Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Kẻ Hạnh Phúc - Người Cô Đơn !

* Ting Ting Ting *

Nghe tiếng chuông vang dội, Linh Kiều liền chạy ra  mở cửa và người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Nhất Bác...

* Mở cửa ra *

Linh Kiều lao đến ôm Nhất Bác và nói " Bảo bối à , anh có biết là cả ngày hôm nay em nhớ anh lắm không " nói xong thì cô ta liền khóc nức nở * Hic , hic , hic *

Thấy vậy Nhất Bác liền xoa đầu , an ủi cô ta và nói " Kiều Kiều à , chẳng phải bây giờ anh đã đến với em rồi sao, ngoan nào, không khóc nữa, anh thương " nói xong anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn khá là ngọt ngào...

Nghe anh nói vậy , cô ta cũng không nói gì thêm , chỉ im lặng và ôm anh một hồi lâu...

* Một lúc sau *

- Nhất Bác lên tiếng " Được rồi Kiều Kiều, chúng ta vào nhà thôi , cũng đã muộn lắm rồi " anh nhìn cô ta mỉm cười...

- " Được " sau đó cả hai cùng đi vào trong nhà...

Lúc anh đến nhà cô ta thì cũng đã hơn 12h rồi , sau khi đến anh liền đi tắm...tắm xong rồi anh đến bên giường cô ta đang nằm đợi sẵn ở đó * vỗ về cô ta *

- " Kiều Kiều à , anh xin lỗi, anh hứa từ nay về sau anh sẽ không để em một mình như vậy nữa, tha lỗi cho anh có được không " nói xong anh liền ôm trầm lấy cô ta...

- " Anh hứa thì phải giữ lấy lời đấy nhé , nếu sau này anh còn bỏ mặt em như hôm nay thì em sẽ giận anh suốt đời luôn " * cô ta nũng nịu nói *

- " Được được được, anh biết rồi , dù sau này anh có bận cách mấy thì anh cũng sẽ dành một chút thời gian cho em...được chưa !  "

* Sau đó cả hai cùng nhau ân ân ái ái - hạnh phúc bên nhau , trong đêm tân hôn đáng lẽ sẽ thuộc về Tiêu Chiến *

***

Trong lúc Nhất Bác và tình nhân Linh Kiều của hắn ân ái - hạnh phúc bên nhau thì Tiêu Chiến lại lủi thủi , cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo kia...anh

***

Đã hơn 1h sáng rồi, vậy mà Tiêu Chiến vẫn không tài nào ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại, sau đó cậu lại suy nghĩ vu vơ  * bất giác nước mắt rơi lúc nào không hay * loay hoay mãi thì cũng đã hơn 3h sáng rồi, thấy vậy cậu vội vàng lau khô những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi , sau đó cậu tự nhủ bản thân rằng * không được khóc nữa, đi ngủ sớm thôi, kẻo mai mắt lại xưng, dì Lam sẽ lo lắng cho mày lắm biết không hả Chiến...*  lẩm bẩm một hồi lâu thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ...Zzz

***

7h30 sáng hôm sau tại căn Biệt Thự lạnh lẽo chỉ vỏn vẹn 4 người kia...

Dì Lam từ dưới lầu đi lên...sau đó dừng lại ngay trước cửa phòng của Tiêu Chiến...

* Cốc Cốc Cốc * - " Tiểu Tán à, mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng đi con , cũng gần 8h rồi , đừng để bụng đói quá, sẽ hại đến bao tử của con đấy " nói xong bà vẫn đứng đó đợi cậu hồi âm lại...

- Nghe vậy Tiêu Chiến liền đáp lời dì Lam " Dạ vâng, con biết rồi , con sẽ xuống ngay đây ạ , dì xuống trước đi , không cần phải đợi con đâu ạ "

- " Được rồi, vậy dì xuống trước đây " nói xong dì Lam cũng rời đi...

***

* Trong căn phòng lạnh lẽo ấy *

Sau khi đáp lại lời của dì Lam xong , cậu cũng lập tức rời khỏi chiếc giường kia mà bước vào nhà vệ sinh...

* Một lúc sau , sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong hết *

Cậu liền rời khỏi phòng và đi xuống lầu...thấy dì Lam và 2 chị em Ôn Ninh, Ôn Tình đang đứng cạnh bàn ăn đợi cậu , cậu liền chào hỏi 3 người họ...

- " Chào buổi sáng Dì Lam , chào buổi sáng Ôn Ninh, Ôn Tình ^^ " chào hỏi xong cậu liền nở nụ cười ấm áp với 3 người họ...

- " Chào buổi sáng Tiểu Tán " Dì Lam mỉm cười .

- " Chào buổi sáng Thiếu Phu Phu " 2 chị em Ôn Tình đồng thanh chào lại Tiêu Chiến...

- Không đợi Tiêu Chiến nói tiếp, dì Lam liền hỏi " Thế nào ? Đêm qua con ngủ có ngon không "

- " Cũng không hẳn là ngon , nhưng nói chung cũng tạm được ạ , chắc là do lạ chỗ nên đến hơn 3h sáng con mới có thể ngủ được, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, dì đừng lo ạ "

- " Được , mà thôi cũng trễ rồi, con mau ngồi xuống ăn sáng đi , không khéo đồ ăn lại nguội lạnh hết mất ngon  " nói xong bà liền kéo ghế ra cho Tiêu Chiến...

- Tiêu Chiến " Cảm ơn dì , hay là mọi người cũng ngồi xuống ăn cùng con đi , một mình con ăn sẽ rất buồn chán ấy ạ " anh nũng nịu với dì...

- " Như vậy làm sao mà được , con cứ trước ăn đi , lát nữa 3 người chúng ta sẽ ăn sau , bây giờ thì chúng ta phải đi làm tí việc đã " nói xong bà ra hiệu cho 2 chị em Ôn Tình cùng rời đi...

Vừa bước ra gần tới cửa thì điện thoại vang lên * Reng reng reng * Sau đó dì Lam chạy đến nghe máy...

- " Alo !  Quản Gia nhà họ Vương xin nghe , cho tôi hỏi cậu là ai vậy , gọi đến giờ này không biết có việc gì không "

Nghe vậy đầu dây bên kia liền đáp

- " Dì Lam là con Lâm Lâm đây ạ "

- " À ! thì ra là Tiểu Lâm à , con gọi đến đây giờ này là có chuyện gì à "

- " Là Thiếu Gia, Thiếu Gia nhờ con nói với dì là , lên phòng ngủ của Thiếu Gia lấy giúp anh ấy tập tài liệu trên kệ , rồi kiu Thiếu Phu Phu mang đến công ty giùm cho anh ấy , Lát nữa sẽ có cuộc họp quan trọng , dì kiu Thiếu Phu Phu mang đến nhanh nhanh giúp con nhé "

- " Được ! Ta biết rồi , để ta lên lấy rồi nhờ Tiểu Tán mang đến cho Thiếu Gia ngay " nói xong bà liền cúp máy rồi đi thẳng lên phòng anh ta lấy tập tài liệu mang xuống đưa cho Tiêu Chiến, nhờ cậu ấy mang đến công ty cho Nhất Bác.

- " Tiểu Tán à , Thiếu Gia vừa cho người  gọi về , nhờ ta chuyển lời đến con , kiu con mang tập tài liệu này đến công ty cho cậu ấy " nói xong bà cầm tập tài liệu này đưa cho Tiêu Chiến...

- " Dạ được, con biết rồi, con sẽ đi ngay " nói xong cậu lập tức đi ra cổng...

* Ngoài cổng *

Có một chiếc xe đang đợi cậu ngoài cổng, người lái xe đó không ai khác chính là Ôn Ninh...

- Thấy Tiêu Chiến ra tới, Ôn Tình liền nói " Thiếu Phu Phu mau lên xe đi , kẻo muộn " sau đó cậu mở cửa ghế lái phụ cho Tiêu Chiến vào...

*Mở cửa -  Đóng cửa - Rầm *

Sau đó cậu cũng nhanh chóng lên xe và rời khỏi Biệt Thự để đến Tập Đoàn Vương Thị WYB 

***

Trước cổng tập đoàn Vương Thị WYB...

Lâm Lâm đã đứng trước cổng tập đoàn đợi Tiêu Chiến từ sớm, từ xa đã thấy xe của Tiêu Chiến dần tiến lại gần , anh vội vã chạy đến mở cửa cho cậu * Mở cửa - Phu Phu cẩn thận coi chừng bị thương * sau đó anh dẫn cậu lên phòng làm việc của Nhất Bác...

* Cốc Cốc Cốc *

* Bên trong vọng ra chỉ vỏn vẹn 2 từ *

- " Vào đi " của Vương Nhất Bác.

Nghe vậy Lâm Lâm liền mở cửa cho Tiêu Chiến vào...

* Mở cửa *

Khung cảnh trước mắt đập thẳng vào mặt Tiêu Chiến là 2 con người Nhất Bác và Linh Kiều đang ân ái vui vẻ bên nhau... 

- Thấy vậy Tiêu Chiến liền để tập tài liệu lên bàn rồi nói " Xin lỗi đã làm phiền 2 người rồi, vậy thôi tôi về trước đây " nói xong cậu lập tức quay người rời đi thì bị gọi lại...

- " Đứng lại ! tôi đã cho phép cậu đi chưa , mà cậu dám đi như vậy hả , thật không biết phép tắc gì cả  " giọng nói khiến người ta nghe xong là chỉ muốn đấm thẳng vào mặt không phải ai khác mà chính là Vương Nhị Thiếu Gia -  Vương Nhất Bác * của quý vị đấy ạ :)) "

Thấy thế ả tình nhân của hắn cũng liền đứng dậy , sau đó ả bước từng bước từng bước một đi về phía của Tiêu Chiến...


Sau đó cô ta nhìn Tiêu Chiến với anh mắt căm ghét mà nói...

--------------------

Hết chap 3 ạ 🥲

Hẹn mọi người ở chap sau nhé , chap sau hứa hẹn đầy sự gây cấn và hấp dẫn  ạ , cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ạ ❤

I love u 🥰 ( lời tri ân của tác giả 😁 )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro