Chap 2 : Hôn Nhân Ép Buộc - Kẻ Hạnh Phúc , Người Cô Đơn !
- " Vâng ạ , Ba Mẹ, Anh 2...mọi người cũng tranh thủ về sớm đi nhé , trễ rồi ạ " nói xong cậu lập tức rời đi...
Tiêu Chiến Vừa đi vừa hồi hộp , vì cậu biết anh ta không thích cậu , vậy mà cậu đã để anh ta phải đợi cậu lâu như vậy...
Sau một hồi lật đật thì cậu cũng ra tới cửa lớn của Nhà Hàng , đập thẳng vào mắt cậu không ai khác chính là Vương Nhất Bác với khuôn mặt đầy tức giận kia...
Cậu nói thầm trong lòng * kiếp này coi như bỏ thật rồi, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày quên cái không quên, sao lại đi quên anh ta chứ , hắn tức điên lên rồi kia kìa * sau đó bước đến bên cạnh hắn và nói
" Xin....xin lỗi , tôi...tôi không cố ý để anh đợi lâu như vậy, chỉ...chỉ là..." Cậu lại ấp a ấp úng rồi nhìn thẳng vào gương mặt hắn...
- Hắn cũng không đợi cậu nói hết câu, hắn liền cắt ngang và nói với giọng điệu khó chịu " Cậu định ở đây luôn hay gì , còn không mau lên xe đi " hắn lườm cậu...
Tiêu Chiến khẽ gật đầu * mở cửa ghế lái phụ và bước vào * sự sợ hãi cũng theo đó mà hiện rõ lên khuôn mặt của cậu...
Phía bên kia Vương Nhất Bác cũng * Mở cửa - bước vào * sau đó nói " Thắt dây an toàn vào " vừa nói dứt câu liền phóng xe như tên lửa mà rời đi...
Với tốc độ này của hắn thì chốc lát đã về tới Biệt Thự Riêng của hắn...
* Trong nhà *
- Ở trong nhà nhìn ra thì thấy ánh đèn của xe Nhất Bác rọi vào...thấy vậy Dì Lam liền chạy ra sau...đó nói " Thiếu Gia - Thiếu Phu Phu , hai người về rồi à " nói xong bà liền nở nụ cười rất hiền hòa, khiến ai ai cũng yêu quý Dì , đặc biệt là Thiếu Phu Phu kia ^^
- Dì Lam lại nói tiếp " Cũng 11h rồi, hay là 2người vào trong tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn chút gì đó , để tôi đi hâm đồ ăn lại cho 2người " nói xong dì Lam liền vội vã đi vào trong nhà thì bị Nhất Bác gọi lại...
- " Dì Lam ! "
- Dì Lam nghe anh gọi, liền quay lại hỏi " Thiếu Gia cậu gọi tôi có chuyện gì không " xong rồi dì Lam nhìn hắn...
- Hắn liền nói " Dì đưa Phu Phu lên phòng nghỉ ngơi đi , tôi ra ngoài có chút việc " nói xong thì hắn bỏ đi , không thèm nói với Tiêu Chiến lời nào cả .
2 người 4 mắt nhìn hắn rời đi mà chẳng nói lời nào...
* Đứng nhìn một hồi lâu *
- Dì Lam mới lên tiếng " Được rồi Phu Phu , chúng ta vào nhà thôi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy đi như vậy " bà lắc đầu...* Chỉ là bà không ngờ là Nhất Bác có thể bỏ Tiêu Chiến 1 mình ngay ngày tân hôn như vậy , trong lòng bà có chút xót xa... *
- Nghe xong Tiêu Chiến liền gật đầu, sau đó cả 2 cùng đi vào nhà , vừa vào đến phòng khách thì Tiêu Chiến liền hỏi dì Lam...
- " Dì Lam à , trước giờ ở đây vẫn như thế sau? " Tiêu Chiến nhìn dì Lam với ánh mắt tò mò...
- Đúng vậy phu phu ! những lúc Thiếu Gia vắng nhà thì chỉ có tôi và 2 chị em Ôn Ninh - Ôn Tình thôi , khá là lạnh lẽo " im lặng một hồi bà lại nói tiếp " Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, vì đã có phu phu cậu rồi ^^ " bà mỉm cười
- Nghe từ phu phu thật khiến con người ta nổi da gà nên Tiêu Chiến liền nói " Dì Lam à , sau này dì cứ gọi con là Chiến hoặc là Tiểu Tán được rồi ạ , cái danh hiệu phu phu này con thật sự gánh không nổi " sau đó cậu nở nụ cười chua chát...
- Dì Lam nghe vậy liền đáp " làm sao tôi có thể gọi như vậy chứ, Thiếu Gia mà biết được, chắc chắn là cậu ấy sẽ không vui đâu " bà nhìn cậu...
- " Không sao đâu dì , dù sao anh ta cũng không ở nhà thường xuyên đúng không " cậu lại cười , sau đó liền nói tiếp " Dì cứ như vậy, thật khiến cho chúng ta rất xa lạ, dì cứ xem con như con cháu trong nhà mà đối xử được rồi ạ " cậu nũng nịu với Dì Lam
* Khiến dì không thể không động lòng...*
- " Được, được, được, ta biết rồi, sau này ta sẽ gọi là Tiểu Tán có được không , thôi cũng đã 12h rồi , để ta đưa con lên phòng, con tranh thủ tắm rửa đi , ta đi pha cho con ly sữa, dù sao hôm nay con cũng vất vả nhiều rồi " Dì Lam xoa nhè nhẹ lên vai cậu...
- " Dạ được, làm phiền dì rồi ^^ " sau đó cậu lại mỉm cười và sách vali đi theo Dì Lam lên lầu....
- Dì Lam mở cửa phòng ra " Đây ! con vào đi , đây là phòng tân hôn của 2 đứa "
- " Vâng ! Cảm ơn dì "
- " Vậy con vào trong tấm rửa đi , ta đi pha sữa cho con " sau đó dì Lam bước ra và đóng cửa lại
* Rầmmm *
* Một lát sau dì Lam mang ly sữa lên rồi gõ cửa , Cốc Cốc Cốc *
- " Tiểu Tán à , con ngủ chưa , dì mang sữa và bánh lên cho con nè "
- " Cửa không khóa , dì vào đi ạ "
* Sau đó cánh cửa lớn được mở ra , dì Lam bước vào trên tay cầm theo ly sữa và một ít bánh quy *
- dì Lam để sữa với bánh xuống bàn cạnh ngay giường rồi nói " Này con ăn bánh và uống sữa đi , rồi nghỉ ngơi sớm , cũng khá trễ rồi đó , ta đi đây "
- Tiêu Chiến " Cảm ơn dì , dì ngủ ngon nhé " ....
****************
* Ở một diễn biến khác *
Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên và nhấn vào danh bạ , sau đó anh nhấn nút gọi * trên màn hình hiển thị 2 chữ Kiều Kiều , hóa ra là gọi cho tình nhân của hắn ta *
* Reng reng reng *
- Đầu dây bên kia bắt máy và nói " Alo bảo bối à , sao bây giờ anh mới gọi cho em , anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả " ả ta nũng nịu mà nói .
- Vương Nhất Bác nghe ả nói xong liền đáp lại " xin lỗi Kiều Kiều ! sáng giờ anh bận rộn quá ,nên bây giờ mới có thể gọi cho em , bây giờ em đang ở đâu, anh đến ngay " vì sắp được gặp người tình nên hắn đã quên đi sự bực mình lúc chiều, thay vào đó hắn rất vui vẻ...
- Linh Kiều nghe vậy liền nói " Em đang ở nhà của chúng ta đây, cả ngày hôm nay không thấy anh gọi cho em , nên em cũng không có tâm trạng đi đâu cả " * nhà đó là do anh mua tặng cho cô , mỗi khi xong việc anh đều đến đây, rất ít khi về Biệt Thự của mình *
- " Được rồi, ngoan nào , lát nữa anh đến sẽ bù đắp cho em có được không " sau đó hắn cúp máy rồi tiếp tục lái xe đến nhà của cô ta...
* Ting Ting Ting *
----------------
Hết chap 2 🥲
Hẹn mọi người ở chap sau nhé , cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro