Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Thanh xuân ta có nhau

Nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Tiêu Vĩnh Khang, Tiêu Chiến cười khẽ "con biết Nhất Bác không nói là muốn tốt cho con, vậy nên con cũng không nhắc đến làm gì."

"nói vậy, con biết hết sự thật rồi sao?" Tiêu Vĩnh Khang có chút bàng hoàng.

"vâng, mọi chuyện." anh đáp ngắn gọn, không muốn nói đến những điều không vui kia nữa.

Lại nói, Vương Nhất Bác sinh nghi chẳng lẽ anh lại không có? Suy cho cùng thì anh vẫn lớn hơn cậu hai tuổi, lẽ nào lại đơn thuần đến mức không biết gì được chứ? Lần đầu tiên gặp ba nuôi, ông ấy đã nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, bắt đầu từ khi ấy anh đã để chuyện này ở trong lòng rồi.

Vì anh biết, thứ ông ấy nhìn thấy chính là biểu tượng chim ưng ẩn trên viền ngoài của chiếc nhẫn. Không phải ai cũng nhìn ra được. Rõ ràng cùng với sợi dây chuyền anh cất giấu kia có liên hệ.

Lúc biết được mình vốn không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Tiêu, anh không những không tức giận vì bị lừa gạt, ngược lại còn vô cùng bình thản mà tiếp nhận. Bởi vì điều đó chứng minh mình bị ghét bỏ không phải do phạm lỗi hay làm gì sai, đơn giản vì mình không phải con ruột mà thôi. Tiêu Chiến thở phào cười nhạt, khoé mắt vẫn phím hồng nóng rát.

Ừ thì Tiêu Vĩnh Khang vô tâm với mình là chuyện đương nhiên, nhưng sao mẹ cũng vậy? Còn người ba xấu số kia nữa, liệu ông ấy cơ biết đến sự tồn tại của mình không? Người thân có như không có, trên đời này chắc chỉ có mình anh là bất hạnh như vậy...

Nhưng thật may, ông trời vẫn có chút lương tâm, tặng cho anh một người chú ruột, lại vì suy nghĩ cho anh mà giấu nhẹm mọi chuyện, lấy danh nghĩa ba nuôi để bù đắp yêu thương mình.

Cũng không tệ, nếu mọi người đã cất công bảo hộ mình như vậy, thôi thì cũng đừng nên vạch trần làm gì.

"cho dù là vậy, ba vẫn phải nói với con một tiếng 'xin lỗi', vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ thuần khiết như con." Tiêu Vĩnh Khang trầm giọng, thành thật cúi đầu tạ lỗi với đứa con trai trên danh nghĩa hai mươi mấy năm qua của mình.

"nếu nói không sao thì quá dối lòng, nhưng nói đau thương quá mức cũng không hẳn." Tiêu Chiến xoay xoay ly nước trong tay, nhỏ giọng "con quen rồi."

"ba không mong con sẽ tha thứ, chỉ hy vọng con biết được ba là thật lòng hối hận, thật lòng muốn bù đắp lỗi lầm mình gây ra." Tiêu Vĩnh Khang đem mắt kính tháo xuống, lộ ra vành mắt nhăn nheo vì dấu vết của thời gian "nếu sau này con gặp khó khăn gì đó, có thể đến tìm ba, ba nhất định tìm cách giúp con."

"đương nhiên cũng có thể con sẽ không cần đến lão già này, người trẻ các con bây giờ tài giỏi như vậy mà..."

"được, con sẽ ghi nhớ lời này, tương lai nhất định sẽ đến nhờ vả chú." Tiêu Chiến trời sinh rất dễ mềm lòng, lại thêm anh thật sự đã đem chuyện năm xưa gạt sang một bên rồi, trong lòng chẳng còn vướng bận gì cả.

"hảo, nhưng A Chiến này." tâm tình Tiêu Vĩnh Khang vui vẻ hẳn "đừng gọi ba như vậy, con và Nhất Bác xem ra đã xác định quan hệ, sớm muộn cũng phải gọi ba mà thôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn ông, hai vành tai đỏ ửng nóng ran. Này là sao? Sao giống mấy cảnh con dâu về gặp ba mẹ chồng trong phim thế?

Mà "xác định quan hệ" kia là ý gì? Chẳng lẽ tiểu trư trư kia đem chuyện hai người 'ứm ứm' nói cho họ biết rồi?

Vương Nhất Bác núp ở trong bếp hồi lâu, cố gắng thò đầu ra hóng vẫn không nghe được họ nói cái gì, buồn bực không chịu được. Đúng lúc liếc mắt thấy Tiêu Chiến ở đối diện bỗng nhiên đỏ mặt, dám chắc ba đã nói xong điều cần nói và đang lãng sang vấn đề nào đó rồi, Vương hóng chuyện lập tức chạy ù ra.

"hai người đang nói gì thế?" cậu vù một cái phóng đến ngồi cạnh anh, miệng cười không khép lại được.

"đang bảo A Chiến đừng thay đổi xưng hô với ba, dù sao trước sau gì cũng phải gọi thôi, thay đổi làm gì?" Tiêu Vĩnh Khang thành thật đáp.

"đúng đó, anh không cần thay đổi xưng hô đâu, ba mẹ em cũng như ba mẹ anh thôi." Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc "ba nuôi em cũng đã gọi rồi, anh ngại cái gì?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đâu phải ai cũng luyện được loại da mặt dày như bê tông cốt thép của em!

Thật ra cũng không hẳn là ngại, chỉ là quá lâu rồi không gọi, hiện tại dĩ nhiên không được tự nhiên cho lắm.

"ba." do dự hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng thấp giọng gọi theo ý họ.

Nụ cười trên môi Tiêu Vĩnh Khang càng tươi hơn, gật đầu hài lòng.

"còn mẹ nữa!" Vương Thanh Hoa từ trong bếp mang ra một bình nước cam ép cùng mấy cái cốc nhỏ, nghe Tiêu Chiến đã chịu gọi ba liền vội vàng đặt nước xuống bàn, gương mặt mong chờ nhìn anh "mẹ cũng muốn nghe A Chiến gọi!"

Vương Nhất Bác cười cười huých tay anh "mẹ đang chờ anh đó."

Tiêu Chiến đỏ mặt nuốt nước bọt một cái, lúng túng đặt cốc nước lọc lên bàn, mím môi nhìn bà "mẹ."

"thật ngoan!" Vương Thanh Hoa mỉm cười hiền hậu, vươn tay muốn rót nước cam cho mọi người.

"dì... mẹ để con." Tiêu Chiến nhanh tay chộp lấy bình nước.

Ai lại để người lớn rót nước cho mình bao giờ chứ?

Cứ như vậy, ngày hôm đó, khúc mắt đã gỡ bỏ, khung cảnh một nhà bốn người đoàn tụ thật ấm cúng hạnh phúc.

.

.

.

Giáng sinh năm nay, Tiêu Chiến không cần phải cô đơn một mình nữa, hiện tại đã có ba Tiêu mẹ Vương, có ba nuôi, có Nhất Bác, anh cảm thấy như thế đã quá đủ rồi.

Hôm nay Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà cậu, cùng mẹ Vương lăn lộn trong bếp chuẩn bị bữa tối đón Giáng Sinh. Còn ba Tiêu và Vương Nhất Bác ở bên ngoài trang trí quanh nhà, cái bàn kính ở giữa phòng khách được dọn vào một góc, thay vào đó là một cây thông Noel to đùng quấn đầy dây kim tuyến cùng mấy chiếc đèn tròn đủ loại màu sắc bé bé xinh xinh.

"quên mất, con gọi cho ba nuôi đã!" Vương Nhất Bác đang bận bịu dọn dẹp mấy thứa dư thừa, đột nhiên nhớ ra chuyện hệ trọng mà sáng nay Tiêu Chiến đã dặn mình liền quăng thùng đồ sang một bên, lấy điện thoại ra tìm tên ba nuôi.

"con điện đi, để ba mời cho!" Tiêu Vĩnh Khang chìa tay ra chờ cậu gọi điện.

"cũng được." Vương Nhất Bác sau khi ấn gọi liền đưa điện thoại của mình cho ba rồi dọn dẹp tiếp.

Cao Nhuận Phong và Tiêu Vĩnh Khang vốn chỉ biết nhau chứ chưa từng có giao tình, nay bởi vì Tiêu Chiến mà kết nghĩa anh em, nhưng nói đúng ra thì không khác gì hai ông bạn già cùng nhau tâm sự tuổi xế chiều.

[ba nghe đây Nhất Bác.] đầu dây bên kia vừa nhấc lên đã theo thói quen mà hỏi.

"lão Cao, tối nay sang nhà tôi đón Giáng sinh nhá!" Tiêu Vĩnh Khang không để ý chút nhầm lẫn của ông bạn già kiêm sui gia của mình, hứng khởi nói "A Chiến cùng Nhất Bác đều ở đây chuẩn bị cả rồi này."

[lão Tiêu đấy à? Được thôi, ván cờ lần trước còn bỏ dở, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu vậy." Cao Nhuận Phong sảng khoái nhận lời.

"được được, thế nhá, sang sớm một chút cùng mọi người ăn tối luôn!"

[được! Tôi nhớ rồi!]

Vương Nhất Bác đem thùng đồ thừa vào nhà kho, rất nhanh đã quay trở lại, thấy ba mình vui vẻ ngắt điện thoại liền nhanh mồm trêu.

"ai không biết còn tưởng ba với ba nuôi là đôi bạn mấy mươi năm rồi ấy chứ!"

"cái tuổi này của ba tìm được một người cùng chung sở thích rất khó đấy, sau này con năm sáu mươi tuổi rồi sẽ hiểu được thôi." Tiêu Vĩnh Khang không để tâm con trai đang trêu mình, ôn tồn nói.

"vâng, ba ngồi nghỉ ngơi một chút, con vào bếp xem có gì cần giúp không." Vương Nhất Bác xoắn tay áo len của mình lên, bộ dáng vô cùng nghiêm túc muốn đi vào bếp.

"cậu ngồi yên ở đây cho tôi nhờ." Tiêu Vĩnh Khang cười khinh bỉ "cậu vào bếp mười lần thì bị đuổi ra đủ mười lần, mặt dày thế con?"

Vương Nhất Bác đang hăng hái bừng bừng lại bị ba mình nhẫn tâm dội một gáo nước lạnh vào mặt, yểu xìu ngồi phịch xuống sofa.

Tối đến, Cao Nhuận Phong theo lời hẹn ban sáng mà đến, trên tay còn xách theo một bình rượu mình ủ mấy năm chưa dám uống. Năm người ngồi vào bàn ăn, cười nói không ngừng, trong lòng Tiêu Chiến ấm áp đến nỗi anh không dám tin rằng mình lại ngày cảm nhận được không khí tuyệt vời khi đón Giáng sinh cùng gia đình thế này. Hơn nữa sau này còn có thể cùng nhau ăn tất niên, đón giao thừa, cùng đi chúc tết, hè đến sẽ cùng nhau đi du lịch, thêm vài tháng nữa lại cùng đón trung thu... Và còn rất nhiều chuyện nữa có thể cùng ở bên gia đình.

Còn gì bằng nữa? Tuy niềm vui này đến có hơi muộn, cũng không phải ở cùng ba mẹ ruột thịt, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, như vậy đã rất trọn vẹn rồi.

Cơm tối đã dùng xong, mọi người cùng quay quần ở phòng khách tán gẫu thêm nhiều chuyện. Đúng là người lớn, bất kì chuyện gì cũng có thể đem ra làm đề tài trò chuyện. Nào là chính trị quốc gia, nào là tập tục văn hoá, rồi câu chuyện nhân sinh nào cũng nói được. Đến cả con mèo nhà hàng xóm vừa mới sinh được ba chú mèo con nhưng lại không giống mèo cha cũng gôm vào nốt.

Nhìn qua cũng biết hai đứa nhỏ không bắt được tần số của mấy lão già này, Tiêu Vĩnh Khang phẩy tay cho phép đôi chim cu kia về phòng.

Mẹ Vương nhận được cuộc gọi video từ người bà con xa cũng vào phòng nói chuyện, còn lại hai lão nhân gia bày biện thế cờ tiếp tục nghiên cứu.

Trên phòng, Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ, thơ thẩn ngắm tuyết rơi.

"đang nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy người yêu, cằm gác trên vai anh, thỏ thẻ hỏi.

"đang nghĩ xem đây có phải là mơ không..." Tiêu Chiến thuận thế nghiêng đầu ra sau, chóp mũi xinh xắn cọ cọ trên má cậu.

"không phải mơ, lý ra anh phải được nhận mọi thứ sớm hơn mới đúng." Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi nghịch ngợm kia, hai tay gắt gao ôm lấy eo người nọ "em cũng nợ anh một lời xin lỗi."

Cũng một phần vì em mà gia đình anh mới đổ vỡ như thế.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến xoay người đứng thẳng dậy, tay choàng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác "không cho nói xin lỗi, anh không muốn nghe em nói thêm một lần nào nữa đâu."

"được, nếu không nói, vậy chúng ta làm chút chuyện xấu đi!" Vương Nhất Bác phì cười, bắt đầu giở thói lưu manh, cái tay không yên phận đã sờ xuống mông người ta rồi.

"này, đây là không phải nhà anh!" Tiêu Chiến giật mình bắt lấy tay cậu.

"vậy lát nữa đưa ba nuôi về, chúng ta sang nhà anh làm chuyện xấu?" Vương Nhất Bác nhướng một bên mày trêu ghẹo.

"em nghiêm túc chút đi!" Tiêu Chiến vỗ vỗ hai cái má mochi trắng nõn của cậu, sau đó đẩy người nằm lên giường, vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc kia "để anh ôm một lúc."

Lần này Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn vô cùng, nằm yên không nhúc nhích, bàn tay to lớn rất tâm lý mà nhẹ nhàng xoa lưng cho anh người yêu.

"Nhất Bác!" thật lâu sau anh mới nhỏ giọng gọi cậu.

"em ở đây, làm sao?" giọng Vương Nhất Bác phá lệ trầm ấm đến lạ thường.

"cám ơn Nhất Bác, thanh xuân của anh có em, không cầu gì hơn." Tiêu Chiến ôm chặt người nọ, đem hết thảy tâm tình hỗn loạn của mình gói gọn vào một câu duy nhất.

Hiếm khi viền mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, cậu mạnh mẽ lật người lại, cẩn thận đặt Tiêu Chiến dưới vòng tay to lớn của mình, nhoẻn miệng cười "thanh xuân của em có anh, đời này đã mãn nguyện."

Ừm, thanh xuân ta có nhau.

Cho dù đoạn thanh xuân này có chút gì đó đau đớn dày vò, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm thấy nhau, cùng nhau trải qua những việc mà quá khứ chưa kịp làm, cùng nhau tự tay sắp xếp cho hành trình tương lai kế tiếp, không tệ lắm!

"cho em cái này." Tiêu Chiến lấy ra cái móc khoá điêu khắc một chiếc moto, lắc lắc trước mặt cậu "năm đó đã định đưa cho em, nhưng không kịp."

"anh khắc sao?" Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, cầm lấy móc khoá kia nhìn chằm chằm.

"ừ, có chê xấu không?" Tiêu Chiến gật đầu hỏi lại.

"xấu hay đẹp cũng là của em, không cho bình phẩm!" đáy lòng Vương Nhất Bác dâng lên từ trận ngọt ngào, lại có chút hối tiếc, không cách nào kiềm chế được liền cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của thỏ nhỏ.

Cái hôn mãnh liệt mang theo toàn bộ yêu thương cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân, nhu tình lại cháy bỏng...

Thật may mắn khi chúng ta đã không cố chấp. Đôi lúc buông bỏ gánh nặng trong lòng, cho người kia một cơ hội giải thích cũng chính là tạo cho cả hai một lối thoát vẹn toàn.

Hoàn chính văn.

#05.08.2021

Đến đây là hết rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi OUR YOUTHFUL YEARS! của Tú nha ❤️❤️

Hôm nay cũng là sinh nhật Bí Bo nè, hơi trễ nhưng vẫn chúc Bí Bo bước qua tuổi mới mọi chuyện đều thuận lợi, mỗi ngày đều có thể vui vẻ vô ưu vô lo, tiếp tục làm những gì mình muốn và quan trọng hơn là phải sức khoẻ. 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro