Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Tiểu mỹ nhân ngạo kiều!

Sau khi Cao Nhuận Phong xuất viện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng quay lại trường tiếp tục tham gia hoạt động.

Hôm nay là ngày cuối cùng dành cho các trận chung kết ở các môn. Bóng rổ được sắp xếp diễn ra cuối cùng trong ngày.

Trận chung kết bóng rổ không ngoài dự đoán là cuộc đối đầu giữa hai đội Kinh tế và Kỹ thuật điện tử. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chờ được ngày này, có thể ra sân rồi. Kể từ lúc rời khỏi nhà của Trình Ngôn, Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn đều đặn lén Tiêu Chiến uống thuốc, sức khoẻ gần như không còn vấn đề nữa.

"nhìn em cứ như ngựa bị nhốt trong chuồng lâu ngày không được ra vậy." Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu người yêu đang háo hức ra mặt.

"còn không phải sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi "tổng cộng thi đấu năm trận, em chỉ được tham gia có một mà thôi..."

Tiếc nuối vô cùng.

"một trận chung kết là đủ rồi, sức khoẻ em không ổn định, anh không muốn thấy em lại ngất xỉu nữa đâu." Tiêu Chiến không nhìn cậu, trong giọng nói có chút buồn phiền.

"em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng!" Vương Nhất Bác thấy anh không vui liền xoắn lên "một trận đã tốt lắm rồi a, em còn sợ anh không cho em đấu trận nào haha"

"anh cũng định như vậy..."

"không nên không nên như vậy!" Vương Nhất Bác cứng nhắc kéo hai khoé miệng mình lên, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Nói thêm nữa không chừng anh ấy nổi hứng cấm luôn cả trận này, đến lúc đó đúng là khóc không ra nước mắt.

"lát nữa đấu xong sang nhà ba ăn mỳ nha, lúc nãy ba có điện thoại cho anh, nói đã nấu sẵn một nồi mỳ chờ em về rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa giúp Vương Nhất Bác quấn băng cổ tay tránh cho lúc thi đấu bị thương.

"được, có mỳ miễn phí ăn còn gì bằng, lại còn là 'nhạc phụ đại nhân' đích thân xuống bếp!" Vương Nhất Bác sảng khoái gật đầu, hơn nữa còn nhấn mạnh bốn chữ quan trọng, cười trêu anh người yêu.

Tiêu Chiến nghe xong liền xù lông, hai tay vươn đến giả vờ bóp cổ cậu "muốn chết hả? Ai gả cho em mà 'nhạc phụ đại nhân'?"

Hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể cạp người nọ một cái.

Vương Nhất Bác lại càng cười to hơn, để mặc cho Tiêu Chiến làm loạn, chỉ cảm thấy mỗi ngày có thể vui vẻ như vậy đã đủ lắm rồi.

"trước sau gì cũng phải gả cho em, anh chạy không thoát được đâu!"

"ảo tưởng!" Tiêu Chiến đẩy đẩy cái đầu đang sáp lại gần mình ra, hai má đỏ lựng.

Hai người làm loạn một hồi, cuối cùng cũng đến lúc trận đấu bắt đầu.

"nếu cảm thấy cơ thể không ổn thì phải thay người, không được cố sức có biết không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng dặn dò, trong lòng không khỏi lo lắng.

"yên tâm đi, lão bà đã lên tiếng thì em dĩ nhiên phải nghe theo." Vương Nhất Bác cười cười bẹo má anh.

Tiêu Chiến đánh vào cái tay không đứng đắn của cậu, đẩy người ra sân.

Phiền chết đi được!

Trận đấu bắt đầu, Vương Nhất Bác liền thu lại vẻ mặt bỡn cợt của mình, lãnh cảm chuyên tâm thi đấu. Cậu cảm giác cơ thể mình cũng không có gì khác thường, vẫn như trước, đâu có dấu hiệu mệt mỏi đau thắt gì đâu. Vì thế cậu lại càng yên tâm mà phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.

Mà Diệp Tử An bên kia chẳng hề thua kém, Vương Nhất Bác vừa ghi được hai điểm, hắn ta ngay lập tức lấy về hai điểm cho đội mình, nhất quyết không chịu lép vế. Khán đài lúc đầu còn ồn ào huyên náo, lát sau liền yên tĩnh vô cùng, ai nấy đều tập trung dõi theo trận đấu, không còn tâm trạng hò hét to giọng nữa.

Kết thúc hiệp một, khoa Kinh tế giành chiến thắng với tỉ số sát nút, 105 - 103.

Nghỉ giải lao mười phút.

Vương Nhất Bác mang một thân đẫm mồ hôi đi ra ngoài, như thường lệ ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"ổn chứ?" Tiêu Chiến đưa nước cho cậu, lo sốt vó.

"có gì không ổn đâu." Vương Nhất Bác uống một hơi hơn nửa chai nước, bình thản trả lời "đừng lo mà, em có chừng mực."

"chừng mực chừng mực, anh chẳng biết chừng mực của em là như thế nào nữa." Tiêu Chiến xị mặt, miệng lầm bầm.

"được rồi, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh ngồi ở đây sao? Không có chuyện gì đâu." Vương Nhất Bác không nỡ nhìn anh khó chịu như vậy, đành ra sức dỗ dành "hơn nữa mấy hôm nay anh bồi bổ cho em nhiều như vậy, hai má tròn như bánh bao rồi, còn có thể không khoẻ hả?"

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nâng tay vỗ vỗ lên hai cái má tròn trĩnh như trẻ con của mình.

Thấy vậy Tiêu Chiến mới yên tâm được một chút, tin tưởng rằng cậu sẽ không có chuyện gì.

Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu, khí thế hai đội vẫn như hiệp một, không hề suy giảm. Thậm chí tần suất xuất hiện cú ném ba điểm còn nhiều lên trông thấy, hấp dẫn vô cùng, đến cả giáo viên dạy thể dục của trường đứng bên ngoài cũng phải nín thở nhìn theo.

Kết thúc hiệp hai, phần thắng nghiêng về khoa Kỹ thuật điện tử, 108 - 105.

Phải đấu thêm một hiệp nữa để xác định vị trí quán quân.

Vương Nhất Bác lần nữa lê một thân mồ hôi nhễ nhại bước ra, hơi thở dồn dập vì tốn quá nhiều sức lực.

Vậy mà lại để thua phút cuối.

Lòng háo thắng vốn có của một chú sư tử uy mãnh ngay lập tức được vực dậy.

Lần này Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng đưa nước cho cậu, không nói thêm gì.

"anh sao thế? Sao lại không nói gì?" Vương Nhất Bác đương nhiên thấy lạ, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của anh.

"nói rồi em sẽ nghe hả?" Tiêu Chiến không nhanh không chậm hỏi ngược lại.

"giận sao?" Vương Nhất Bác nhướng một bên chân mày thăm dò.

"không có, chỉ là không thích em liều lĩnh như vậy thôi." Tiêu Chiến lắc đầu nói "có tinh thần thể thao là tốt, nhưng sức khoẻ lại quan trọng hơn."

"anh không nói vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em, lần này phá lệ phải thi đấu thêm một hiệp, em có chắc mình ổn không?"

"em đã nói rồi, sẽ nghe lời anh, khi nào cảm thấy không ổn sẽ ra ngoài ngay." Vương Nhất Bác đặt chai nước mình uống dở sang một bên, nắm lấy tay anh trấn an "anh phải tin em chứ!"

"được, xong trận này về nhà ba bồi bổ tiếp cho em." Tiêu Chiến lúc này mới chịu cười, vỗ vỗ vai cậu.

Mười phút giải lao nhanh như cái chớp mắt, còn chưa nói được mấy câu đã phải đứng dậy tiếp tục vào sân thi đấu.

Diệp Tử An đứng đối diện với Vương Nhất Bác, mắt đối mắt, bỗng nhiên hắn nhếch môi cười một cái, không rõ ý tứ.

Tiếng còi vang lên, hiệp ba chính thức bắt đầu. Bầu không khí cả trong lẫn ngoài sân cứ phải gọi là căng như dây đàn, thở cũng không dám thở mạnh.

Đinh Lãng và Trình Ngôn bận chút việc nên bây giờ mới đến, đang ở trên khán đài nheo mắt theo dõi trận đấu.

"đúng là 'phi long' gặp 'phi hổ' mà..." Trình Ngôn vừa xem vừa cảm thán.

"căng thật, Nhất Bác gặp phải đối thủ nặng kí rồi." Đinh Lãng không rời mắt khỏi sân đấu "nhưng như thế mới có cái hay để xem chứ."

"đúng đúng, cậu nói đúng, rất lâu rồi tôi mới thấy một Vương Nhất Bác sung sức như vậy đó." Trình Ngôn gật đầu như gà bổ thóc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Nhất Bác quả nhiên sức như mãnh hổ, hiện tại đến cuối trận vẫn trụ vững trên sân. Cậu liếc mắt nhìn bảng đồng hồ điện tử đang đếm ngược thời gian một phút, nháy mắt liền xông về phía trước, một đường tiến thẳng về phía đội bạn. Sau ba đường chuyền đến từ đồng đội, Vương Nhất Bác đón lấy bóng, động tác sẵn sàng để ném cú ba điểm quyết định. Diệp Tử An như đoán được ý đồ, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt cậu, nhún chân bật người lên cao muốn phá bóng.

Chỉ là không ngờ khi chân đã rời sàn gỗ, Diệp Tử An lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười, một nụ cười đầy nham hiểm.

Mẹ kiếp động tác giả!

Vương Nhất Bác xoay người, hai ba bước liền dễ dàng lướt qua kẻ mạnh số một của mình, thành công úp bóng vào rổ của đối phương.

Tiếng còi kết thúc trận đấu ngay sau đó liền vang lên, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về khoa Kinh tế, tỉ số hiệp đấu cuối cùng cũng không chênh lệch bao nhiêu, 105 - 104.

Rõ ràng là ghi điểm quyết định.

Tiêu Chiến khẽ vỗ về con tim đang đập phình phịch như treo trên đống lửa nãy giờ của mình. Anh cứ sợ Vương Nhất Bác mới bay được nửa đường đã lăn đùng ra xỉu...

"anh thấy không? Không có vấn đề gì hết." Vương Nhất Bác lon ton chạy đến cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ ngực đầy tự hào.

"không sao thì tốt..." Tiêu Chiến thở ra một hơi yên tâm, còn muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại trong tay lại reo inh ỏi "ba điện thoại, anh ra ngoài nghe đã."

"được, vậy em đến phòng thay đồ nha." Vương Nhất Bác gật đầu, cúi người lấy balo của mình đi.

"lát nữa anh đến đó tìm em." Tiêu Chiến để lại một câu rồi luồn lách ra khỏi dòng người đông đúc.

Phòng thay đồ.

"cậu thật sự rất mạnh." Diệp Tử An từ cửa bước vào, trầm giọng nói.

"cám ơn." Vương Nhất Bác đã thay đồ xong, đang dọn dẹp vài thứ trong tủ, không có ngẩng mặt lên nhìn hắn "cậu cũng vậy."

"lạnh lùng vậy sao?" Diệp Tử An nhướn máy đi lại gần cậu, nụ cười trên môi lại càng tà mị "đúng là ngạo kiều."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cau mày, đóng sầm cửa tủ lại, ngẩng mặt nhìn hắn "cậu nói cái gì?"

"tôi nói cậu đó, tiểu mỹ nhân quá ngạo kiều rồi!" Diệp Tử An cởi bỏ lớp mặt nạ hoà đồng dễ gần của mình, giờ đây đối diện với người trước mặt chỉ còn lại vẻ háo sắc đáng khinh.

Nói rồi bước đến một bước, áp Vương Nhất Bác dính vào tủ sắt.

"cậu điên rồi!" mặt Vương Nhất Bác hiện rõ nét không vui, nói đúng hơn là kinh tởm đến khó chịu, vung tay đẩy hắn ra.

Thế nhưng Diệp Tử An làm sao có thể để cậu dễ dàng rời khỏi như vậy? Hắn rất nhanh đã kéo tay cậu lại, dứt khoát khoá trên đỉnh đầu.

"buông ra." Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh giọng ra lệnh.

"đoán xem tôi có buông không?" Diệp Tử An lại nhếch môi một lần nữa, gương mặt áp sát thì thầm bên tai cậu.

Tên này trông có vẻ chỉ cao hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng sức lực lại quá mức kinh người, cậu vậy mà lại không thể làm gì được hắn, ngay cả vùng vẫy thoát ra cũng trở nên bất lực.

Mẹ kiếp!

Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng, nếu để người khác thấy cảnh này thì còn đâu mặt mũi của vị đàn anh khốc suất nữa?

Vừa rồi thi đấu quá nghiêm túc, bây giờ hai tay đã mỏi nhừ, e rằng đánh nhau cũng chẳng có lực.

"tôi không có hứng thú với cậu, buông ra."

"tôi biết cậu chỉ một lòng yêu thích Tiêu Chiến kia thôi." Diệp Tử An cười nhạt "quả thật muốn có cậu thật khó..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng khó coi.

"nhưng càng khó tôi lại càng thích, như vậy mới có cảm giác thành tựu."

Không đợi Vương Nhất Bác phát hoả, Diệp Tử An đã kiềm chặt người, cúi đầu hôn lên môi cậu. Cậu quay đầu tránh né, càng tránh hắn lại càng điên cuồng, chỉ trông chốc lát quanh miệng cậu đều có dấu vết của hắn.

Vương Nhất Bác thành công bị chọc giận, hai mắt toé ra lửa, không biết sức lực ở đâu lại có thể vung tay đấm vào mặt hắn một cái.

Diệp Tử An thoáng chốc bị choáng váng.

#27.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro