Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Mỳ vằn thắn

Sáng hôm sau, Trình Ngôn mang theo một bộ dạng tươi tắn đến lớp, giống như con sâu rượu khổ sở hôm qua không phải mình vậy.

Mà Vương Nhất Bác tối hôm qua về nhà đã trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại không ngủ được. Bỗng nhiên người anh em thân thiết đùng một cái thừa nhận thích mình, quả thật điều này khiến cậu bàng hoàng rất lâu. Không biết ngày mai phải đối mặt thế nào đây...

Kết quả lo lắng của Vương Nhất Bác là dư thừa, vừa vào lớp đã thấy Trình Ngôn ngồi xếp bằng giữa đám bạn học, tám chuyện đến hăng say. Vừa thấy cậu, Trình Ngôn liền vẫy tay, cười tươi hô to.

"người anh em, đến muộn vậy, sắp đến giờ vào lớp rồi." ngày thường Vương Nhất Bác đến lớp rất sớm, lúc Trình Ngôn còn lững thững hái hoa bên ngoài thì cậu bạn kia đã yên vị trong lớp.

"buổi sáng có chút việc, ngược lại là cậu, sớm thế?" Vương Nhất Bác vào chỗ, chuẩn bị tập sách cho tiết đầu tiên.

"cũng đâu thể đi trễ mãi được, đi sớm một hôm xem cảm giác thế nào." Trình Ngôn sảng khoái đáp lại, khiến cả bọn cười ầm.

Vương Nhất Bác hiếm khi nhếch môi cười một cái, không nói nữa, chuyên tâm xem bài mới.

Buổi sáng bọn họ chỉ học có ba tiết nên hiện tại được tan sớm, riêng Vương Nhất Bác chọn cho mình một băng ghế đá ngồi chờ Tiêu Chiến, phải thêm một tiết nữa anh mới tan.

"đợi Tiêu Chiến sao?" Trình Ngôn đi ngang liền nhảy lại hỏi.

"ừ, cậu sao còn chưa về?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"cũng chờ một người." Trình Ngôn ngồi xuống gần cậu, như có như không đáp.

Vương Nhất Bác hơi khẩn trương nhìn qua, sợ rằng cậu ấy vẫn luyến tiếc mình, không vứt bỏ loại tình cảm kia đi được.

"nhìn tôi như vậy là sao?" Trình Ngôn buồn cười "tôi là đợi Đinh Lãng, cậu ta cũng muộn hơn một tiết."

Vương Nhất Bác lập tức thở phào "hai người trước đây quen biết nhau sao?"

Trình Ngôn thở ra một hơi, ngắt một cái hoa bên cạnh, mân mê đáp "ừ, vốn học chung từ thời cao trung, hơn nữa còn là bạn thân."

"nhưng tôi thấy hai người hiện tại hình như không tốt cho lắm." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thẳng, thành thật vô cùng.

"phải nói là quan hệ rất tệ." Trình Ngôn bứt một cánh hoa "năm cuối cao trung, cả lớp tổ chức tiệc liên hoan, lúc đó còn mời một vài đàn em khoá dưới đến góp vui, trong đó có em họ của tôi. Sau khi tiệc tàn, tôi không thấy Đinh Lãng và em họ đâu, chỉ nghĩ có lẽ hai người họ ra ngoài nói chuyện mà thôi."

"ai ngờ tôi đợi thật lâu cũng không thấy em họ quay lại, gọi điện thoại cũng không ai nghe, vì thế đi tìm. Không ngờ..." nói đến đây Trình Ngôn cúi đầu rũ mắt "lại nhìn thấy Đinh Lãng kéo em họ vào góc tối, cưỡng hôn con bé."

"..." Vương Nhất Bác nhíu mày, lại còn lưu manh dâm đãng như vậy?

"tôi cực kỳ tức giận, thế nên đã đến đấm cậu ta một trận, sau đó kéo em họ về nhà, từ đó về sau không nhìn mặt nhau nữa."

"cậu tin Đinh Lãng thật sự là người như vậy?" Vương Nhất Bác hồi lâu mới mở miệng hỏi.

"chính mắt tôi nhìn thấy rồi còn sai sao?" Trình Ngôn khó hiểu.

"đôi lúc những gì cậu thấy cũng chưa chắc là sự thật..." Vương Nhất Bác lộ ra vài phần hối tiếc, nhưng chẳng biết là tiếc cho ai "nếu không gặp nhau nói chuyện rõ ràng, lỡ như có khúc mắt... sau này sẽ rất hối hận."

Giống như hai người của ba năm trước, không chịu nói rõ, ôm trong mình nỗi uất ức riêng biệt... để rồi đánh mất nhau. Cũng may vẫn còn cơ hội để sửa lỗi, nếu không, có mà ôm tiếc nuối cả đời.

Vương Nhất Bác không hy vọng người anh em này cũng mắc sai lầm giống như mình. Mặc dù có thể giữa Trình Ngôn và Đinh Lãng không phải loại quan hệ tình nhân yêu đương, nhưng chắc chắn còn hơn cả hai chữ 'bạn thân', nếu không vẻ mặt Trình Ngôn khi kể lại chuyện năm đó cũng không hiện rõ ưu buồn như vậy.

Trình Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu, im lặng tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

"cũng đúng..." thật lâu sau mới gật đầu tán thành.

"bây giờ mới nhận ra điều đó sao?" Vương Nhất Bác lấy ra một hộp kẹo bạc hà, đưa cho người bên cạnh một viên.

"sao lại hỏi vậy?" Trình Ngôn bỏ kẹo vào miệng, chép chép hỏi.

"nếu nhận ra sớm thì cần gì đợi đến tận bây giờ mới chịu gặp Đinh Lãng nói rõ." Vương Nhất Bác một câu đánh vào trọng tâm.

"sao cậu biết tôi chờ cậu ấy để nói rõ?" Trình Ngôn giật mình.

"chẳng lẽ cậu đợi cậu ta để hẹn hò ăn cơm tán gẫu?" Vương Nhất Bác liếc bạn mình, tỏ vẻ 'tôi đây còn chẳng rành cậu quá cơ'.

"ha... đúng là anh em tốt." Trình Ngôn phì cười "cậu nên học chuyên ngành luật thì hợp lý hơn đấy."

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười không nói.

Hai người cùng yên lặng, không ai nói gì nữa. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng, giữa họ trước đây chưa bao giờ xuất hiện tình huống này cả.

Sau khi cân nhắc kĩ, Vương Nhất Bác chủ động mở lời, đây là những gì cậu suy nghĩ suốt từ đêm qua tới giờ.

"Trình Ngôn."

"hửm?" Trình Ngôn nhướng mày.

"trước giờ tôi đều xem cậu là bạn tốt, rất tốt." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn vào cái cây to đối diện "tôi chưa từng nghĩ chúng ta... sẽ vượt mức bạn bè."

"tôi biết." Trình Ngôn không giận, chỉ cười nói "thế nên tôi cũng không có ý định sẽ nói cho cậu biết, chỉ tại cái tên Đinh Lãng nhiều chuyện kia..."

"nếu Đinh Lãng không cố ý để tôi biết được, cậu định sẽ như vậy đến bao giờ?" tình cảm đơn phương, mãi mãi không có hồi đáp, cứ mãi lặng yên ở phía sau dõi theo người kia, thật sự vô cùng đau thương "ngoài Tiêu Chiến ra, người mà tôi thật tâm không mong phải chịu thiệt thòi chính là cậu."

"nhưng nói ra chẳng phải cũng đều khó xử sao?" Trình Ngôn không nhanh không chậm "tôi cũng không mong chỉ vì bản thân nông nỗi mà khiến cậu khó xử."

Đúng thật là trớ trêu, tiến không được, lùi cũng không xong.

"Nhất Bác này."

"hửm?"

"sau chuyện này, cậu có còn xem tôi là bạn tốt nữa không?"

Đây là điều mà Trình Ngôn sợ nhất, rất nhiều người cực kỳ dứt khoát, cứ việc thổ lộ tình cảm, thái độ kiên quyết, chính là được ăn cả ngã về không. Họ thà đau một lần còn hơn cứ nhẫn nhịn rồi đứng nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác, còn bản thân lại ôm một bụng đầy thương đau. Nhưng Trình Ngôn lại khác, cậu không muốn cược lớn như vậy. Bởi vì bản thân đã biết trước kết quả, cần gì phải cố chấp khiến đôi bên khó xử? Cậu không muốn Vương Nhất Bác quay lưng với mình đâu, dù là bạn bè cũng rất tốt kia mà. Ít nhất cậu vẫn có thể đường đường chính chính đi song song trò chuyện thoải mái với người kia, không khí không phải gượng gạo cứng nhắc.

"dĩ nhiên, tôi vẫn luôn hy vọng người bạn tốt này sớm tìm được người hoà hợp với mình." Vương Nhất Bác bình thản nói.

"cám ơn cậu."

Nghe được những lời này, Trình Ngôn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu rất vui khi Vương Nhất Bác vẫn xem mình là bạn tốt, nhưng chuyện tìm được người hoà hợp với mình... tôi lỡ thích cậu rồi, làm sao đây?

Chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân, hy vọng không gây phiền phức cho Tiêu Chiến và Nhất Bác.

.

.

.

Tiết học tiếp theo kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài với Vương Nhất Bác.

"chờ lâu lắm đúng không? Sao không tìm một quán cafe nào đó mà ngồi?"

"không sao, cũng không lâu lắm." Vương Nhất Bác lấy ra một cái nón lưỡi trai giống hệt cái của mình đội lên đầu anh "đi thôi, lát nữa anh muốn ăn gì?"

"ăn mỳ vằn thắn đi, lâu rồi chưa được ăn." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi ra cổng, vừa đi vừa nói.

"được, gần trường này có một quán rất ngon, em dẫn anh đến đó thử nhé?"

"được!"

Quán mỳ vằn thắn kia cũng không cách xa trường lắm, đi bộ khoảng mười phút liền tới. Có vẻ như quán ăn này đã có từ rất lâu, phong cách bày trí mang đậm nét phương Đông cách đây vài thập kỉ. Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, cảm thấy không khí rất tốt, thoải mái ngồi xuống.

"chú Phong, cho con hai tô vằn thắn như thường ngày." Vương Nhất Bác ngoái đầu nói với ông chủ.

"Nhất Bác đó sao? Ngồi đợi chú một chút, sẽ có ngay nha!" chú Phong kia hình như đang chăm chú xem thứ gì đó, tay lật lật một quyển sổ nhỏ không hề nhận ra có người vào, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới vội vàng ngẩng đầu lên.

"vâng ạ."

"em thường đến đây sao?" Tiêu Chiến thấy hai người họ gọi nhau tự nhiên như vậy liền thắc mắc hỏi nhỏ.

"đúng vậy, thường thì cuối tuần em sẽ đến." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy đũa ra lau qua một lần rồi đưa cho Tiêu Chiến "từ lúc lên đại học đến giờ, cũng hơn một năm rồi."

"mỳ ở đây rất ngon sao?" Tiêu Chiến nhận lấy đũa.

"người khác em không biết, nhưng với em thì khá hợp khẩu vị."

"hiếm thấy em khen người khác, vậy chắc chắc rất ngon rồi." Tiêu Chiến cười cười.

"ơ... mỗi ngày em đều khen anh đẹp trai tài giỏi, sao lại hiếm được!" Vương Nhất Bác dựng đứng lông mày đáp.

"em có thôi đi không?" Tiêu Chiến nghiến răng lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng trắng xinh xinh, quả thật muốn cắn con heo này một cái, suốt ngày nói nhăng nói cuội.

"mỳ tới đây!" trò chuyện được vài câu, hai tô mỳ nóng hổi thơm ngon liền được mang ra, ông chủ tươi cười "dạo này không thấy con đâu, chú còn tưởng con quên chú rồi."

"sao lại vậy được, mấy tuần nay con có chút việc nên không ghé được, chú đừng buồn nha." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp.

"không buồn không buồn, à mà đây là bạn con đấy hả?" chú Phong xua tay tỏ ý không sao, lại chú ý đến cậu trai trẻ ngồi đối diện.

"vâng, anh ấy nói muốn ăn mỳ vằn thắn nên con thuận tiện dẫn đến đây, giới thiệu thêm khách cho chú." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười tươi.

"thằng bé này, thật khiến người ta thương mà!" chú Phong có vẻ rất thích cậu, trò chuyện vô cùng sảng khoái, sau lại quay sang hỏi Tiêu Chiến "thế con tên gì?"

"con tên Tiêu Chiến ạ." Tiêu Chiến lập tức bỏ đũa xuống, lễ phép trả lời.

"cứ tiếp tục ăn đi, đừng nghiêm túc như thế."

Gương mặt chú Phong phúc hậu hiền lành, giọng nói lại nhẹ nhàng êm tai, vừa nghe liền có thiện cảm, vì thế Tiêu Chiến cũng không khách sao nữa mà cúi đầu ăn tiếp.

"có hợp khẩu vị của con không?" chú Phong nhìn thấy khách mới ăn rất nhiệt tình, thuận miệng hỏi.

"ngon ạ!" Tiêu Chiến híp mắt vì được ăn ngon, hướng chú Phong bật ngón cái khen ngợi.

Vốn dĩ không khí đang rất vui vẻ, nhưng sau khi Tiêu Chiến bật ngón cái lên liền rơi vào tĩnh lặng. Nói đúng hơn là chú Phong kia mới thực sự rơi vào tĩnh lặng.

Chiếc nhẫn kia...

#26.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro