Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Đốt nhà đàn anh

Tiêu Chiến đã mua nước xong, đặt hai lon Coca Cola trên bàn, định đi đến giúp Vương Nhất Bác cầm khay cơm, bất quá không ngờ lại nhìn thấy cậu đang trò chuyện cùng người khác. Nhất thời có chút ngoài ý muốn.

Nhưng nói thẳng ra là khó chịu đấy.

Trước đây người có thể khiến Vương Nhất Bác mỉm cười chỉ có độc nhất một mình Tiêu Chiến, thế nhưng bây giờ cậu lại cười với người khác... Mặc dù chỉ là một cái nhếch môi mà thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi cảm giác không vui trong lòng.

"anh đang nhìn gì vậy?" Vương Nhất Bác mang cơm về bàn, thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần nhìn về phía quầy lấy cơm, ngay cả mình đứng trước mặt cũng không nhận ra liền nhíu mày gọi.

"a?" Tiêu Chiến giật mình, hoàn hồn nhìn cậu, qua loa đáp lời hòng che giấu đi cái suy nghĩ ấu trĩ vừa rồi của mình "à không, không có, ăn thôi."

Nếu để Vương Nhất Bác biết anh đang khó chịu chỉ vì cậu cười với người khác chắc sẽ trêu chọc anh đến Tết năm sau mất.

"anh lừa con nít sao?" Vương Nhất Bác híp mắt chồm người về phía anh.

"không có mà, ăn đi, nguội hết bây giờ." Tiêu Chiến vẫn một mực chối bỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, chợt nảy ra một ý tưởng.

"buổi sáng anh trò chuyện với ai thế?"

"ai cơ?" Tiêu Chiến đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"cái người mà anh đụng trúng đấy." Vương Nhất Bác như có như không đáp.

"Đinh Lãng sao?" Tiêu Chiến hồi tưởng một chút rồi đáp "cũng không có quen biết, vô tình đụng trúng mà thôi, sau đó cậu ấy muốn kết bạn với anh."

Nói xong lại thấy có chỗ nào đó không đúng "khoan đã, sao em biết chuyện này?"

Thật ra buổi sáng Vương Nhất Bác thật có đến tìm Tiêu Chiến, nhưng thấy anh chưa tới lớp nên định đi dạo một vòng xem có thể nào giữa đường gặp anh hay không. Thế là tình cờ gặp thật, nhưng là một người đứng trên lầu ba nhìn xuống hai người đang trò chuyện dưới sân trường.

Nhìn thấy hai người họ cười đến vui vẻ thế kia, Vương Nhất Bác nhất thời mất hứng. Dẫu biết Tiêu Chiến không phải người tùy tiện, nhưng chứng kiến anh cười với người khác thật sự chẳng vui vẻ gì cho cam... Lại không muốn vì chuyện cỏn con này mà tra hỏi người kia, vậy là vị đàn anh nào đó ôm một bụng mất hứng về lớp.

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không trả lời thật, đảo mắt một vòng rồi khịt khịt mũi, trắng trợn nói dối "anh không biết 'tờ báo lá cải di động' Trình Ngôn kia cập nhật tin tức rất nhanh sao?"

Tiêu Chiến vậy mà lại tin thật, không quan tâm chuyện đó nữa, ngược lại trong lòng nhộn nhạo không yên, quyết định nói ra khúc mắt "thế vừa nãy em nói chuyện với ai vậy?" dù sao em ấy đã hỏi mình rồi, bây giờ mình có quyền hỏi lại chứ! Đúng không?

Thì ra là vì chuyện này? Vương Nhất Bác rất lương thiện mà cười trong lòng, thỏ ngốc thật dễ dụ, dẫn một vòng đã vào tròng rồi.

"người đó sao? Diệp Tử An, người hôm qua đấu một trận sống chết với em đấy."

"nam sinh mới chuyển trường đấy hả?"

"ừm, hôm qua đấu xong cậu ta còn chặn đường em." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh.

"chặn đường?" Tiêu Chiến lập tức trợn mắt "chặn đường làm gì chứ?"

"như anh và Đinh gì gì đấy, muốn kết bạn thôi." Vương Nhất Bác mới đó đã quên tên người bạn kia của Tiêu Chiến rồi, không phải cố ý khiêu khích nhưng mà sự thật là cậu quên rồi...

"chỉ kết bạn thôi?" lần này đến lượt Tiêu Chiến híp mắt tra hỏi "anh còn thấy em cười với cậu ta..."

"cười sao? Làm gì có?" Vương Nhất Bác oan uổng phản bác.

"rõ ràng là có!" Tiêu Chiến lập tức bỏ đũa xuống, khẳng định chắc nịt.

Hai đầu chân mày không tự chủ mà cau lại, trông có chút tức giận.

Đúng như lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất không nể mặt mà 'phụt' một tiếng cười vào mặt anh. Thái độ lúc ghen trông khả ái thế nhờ?

"em cười cái gì?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, xù lông với cậu.

"anh đang ghen đó hả?" Vương Nhất Bác nén cười hỏi lại.

"anh..." Tiêu Chiến cứng họng, nhưng cũng không chịu thua "thì sao? Không được phép sao?"

"được, được chứ!" Vương Nhất Bác nhướng mày tỏ vẻ đương nhiên, sau đó nghiêm túc nói "thế anh đã hiểu cảm giác của em mỗi khi anh cười với người khác chưa?"

"..." đây gọi là phản dame đó hả?

"em chỉ nhếch môi một cái thôi, anh còn tặng hẳn cho người khác một nụ cười ngọt như kẹo..." vị đàn anh nào đó càng nói càng ủy khuất, chun mũi nhìn sang chỗ khác.

"ơ...." Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, người đang tức giận là mình mà? Người cần được dỗ dành là mình mà? Sao lại biến thành thế này???

Thế là sau bữa trưa, mọi người lại được dịp nhìn thấy đàn em họ Tiêu lon ton chạy theo sau đàn anh họ Vương nào đó...

Đang dỗ dành người yêu, Tiêu Chiến lại tình cờ gặp bạn học vừa quen lúc sáng.

"Tiêu Chiến!" Đinh Lãng ngây ngô nhìn theo hai con người nào đó đang làm trò con bò, lên tiếng gọi.

"a?" Tiêu Chiến vừa lướt qua, nghe có người gọi mình liền ngoái đầu lại nhìn "Đinh Lãng? Thật trùng hợp."

"phải đó, trùng hợp ghê, cậu vừa ăn trưa xong sao?" Đinh Lãng vô tư trò chuyện cùng bạn mới quen, không để ý tới người nào đó đang đen mặt nhìn bọn họ.

Nhìn là biết mới ăn xong rồi, còn hỏi nữa hả?

"ừ, vừa ăn xong, cậu đi đâu thế?" Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

"tôi đi ăn trưa, tiết học kết thúc hơi muộn một chút ấy mà." Đinh Lãng cười cười gãi đầu.

"à, ra thế, vậy cậu mau đi đi, giờ nghỉ trưa đã qua một nửa rồi."

"hảo, vậy tôi đi trước, tạm biệt." Đinh Lãng cười đến sáng lạng, xem chừng tâm trạng vô cùng tốt.

"tạm biệt."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay xong cũng không nhìn thiếu niên kia nữa, quay đầu lại đã thấy mặt Vương Nhất Bác đã đen đến mức sắp ngang ngửa với nhọ nồi rồi.

"... anh không hề cười."

"anh bỏ mặt em!" Vương Nhất Bác phồng má đầy uất ức.

"..."

"anh còn không dỗ em!"

"..."

"anh có bạn quên em!"

"..." nghe xong mấy câu này, đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu trì độn, ơ kìa... Rõ ràng mình chỉ chào hỏi Đinh Lãng kia có mấy câu, như thế nào qua miệng của cậu lại trở thành anh có bạn quên em?

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn cười, xương quai hàm sắc bén lại càng lộ rõ hơn. Đang lúc đắc ý lại nghe thấy phía xa có người gọi mình.

"Vương Nhất Bác!"

Ngay lập tức thay đổi sắc mặt, một bộ vô cảm quay đầu nhìn người nọ "ừ?"

"may quá lại gặp cậu ở đây, lúc nãy trong căn tin quên mất." Diệp Tử An hì hục chạy tới "tối thứ năm tới cậu có rảnh không? Muốn rủ cậu cùng đấu bóng rổ, giao lưu với trường cũ của tôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, rốt cuộc đồng ý "được, vậy tối thứ năm gặp."

"hảo, vậy tôi đi trước." Diệp Tử An sung sướng ra mặt, cười đến dương quang sáng lạng "thứ năm gặp lại."

Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến cũng không quên mỉm cười chào anh.

"em bỏ mặt anh!"

"..."

"em còn không dỗ anh!"

"..."

"em có bạn quên anh!"

"ơ...."

Tiêu Chiến khịt mũi, lập lại y như đúc từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác giận lẫy mình lúc nãy, sau đó liền hậm hực đi thẳng về lớp.

"Tiêu Tiêu!!! Anh đợi đã!" Vương Nhất Bác đúng chất gậy ong đập lưng ong, co chân đuổi theo người yêu.

Hai người ầm ĩ suốt một ngày trời, cuối cùng buổi tối vẫn vui vẻ rủ nhau chơi game, Vương Nhất Bác còn sảng khoái gánh Tiêu Chiến hết mười ván game, tâm trạng cực kì tốt.

.

.

.

Tối thứ năm, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi đến sân bóng rổ, vừa đến nơi đã thấy Diệp Tử An đứng đợi sẵn ở cổng, hồ hởi ra đón.

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến cũng đến sao, vào đi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái xem như chào lại, tay vẫn nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến.

"chào cậu." Tiêu Chiến lên tiếng đáp lại, theo Vương Nhất Bác vào sân.

Lần này Vương Nhất Bác không để anh ngồi trên đài cổ vũ nữa mà trực tiếp lấy danh nghĩa 'người nhà' để anh ngồi ở băng ghế rìa sân cùng mọi người trong đội.

Trận đấu bắt đầu, mọi người đứng dậy ra sân, chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng hai thành viên dự bị ngồi ở ngoài. Đúng là cảm giác xem mọi người thi đấu ở cự li gần thế này khác hẳn so với lúc ngồi trên đài cổ vũ, cảm xúc cực kỳ chân thật, gây cấn vô cùng. Mỗi lần có người ghi điểm là y như rằng cả người Tiêu Chiến sẽ rung lên một cái, bởi vì bọn họ quá quyết liệt, úp quả bóng nào vào rổ cũng quá mức mạnh bạo. 

Tiêu Chiến xem mà lo lắng hai cái rổ kia sẽ gãy giữa chừng mất.

"oa, đúng là Vương Nhất Bác, xem thật đã mắt!" thành viên dự bị ngồi cạnh Tiêu Chiến suýt xoa khen ngợi.

"đúng đó, này Tiêu Chiến, người yêu của cậu thật là đỉnh của đỉnh!!" người còn lại cũng cười tít mắt, vô tư nói.

Từ bao giờ mà mọi người đổi cách xưng hô vậy? Ngày thường đều gọi 'đàn anh', hôm nay Tiêu Chiến bị bốn chữ 'người yêu của cậu' này dọa cho sợ hãi, hơn nữa còn đặc biệt ngượng, hai vành tay phút chốc đã đỏ lên.

Mà cũng chỉ có mình Tiêu Chiến là ngơ ngác như nai tơ vậy thôi, kể từ lúc Vương Nhất Bác tag anh vào trong comment của bài viết làm dậy sóng diễn đàn hôm nọ, ai ai cũng dần tiếp nhận sự thật và thay đổi cách gọi rồi.

Vương Nhất Bác, người yêu của Tiêu Chiến.

Ngược lại, Tiêu Chiến, Tiêu Tiêu của Vương Nhất Bác.

Giời ạ, cả thế giới đều biết, chỉ có đương sự là ngây thơ không biết gì.

"trước đây Nhất Bác cũng rất thường xuyên chơi bóng rổ sao?" Tiêu Chiến lúng túng tìm chủ đề khác để nói.

"hmm... cũng không hẳn đâu, cậu ấy chỉ tham gia các giải đấu chính thức cấp trường, cấp thành phố, vâng vâng... chứ ít khi nào thấy cậu ấy tham gia mấy trận giao lưu này lắm." thành viên ngồi cạnh anh vừa nghĩ vừa đáp.

"vậy sao?" Tiêu Chiến có hơi khó hiểu.

"đúng vậy, trước đây bọn tôi có mời cậu ấy chơi giao lưu cùng mấy trường khác, nhưng đều bị từ chối." thành viên ngồi ngoài cũng trả lời "không hiểu sao trận vừa rồi giao lưu với khoa Kỹ thuật cậu ấy lại tham gia, cả trận này nữa."

Tiêu Chiến càng rối rắm.

"nghe nói trận này Diệp Tử An mời Vương Nhất Bác đến, có khi nào hai người họ có quan hệ thân thiết không? Nếu không trừ Tiêu Chiến ra làm gì có ai khiến cậu ấy đồng ý lời mời?"

Người còn lại lập tức đưa tay bịt mồm bạn mình lại, hận không thể lấy kim khâu cái mồm bép xép không biết trời cao đất dày này.

Đốt nhà đàn anh... chú mày muốn ăn bóng thay cơm à?

#15.6.2021

Tính ra là ngày up nghỉ, nhưng bữa 17.6 Tú phải thi học kì rồi nên là hên xui nha, viết kịp thì up hôm 17, không kịp thì hẹn lại nha ❤️ yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro