Chương 2 Hạnh Phúc
Tuân theo số mệnh ông trời
Khiếp này ta phải lỡ người ta
thương
Kiếp sau mong được nên duyên
Để ta và người ấy bên nhau trọn đời __________________
Cuộc sống hạnh phúc của cậu và anh khiến cho mọi người nhìn ai nhìn vào cũng ghen tị, cũng phải thôi ai biểu chồng cậu vừa đẹp trai thông minh, lại còn chiều chuộng bảo bối mình lên tận mây xanh cơ chứ....Chắc chắn các chị em ở đây cũng muốn sau này cũng sẽ có tấm chồng như vậy phải ko.
_________++++++++++++________
Sáng nay cũng như thương lệ, anh luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thỏ con nhà mình rồi mới đi làm, trừ khi anh phải đi công tác xa nhà mới nhờ dì Trương cũng là bảo mẫu của anh hồi nhỏ lên đây để chăm sóc cậu lúc anh vắng nhà. Khi mọi thứ đã xong anh lên phòng gọi Thỏ con nhà mình dậy, sau đó dặn dò vài việc rồi anh đến công ty
"Chồng của anh dậy đi, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi, dậy nhớ ăn ko được bỏ bữa trưa anh về với em"*anh hôn nhẹ lên má cậu*
"Dạ chồng....anh đi làm vui vẻ*hôn nhẹ lên môi anh*
"Ngoan"*nói rồi anh đứng dậy đi đến công ty*
Sau khi anh đi, cậu lờ đờ tỉnh dậy đi vscn sau đó ngoan ngoãn xuống ăn sáng, sau đó dọn dẹp một chút, đến trưa thì chán quá cậu mò đến công ty của anh chơi. Từ cái hôm đó ai ai trong công ty cũng biết cậu là bảo bối của Vương tổng nên ko ai dám đụng đến cậu. Khi cậu lên đến nơi thì thấy anh như đang ko được khoẻ
"Chồng à anh sao vậy ko được khoẻ sao?"*lo lắng hỏi anh*
"Sao em lại đến đây"*anh bất ngờ*
"Em chán quá muốn đến chơi với anh...anh mệt lắm sao"*đi đến gần anh đưa tay bóp vai cho anh*
"Anh ko sao, anh chỉ hơi mệt thôi"*nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã lòng mình thủ thỉ nói*"cho anh ôm em một lúc"
"Anh mệt lắm sao"*nhẹ ôm lấy anh hỏi nhưng ko thấy anh trả lời... cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đã ngủ*"chắc anh mệt lắm"*đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh*
Cậu cứ để anh ôm rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc anh tỉnh dậy thấy Thỏ con nằm trong lòng mình anh nhẹ mỉm cười. Anh ko biết dạo này cơ thể mình thế nào, mà hay ho, có lúc lại ho ra máu anh cảm thấy hoang mang nếu mình có chuyện gì thì Thỏ con của mình sẽ như thế nào. Cảm thấy lo lắng nhưng trước mặt cậu đành phải giả vờ vui vẻ để cậu ko phải lo. Đến chiều cậu tỉnh dậy anh đưa cậu đi ăn sau đó đi chơi tới tận khuya mới về tới nhà, cả hai giúp nhau vscn nhân xong ôm nhau ngủ.
Sáng hôm nay anh cố tình dậy sớm hơn mọi khi, ko phải là đi đến công ty mà là đến bệnh viện kiểm tra và khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình đã rất shock
"Bệnh của anh phát hiện quá trễ, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, tôi e thời gian của anh chỉ cầm cự được 2 năm mà thôi"*vị bác sĩ ôn tồn nói*
"Tôi.....ko thể chữa trị sao bác sĩ"*anh hoang mang sợ hãi*
Vị bác sĩ kia lắc đầu
"Tôi nghĩ anh nên báo cho người nhà biết để họ chuẩn bị tâm lý"*cầm lấy 1 lọ thuốc nói*"nó sẽ giúp anh đỡ đau hơn"
Anh cầm lấy và cảm ơn bác sĩ rồi ra về, anh ko ngờ căn bệnh này lại chọn ảnh, anh và cậu chỉ mới cưới gần 2 năm thôi mà sao ông trời lại nở chứ, anh phải dành 2 tháng này bên cạnh cậu, nhưng điều anh lo nhất đó là khi anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cậu, bầu bạn với cậu. Thơ thẩn về đến nhà thì
"Chồng à, anh đi đâu mà giờ mới về vậy, ko phải hôm nay là nghỉ sao, hay công tỷ có chuyện gì?"*nhìn thấy anh cậu vừa mừng vừa lo*
"À anh đến công ty có chút việc, giờ anh về rồi nè"*nói dối*
"Chồng lớn của em anh có nói thật ko"*cậu nghi ngờ*
"Em sao lại ghen bậy bạ rồi"*ôm cậu nhéo má cậu*
"Thôi vào đi, chúng ta cùng ăn sáng"
"Em biết nấu ăn hả"*anh thắc mắc vì lúc anh đi ko chuẩn bị đồ ăn cho cậu*
"Hihi hôm nay dì Trương lên đó anh, em học dì vài món, anh yên tâm có dì bên cạnh nên mấy món đó ăn được"*nhìn anh nở một nụ cười*
"Được rồi chồng nhỏ của anh, vào thôi"*quên hết chuyện vừa nãy cùng cậu vui vẻ vào trong*
___++++++___++++++___++++++___
Vì tình hình sức khỏe với lại anh muốn bên cậu đến cuối đời nên anh đã giao toàn bộ công việc cho bạn thân của anh làm, còn anh đưa chồng nhỏ của mình đi chơi, đi du lịch tận hưởng hạnh phúc cuối đời
"Em mệt chưa? Chúng ta đi ăn nha rồi về khách sạn"*anh cưng chiều cậu nói*
"Dạ Cún con của em"*nắm tay anh cùng đi*
Đến nơi hai người cùng nhau ăn tối, trong trời lấp ló những ánh đẹp tuyệt đẹp, giá như anh có thời gian nhiều hơn hai năm thì hay quá, anh muốn bên cậu trọn đời cùng cậu đón đứa con tương lai của họ
"Bảo bối em ăn no ko?"*nhìn cậu xoa xoa bụng mình rất đáng yêu*
"Dạ no, nhà hàng này ngon thật á"*nhìn bụng mình đã no căng mà thỏa mãn*.
"Được rồi chúng ta về khách sạn thôi"
"Dạ anh"*sau đó tay trong tay cùng anh về khách sạn*
Đến khách sạn anh đi tắm trước còn cậu ngồi ở ngoài lấy máy chơi game. Bên trong phòng tắm anh đã suy nghĩ rất nhiều, và này ra 1 ý tưởng, trước khi anh đi anh sẽ cho cậu một đứa con, sau này anh đi rồi, đứa con đó sẽ là niềm an ủi động viên là chỗ dựa cho cậu, cậu sẽ ko cô đơn. Nghĩ đến đây anh cười mãn nguyện chí ít nếu cậu nhớ anh có thể tìm thấy hình bóng của anh qua đứa con này. Tắm xong anh bước ra ngoài tới lượt cậu tắm. Anh ngồi trên giường nghĩ cách để dụ Thỏ con này, mặc dù anh và cậu đã làm chuyện này đêm tân hôn nhưng chỉ có 1 lần duy nhất vì anh sợ cậu đau, nên mỗi lần muốn là anh kêu cậu dùng tay giúp mình vậy thôi. Nghĩ hồi lâu thì cậu bước ra
"Bảo bối lại đây"*anh vẫy tay gọi cậu*
"Dạ"*ngoan ngoãn đi lại anh*
"Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nha"*anh nhìn cậu có chút lưu manh*
"Chơi trò gì vậy anh?"*ngây thơ hỏi*
"Chúng ta chơi trò xếp hình"*cười gian tà*
"Để em đi lấy bộ anh mới mua ấy chúng ta cùng chơi"*ngây thơ lần 2*
"Ko, chúng ta chơi kiểu khác"*lưu manh*
"Kiểu gì?"*ngây thơ lần 3*
"Bây giờ chồng nhỏ nghe lời chồng lớn nha.....giờ em cởi hết quần áo ra đi"*mỉm cười nhẹ nhàng nói*
"Dạ"*cậu nghe lời anh cởi hết áo quần trên người, cậu luôn nghĩ anh giống bố mẹ mình nên ko chút xấu hổ*
"Tốt lắm giờ lại đây giúp anh cởi đồ đi"*cậu tiến đến cởi sạch đồ cho anh*
Phút chốc cả hai người ko còn mảnh vải che thân, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu hôn lên môi cậu, từ từ cho cậu nằm xuống, hôn cậu thật sâu, từ từ trườn xuống ngực cậu mà ngậm mút
"Ưm....anh làm gì vậy...ưm"*cậu bị kích thích nên nhẹ rên rỉ*
"Chúng ta đang chơi đó em, thả lỏng ko lát nữa sẽ đau đó"*nói xong anh hôn lên môi cậu*
Vừa hôn bàn tay anh ko yên phận mà sờ xuống phần dưới của cậu, mà chơi đùa
"Bảo bối sinh con cho anh nhà"*hôn vành tai cậu*
"Dạ được, miễn là con anh"*cậu ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh*
"Bảo bối, anh hỏi này nếu sau này anh ko còn nữa, em sẽ thế nào"*hôn cậu nhẹ nhàng nói*
"Em sẽ tìm anh, sẽ kêu ông trời trả anh lại cho em"*hôn anh ngây thơ đáp*
"Ngốc em làm sao đòi ông trời được"*anh hôn môi cậu, bên dưới đưa đẩy nhẹ, khiến cậu rên rỉ. Lúc này trong lòng anh thầm nghĩ,"--nếu cậu đòi được thì hay quá--*
Hai người cứ thế quấn quýt bên nhau đến gần sáng sao đó, anh ôm cậu đi tẩy rửa rồi ôm cậu ra giường ôm cậu vào lòng ngắm khuôn mặt cậu, giá như căn bệnh này đừng chọn anh, anh ko muốn xa cậu, anh muốn bồi cậu suốt đời đến kiếp sau vẫn muốn gặp lại cậu lại nên duyên vợ chồng đời đời kiếp kiếp bên cậu. Ông trời ko thương vợ chồng anh sao, hai người chỉ mới về chung một nhà gần được 2 năm thôi mà. Anh nhìn cậu khẽ rơi nước mắt, và rồi cơn đau đập đến, anh phải cố kiềm lại để cậu ko tỉnh giấc, tay anh với lấy cái cái áo khoác để trên bàn bên trong có lọ thuốc anh đổ ra và uống một lúc sau cơn đau dịu lại, anh cất cẩn thận lọ thuốc rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ
__________hết chương 2_________
Cậu sau này sẽ ra sao đây, nếu ko có anh bên cạnh cậu sẽ sống thế nào đây?
Tui lần đầu tiên viết h mà ko biết viết thế nào, nên bỏ qua 😁 thông cảm cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro