Oneshot. #2
Ở bên cạnh nhau sáu năm, thuộc lòng từng cử chỉ ánh mắt của đối phương, hiểu rõ từng thói quen, từng suy nghĩ, liệu còn có thể cãi nhau không?
Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương nghĩ, có chứ. Không phải mới hôm qua lại cãi nhau một trận to đấy sao.
Tin nhắn cuối cùng của cậu được gửi đi cách đây một giờ, trước đó còn cả loạt tin từ ba giờ, năm giờ, bảy giờ, đến tận mười hai giờ trước đó nữa, hiện tại màn hình trò chuyện vẫn hiển thị trạng thái chưa xem của đối phương.
Vương Nhất Bác tắt mở màn hình điện thoại liên tục, không biết nên nói tiếp như thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của người đang giận dỗi ở xa xôi kia. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì trợ lý ở kế bên đã lên tiếng.
"Bác ca, đến giờ vào hội trường rồi. Điện thoại để em cầm đi. Buổi lễ này, anh cầm theo điện thoại nhỡ xảy ra việc gì thì không hay lắm đâu."
Vương Nhất Bác gật đầu đưa điện thoại cho trợ lý. "Được. Nếu Tiêu Chiến nhắn tin đến thì gọi điện báo cho anh ấy một tiếng."
"Anh yên tâm." Trợ lý nhỏ lén thở dài một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại của ông chủ vào túi xách. Có điều, vừa đưa Vương Nhất Bác từ hội trường đi ra thì túi xách trợ lý đeo bên người cũng thật sự rung lên vài hồi liên tục.
-
Vương Nhất Bác ngồi trong hội trường hoa lệ, vừa căng thẳng lại vừa lạc lõng. Tuy cũng chẳng còn là lần đầu tiên cậu đến tham gia một buổi lễ mang tính hàn lâm, xung quanh chỉ toàn các vị tiền bối tuổi đời tuổi nghề đều gấp vài lần cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Thỉnh thoảng có một hai vị đến gần chỗ cậu, Vương Nhất Bác liền đứng lên chào hỏi. Người cùng đoàn ở bên cạnh rất tinh ý, nhiệt tình giới thiệu Vương Nhất Bác với những người vừa đến. Cậu đứng một bên cười nhưng không giấu được bộ dạng hồi hộp, hai tay nắm chặt nhau đặt ở phía trước.
Cho đến lúc đèn trong hội trường đều được tắt đi, tiết mục mở màn cho buổi lễ bắt đầu, Vương Nhất Bác mới bỏ xuống được một chút căng thẳng trong lòng.
Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây, ngoại trừ những lần tham gia những sự kiện mang tính chất vô cùng trang trọng như thế này, hình như cậu rất ít khi có cảm giác căng thẳng, hồi hộp khi đi sự kiện. Đa phần đều là ung dung đến, ung dung rời đi. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút, hình như vẫn có.
Là những lần cậu và Tiêu Chiến cùng nhau xuất hiện ở chỗ đông người.
Bên ngoài có thể không nhìn ra, nhưng thật ra những lần cùng nhau xuất hiện đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn không thể khống chế trái tim của mình đập loạn. Tim đập nhanh nhất định sẽ sinh ra cảm giác hồi hộp cùng với căng thẳng.
Ngồi một chỗ đợi anh ấy đến tim cũng đập loạn. Vô tình nhìn thấy bóng lưng anh ấy đi ngang tim cũng đập loạn. Cùng nhau đứng trên một sân khấu tim cũng đập loạn. Thậm chí chỉ cần cùng ngồi trong một hội trường cũng không ngăn được trái tim cậu đập loạn. Những lúc như vậy Vương Nhất Bác thật sự không thể ngăn được bản thân mình lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến. Giữa một thế giới rộng lớn và xa lạ, vậy mà vẫn có thể thu được bóng dáng quen thuộc nhất vào trong tầm mắt, làm sao cậu có thể kìm nén không đưa ánh mắt mình nhìn anh thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa chứ.
Vương Nhất Bác nghĩ, lần cuối cùng có thể công khai cùng nhau xuất hiện trong cùng một hội trường, hình như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Cũng không hoàn toàn vì nghi kỵ điều gì hay lo lắng fan hai bên sẽ lại đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán như trên mạng đồn thổi, chủ yếu vì cả hai người đều thực sự quá bận rộn, để tìm ra được một buổi tối chung lịch trình cũng phải hao tổn vài tháng để sắp xếp. Nếu như không phải vài năm trước cậu đã dụ dỗ được người về sống chung với mình, sợ rằng hai người muốn gặp nhau còn khó hơn Ngưu Lang Chức Nữ.
Vương Nhất Bác nhìn cặp đôi tiền bối ngồi ở hàng ghế trước mặt mình, cảm giác lạc lõng khi mới bước vào hội trường một lần nữa lại dâng trào lên mãnh liệt. Trong một khoảnh khắc, cậu đã ước rằng bây giờ quay đầu liền có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi đâu đó trong hội trường này. Nếu như có anh ấy ở đây ngay bây giờ, có lẽ thế giới mà cậu vẫn chưa kịp thích ứng này cũng sẽ trở nên thân thuộc. Hoặc chỉ là, cảm thấy an tâm hơn.
Thật may vì trước khi bước vào hội trường trợ lý nhỏ đã tịch thu điện thoại của cậu, nếu không bây giờ chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không thể kiềm chế được mà lấy điện thoại ra mà gửi tin nhắn cho anh ấy.
Nhắn rằng. "Tiêu Chiến, em nhớ anh rồi."
-
Lúc Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu, trợ lý nhỏ mới đưa lại điện thoại cho cậu. Từ lúc ra khỏi hội trường đến giờ không nghe trợ lý nhắc gì đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đoán được, có lẽ anh ấy vẫn chưa trả lời. Ngón tay lướt lướt, màn hình điện thoại sáng lên, quả thật Tiêu Chiến vẫn chưa xem những tin nhắn mà cậu đã gửi đi kia.
Hay là ngày mai chạy đi tìm anh ấy nhỉ?
Nhưng trưa mai Vương Nhất Bác còn có lịch trình quay chụp TVC, ngay cả khi mua vé máy bay đi trong đêm nay có lẽ cũng không kịp quay lại trước giờ bấm máy.
Hay là lịch trình quay kia có thể thảo luận để dời lại không nhỉ?
Không được, còn chưa đến hai mươi tư giờ, hẳn là ekip bên nhãn hàng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cũng không thể làm phiền nhiều người như vậy. Hơn nữa... nếu dời, thì dời đến khi nào, cậu có thời gian trống khác để dời sao?
Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, ngả lưng ghế. Cậu vắt cánh tay lên che mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ là dự một buổi lễ thôi, cũng chỉ là công việc bình thường mà. Hơn nữa hôm nay đã làm quen được với rất nhiều những vị tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ. Tại sao một chút vui vẻ cũng không có thế này?
Mệt chết mất.
-
Xe chạy hơn một tiếng về đến hầm xe của khu nhà quen thuộc, trợ lý và vệ sĩ giúp cậu đem hết hành lý trên xe xuống. Thấy có hơi nhiều nên hai người ngỏ ý giúp cậu đem lên nhà, nhưng Vương Nhất Bác ngăn lại, bảo mình tự cầm lên là được. Vương Nhất Bác một thân tây trang vẫn còn chỉnh tề, nhưng trên vai đeo đủ thứ loại túi, tay còn kéo theo chiếc vali khá to, nặng nề bước về phía cửa thang máy. Bác tài xế nhìn cậu có vẻ vất vả, quay lại hỏi hai người ở đằng sau không giúp cậu thật à. Vệ sĩ kéo cửa xe chỉ cười không nói gì, trợ lý vừa bấm điện thoại liền tay vừa hăng hái bảo chúng ta mau đi ăn đêm thôi.
Vương Nhất Bác thật ra vì tâm trạng không tốt, muốn sớm yên tĩnh ở một mình nên mới từ chối vệ sĩ và trợ lý, tự mình đem hết đồ về nhà. Đến lúc kéo hết đống đồ vào thang máy mới thực sự cảm thấy quả là rất mệt. Vương Nhất Bác tựa lưng vào vách, một tay không kéo vali lại lần nữa mở màn hình điện thoại.
"Tiêu Chiến à, em mệt chết mất."
Ding dong.
Thang máy một tầng, chưa đến ba mươi giây đã đến nơi. Vương Nhất Bác cất điện thoại lại vào túi quần, chuẩn bị kéo đống đồ ra thì liền nhận ra có gì đó bất thường. Cửa thang máy mở ra, hắt vào là ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách.
Nhưng mà trước khi ra khỏi nhà, rõ ràng cậu không có bật đèn phòng khách, cũng không bật sưởi ấm áp đến mức này.
Tim Vương Nhất Bác nện một tiếng thật mạnh.
Cậu vứt hết hành lý trên vai xuống, vội vã chạy ra ngoài, đến giày cũng không tháo, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ ánh đèn sáng rực.
Phòng khách không có người. Tim Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đập loạn. Sau đó cậu lại vội chạy về phía phòng bếp. Trong bếp cũng không có người, nhưng trên bàn ăn lại bày ba bốn đĩa thức ăn còn đang nghi ngút khói. Vương Nhất Bác tiến lại, liền nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn ăn đang sáng đèn, liên tục hiển thị tin nhắn đến.
Điện thoại của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, khóa màn hình nhận diện được gương mặt cậu, những tin nhắn vừa đến trên thanh thông báo liền lập tức hiện ra tên người gửi và nội dung.
Toàn bộ là tin nhắn của trợ lý nhỏ, nội dung đại khái rằng đã đưa cậu về đến dưới nhà, xin phép đi trước và chúc hai ông chủ buổi tối vui vẻ.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía phòng ngủ, quay người lại liền thấy bóng dáng quen thuộc đang bước về phía này. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, dừng bước lại.
"Em về rồi đấy à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đặt điện thoại của anh xuống bàn, sau đó nhanh chóng sải chân đến trước mặt người trong lòng, vươn tay ôm lấy anh. Vương Nhất Bác ôm rất chặt, đầu vùi vào trong cổ Tiêu Chiến. Mấy lọn tóc ngắn của cậu chọc tới chọc lui khiến anh cảm thấy buồn buồn, cười khẽ nói.
"Này! Chúng ta đang cãi nhau đó." Dù nói như vậy nhưng bàn tay anh vẫn luồn vào trong mái tóc ngắn ngủn của cái người đang làm nũng kia, vừa vuốt vừa xoa.
"Là anh nói khi cãi nhau nhất định phải ôm chặt anh mà." Vương Nhất Bác hít hít mũi.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng, tay hơi đẩy cậu ra một chút, nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không nhúc nhích. "Vương Nhất Bác, em khóc nhè đấy à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đầu càng vùi sâu hơn vào cổ anh. Tiêu Chiến ôm đầu cậu cười đến nỗi người hơi run run. Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn ôm chặt anh như vậy nhưng một tay đã lặng lẽ đưa lên, đánh vào mông anh một phát.
Tiêu Chiến cười cậu đủ rồi mới dịu dàng vuốt vuốt lông cún. "Vất vả rồi, bạn nhỏ. Yêu em."
-
Vương Nhất Bác cả ngày không ăn gì đàng hoàng, bình thường trợ lý sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu sau sự kiện, nhưng hôm nay đến cả đồ ăn vặt cũng không có. Hoá ra đã sớm biết hôm nay có Tiêu Chiến chuẩn bị bữa tối nên mới mặc kệ cậu như vậy. Vương Nhất Bác cũng tự buồn cười mình tâm trạng không tốt nên mới không nhận ra.
Nhưng hiện tại cậu vùi mặt vào bát cơm, liên tục gắp gắp nhai nhai, cảm xúc buồn tủi chồng chất ban nãy một chút cũng không còn nữa. Tiêu Chiến vừa đi ép nước trái cây, cầm hai chiếc cốc đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em ăn chậm thôi, không tốt cho dạ dày đâu."
"Anh không ăn à?" Vương Nhất Bác ngẩng lên hỏi.
"Anh ăn cái này..." Tiêu Chiến nói, ngón tay chỉ vào miếng phi lê cá mà cậu vừa mới gắp vào bát. Vương Nhất Bác liền hai mắt sáng rỡ, gắp miếng phi lê trong bát của mình đưa đến bên miệng anh.
Thấy Tiêu Chiến vừa nuốt xuống, cậu lại vội vàng gắp một miếng khác đưa ra.
"Lại ăn một miếng nữa nha."
Nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong nhà, ngồi trước mặt mình, ăn cơm do mình đút cho, Vương Nhất Bác đột nhiên xúc động. Hoá ra vui vẻ là một chuyện dễ dàng đến như vậy. Vậy mà cách đây mới chỉ một hai giờ đồng hồ, mệt mỏi cạn kiệt sức lực cùng với tủi thân chồng chất, Vương Nhất Bác tưởng chừng như cảm thấy rằng thế giới của mình sẽ không thể vui vẻ lại lần nào nữa.
"Làm sao thế?" Thấy cậu đột nhiên ngẩn người ra, Tiêu Chiến hỏi.
"Không có gì..." Vương Nhất Bác lắc lắc. "Chỉ là cảm thấy, hình như em cũng đang già đi rồi..."
-
Lúc Vương Nhất Bác đứng rửa bát, Tiêu Chiến đột nhiên tiến đến từ đằng sau một tay véo má sữa của cậu, một tay nghịch vòi nước. "Báo cho em một tin vui."
Vương Nhất Bác mặc kệ người sau lưng mình nghịch làm nước bắn tung toé, vẫn thoăn thoắt rửa bát, đầu hơi nghiêng nghiêng hỏi. "Sao thế? Anh có thể ở lại với em thêm một ngày à?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên buông má sữa của cậu ra nói. "Sao em biết? Quả thật là có thể ở lại với em..."
Vương Nhất Bác cười cười không trả lời. Đối với bọn họ còn có điều gì vui vẻ hơn việc có thêm thời gian vàng bạc ở bên nhau cơ chứ. Ví dụ như việc Vương Nhất Bác đã từng nghĩ qua, nếu như set quay TVC ngày mai thực sự có khả năng dời lại, cậu sẽ không tiếc bỏ công bỏ sức, tận dụng tối đa vài giờ ngắn ngủi đó để chạy đi tìm anh, ôm lấy anh vào lòng.
Mà Tiêu Chiến cũng như vậy, chỉ xin nghỉ được một buổi, cũng không quản vất vả chạy về dỗ dành bạn nhỏ. Lẽ ra theo lịch trình có lẽ khoảng hai ba giờ nữa thôi anh sẽ lại phải về đoàn, thời gian bên nhau quả thật ngắn ngủi, tính bằng giây vẫn vô cùng ngắn ngủi. Mà bởi vì ngắn ngủi nên quý giá vô cùng.
Nhưng lần này, lại giống như vô cùng may mắn, may mắn đến không thể tin được.
"Nhưng không phải là thêm một ngày, là hai ngày." Tiêu Chiến dựa lưng vào kệ bếp nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không tin được hai mắt mở to mừng rỡ, động tác rửa bát cũng ngừng lại. "Thật?"
"Ừ." Anh tiếp tục. "Ở chỗ quay phim đột nhiên có tuyết rơi rồi, lại còn khá dày nữa. Theo dự báo ít nhất phải hai ngày mới bớt. Vì vậy anh có thể ở lại thêm hai ngày."
Niềm vui đến quá bất chợt, nhất thời cảm giác như không thật chút nào.
Vương Nhất Bác tắt vòi nước, lau vội tay vào áo sơ mi còn chưa kịp thay ra của mình, sau đó vô cùng dứt khoát quay sang ôm lấy eo Tiêu Chiến nhấc nhẹ nhàng, đỡ anh ngồi hẳn lên kệ bếp. Tiêu Chiến hơi cúi đầu, ánh mắt trong vắt, ngập tràn ý cười. Có lần Vương Nhất Bác đã từng dí theo anh suốt cả ngày trời chỉ để lải nhải rằng mắt của Tiêu Chiến quả thật rất đẹp, ước gì cậu có thể có được đôi mắt lấp lánh còn hơn sao trời của anh. Tiêu Chiến miệng thì chê cậu sến súa, nhưng lại đỏ mặt chạy trốn. Thời gian đó Vương Nhất Bác vẫn hằng đêm trằn trọc đoán xem trong tim của Tiêu Chiến có hay không có mình.
Mà hiện tại, thật may mắn, trong trái tim này, trong đôi mắt này, toàn bộ đều chỉ có bóng hình cậu. Là của cậu.
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, kéo người sát về phía mình, một tấc không ly. Tiêu Chiến hơi giật mình, hai chân tìm điểm tựa quấn lấy eo cậu. Không rõ ai là người bắt đầu trước, nụ hôn rơi xuống ban đầu thật nhẹ nhàng, nhưng càng xoáy vào lại càng mãnh liệt điên cuồng. Đến khi Tiêu Chiến lấy lại được chút xíu tỉnh táo, đã thấy lưng mình đặt êm ái trên chiếc giường quen thuộc, mà hàng cúc áo trên sơ mi của Vương Nhất Bác trước mắt mình cũng đã không còn chỉnh tề nữa.
Khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ trong triền miên vui vẻ ấy, đột nhiên anh nghĩ.
Tuyết rơi rồi sao? Ngày mai phải nhờ trợ lý đi mua một cây thông về treo đèn mới được.
-
Buổi trưa hôm sau trợ lý và vệ sĩ đến đón Vương Nhất Bác, lúc mở thang máy ra liền giật cả mình. Đống hành lý đưa cho ông chủ tối hôm qua bị vứt ngổn ngang trong thang máy, cuối cùng vẫn là hai người phải thu dọn cầm vào nhà.
Tiêu Chiến thấy hai người kia đến còn kéo theo không biết bao nhiêu là hành lý đi ra từ thang máy, sau đó nhìn lại đôi giày Tây hôm qua Vương Nhất Bác tuỳ tiện ném dưới gầm bàn ăn, liền đỡ trán nhìn người đang ung dung ngồi nhai hoành thánh kia.
Nhưng thật ra Tiêu Chiến biết, bình thường lúc anh không ở nhà Vương Nhất Bác cũng không có bừa bộn như vậy. Chén bát ăn xong đều tự dọn rửa, giày đi về luôn nhớ xếp lên kệ, quần áo bẩn cũng không bao giờ ném lung tung. Giống như hôm qua khi Tiêu Chiến trở về nhà, ngoại trừ chăn trong phòng ngủ gấp hơi xấu xí một chút thì nhà cửa vẫn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.
Có điều chỉ cần có anh ở nhà, Vương Nhất Bác liền trở nên tùy ý hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng uống nước xong sẽ vứt cốc ngay chỗ vòi nước, ôm chăn nhỏ ra sofa quấn sẽ quên gấp lại, leggo xếp xong cũng bày trên bàn trà, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cẩn thận cất vào tủ kính cho cậu.
Giống như Vương Nhất Bác trong vô thức sẽ ỷ lại vào anh vậy.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống xa gia đình, so với anh cậu rèn luyện tính cách tự lập trong sinh hoạt còn sớm hơn và lâu hơn. Vậy nên Tiêu Chiến biết, chỉ khi người bạn nhỏ có đủ cảm giác an toàn cùng với yên tâm, cậu mới có thể tùy ý buông thả thói quen của bản thân như vậy. Chỉ cần không quá đáng đến mức nghịch loạn cả nhà lên, anh cũng vô cùng nguyện ý để cho cậu lười biếng dựa dẫm vào mình.
Ở nhà là vậy, khi ra ngoài tuy Vương Nhất Bác sẽ thu liễm lại sự dựa dẫm kia, nhưng mặt khác người bạn nhỏ vẫn sẽ vô thức tìm kiếm sự an toàn từ anh. Nên dù đã nhiều lần trách móc Vương Nhất Bác không biết tiết chế thái độ, không biết quản lý biểu cảm của mình khi xuất hiện cùng nhau, nhưng đã có lần nào anh thật sự trách đâu...
Vương Nhất Bác không biết, khi ra ngoài Tiêu Chiến luôn nhìn có vẻ trầm ổn hơn, là bởi vì đối với anh, chỉ cần nhìn thấy, hoặc nghe thấy ba chữ Vương-Nhất-Bác vô tình vang lên ở xung quanh, cho dù hiện tại có cách nhau bao xa, anh cũng cảm thấy vô cùng an toàn.
Giống như có một món bảo bối nào đó vô cùng vô cùng lợi hại, vô cùng vô cùng nổi tiếng ai ai cũng biết, mà khi người ta xôn xao hào hứng nói về món bảo bối này, Tiêu Chiến đã có thể ung dung đứng ở một bên, thầm cười trong lòng. "À há! Món bảo bối này không phải ta rất quen thuộc đây sao? Chính xác hơn lại còn là bảo bối của ta nữa!". Mang theo cái phấn khích âm thầm cùng với vũ khí bí mật này trong lòng, sao có thể không an tâm? Trái lại có thể nói rằng, là an tâm đến mức tự tin cùng với ngạo khí đều bộc lộ hết ra bên ngoài luôn rồi.
Huống hồ nói chi đến những khi có thể cùng nhau ra ngoài. Có Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh, sự kiêu hãnh của Tiêu Chiến giống như không kiêng dè gì mà bộc phát. Cái người rực rỡ đang nhìn chằm chằm vào anh này, chính là bảo bối chống lưng của anh đó, một bảo bối vừa mạnh mẽ vừa quý giá đến mức khiến người ta vừa muốn đem khoe khoang, lại vừa muốn giấu tiệt.
Nhưng Tiêu Chiến chợt nghĩ, lần cuối cùng có thể công khai cùng nhau ra ngoài, hình như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
-
"Hay là anh đi làm với em đi?" Vương Nhất Bác ngồi xỏ giày, ngước mặt lên hỏi. Trợ lý và vệ sĩ thấy vậy cũng hiểu ý bấm thang máy đi xuống hầm xe trước, để lại chút thời gian cho hai người trò chuyện.
"Không đi." Tiêu Chiến nhướn mày, tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, nói. "Anh muốn ngủ thêm chút nữa. Hôm qua em có để cho anh ngủ yên ổn đâu..."
Vương Nhất Bác cười cười, dường như cũng không có ý nhất định bắt anh đi theo cho bằng được nên cũng không thuyết phục nữa. Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng mình ôm một chút.
"Ở nhà ngoan, đợi em về." Vương Nhất Bác nói, cảm nhận được cái gật gật trên vai mình của Tiêu Chiến. "Còn nữa, được nghỉ em sẽ nhắn tin cho anh. Nhớ phải trả lời đấy. Không được phớt lờ em nữa đâu đấy."
"Ừa, cún con." Tiêu Chiến gật, vuốt vuốt lưng cậu. "Đi làm đi. Yêu em."
"Yêu anh."
-
Vương Nhất Bác đi làm về đã gần chín giờ tối, lúc mở cửa thang máy không nhìn thấy đèn phòng khách sáng rực như hôm qua nữa, đột nhiên trong lòng dấy lên chút hoảng sợ. Cho đến khi nhìn thấy đôi giày hôm qua Tiêu Chiến mang về vẫn đang xếp ngăn ngắn trên kệ mới an tâm.
Phòng khách không bật đèn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy lờ mờ tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lúc Vương Nhất Bác bước vào xem liền có chút kinh ngạc. Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên thảm, quấn chăn nhỏ, lưng tựa vào ghế sofa xem TV. Bên cạnh anh là một cây thông lớn, đèn treo sáng rực. Nhìn thấy quang cảnh ấm áp này, tim Vương Nhất Bác không ngăn được trở nên mềm nhũn.
"Em về rồi đấy à?" Tiêu Chiến vẫn ngồi im một chỗ quấn chăn, đầu hơi ngẩng lên lúc lắc nhìn cậu. Vương Nhất Bác hiểu ý, mỉm cười bước đến, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Ở bên nhau đã sáu năm rồi, cậu chỉ cần nhìn qua một chút liền biết Tiêu Chiến muốn gì.
Tiêu Chiên đẩy nhẹ cậu. "Em đi thay quần áo đi. Đồ ăn sắp giao đến rồi." Tiêu Chiến nói. "Hôm nay cả ngày bận lắp cây thông này nên không có thời gian nấu ăn..."
Vương Nhất Bác nhìn sang cây thông to đùng bên cạnh. Cái cây còn cao hơn cả cậu một đoạn, một mình lắp quả thật sẽ có chút khó khăn. "Sao không đợi em về cùng lắp?"
Tiêu Chiến chỉ chỉ mấy cái hộp nhỏ trên ghế sofa. "Còn phần lại cho em đây. Mấy đồ trang trí này anh chưa có treo lên, lát nữa cùng nhau treo."
"Được."
Tiêu Chiến gọi đồ ăn từ một nhà hàng Tây trong khu. Súp bí ngô nóng hổi cùng với gà tây nướng nghi ngút khói, còn có mấy món phụ ăn kèm. Lúc bày đồ ăn lên bàn trà anh có hơi hoảng hốt, nhiều như vậy không biết hai người có ăn hết không nữa. Trong bọc đồ giao đến vẫn còn một chai rượu vang. Nghe tiếng lê dép từ phòng thay đồ, Tiêu Chiến gọi với ra ngoài.
"Nhất Bác, lấy đồ khui vang và hai cái ly cùng ra nhé."
Vương Nhất Bác nghe anh sai bảo, đổi hướng đi vào phòng bếp lấy đồ.
Hai người làm ổ trong phòng khách, đèn cũng không bật, ánh sáng chủ yếu là từ cây thông khổng lồ kia, cùng với chút ánh nến thơm leo lắt trên bàn và màn hình TV đang bật, đều đặn phát danh sách nhạc jazz Giáng sinh.
Tiếng ly thuỷ tinh chạm nhau lanh canh. Hai người vừa chậm rãi ăn, vừa nhấm nháp rượu, trò chuyện linh tinh về đủ thứ trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện phát sinh trong suốt thời gian không được gặp nhau, lại kể về mấy chuyện hài hước khi quay phim, hoặc là tranh nhau tuỳ ý bình luận đồ ăn ngày hôm nay.
Merlot vị chua nhẹ, đăng đắng như có như không. Có người sẽ nói vang như vậy nhạt nhẽo biết mấy, nhưng Tiêu Chiến thích nhất là vị này. Một phần vì tửu lượng của anh không quá tốt, không thể uống rượu quá nồng. Nhưng đa phần là vì bản thân anh thích sự dịu dàng nhàn nhạt này. Nhạt như vậy nên cho dù là vừa uống vào một ngụm rượu, giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã hồ náo hôn lên môi anh, thì anh vẫn cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt của nụ hôn kia.
Nhưng cho dù là merlot, thì vẫn là vang, vẫn sẽ khiến người ta dễ dàng ngà ngà say. Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn người ở trước mặt. Thi thoảng trong lúc trò chuyện Vương Nhất Bác sẽ đưa tay vuốt ngược toàn bộ tóc của mình ra sau, để lộ gương mặt và vầng trán đã hơi ửng đỏ vì men rượu. Tiêu Chiến thích nhất là động tác này của cậu, vô cùng đẹp trai.
Thấy Tiêu Chiến ánh mắt đã không còn tỉnh táo, Vương Nhất Bác bật cười, dùng ngón tay gãi gãi đầu mũi anh. "Chiến ca, say rồi à?"
Anh lắc lắc đầu.
"Không say sao lại cứ nhìn em như thế?"
Tiêu Chiến chưa say, chỉ hơi ngấm men rượu một chút mà thôi, nhưng trong người lúc này cũng đã lâng lâng. Anh chống cằm, vẫn chăm chú nhìn cậu. "Bởi vì Vương Nhất Bác thật sự quá đẹp trai. Anh không thể dời mắt được..."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, người say quả nhiên rất thành thật. Cậu nhếch môi cười, cầm ly rượu của mình dốc ngược hết một hơi. Sau đó lao đến đè người trước mặt lên thảm, vừa hôn vừa cắn.
"Sau này không được ra ngoài uống rượu khi không có em. Tiêu Chiến, anh nghe thấy chưa?"
Việc dọn dẹp tất nhiên sẽ giao lại cho người tỉnh táo hơn. Vương Nhất Bác tống nửa con gà tây còn thừa vào trong tủ lạnh, còn không quên lau lại bàn trà một lần. Cậu nhìn vỏ chai vang rỗng dưới chân bàn cảm thấy có chút thoả mãn. Hình như rất lâu rồi hai người không uống nhiều như vậy. Bình thường công việc quá bận rộn, cùng lắm thi thoảng khui một lon bia uống khi ăn cơm, rất ít khi có cảm giác hơi choáng váng say như thế này.
Tiêu Chiến ngấm rượu, ngoan ngoãn nằm trên sofa. Mấy hộp châu và đồ trang trí cây thông sớm đã bị Vương Nhất Bác đá xuống đất từ lâu. Lúc cậu dọn dẹp xong xuôi quay sang nhìn, Tiêu Chiến đã sắp lăn xuống đất. Vương Nhất Bác bước đến, một tay giữ lấy người anh, bản thân mình cũng chen vào nằm trên sofa, ôm người sát vào trong lòng.
Đèn trên cây thông vẫn nhấp nháy, jazz vẫn êm ả phát. Trong không khí vẫn còn phảng phất lại chút mùi rượu vang chua ngọt hoà cùng với mùi gỗ lành lạnh từ lọ nến thơm. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến. Ấm áp biết bao.
"Tuyết rơi rồi." Cậu thì thầm.
"Hả?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp lại, đầu ngọ nguậy rời khỏi khuôn ngực của Vương Nhất Bác, ngơ ngác nhìn cậu.
"Ngoài trời tuyết rơi rồi."
"Không phải dự báo là... ngày mai sao?" Tiêu Chiến mặc dù đã không còn quá tỉnh, nhưng vẫn nhớ đến chuyện ngày mai có tuyết đầu mùa. Nghe Vương Nhất Bác nói bèn không nhịn được hơi chống người dậy cố gắng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Tuyết rơi thật rồi. Một màn trắng xoá bay vù vù bên ngoài khung cửa.
Vương Nhất Bác kéo người lại vào trong lòng mình, phủ chiếc chăn nhỏ lên cả hai, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh.
"Ngủ ngon. Yêu anh."
"Ngủ ngon, Nhất Bác. Yêu em."
-
Đêm hội giao thừa chào mừng Tết Nguyên Đán của đài truyền hình C, trước thời điểm diễn ra hơn một tuần đã chiếm lĩnh toàn bộ bảng hotsearch, mãi mà không hạ nhiệt. Những chủ đề khác suốt mấy ngày đều không thể thành công đoạt lấy sự chú ý của công chúng. Bởi vì lần này, hai cái tên đã lâu rồi không thấy xuất hiện cùng nhau lại đột nhiên cùng xuất hiện trong bảng công bố khách mời, thậm chí là bảng danh sách tiết mục đêm giao thừa của đài truyền hình nọ.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Hai cái tên viết lần lượt, đặt cạnh nhau.
Đêm giao thừa, hai người không xuất hiện trong hội trường khán đài. Đa phần mọi người phỏng đoán mỗi người diễn xong tiết mục của mình đều sẽ rời đi, tránh đụng mặt trực tiếp như những lần trước đó. Nhưng danh sách tiết mục chỉ rõ, tiết mục của Vương Nhất Bác nằm ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, sau đó sẽ là Tiêu Chiến. Cuối cùng là bài hát của một vị tiền bối đáng kính trước khi đến màn countdown cùng với tất cả nghệ sĩ tham gia.
Sau khi Tiêu Chiến biểu diễn xong, toàn bộ bảng hotsearch đều là tên của hai người. Bởi vì giữa màn biểu diễn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề có MC đi ra giới thiệu tiết mục, mà thay vào đó là một màn chuyển giao sân khấu vô cùng mượt mà. Là hai tiết mục, nhưng nếu không chú ý có khi còn nhầm lẫn là một liên khúc không chừng.
Điều đáng ngạc nhiên hơn chính là trên sân khấu countdown năm mới, cả hai người đều xuất hiện. Không ai rời đi. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ở lại tham dự countdown. Tuy điều mà fan hâm mộ mong chờ, rằng hai người sẽ sánh vai nhau trải qua năm mới không có diễn ra, ban tổ chức vẫn đủ tỉnh táo để không sắp xếp hai người đứng ngay bên cạnh nhau, ở giữa vẫn có đến khoảng năm sáu vị tiền bối, nhưng việc cả hai đứng cùng một sân khấu như thế này thôi cũng đã đủ khiến bảng hotsearch náo nhiệt mất mấy ngày rồi.
Có điều, sân khấu countdown hôm đó đã xảy ra một sự cố nho nhỏ.
Vốn là khoảnh khắc countdown sẽ có một màn thả bồ câu cầu phúc. Bồ câu đều là loại được nuôi dưỡng và huấn luyện dành riêng cho biểu diễn, hơn nữa đã diễn tập không dưới năm lần. Nhưng không hiểu vì sao, có thể là vì hôm đó không khí quá náo nhiệt khiến đàn bồ câu hơi sợ hãi mà bay tán loạn ngược về phía sân khấu, dọa cho các nghệ sĩ đứng ở trên giật mình theo quán tính di chuyển lạc mất đội hình.
Trong lúc bước lùi lại để tránh đụng trúng những nghệ sĩ đang hốt hoảng di chuyển xung quanh, lưng Tiêu Chiến vô tình va phải một người khác. Anh ngay lập tức vừa quay người vừa cúi đầu xin lỗi, thì nhận ra đối tượng mình va phải vậy mà lại là Vương Nhất Bác.
Hai người nhìn nhau ngơ ra một lúc giữa sự hỗn loạn bất chợt trên sân khấu. Phía trên pháo kim tuyến vẫn lấp lánh xoay mòng mòng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến dáng vẻ lúng túng hơi cúi người như đang muốn xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đang trừng mình có chút hung hăng như vậy, nhất thời không kìm được bật cười thành tiếng.
Tiêu Chiến thấy cậu cười vui vẻ như vậy cũng tròn xoe mắt, không kìm được khóe môi giương lên. Anh đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu. Cả hai cùng bật cười, vô cùng tự nhiên.
Quang cảnh này, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc vô cùng.
End.
Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLxDE8qrsgozGXVY8lcw_pi_hInFY2ac41&si=6KyjOt5-M7ycGNcA
-
Hình ảnh này mình đã muốn vẽ hoàn thiện từ lúc viết "on the veranda", nhưng mãi đến khi trải qua trận tuyết đầu tiên ở Vân Trung, trải qua cảm giác chỉ muốn cả ngày vùi mình trong sự ấm áp mới có thể viết được thật trọn vẹn. Đặt thời gian chạy trước một chút, xem như là một chút kỳ vọng cho tương lai.
Tiết tiểu tuyết rồi, nhiệt độ bắt đầu hạ rồi, chúc mọi người luôn giữ được sự ấm áp của riêng mình.
Và cảm ơn tình yêu của hai người, đã giúp mình một lần nữa tin vào tình yêu tồn tại trên đời này. Thật sự luôn...
城南, 雲中, 2023年11月23日。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro