Oneshot. #1
Cũng đã được ba năm.
Thời gian cứ đều đều đặn đặn trôi đi. Ở thời điểm bắt đầu Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mọi chuyện đối với họ sẽ yên ả sẽ đơn giản đến vậy. Lúc đó cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu như một ngày nào đó bọn họ bị phát hiện, đường tới đường lui tất cả đều đã chuẩn bị rất kỹ.
Thế mà suốt ba năm nay, đúng là có lúc bọn họ bị stalker, bị tay săn ảnh chụp lại một vài khoảnh khắc, ồn ào trên hotsearch một vài lần, bị bàn tán một hồi rồi lại chìm xuống, rồi lại qua đi. Vương Nhất Bác vào những thời điểm đó chợt nhận ra chỉ cần trong lòng mình yên ả, phong ba bão táp bên ngoài hoàn toàn chẳng là gì. Chỉ cần trong lòng hai người cứ yên ả mà có nhau, mọi sóng gió bên ngoài rồi cũng sẽ trôi qua.
Hôm nay Vương Nhất Bác có lịch trình vào buổi sáng, chỉ là đi chụp ảnh tạp chí đơn giản, đến hai giờ chiều căn bản cậu đã được thả về nhà. Vương Nhất Bác vứt balo lên sofa, mở dàn loa ở phòng khách, tùy ý mở ứng dụng stream nhạc lên. Từ lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến playlist của Vương Nhất Bác đã bị xáo trộn không ít. Playlist vốn dĩ chỉ toàn nhạc rap ồn ào hoặc tình ca khắc khổ đã xuất hiện không ít những bài hát mang giai điệu dịu dàng, ngọt ngào. Ví dụ như lúc này thế nào mà playlist của cậu lại nhảy sang một bài hát cậu mới chỉ nghe một lần, tùy tiện lưu lại trong danh sách yêu thích.
I want to stay by the sea
Watching it turns into red...
Đột nhiên muốn đi biển quá.
Vương Nhất Bác ngửa cổ trút ngược gần nửa chai nước ép ướp lạnh, nhìn qua khung cửa sổ ngập nắng và nghĩ. Ừ, đột nhiên muốn đem Tiêu Chiến đi biển quá.
Vương Nhất Bác nghĩ rồi vặn nắp chai nước ép, cất lại vào trong tủ lạnh, sau đó nhanh chân nhanh tay xách balo trên sofa đi mở cửa phòng ngủ.
Năm nay thời tiết tương đối kỳ lạ. Tháng Chín rồi nhưng trời vẫn nắng nhiều, không thấy dấu hiệu trở lạnh. Phòng ngủ đóng cửa im lìm cả một ngày bây giờ mở ra vẫn còn vương lại không khí bí bách khó thở. Vương Nhất Bác kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng rồi với tay bật máy điều hòa. Tiếng máy điều hòa nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh thế mà làm cậu cảm thấy trong lòng thật bình yên.
Những điều vụn vặt nhỏ nhặt như thế, là từ sau khi ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần dần chú ý đến nhiều hơn, dần dần cảm nhận được nhiều hơn.
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo. Thật ra hai người bọn họ vẫn chưa chính thức dọn về ở chung một chỗ. Khi lịch trình rảnh rỗi, hoặc khi lịch trình kín mít, đôi khi cậu sang chỗ Tiêu Chiến, hoặc đôi khi anh sang chỗ cậu. Tiện chỗ nào hơn thì ở chỗ đấy. Có thể nói là bọn họ có hai căn nhà cũng được, cũng có thể nói đôi khi bọn họ vẫn muốn dành chút khoảng trống ở một mình nên vẫn chưa vội vàng hoàn toàn ở chung, dù thực chất, đa số thời gian vẫn là ở chung một chỗ với nhau. Thế nên là một nửa số quần áo trong tủ nhà Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến và ngược lại.
Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo suy nghĩ một chút. Lần cuối cùng tự đi lựa chọn mua quần áo đã là chuyện của ba bốn tháng trước. Vương Nhất Bác từ trong tủ lấy ra một cái vali nhỏ, lựa một ít, thực sự là một ít, quần áo của Tiêu Chiến, và một ít quần áo của chính mình bỏ vào vali đóng lại. Sau đó cậu đổ hết đồ dùng trong balo lúc nãy mang đi chụp ảnh về ra ngoài, vào phòng tắm lại một lần gom hết những thứ cần thiết nhất bỏ vào balo, sắp xếp một lúc xong xuôi rồi mới nằm ườn ra giường nhặt điện thoại một bên lên bấm bấm.
"Anh Cao, em Nhất Bác đây ạ..."
-
Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm, nóng ruột xem xem điện thoại. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi mà thợ trang điểm vẫn còn đang tẩy trang cho anh, sau đó còn phải thay trang phục ra cùng trợ lý kiểm tra vật dụng mới có thể chính thức ra về được. Tin nhắn đến lúc ba giờ chiều của Vương Nhất Bác có nói một lát nữa sáu giờ em đợi anh ở trước cửa phía Đông phim trường.
Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi.
Mặc dù lúc nãy anh nhắm chừng không kịp hoàn thành công việc trước sáu giờ đã có nhờ trợ lý gọi điện báo cho Nhất Bác nhưng sau đó vị trợ lý nhân lúc anh nghỉ năm phút đã chạy lại truyền đạt rằng thầy Vương đang trên đường đến chỗ này rồi ạ.
Hình như lần nào cũng là anh để Vương Nhất Bác phải đợi thật lâu. Tiêu Chiến vừa xoa bóp cái cổ đau nhức vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác một nửa ngọt ngào một nửa xót xa.
Lúc trợ lý kéo theo cái vali đựng quần áo vật dụng của Tiêu Chiến suốt mấy ngày nay cùng theo anh bước ra cổng phía Đông phim trường đã là bảy giờ rưỡi. Vương Nhất Bác đứng tựa mui xe, ẩn trong một góc đèn chẳng rọi sáng, toát lên một dáng vẻ phong trần khó diễn tả. Cổng phía Đông ít người ra vào, bọn họ với phim trường này chẳng có gì xa lạ, lần nào đến đây làm việc đưa đón nhau cũng chỉ hẹn ở chỗ này.
Vị trợ lý của Tiêu Chiến không tiện lại gần. Ở cái khoảng cách đủ để nhìn thấy gương mặt ánh mắt của Vương Nhất Bác, liền chuyển tay kéo vali cho Tiêu Chiến, sau đó mỉm cười để lại một câu nghỉ ngơi vui vẻ rồi hướng phía cổng quay trở lại bên trong.
Vương Nhất Bác mở cốp xe, đợi Tiêu Chiến kéo vali lại gần không nói gì lẳng lặng giúp anh nâng vali gọn ghẽ đặt vào trong xe, tay chân thành thục, việc làm đã thành quen.
Vương Nhất Bác còn muốn mở cửa xe cho người yêu, thế mà Tiêu Chiến trong lúc cậu còn đang đóng cốp xe đã nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, còn thắt dây an toàn rất đĩnh đạc. Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe nhìn người yêu cảm thấy buồn cười một chút, chưa vội nổ máy mà cầm lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi.
"Có mệt không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, biểu cảm có chút nũng nịu.
"Anh ba ngày nay chỉ mới ngủ được có một tiếng."
Nhất định là mệt mỏi chết rồi. Nhất Bác nhìn đôi mắt thêm một tầng thâm quầng nhưng vẫn lấp lánh ánh cười đang nhìn thẳng vào cậu mà bất giác siết tay một chút.
Em thương anh.
Lời định nói ra lại nén ngược vào trong lòng. Vương Nhất Bác thở ra nhè nhẹ một hơi, mỉm cười nhìn người yêu rồi với tay lấy áo khoác ở băng ghế sau đắp lên người anh.
"Anh ngả ghế ra đi. Ngủ một giấc. Em đưa anh về nhà."
Tiêu Chiến thế mà lại lắc đầu.
"Từ đây về nhà mình cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, anh muốn cùng nói chuyện với em. Lái xe một mình rất buồn."
Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt trước mặt cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Ba năm qua, ánh mắt nụ cười của người trước mặt vẫn là yêu thương tràn ngập chưa từng một lần thay đổi. Đột nhiên anh nghĩ lại một tuần quay phim vất vả vừa rồi. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên khổ khổ cực cực lăn lộn ăn không đủ bữa ngủ chẳng được mấy phút mà cật lực như vậy, thế mà từ ngày cùng Vương Nhất Bác ở chung một chỗ đôi lúc Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân mình không còn muốn chịu cực nữa, chỉ muốn mỗi giây phút đều dành trọn ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhận sự nuông chiều chăm sóc của cậu.
Một tuần vừa rồi cũng cô đơn quá rồi. Lúc làm việc thì không cảm thấy gì, trải qua rồi nghĩ lại không biết làm thế nào mà anh có thể trải qua một tuần vừa vất vả, lại vừa nhớ Vương Nhất Bác chết đi được như vậy. Bây giờ nhìn thấy người yêu ở trước mặt mình, hết lòng ôn nhu quan tâm đột nhiên cảm thấy mình quả là đã cực khổ đến mức tủi thân, muốn rơi nước mắt.
"Em không có lái xe một mình mà..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa chồm người sang hạ ghế của Tiêu Chiến ngửa ra sau.
"Ngoan. Nghe em. Ngủ một giấc."
-
Thế mà Tiêu Chiến lại ngủ thật.
Vương Nhất Bác nhìn người đang say ngủ bên cạnh cảm thấy buồn cười. Hiện tại cậu đang dừng xe tại trạm nghỉ chân để bơm xăng, tiện tay mua một ít đồ ăn thức uống đề phòng người kia tỉnh dậy đói bụng. Lúc bắt đầu lái xe, Tiêu Chiến dưới lớp áo của cậu chỉ thò ra một cái đầu nói huyên thuyên linh tinh mãi lại còn khẳng định anh sẽ nói chuyện với em cho đến nhà. Một lát sau trong xe chỉ còn tiếng nhạc vang khe khẽ, hòa cùng tiếng thở đều đều của người kia.
Đi quay một tuần, mỗi ba ngày chỉ ngủ có một tiếng, lại còn vì sợ cậu buồn mà cố gắng tỉnh táo đến tận bây giờ. Vương Nhất Bác trong lòng một nửa ấm áp, một nửa xót xa.
Bơm xăng xong, xe lại lăn bánh tiếp. Tiêu lão sư từ lúc chìm vào giấc ngủ thật sự như một người bất tỉnh, suốt hơn ba tiếng qua chưa một lần thức giấc.
Vương Nhất Bác đã lặng lẽ lái xe hơn ba tiếng rồi. Lái xe hơn ba tiếng chính là không có ý định hướng phía nhà mà về, chính là muốn đem người đi bỏ trốn.
Đại lộ ban đêm an tĩnh, chỉ có ánh đèn rực sáng. Vương Nhất Bác không hề buồn ngủ, trong lòng vui vẻ tiếp tục lái xe, vừa lái xe vừa ngâm nga rất nhỏ theo giai điệu bài hát đang phát bằng âm lượng bé xíu.
Tâm tình ngủ yên bấy lâu bỗng chợt bừng lên...
Là sự dịu dàng của em,
Đã tháo gỡ được nút thắt trong tim anh...
-
Gió phảng chút hơi lành lạnh vờn qua khuôn mặt, mùi hương mằn mặn xa lạ cùng tiếng sóng êm ái vỗ về, Tiêu Chiến có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất yên bình. Nhưng sau đó anh liền nhận ra suốt một giấc ngủ vừa rồi mình không có nằm mơ, ngủ rất ngon. Tất cả những thứ vừa sượt qua giác quan kia của anh chính là sự thật.
Đầu có cảm giác hơi đau một chút, nặng nề mở mắt đã thấy phía ghế lái trống rỗng. Tiêu Chiến trong lòng giật một cái, liền lập tức thanh tỉnh. Vương Nhất Bác đâu rồi?
Sau đó Tiêu Chiến ngồi dậy, nhận ra phía trước mặt mình là biển. Và Vương Nhất Bác.
Xe đậu trên một bờ biển xa lạ, cửa kính hạ một nửa xuống nên gió bên ngoài lùa vào mang cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm nhưng tuyệt đối không lạnh lẽo. Lúc này phía biển Mặt Trời cũng chỉ vừa nhô lên. Vương Nhất Bác đứng cách mũi xe một chút, hướng về phía Mặt Trời, gió thổi qua tóc bay bay tán loạn một chút, bóng hình đối với bờ biển trước mặt thực sự hòa hợp ngoài sức tưởng tượng.
Không phải là bờ biển cát trắng trải dài, loại bờ biển pha lẫn ít ghềnh đá thế này đặt thêm Vương Nhất Bác vào giữa quả thật là không họa thành tranh có chút lãng phí. Tiêu Chiến trong đầu nảy ra một suy nghĩ, bỗng dưng muốn cầm bút lên lại.
Đầu đã không còn đau như lúc vừa tỉnh giấc, Tiêu Chiến cầm áo khoác của Vương Nhất Bác tự khoác lên người mình, mở cửa xe bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác nghe động liền quay lại, nhìn gương mặt không giấu ánh cười của người yêu mình khóe môi liền tự động giãn ra một nụ cười.
"Nhất Bác, chào buổi sáng."
Vương Nhất Bác nghe câu này, hơi ngạc nhiên một chút. Cậu còn nghĩ câu đầu tiên anh nói nhất định sẽ là chúng ta đang ở đâu vậy tại sao lại ở chỗ này. Thế mà người yêu trước mặt lại ngọt ngào nói một câu chào buổi sáng, Vương Nhất Bác quả thật không thể kìm chế được cảm giác vui vẻ nảy nở trong lòng.
Nhất Bác muốn hỏi anh có còn mệt nhiều lắm không, tỉnh dậy có thấy đau đầu không, có đói bụng không trong xe cậu đã để sẵn rất nhiều đồ ăn rồi hay là anh ăn một chút nhé?
Thế mà lúc này ở trước bờ biển, trước một câu chào buổi sáng ngọt ngào Vương Nhất Bác liền đưa tay chỉnh chỉnh lại cái áo khoác hờ trên vai người yêu, nói.
"Chào buổi sáng."
Sau đó đặt tay lên má Tiêu Chiến ngón cái vuốt vuốt xoa xoa rất khẽ.
"Yêu anh."
-
Bảy giờ rưỡi sáng, Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Bên bờ biển vừa ăn đồ ăn sáng mà Vương Nhất Bác mua sẵn Tiêu Chiến cũng vừa đại khái hiểu hiểu kế hoạch đi nghỉ dưỡng đột ngột của Vương Nhất Bác. Anh vừa hoàn thành tuần quay bổ sung cuối cùng của bộ phim điện ảnh mới, hôm qua đã chính thức đóng máy. Bộ phim lần này Tiêu Chiến nhận một vai khóc nhiều, khóc rất thảm nên từ sớm đã đàm phán với công ty quản lý rằng sau khi đóng máy anh nhất định cần một tuần nghỉ dưỡng, thoát vai là phụ, chủ yếu là diễn cảnh khóc quá nhiều nhất định rất mất sức. Vương Nhất Bác lần gần đây nhất quay phim là một tháng trước, hiện tại cậu đang không nhận thêm phim chỉ tham gia một số chương trình tống nghệ và quay chụp quảng cáo, tạp chí mà thôi, lịch trình so với Tiêu Chiến tương đối linh hoạt hơn, đột ngột muốn có ba ngày nghỉ cũng dễ dàng hơn nên chỉ có thể lựa khoảng thời gian rảnh rỗi của Tiêu Chiến để cùng nhau đi chơi một chuyến.
Lần này hai người họ đi tới một bờ biển mới khai thác du lịch cách đây nửa năm. Lúc trước một đàn anh trong đoàn đua xe của Vương Nhất Bác có đầu tư vào một resort ở vùng này. Vốn Vương Nhất Bác chỉ nghe lúc đó cho vui, không mấy quan tâm lắm vì cậu nghĩ rằng cậu và Tiêu Chiến nếu đi du lịch chắc chắn sẽ phải đi đâu xa xa, đi ra nước ngoài, chẳng nghĩ đến một ngày đẹp trời nổi hứng muốn mang người yêu đi ngắm biển, lại rất thuận tiện mà alo cho đàn anh liền có một chỗ nghỉ vừa thoải mái vừa riêng tư.
Vương Nhất Bác đã lái xe hết cả đêm hôm qua, Tiêu Chiến cả một tuần chỉ ngủ có hai ba tiếng, hiện tại buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hai người quyết định an ổn nằm ôm nhau, vùi trong chăn, ngủ một giấc cho thật đã.
Vương Nhất Bác một lần nữa cảm nhận tiếng điều hòa đều đều thế mà lại bình yên lạ kỳ. Tiếng thở đều đặn của người yêu trong lòng, lại còn bình yên hơn nữa.
Dù khoảng thời gian ở bên cạnh nhau trước giờ đều luôn hạnh phúc an ổn, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác không thể phủ nhận, đây là buổi sáng yên bình nhất.
-
Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Tiêu Chiến mở mắt thấy người yêu đang ngồi tựa vào đầu giường xem đua xe trên TV tắt âm lượng. Vương Nhất Bác mái tóc có chút ẩm ướt, để nửa người trần, lại còn toát ra mùi hương sữa tắm nhàn nhạt dìu dịu. Tiêu Chiến liền cảm thấy trong lòng nảy nở một cảm giác vui vẻ, hai lần tỉnh giấc của buổi sáng hôm nay, là hai lần tỉnh giấc yên bình nhất.
Tiêu Chiến gác một tay lên bụng Vương Nhất Bác, cảm giác mát lạnh của làn da người mới tắm ra thật sự rất dễ chịu. Vương Nhất Bác nhìn xuống, thấy người yêu vừa ngủ dậy đã chịu khó lấy lòng mình liền không kìm lòng được cúi xuống đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.
"Anh đi tắm đi. Quần áo em đã lấy ra treo trong tủ rồi. Em vừa tắm xong đã xả hết nước lạnh đi, bây giờ anh vào tắm liền sẽ có nước ấm."
"Nhưng bây giờ thời tiết không có lạnh mà..."
"Cơ thể anh đang mệt mỏi, tốt nhất nên tắm nước ấm."
Tiêu Chiến buồn cười, rõ ràng bản thân mới là người lớn hơn sáu tuổi, thế mà từ ngày hai người yêu nhau đến giờ trong cuộc sống thường nhật vẫn là Vương Nhất Bác chăm chút lo lắng cho anh từng chút từng chút một. Tiêu Chiến siết chặt vòng tay hơn một chút, đầu nhích lên đặt gọn trên cơ bụng rắn chắc của người yêu.
Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc anh.
"Sao vậy?"
"Yêu em."
-
Buổi chiều Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi mua quần áo.
Bờ biển này mới đưa vào khai thác du lịch, đối tượng khách chủ yếu là du khách nước ngoài. Con đường ven bờ biển những khu resort nối nhau đan lẫn là những nhà hàng, quán cà phê, quán bar và cửa hàng đồ lưu niệm, tất cả đều được xây dựng theo phong cách rất nhiệt đới. Vương Nhất Bác đã từng nghe vị sư huynh họ Cao chủ của resort họ đang ở nói rằng chủ đầu tư của khu này có tham vọng biến khu bờ biển này thành phố Tây, xây dựng theo phong cách nhiệt đới kết hợp với một số loại hình dịch vụ giải trí đậm chất Á Châu khác để thu hút đối tượng khách du lịch phương Tây.
Vương Nhất Bác chỉ nghe vậy thôi cũng không rõ ý đồ kinh doanh quy hoạch gì đó của bọn họ, cũng không tò mò làm cách nào mà bọn họ quả nhiên biến con phố này thành con phố mà người đi dạo trên đường chủ yếu là người phương Tây như thế này được. Về mảng này cậu không có hứng thú lắm. Chỉ là cảm thấy thật tốt, như vậy sẽ ít người nhận ra hai người bọn họ.
Hơn nữa, bây giờ là tháng Chín, ai lại đi du lịch vào tháng Chín?
Tiêu Chiến ở một cửa hàng quần áo nho nhỏ lựa một mớ quần áo họa tiết rực rỡ. Dù là quần áo bán ở khu du lịch nhất định sẽ đắt hơn chỗ khác một chút, nhưng cũng không thể nào đắt bằng hàng hiệu trong trung tâm thương mại, nên Tiêu Chiến cao hứng mua khá nhiều, cho cả anh và cả Vương Nhất Bác.
Mua quần áo xong, hai người đeo kính râm đi dạo trên con đường lát đá cạnh bờ biển.
Bầu trời tháng Chín không cách nào rực rỡ bằng bầu trời mùa hạ. Biển cũng không xanh bằng. Nhưng tiếng sóng biển thì lúc nào cũng vui vẻ như thế. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Một tuần không gặp, cả hai căn bản cũng rất bận rộn, ngoài những cuộc gọi không đến mười phút hàng ngày cũng không có thời gian khác trò chuyện cùng nhau nên lúc này những câu chuyện cứ nối nhau nối nhau tuôn ra.
Được một lúc, Tiêu Chiến dừng lại ngồi nghỉ chân trên bờ kè cạnh biển, Vương Nhất Bác chạy đi mua dừa tươi.
Tiêu Chiến mặt đối diện biển, ngồi thừ ra một lúc lại cảm thấy có cái gì đó vừa vui vẻ vừa lạ lẫm. Anh lớn lên ở Trùng Khánh, đồi dốc nhiều, không có biển. Trước đây cho dù là đi du lịch hay là đi quay cũng chưa từng có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi thừ người ngắm biển như thế này, hoặc là bị đùn đẩy trực tiếp nhảy ùm xuống tắm biển, hoặc là quay phim một chút chụp một ít ảnh rồi lại phải rời đi ngay. Vì vậy bây giờ đột nhiên cảm thấy thích biển thật, và cũng cảm thấy tâm tình có chút lạ lẫm.
Lúc Vương Nhất Bác ôm hai trái dừa quay lại, Tiêu Chiến vui vẻ hút nước dừa sau đó quay sang hỏi.
"Sao đột nhiên lại đi biển? Trước giờ chưa nghe em nhắc đến việc đi biển nghỉ dưỡng nha."
Vương Nhất Bác cũng rất thành thật.
"Hôm qua em nghe một bài hát, đột nhiên muốn cùng anh ngắm biển lúc Mặt Trời lặn."
Tiêu Chiến cười. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã trở nên lãng mạn như thế này rồi?
Thật ra từ lúc ở cùng một chỗ, người yêu anh dần dần hiện rõ nguyên hình là một cậu thiếu niên vô cùng ngọt ngào, đôi khi so với người từ bé đã yêu thích hội họa là anh còn mơ mộng còn lãng mạn hơn. Vương Nhất Bác là người vẽ ra một tương lai hạnh phúc, trong khi kẻ trưởng thành là anh chưa từng một lần dám mơ ước nhiều, ở thời điểm bắt đầu chỉ là nguyện ý ở hiện tại cùng cậu dũng cảm nắm tay nhau trân trọng mỗi khoảnh khắc có thể hạnh phúc bên nhau.
Bầu trời dần dần chuyển sắc đỏ, trái dừa trong tay hai người từ lâu cũng đã cạn sạch nước.
Tiêu Chiến nghĩ, sau này lúc kết hôn, tuần trăng mật có phải nên cùng Vương Nhất Bác đến một thành phố biển rồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này không? Đến đâu thì tốt nhỉ? Okinawa hay là Havana nhỉ?
-
Buổi tối, con phố trở nên náo nhiệt lên hẳn. Ánh đèn lấp lánh đủ thứ sắc màu hòa cùng dòng người sắc áo hoa rực rỡ tạo nên quang cảnh nhiệt đới mới mẻ. Bên vỉa hè có ban nhạc chơi bossanova, tiếng guitar dễ chịu khiến hai người mê mẩn dừng chân lại một chút. Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác. Rõ ràng là cậu ấy dẫn anh đến đây thế nào mà ánh mắt này còn có vẻ hiếu kỳ lạ lẫm hơn cả anh vậy.
Giữa buổi tối nhiệt đới khắp nơi ồn ào náo nhiệt, thế mà Tiêu Chiến lại say đắm trong ánh mắt ngây thơ của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới một bài hát, cũng là giai điệu bossanova vui vẻ như thế này, cũng là kể lại một kỳ nghỉ ven biển như thế này...
Ở một thành phố lạ lẫm nhất
Cùng với em, người quen thuộc nhất...
Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả vạn ánh đèn thành phố, lẳng lặng đưa tay siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác.
Ở một thành phố lạ lẫm nhất
Cùng với em, người quen thuộc nhất...
Bữa tối này hai người vậy mà không hề uống rượu. Ban đầu Tiêu Chiến định gọi một ít vang đỏ, nhưng Vương Nhất Bác lại hỏi anh muốn uống rượu à, anh cũng thành thật đáp không, chỉ là muốn tăng không khí lãng mạn thôi. Vương Nhất Bác bật cười. Cuối cùng hai người ngồi ăn mì Ý hải sản và gọi hai ly pina colada. Bên ngoài là biển vỗ sóng êm dịu.
Thật sự rất lãng mạn.
Cho đến khi Tiêu Chiến đứng ở ban công phòng nghỉ, nhìn ngắm ánh đèn tàu đánh cá ở xa xa, không khí vẫn chưa hề bớt đi sự lãng mạn.
Vương Nhất Bác vừa lau lau khăn bông lên mái tóc ướt sẫm, vừa bước ra ngoài ban công, sau đó đưa tay ôm trọn người yêu từ phía đằng sau. Cằm cậu gác lên vai Tiêu Chiến, ánh mắt cùng anh hướng một phía ngắm ánh đèn tàu ở xa khơi.
"Nhất Bác hôm nay sao lại ngoan như vậy?" Tiêu Chiến nói tay xoa xoa trên mu bàn tay Vương Nhất Bác. "Hôm nay không trêu chọc anh, không nghịch ngợm, hết sức dịu dàng với anh, sao thế?"
Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến cảm thấy vòng tay kia siết lấy mình chặt hơn một chút.
Mất một lúc lâu, cậu mới chầm chậm lên tiếng.
"Anh còn mệt không? Có muốn đi ngủ sớm một chút không?"
Tiêu Chiến rơi nước mắt.
Một tuần quay phim vừa rồi thực sự rất cực khổ, quay cảnh khóc nhiều quá, nhiều đến mức cả người đều khô héo. Nhưng mà đối với công việc này anh đã sớm tập thành quen. Lúc quay phim vẫn luôn cố gắng hết mình, chưa từng than thở, cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi vừa được nghỉ ngơi một chút liền cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều, nhớ vòng tay nhớ sự ôn nhu của Vương Nhất Bác. Cảm giác nhớ nhung cùng với thói quen dựa dẫm vào người yêu liền khiến Tiêu Chiến trở nên yếu đuối vô cùng, nên suốt thời gian đó chỉ muốn cắm mặt vào cật lực quay phim đến ngủ cũng không muốn.
Có. Anh rất mệt. Cũng rất nhớ em.
Ở trong vòng tay Vương Nhất Bác luôn luôn là một Tiêu Chiến yếu đuối nhất, cũng là một Tiêu Chiến hạnh phúc nhất.
Vương Nhất Bác nghe tiếng sụt sịt liền giật mình xoay Tiêu Chiến lại, thấy mắt người yêu lấp lánh nước liền cuống quýt cùng xót xa vô bờ. Cậu ôm đầu Tiêu Chiến vào lồng ngực mình, tay không ngừng dịu dàng xoa đầu anh, gương mặt vùi xuống một nụ hôn lên tóc anh.
"Tiêu Chiến, em thương anh."
Tiêu Chiến trong lồng ngực Vương Nhất Bác lại rơi nước mắt kịch liệt hơn. Sao anh lại có thể yếu đuối đến mức này chứ? Chỉ một câu âu yếm vỗ về của người đó liền cảm thấy ngàn vạn bức tường thành trước mặt phút chốc sụp đổ, có cái gì đó mãnh liệt cuộn dâng trong lòng rồi trào ra từ khóe mắt.
Ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến đã ngưng khóc, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, một chút xấu hổ mà bật cười nhẹ.
Anh cảm thấy kỳ nghỉ lần này quả thật có chút kỳ cục. Thế nào mà Vương Nhất Bác bình thường hay thích chọc ghẹo anh đến điên lên lại trở nên dịu dàng đến thế này. Thế nào mà người lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ trả treo lại những trò chọc phá của cậu là anh lúc này lại trở nên ủy mị mềm yếu muốn được nuông chiều hơn nữa thế này.
Là do một tuần vừa rồi anh thực sự đã mệt chết rồi?
Hay là do tác dụng của biển?
"Tiêu Chiến."
"Ừ."
"Em muốn hôn anh."
"Ừ."
Sau đó hơi thở của Vương Nhất Bác hòa vào hơi thở của anh. Lồng ngực sát cạnh lồng ngực. Ba năm. Nhưng ở giữa những nụ hôn, nhịp đập trái tim của cả hai vẫn duy trì một nửa hồi hộp một nửa nồng nhiệt như cũ. Vòng tay Tiêu Chiến siết chặt thắt lưng Vương Nhất Bác. Trên cuộc đời này, hạnh phúc của anh cũng chỉ có như vậy.
Bên trong, playlist của Vương Nhất Bác vậy mà đã chạy được một vòng, phát lại bài hát hôm qua cậu ngâm nga trên xe...
Muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa,
Để tình yêu này tràn ngập cả thế giới.
Vì anh nguyện ý,
Vượt qua mọi cách trở thời gian.
Trên cuộc đời này, hạnh phúc của Vương Nhất Bác cũng chỉ có như vậy.
-
Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy đã thấy ngoài trời ngập ánh sáng. Cậu cựa cựa mình ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến vậy mà dậy còn sớm hơn cả cậu, mặc quần áo nghiêm chỉnh kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường, vừa uống sữa vừa nghiêm túc ngắm cậu. Vương Nhất Bác tỉnh ngủ rồi mà Tiêu Chiến vẫn không ngừng nhìn gương mặt cậu chăm chú, cốc sữa che nửa gương mặt, ánh mắt chớp chớp không ngừng ngắm nhìn. Đáng yêu chết mất.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến đặt cốc sữa xuống, cười cười một chút.
"Soái."
Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay muốn kéo người vào lòng nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng lên kéo ghế đi làm cậu chẳng kịp chạm tới, tay chơi vơi giữa không trung, ngơ ngác nhìn. Tiêu Chiến hất hất mặt ra hiệu về phần giường trống bên cạnh. Bộ quần áo tối qua của Vương Nhất Bác được gấp gọn gàng đặt trên đó. Vương Nhất Bác nhìn quần áo của mình, sau đó quay ra nhìn người đang giả vờ xem xét đồ ăn sáng còn nóng hổi trên bàn, sau đó lăn ra giường ôm bụng cười đến nội thương.
Tiểu ca ca của cậu, ở bên cạnh nhau ba năm rồi, thế mà buổi sáng vẫn còn ngại ngùng.
Bữa sáng với bánh mì sừng bò kẹp phô mai và thịt hun khói căn bản không có gì mới mẻ, Tiêu Chiến uống sữa, còn Vương Nhất Bác uống nước ép cam. Tiêu Chiến ban sáng tỉnh từ lúc điện thoại của tiếp tân gọi đến đánh thức, hỏi rằng đồ ăn sáng lúc nào đem đến thì được ạ. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ ước lượng thời gian tỉnh dậy hàng ngày của Vương Nhất Bác và bảo một tiếng nữa hẵng mang lên. Trừ thời gian vệ sinh cá nhân, sáng nay, Tiêu Chiến dành 40 phút kéo ghế ngồi ngắm Vương Nhất Bác say ngủ.
"Sau này mỗi ngày đều để cho anh ngắm." Vương Nhất Bác đưa nước cam lên miệng, nói. "Mỗi ngày."
"Hả?"
"Tiêu Chiến, lần này về, dọn sang chỗ em hẳn nhé?"
-
Hoàng hôn thứ hai của kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác đánh xe chở Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh bờ biển. Vương Nhất Bác hạ mui xe, để gió đem hương muối vào đánh rối tóc của hai người. Cuối cùng xe dừng lại, bầu trời vừa lúc chuyển màu hồng hồng.
Vương Nhất Bác lựa một ghềnh đá cao cao thoăn thoắt leo lên trước, sau đó đưa tay kéo Tiêu Chiến cùng leo lên. Hai người ngồi trên ghềnh đá nhìn mặt biển hồng hồng.
Lúc này Vương Nhất Bác đang mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn rộng rộng chi chít hình Hải Miên Bảo Bảo mà Tiêu Chiến mua ngày hôm qua, còn anh thì mặc một cái áo chi chít họa tiết trái dứa. Sáng nay trước khi ra ngoài Tiêu Chiến nằng nặc bắt Vương Nhất Bác mặc cái áo trẻ con kia, chủ yếu là vì muốn chọc ghẹo cậu. Thế mà Vương Nhất Bác mặc vào, kèm cái quần cộc tới đầu gối, đeo kính râm lên lại vừa soái vừa trẻ trung không tưởng. Bây giờ Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu lại một lần nữa vừa ngắm nhìn không dứt ra được vừa mắng thầm trong đầu không biết người kia tại sao lại có thể đẹp trai đĩnh đạc đến mức một cái áo vô cùng dở hơi cũng không thể làm bớt đi một chút khí chất nào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cứ liên tục im lặng nhìn nhìn mình suốt, liền nảy ý đồ xấu muốn trêu chọc.
Cậu đưa tay gỡ dần cúc áo, đến cúc áo thứ ba Tiêu Chiến mới phát giác, thò tay đánh.
"Em làm cái gì?"
"Anh thích Hải Miên Bảo Bảo, em cởi ra đổi cho anh." Sau đó thò tay muốn cởi cúc áo của Tiêu Chiến. "Đổi!"
Tiêu Chiến trợn mắt đánh tay cậu mấy cái liền. Vương Nhất Bác lúc này mới cười vui vẻ, thôi chọc anh, chống tay thoải mái ngửa người ra sau.
Sắc trời hoàng hôn lãng mạn dần dần bao trùm lấy hai người. Sóng biển tháng Chín êm dịu. Gió mằn mặn thoáng thoáng mát mẻ.
Vương Nhất Bác để ánh mắt mình dừng lại trên người Tiêu Chiến, ánh mắt say đắm nồng nhiệt. Tiêu Chiến cũng yên lặng nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình đập đến mức sắp hỏng rồi. Mái tóc bị gió đánh rối, cúc áo mở đến nút thứ ba, thong thả tùy tiện nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ này của Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần đẹp trai bao nhiêu phần mê người chắc chắn Vương Nhất Bác không bao giờ có thể tự ý thức được.
Mà Tiêu Chiến cũng không bao giờ tự ý thức được gương mặt mỗi khi lấp lánh vui vẻ của mình có bao nhiêu phần xinh đẹp, bao nhiêu phần rực rỡ.
Vương Nhất Bác đột nhiên vươn người, đặt môi mình lên đôi môi người yêu, nhẹ nhàng hôn.
Rõ ràng pina colada là uống từ đêm hôm qua, vậy mà thời khắc này tại sao Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy vị ngọt ngào và hương thơm mát lạnh của dứa phảng phất giữa nụ hôn đột ngột này.
Nụ hôn không dài. Nhưng kỳ thực khiến tâm trạng của cả hai trở nên vô cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cầm lấy tay Tiêu Chiến ân cần.
"Tiêu Chiến. Em định Tết này sẽ về nói chuyện với bố mẹ."
Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, trái tim đập từng nhịp hồi hộp theo ánh mắt một nửa khẩn trương một nửa vui vẻ của người trước mặt.
"Có lẽ sẽ không được chấp nhận ngay lập tức. Nhưng em tính rồi. Bây giờ kết hôn có lẽ hơi sớm, để khoảng thời gian này anh có thể tập trung hoàn thành mục tiêu sự nghiệp, em sẽ tính toán đầu tư mở một garage, đồng thời tranh thủ dần dần thuyết phục bố mẹ. Giai đoạn này sẽ khó khăn một chút, nên em muốn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh. Vì vậy, lần này về dọn sang ở cùng em hẳn nhé. Nếu như chúng ta ở cùng nhau lúc này em biết sẽ phải cẩn trọng nhiều điều, phải thường xuyên ngó trước xem sau, nhưng phiền phức một chút cũng không sao, quan trọng là anh sẽ không lúc nào cô đơn nữa. Với lại..."
Vương Nhất Bác nhìn người yêu mình, tay lại siết chặt hơn.
"Mỗi lần không được nhìn thấy anh em đều cảm thấy nhớ anh, nhớ rất nhiều, cảm thấy rất trống rỗng."
"..."
"Tiêu Chiến. Em yêu anh."
Tiêu Chiến mắt ngấn nước.
Nhưng trong lòng ngập tràn vui vẻ.
Người yêu anh trước giờ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngọt ngào, vẫn luôn dũng cảm. Vương Nhất Bác không bao giờ ngừng mơ ước, không bao giờ ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc. Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi, nhưng về dũng khí lại thua cậu sáu phần. Khoảnh khắc anh đồng ý cùng với Vương Nhất Bác bắt đầu mối quan hệ này anh chỉ dám nghĩ đến hiện tại chỉ cần cùng nhau hạnh phúc thật nhiều là đủ rồi, chưa từng dám nghĩ đến tương lai lâu dài. Không phải vì không tin tưởng Vương Nhất Bác, chỉ là con đường này khó khăn như thế nào, từ đầu hai người đều hiểu rõ, Tiêu Chiến chỉ là tự bản thân không đủ can đảm để nói chuyện tương lai.
Người ta nói, người lớn tuổi khi yêu sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cân nhắc kỹ, sẽ đắn đo trước sau, còn người trẻ tuổi chỉ biết yêu, yêu hết mình là được.
Lúc trước Tiêu Chiến cảm thấy nhận định này áp vào chuyện tình cảm của bản thân mình rất đúng. Nhưng vậy mà sai rồi.
Tiêu Chiến bây giờ, vì ánh mắt hạnh phúc của người trước mặt, anh nguyện ý buông bỏ tất cả mọi lý lẽ, yêu hết mình là được.
Vương Nhất Bác nói rằng tương lai hai người nhất định sẽ mãi có nhau, tương lai hai người nhất định hạnh phúc bên nhau.
Vương Nhất Bác tốn ba năm, vào một buổi chiều hoàng hôn bình thường nhất, đã khiến Tiêu Chiến hoàn toàn đổ gục. Anh gật gật đầu. Tương lai hai người nhất định sẽ mãi có nhau. Tương lai hai người nhất định hạnh phúc bên nhau.
Chỉ muốn ở lại bên cạnh em,
Không sợ hãi đoạn đường phía trước xa xôi đến thế nào.
Vì em cam tâm nguyện ý,
Không quản là Nam Bắc hay Đông Tây...
"Vương Nhất Bác."
"Em đây."
"Anh yêu em."
End.
-
Những bài hát được đề cập:
雀躍 (Tước dược) (Nhậm Nhiên & Tiểu Lai Ca)
Okinawa (92914)
Havana (IU)
Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLxDE8qrsgozGHJ5UsuWKolhT8j3mTa3li&si=CZuLSFN8fDln7c2c
-
Mùa hè ở Vân Trung, mình đã có ý tưởng viết tiếp một phần nữa cho câu chuyện này. Tuy nhiên mình viết rồi lại xoá đi, vì có lẽ câu chuyện viết ra vào mùa hè không được vui-vẻ như kỳ vọng. Cho đến tận khi trải qua trận tuyết đầu tiên tháng Mười Một này, trải qua sự đâm chồi lần nữa trong tim, mình mới viết xong câu chuyện tiếp theo cho vui-vẻ. Tiện thể mình quay lại đây để chỉnh sửa một chút phương thức trình bày của câu chuyện cũ này.
Hy vọng rằng bất kể thời gian trôi qua bao lâu, bất kể đường đi bao xa, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu tồn tại trên đời này.
城南, 雲中, 2023年11月23日。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro