Thương Nhiều Đau Nhiều
Khi bạn dành tình cảm cho một điều gì đó một là nhận lại được hạnh phúc , hai là sự đau đớn tột cùng
Những điều trên thế giới này một khi đã bắt đầu thì đều sẽ có kết thúc . Nhưng đôi khi kết thúc đó nó bi thương đến cùng cực , nó giết chết một linh hồn đang dành tình yêu cho nó . Nó đi đột ngột như thể chẳng còn vướng bận một chút bụi nào
Như chú chó mà bạn đang nuôi , hôm qua rõ ràng nó còn vui đùa với bạn , ấy thế mà hôm sau nó chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo cùng đôi mắt vô hồn mở thật lớn . Đau không ? Đau chứ ! Đau đến khóc nấc lên , đau đến không màng thứ gì khác . Nghẹn ngào nơi cổ họng mà gào lên . Tiếc rằng chẳng ai nghe thấy hay thấu hiểu
Một thứ luôn hiện diện trong cuộc đời bạn đột ngột ngày nào đó biến mất , trống rỗng , bối rối và nhiều cảm xúc khác . Khiến mình mạnh mẽ bằng nụ cười nhưng lại chết lặng từng phút theo sự giả dối đó . Nở nụ cười để không đau nữa , nở nụ cười để không phải nhớ . Nhưng... không chối bỏ được rằng mình không thể quên được sự đau đớn đó
Anh có lẽ là một người đa sầu đa cảm hay nói đúng hơn chính là nhạy cảm một chút . Bởi vì dễ có cảm tình với điều gì đó , dễ lún sâu vào điều gì đó cho nên mới đau nhiều hơn người khác
Đứng nơi ánh đèn xanh đỏ , nước mắt chảy đầy khoé nhưng chẳng hề rơi xuống . Có lẽ vì anh muốn dành lại nụ cười thật đẹp nhất , thật tươi nhất cho fan cũng như là nhân vật Nguỵ Vô Tiện . Anh nói : Đã đến lúc trả cậu ấy lại cho người thương cậu ấy rồi
Anh - Tiêu Chiến , chỉ là một diễn viên trong bộ phim này . Nhưng lại lỡ chót trở thành một Nguỵ Vô Tiện , chót hoà làm một với vai diễn của mình . Khi phải nói "cáo từ" , anh vẫn nói một cách vui vẻ nhất dù giọng nói anh nghẹn lại cùng ánh nước đảo đầy đôi mắt
" Vân Mộng Giang thị - Nguỵ Vô Tiện , cáo từ"
Một lời tạm biệt không có hẹn gặp lại , từ giờ ta không thể thấy một Tiêu Chiến trong vai Nguỵ Vô Tiện nữa mà chỉ còn là Tiêu Chiến mà thôi
Cậu - Vương Nhất Bác , cũng chỉ vai trò là diễn viên của bộ phim này. Dù thoại rất ít nhưng luôn thể hiện được cảm xúc nội tâm sâu sắc qua ánh nhìn. Cậu ấy có lẽ hiểu được sự thâm tình trong từng ánh mắt của Lam Vong Cơ , cũng đã chót hoá thân thành chàng trai thâm tình ấy
Vương Nhất Bác không dao động , cậu ấy vẫn như mọi khi , lãnh đạm và không gợn sóng . Nhưng mấy ai biết được cậu đang chịu đựng điều gì , có lẽ không khóc vì không muốn chia ly cuối cùng là những giọt nước mắt . Dù có kết thúc thì cũng vẫy tay mỉm cười
"Cô Tô Lam thị - Lam Vong Cơ , cáo từ"
Đến cuối cùng , Nhất Bác vẫn giống Lam Vong Cơ , nói câu "cáo từ" bằng cách thâm tình nhất có thể
Bước xuống sân khấu nước mắt rơi lã chã , không kìm lại được sự mất mát này . Hàng ngày đều phải dậy thật sớm , làm tóc hoá trang , sống trong thế giới trong phim . Giờ đây không còn phải dậy sớm nữa , phải quay trở lại với hiện đại rồi . Nuối tiếc không ? Nuối tiếc chứ , bắt đầu bằng sự mong đợi và lại kết thúc bằng sự chia ly
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có rất nhiều điều muốn nói , còn nhiều nuối tiếc muốn giải bày . Nhưng lại phải đột ngột nói câu cáo từ
Anh rơi nước mắt còn cậu thì nhẹ nhàng lau đi . Có thể mối quan hệ của cả hai sẽ trở về như lúc ban đầu , đồng nghiệp trong ngành với nhau hay là người đã từng gặp trên chương trình . Có thể họ sẽ là anh em tốt , có thể họ sẽ là bạn bè tốt
"Nhất Bác ... Anh chưa muốn nói lời chia tay . Anh còn nhiều điều để nói lắm"
Vương Nhất Bác nhìn người anh cao hơn mình nhưng lại vô cùng nhỏ bé khi tổn thương . Ai cũng hiểu sự nuối tiếc đó , ai cũng muốn mãi mãi mà không chia lìa . Cậu không phải là một người giỏi ăn nói , cho nên chỉ có thể khẽ vuốt tấm lưng đơn bạc của anh lúc này
Phía sau hậu trường , nơi mà không ai có thể nhìn thấy , nơi mọi sự thật đều phơi bày ra đó . Có một chàng trai lặng lẽ khóc , cũng có một chàng trai đau lòng nhìn người kia
"Oa, khóc cũng đẹp đến như vậy . Quả nhiên chỉ có anh Chiến"
Vương Nhất Bác đùa một chút , chỉ mong tâm trạng của Tiêu Chiến sẽ tốt hơn
Tiêu Chiến nghe thế mềm lòng cười , rồi đáp lại cậu như mọi khi
"Lại bắt đầu rồi phải không ?"
"...."
"Chưa phải là kết thúc đâu phải không Nhất Bác..."
Nói câu "Không ngày gặp lại" quả nhiên là vô tình , một câu nói dối cũng chẳng thèm thả ra . Cứ nghĩ sẽ là tạm biệt nhưng nào biết lại là vĩnh biệt . Nhưng cả hai người họ , chẳng ai muốn chia xa cả
"Ngày nào đó chúng ta cũng phải tạm biệt bộ phim này . Ta không thể sống mãi là nhân vật trong màn ảnh đó được , ta phải trở về cuộc sống của chính ta thôi"
Những lời này rất đúng , không thể để cảm xúc chi phối mãi được . Rồi cũng có ngày phải dứt ra , phải rời đi . Nhưng Tiêu Chiến là người nhạy cảm , dù đó là sự thật thì anh cũng không thể chịu đựng được
"Nhưng... chúng ta sẽ giống như Ngụy Anh và Lam Trạm , có cách xa thì cũng sẽ quay trở lại . Em sẽ như Lam Trạm , sẽ luôn đi tìm anh . Còn anh sẽ như Ngụy Anh , sẽ luôn quay trở về. Kết thúc viên mãn là do ta tự tạo , không phải bất cứ ai khác"
Vương Nhất Bác tuy kiệm lời nhưng cậu sẵn lòng nói thật nhiều chỉ để an ủi người trước mặt . Người thương của cậu , anh Chiến của cậu . Anh và cậu sẽ không rời đi , sẽ không kết thúc mà sẽ quay trở lại lần nữa , tạo ra cái kết viên mãn lần nữa
Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác , nhìn người em trai nhỏ tuổi này dùng những lời trưởng thành để an ủi anh . Tuy chỉ là chàng thiếu niên sinh năm 97 , nhỏ hơn anh tận sáu tuổi nhưng phong thái lại thật đáng tin cậy , thật khiến người ta dựa dẫm
"Anh là người dễ yêu thương thì càng dễ tổn thương . Mong là lão Vương sẽ không để anh tổn thương như vậy"
Nói một lời , từ nay anh sẽ đi cùng em đến hết con đường này , tuyệt đối sẽ không buông tay
"Hôm nay anh về thế nào ?"
"Chưa biết nữa"
Ai cũng biết người nổi tiếng như anh sẽ luôn có người đưa đi đón về . Cần gì phải lo lắng nhiều như thế . Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết nhưng cậu vẫn cứ hỏi và anh vẫn cứ tỏ ra không biết
"Anh có muốn cùng em cưỡi motor đổi gió không ?"
Mấy ai được ngồi trên "người yêu" của Vương Nhất Bác . Gió đêm hôm nay cũng thật tốt để cùng nhau đón, thật khiến người ta bớt đi ưu sầu
"Vậy nhờ Nhất Bác chở anh về nhé"
Nụ cười như nắng mai của Tiêu Chiến toả ra . Anh khóc rất đẹp nhưng cười lại càng đẹp hơn , đến chàng trai như Vương Nhất Bác cũng say đắm nụ cười
Anh rực rỡ như nắng hè nóng hổi , cậu thâm tình như bông tuyết mùa đông . Cả hai chính là một cặp đôi bù trừ , vì thế sợi dây giữa họ sẽ mãi chẳng thể đứt . Mãi cũng chẳng buông tay
Cảm ơn mùa hè 2019 , cảm ơn Trần Tình Lệnh đã để lại những kỉ niệm quý giá
Cảm ơn đã cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác những điều tốt đẹp nhất , những kỉ niệm đẹp nhất
Cảm ơn đã cho họ quen biết nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro