Thầy Tiêu, mau nhìn em~
Em cứ thơ thẩn lang thang với những nỗi niềm cùng trời cuối đất, cuối cùng cũng tìm được cho tim mình một ngôi đền, anh chính là tín ngưỡng cả đời này em tin tưởng, nguyện nắm tay anh đi đến sắc trời tàn, đến khi bụi đất tan, cùng nhau bước trên một hành trình vạn dặm.
Một sớm mai trong em khẽ mở màn mi, gió nhẹ thổi qua nâng cánh bướm, anh dịu dàng như nhành hoa trước cửa vấn vít bên em quên ngày quên tháng, một nụ hôn hồng thấm đẫm hơi sương.
Nhớ lại ngày thơ em cùng anh đọc sách, trang vở trắng chẳng giữ nổi lòng em, tâm tình mình chu du nơi đất khác, anh lại chẳng thể hiểu được trái tim này.
Cùng trải qua năm dài tháng rộng, nâng mắt ngắm mưa xuân mây hạ lá vàng thu, đông tuyết rơi rồi anh một bước, em lại một bước chạy theo sau.
Anh nói em cười như kẹo ngọt, ngọt có chảy được vào lòng anh? Em không có phiền như anh nghĩ, chỉ là với một mình anh thôi.
Nắng nhẹ xanh trời cuốn cả những đám mây bàng bạc, em thả hồn này trôi theo gió, một nhành cỏ dại vươn mình đón nắng, anh bước tới rồi cả thế giới bỗng đượm hương hoa.
"Vương Nhất Bác!!! Trong giờ học không được ngủ gật!"
"Aaaaa thầy Tiêu! Anh hét cái gì chứ?!
Anh cũng đâu phải thầy em."
"Anh là gia sư của em đó! Bài tập hôm nay đã làm chưa?"
Hmm hung dữ như thế làm gì ._.
"Anh còn câu nào mới hơn không? Chẳng phải ngày nào cũng vậy hay sao mà anh còn hỏi"
"Đến bao giờ em mới chịu học hành tử tế đây Vương Nhất Bác?!"
"Vậy được, em có bài này muốn hỏi anh nè."
Em thích ngắm những lúc anh cặm cụi giải bài tập cho em, thật giống như anh vì em cố gắng làm một việc, bố mẹ em cũng chỉ có thế mà thôi.
.
.
.
Năm ấy tôi gặp anh vào một ngày hè nóng bức, cây cối quanh nhà đã héo rũ lả cả đi như những mảnh giẻ lau mẹ tôi phơi ngoài vườn. Tôi nằm trên giường há mồm ra thở, cái quạt sắt bố mua tận bên nước ngoài đang kêu phành phạch vẫn đu đưa qua lại, nhiều lúc tôi thấy mình thật giống con chó vàng đang thè lưỡi nằm ngoài cửa.
Tôi vừa mới lên cao trung mẹ đã sợ tôi không thi đỗ đại học, liền mời về một anh gia sư năm ba trường Công Thương.
Tôi cứ nghĩ sinh viên thì phải oai lắm cho đến khi... nhìn thấy một ông anh cao gầy mặc áo sơ mi nâu nhạt ôm cặp sách khép nép đi vào theo sau mẹ tôi.
Anh ấy là kiểu người giản dị lại còn lễ phép, nghe mẹ tôi nói chỉ biết đứng một chỗ vâng vâng dạ dạ. Nhớ lại lúc đó tôi phải chạy ra nắm tay anh kéo vào, để mẹ tôi nói thì chắc phải đứng đến sáng mai cũng chưa hết chuyện.
Phòng tôi bị ngăn ra làm hai nửa để chia cho em họ một bên, em họ tôi năm nay thi đỗ đại học vài hôm nữa sẽ lên đây ở nhờ. Thế nên bây giờ phòng tôi nhỏ lắm chỉ chứa được cái giường với cái bàn học, tôi ngồi bàn còn anh ấy ngồi trên giường bên cạnh tôi.
Trời nóng đến mức chúng tôi vừa học vừa lau mồ hôi, học xong một buổi quần áo đã ướt sũng như vừa mới tắm qua một lượt. Là lần đầu gặp mặt nên anh ấy còn ngại ngùng không nói chuyện nhiều chỉ tập trung vào giảng bài cho tôi, và tôi cũng giả vờ nghiêm túc học một buổi.
.
.
.
Tôi bị điên rồi!!!
Anh ấy chỉ vào vở nhưng mắt tôi cứ dán vào mặt anh ấy không rời ra được. Tôi thấy anh ấy rất đẹp trai, đương nhiên tôi cũng rất đẹp trai. Lúc anh ấy chăm chú làm bài tập ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi nhìn thế nào cũng thấy là Tiêu Chiến đang phát sáng.
Mắt anh chuyển sang màu hổ phách, mũi cũng thật cao, môi mọng hé mở để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. Tôi không biết làm sao cứ càng ngày càng áp sát vào mặt anh.
Nhưng mà tôi chưa có làm gì cả, Tiêu Chiến bỗng đột ngột quay sang.
Sau đó, không có sau đó nữa. Tôi rơi khỏi ghế và tiếp đất bằng mông.
Thế là tôi bị ê mông mất mấy ngày trời, làm mẹ tôi cứ ra một câu vào một câu lại hỏi: "Sao đang ngồi học mà cũng ngã được vậy con?"
Nghĩ lại lúc đó tôi thật là xấu hổ chết đi được, còn Tiêu Chiến thì là một bộ dáng hối lỗi với mẹ tôi mãi không thôi. Anh ấy nghĩ đã dọa tôi sợ, hôm sau còn đề nghị nên ngồi cách xa nhau ra một chút để tránh cho tôi khỏi giật mình.
.
.
.
Năm đầu cao trung trôi qua với tôi đầy khó khăn. Ở trường tôi đứng gần áp chót, năm ấy bố tôi đi công tác xa ít khi về nhà, tôi quậy phá đủ đường khiến cô giáo chủ nhiệm nổi khùng lên tới mức mặt mẹ tôi cũng quen luôn.
Nhưng cho đến một ngày, nghe mẹ nói muốn đổi gia sư khác vì tôi học hành chán quá, lúc đó tôi mới biết hoảng sợ. Tôi đã phải thề thốt rồi ra sức học như điên cuối cùng cũng leo được lên hạng gần giữa lớp, chỉ vì để giữ Tiêu Chiến lại bên mình.
Qua một mùa hè dài đằng đẵng như mấy thước phim tài liệu bố tôi hay xem, chán trường như mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ tôi hay xem, cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh ấy.
Mới vài tháng thôi mà Tiêu Chiến đã đen đi không ít, còn tôi ở trong nhà nên vẫn trắng như thường. Anh ấy còn nói dạo này đang bận rộn ra ngoài tìm phong cảnh vẽ tranh cho bài tốt nghiệp cuối năm. Ừ thì nghe xong tôi đã treo một vạn không trăm lẻ năm dấu hỏi chấm lên mặt, vì hiện tại không phải mới là đầu năm học hay sao, cái suy nghĩ này của Tiêu Chiến tôi thật sự là theo không nổi a~
.
.
.
Hôm nay tôi đẩy đến cho Tiêu Chiến một bài tập nói mình không biết làm nhờ anh ấy giải giúp.
Nghĩ lại mất mặt quá đi mất, tôi đường đường là một cool guy lạnh lùng người người theo đuổi thế mà cũng có ngày phải xé trộm vở của bạn học nữ ngồi bàn dưới, chỉ vì nghe được người ta nói cách tỏ tình này sẽ thành công đến chín mươi chín phần trăm.
Tiêu Chiến ngốc nghếch vẫn đang ngồi một bên giải bài toán kia.
Thế nhưng thế sự vô thường!
Anh ấy làm xong rồi quay qua tỉnh bơ bảo tôi một câu: "520, dễ vậy mà em cũng không biết làm."
Tôi đã muốn hét lên một câu, rốt cuộc em đầu gỗ hay là anh đầu gỗ đây! Sao tôi lại đen như vậy cơ chứ?! Rõ ràng mấy bạn học nói cách này chắc chắn sẽ thành công, thế nào mà tôi lại rơi vào cái một phần trăm còn lại vậy?!
Nhưng hình như tôi thấy Tiêu Chiến nhìn vào đáp án kia rồi tủm tỉm cười, có phải tôi hoa mắt rồi không?!
.
.
.
Hôm nay tôi nghĩ ra cách này hay lắm, nó sẽ giúp tôi xác nhận một chuyện rất quan trọng.
Ngồi học được một lúc tôi đem cặp sách dốc lên bàn đổ ra một đống đồ. Tiêu Chiến liền trợn tròn mắt lên nhìn, biểu tình này tôi rất thích. Kế hoạch bước đầu thành công.
Sau đó tôi bắt đầu khoe mẽ: "Đây là thư bạn học nữ tặng em, ngày nào cũng có một sấp. Còn có kẹo, anh thích cho anh này. Nước ngọt bọn họ tặng đều là mẹ em uống."
Tôi vênh mặt nhướng mày lên chuẩn bị thưởng thức phản ứng của anh ấy. Nhưng sét đánh giữa trời quang, Tiêu Chiến cầm lấy một cục kẹo bóc ra bỏ vào mồm còn quay sang cảm ơn nói rất ngon.
Tôi liền biến thành một hòn vọng phu xụi lơ để mặc gió thổi mưa rơi.
Có điều hôm nay anh ấy hung dữ quá ><
.
.
.
Năm cuối cao trung của tôi là một năm đầy sóng gió.
Năm nay Tiêu Chiến đã tốt nghiệp nhưng dưới sự năn nỉ cầu xin ngày ngày tháng tháng của tôi thì cuối cùng, anh ấy vẫn tiếp tục dạy tôi nốt một năm này.
Để có được kết quả như ngày hôm nay cũng nhờ vào một phần công rất lớn của bà Vương, chính là mẹ tôi.
Vào một ngày đẹp trời gần 43°C tôi tìm đến nói với mẹ rằng, tôi đang học quen Tiêu Chiến rồi giờ đổi sang gia sư khác tôi không theo kịp chỉ sợ sẽ trượt đại học mất. Vừa nghe đến đây mẹ tôi đã lập tức xanh mặt chạy đi tìm thầy Tiêu nói chuyện. Riêng về khoản này thì tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào mẹ mình, người phụ nữ có thể hết lần này đến lần khác thuyết phục được ông bố khó tính của tôi mua cả đống đồ không dùng được về nhà rồi vứt một xó, thì không có gì là không làm được.
Nhưng cái giá tôi phải trả lại rất đắt. Tiêu Chiến ngày nào cũng một dạng mệt mỏi muốn chết đến nhà tôi. Anh ấy là nhân viên mới ở nhà máy bị bọn họ hành không ít, về nhà phải thường xuyên thức khuya thiết kế, còn thêm việc đến đây dạy tôi nữa.
Như hôm nay Tiêu Chiến còn gục xuống bàn ngủ gật mất, tôi cũng để yên cho anh ấy nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mà cứ ngồi ngắm anh an tĩnh thế này tôi lại càng cảm thấy anh ấy ngon quá, muốn cắn một miếng.
Dù trong phòng chỉ có hai người nhưng tôi vẫn dáo dác nhìn xung quanh một hồi mới dám lấm la lấm lép như một tên ăn trộm tiến đến, hôn lên má Tiêu Chiến một cái "chóc". Anh ấy vẫn nằm ngủ im lìm. Tôi chớp chớp mắt, dùng hết mọi cam đảm còn lại chu mỏ mình ra dán nhẹ lên môi anh ấy.
Nhưng mới chỉ có một giây thôi! Tôi còn chưa kịp mút lấy một cái nào thì mẹ tôi đã ở bên ngoài đẩy cửa ra, baf bước vào.
Tôi sợ đến mức dựng ngược lên hất tung cả hộp chì màu trên bàn xuống đất, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà giật mình mở mắt ra.
Mẹ tôi thấy một màn này đầu tiên là dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, sau đó lại ái ngại quay sang cười với Tiêu Chiến. Bà để đĩa dưa hấu xuống góc bàn gỗ dán, lúc đi ra còn lườm tôi một cái muốn cháy luôn cả hai con mắt.
Tôi chắc chắn mẹ đang nghĩ tôi lại định bày trò gì chọc phá thầy Tiêu, nhưng bà Vương lại không hề hay biết bà mới chính là người vừa phá mất chuyện tốt của thằng con trai duy nhất của mình đâu.
.
.
.
Hôm nay tôi bảo Tiêu Chiến rằng:
"Thầy Tiêu em thích anh đấy."
"Em rất thích anh."
"Em thích anh lắm!"
Tiêu Chiến mở to hai con mắt long lanh ra, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, anh ngại ngùng nói: "Được rồi cậu bạn nhỏ, em mau học bài đi."
Lúc đó tôi đã nổi quạu lên nói anh không được gọi mình là cậu bạn nhỏ, tôi chỉ ít hơn anh ấy có 6 tuổi thôi.
Và tôi cũng thấy hai tai anh ấy đỏ hết cả lên rồi, đỏ như phát sốt luôn :)))
.
.
.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Trên đời này có một thứ dù cho tôi có gắng sức chạy ngược đường ngược hướng thế nào cũng không thể thắng nổi, dòng thời gian cứ theo quy luật của riêng nó thôi thúc đẩy tôi tiến về phía trước.
Tôi càng ngày một lớn lên, đã bước tới ngưỡng cửa của trưởng thành, và tôi phải vượt qua cánh cửa đó để bước chân vào một ngôi trường đại học xa lạ, tại một vùng đất mới, một nơi xa xôi cách thành phố Lạc Dương này nửa vòng trái đất, và nơi đó không có anh.
Bố tôi là doanh nhân, mẹ tôi trước đây từng là diễn viên màn bạc nổi tiếng một thời, họ đều suy nghĩ rất thoáng và có tư tưởng tiến bộ hơn nhiều so với cái tầng lớp bảo thủ ngoài kia.
Điều kiện kinh tế gia đình tôi vô cùng tốt, từ nhỏ tới lớn tôi được ăn đủ thứ đồ ngoại bố mang về, trong khi người ta còn đang mải nghe đài phát thanh hay căng mắt ra xem mấy thước phim đen trắng nhòe nhoẹt thì nhà tôi đã có tivi màu.
Bố mẹ luôn đưa tới cho tôi những thứ tốt nhất trên đời này, họ mong tôi được sống trong cái thế giới đẹp đẽ và hoàn hảo mà họ đã từng bỏ lỡ một thời tuổi trẻ. Lần này cũng không hề khác biệt, bố mẹ tôi muốn hướng tới tương lai rộng mở cho đứa con trai duy nhất của mình. Nhìn những con người đang ngày ngày bị cái đất nước hà khắc, ngột ngạt và lạc hậu này bào mòn dần từ tinh thần cho đến thể xác, họ đã quyết định phải nhanh chóng đưa nó rời khỏi đây.
Và tôi đã nghe lời bố mẹ sang một đất nước nhỏ bé xinh đẹp bên Châu Âu để trải qua bốn năm đại học.
Tôi biết chứ, tôi biết lần này rời đi đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lại anh.
Nhưng tôi càng không một khóc hai nháo ba đòi chết để ở lại.
Tôi không thích đọc sách nhưng cũng biết trong hàng vạn câu chuyện ngôn tình ngoài kia, bọn họ đều không muốn chia xa, đều sẽ đấu tranh đến cùng để được ở bên cạnh người mình yêu.
Nhưng tôi lại không làm như vậy, đừng nghĩ do tôi không đủ thương anh ấy.
Tôi biết mình còn quá trẻ, nhưng tôi càng hiểu một chữ thương này dài hơn chữ yêu. Vương Nhất Bác tôi là muốn lâu dài với Tiêu Chiến!
Cũng bởi vì tôi còn quá trẻ, một thằng nhóc 18 tuổi còn chưa vào đại học, tôi có thể làm gì cho anh ấy. Cái mối quan hệ thầy trò này càng không thể dây dưa mãi được, tôi cũng không muốn Tiêu Chiến chỉ là thầy giáo của tôi. Vòng tròn chúng tôi đang đứng thực sự rất êm đềm, nhưng nó cũng chỉ là chiếc nôi ru ngủ một đứa trẻ, đã đến lúc tỉnh lại rồi.
Tôi phải bước ra ngoài, phải trở nên tốt đẹp và lớn mạnh để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh. Không còn là cậu bạn nhỏ nữa mà là một Vương Nhất Bác trưởng thành có đủ khả năng nắm tay Tiêu Chiến trải qua mọi kinh hỷ của cuộc đời, là một người đàn ông mang lại hạnh phúc cho anh ấy suốt quãng đời còn lại.
.
.
.
Rốt cuộc tôi cũng phải cho Tiêu Chiến biết quyết định của mình.
Cũng lại vào một ngày hè nóng đổ lửa trước khi rời đi vài ngày tôi mới dám mở miệng nói với anh ấy. Quyết định thì dễ dàng nhưng nói ra được kỳ thực là một chuyện vô cùng khó khăn.
Tôi sẽ phải đối diện với đôi mắt phiếm hồng ngập nước, chứa đựng cả một bầu trời mất mát, hụt hẫng cùng hoang mang của Tiêu Chiến. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng, chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy gấu áo kia mà an ủi.
"Em đi anh đừng buồn, nhất định bốn năm nữa sẽ trở về tìm anh."
Tiêu Chiến rũ mi nhìn tôi, anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Buồn gì chứ, anh vui cho em còn không hết."
Anh ấy hỏi tôi hôm nào lên đường, sau đó lại trốn tránh ánh mắt nói mình bận sẽ không đến tiễn tôi được.
Lúc ra về còn tự đề nghị muốn ôm tôi một cái coi như lời tạm biệt.
Tôi đã đẩy Tiêu Chiến xuống giường, đè lên anh ấy hôn một trận thật cuồng nhiệt, tình cảm của tôi từ trước đến nay và cả những năm tháng sau này đều gửi hết vào một lần thân cận duy nhất.
Là một nụ hôn tạm biệt cũng là một lời hẹn ước.
Tôi bảo anh ấy: "Tiêu Chiến, đây chính là sự đánh dấu của em đối với anh, thế nên nhất định phải chờ nhau."
Anh ấy không trả lời cũng không kháng cự, chỉ dặn dò tôi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt rồi sau đó chạy mất.
Mấy ngày trước khi tôi xuất ngoại Tiêu Chiến cũng không đến thêm một lần nào nữa.
Tôi ngồi trên con xe Dream hào nhoáng của bố rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong góc phố thân thuộc đến sân bay Lạc Dương. Mẹ tôi sợ sẽ không nỡ để con trai đi nên đòi ở lại nhà, lúc chất đồ đạc lên xe tôi thấy bà cứ dấm dúi lau nước mắt ướt hết cả một mảng ống tay áo cũng không muốn để tôi biết bà đang khóc.
Chuyến đi lần này tôi sẽ để lại phía sau tất cả, chiếc xe máy rồ ga cứ vậy lướt qua từng khu nhà tập thể nhộn nhạo, qua trường học cũ, qua hàng cây ngày ngày che mưa che nắng cho tôi, rời khỏi vòng tay của bố mẹ, bỏ lại cả dãy xe đạp nối dài với những con người đang cặm cụi phía sau.
Cũng không hề biết trong số đó lại có một bóng hình thân thương đang đạp trên con xe Phượng Hoàng cà tàng ra sức đuổi theo ống khói xe máy của tôi.
.
.
.
Bốn năm không dài cũng không ngắn, dài vì bận nhớ một người, ngắn vì mải mê với guồng quay cuộc sống.
Tôi và Tiêu Chiến vẫn luôn giữ liên lạc, chúng tôi thường xuyên gửi điện tín cho nhau, hỏi thăm một chút tình hình của đối phương.
Nhưng thú thật trong bốn năm này có những đoạn thời gian tôi đã bỏ quên anh ấy.
Khi mà bản thân điên cuồng lao đầu vào nghiên cứu một dự án, cả ngày chỉ biết cắm mặt trong đống tài liệu khô khan cứng nhắc, đến khi về phòng tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, râu cũng mọc dài, có những lúc vài ngày khi mà bộ dáng nhếch nhác đến độ bốc mùi mới nhớ đến việc phải đi tắm.
Rồi cả những ngày tôi quá mệt mỏi và suy sụp khi mọi cố gắng của bản thân đều trở thành vô nghĩa, tôi gặp thất bại nối tiếp thất bại.
Khoảng vài tháng ấy tôi đã bẵng đi bức điện tín của Tiêu Chiến trong ngăn kéo bàn, chúng tôi đã như vậy mà ngắt liên lạc với nhau một thời gian dài.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra bản thân mình cứ đang mải mê với những mục tiêu trước mắt mà quên mất mục đích thực sự khi bắt đầu, tôi đã vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.
Tôi thật sự hoảng sợ rồi...
Tôi biết thế nào là sức mạnh của thời gian và khoảng cách rồi, nó sẽ không xóa nhòa được tình cảm của tôi dành cho Tiêu Chiến, nhưng sẽ có những tác động và cám dỗ cuốn tôi lệch ra khỏi hướng đi ban đầu.
Tôi sợ sự vô tâm này sẽ trở thành một vết nứt trong hẹn ước tôi luôn coi là vô cùng bền chặt, tôi sợ tự tay mình sẽ xé toạc đi niềm tin tưởng của Tiêu Chiến dành cho tôi và cho mối quan hệ này.
Vì tôi biết tôi sai rồi, tôi đã làm cho anh ấy thất vọng và đau lòng rồi.
Tôi cuống cuồng gửi thư cho Tiêu Chiến, xin lỗi vì khoảng thời gian qua tôi quá bận rộn và khủng hoảng không có thời gian quan tâm anh như trước đây.
Sau vài ngày cuối cùng tôi cũng nhận được phản hồi từ Tiêu Chiến, anh ấy luôn nhắc nhở tôi phải chăm sóc bản thân cho tốt, anh kể dạo này cũng có rất nhiều việc phải làm, nhà máy ngày càng mở rộng anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo công chuyện, anh ấy nói tôi đừng lo lắng hay áy náy gì cả, anh vẫn rất ổn, lời cuối lại là bảo tôi chú ý sức khỏe, còn có nhớ tôi.
Anh Chiến em cũng nhớ anh, rất muốn về với anh...
.
.
.
Ngày 5-9, sau bốn năm xa quê hương tôi lại được đặt chân về với đất mẹ. Trung Quốc cũng không đổi khác so với khi tôi rời đi là mấy. Trước đó tôi đã gửi điện tín cho Tiêu Chiến nói rằng mình sắp về nhưng lại không báo ngày giờ cụ thể, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ. Tiêu Chiến mà nhìn thấy tôi thế này chắc sẽ mừng đến phát khóc mất, tôi cũng nhớ anh ấy đến phát điên lên rồi.
Tôi từ nhà hớt hải chạy con xe Dream tới công xưởng nơi Tiêu Chiến làm việc. Bây giờ anh ấy đã trở thành trưởng bộ phận thiết kế của cái nhà máy đó rồi. Thầy Tiêu của tôi thật giỏi!
Chống xuống con xe máy người người mơ ước, tôi vội vã chạy đi tìm một người. Tôi cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại chắc chắn bản thân sẽ tìm được Tiêu Chiến trong mấy ngàn con người ở nơi này.
Có lẽ là bước theo nhịp đập của con tim đi, tôi đã tìm được anh trong hàng tỷ người trên thế giới một lần thì nhất định sẽ tìm lại được lần hai.
Cũng may lần này không còn nóng nực như những lần gặp mặt hay chia tay trước đây, trời vừa vào thu nên mát mẻ hơn nhiều, và tôi đã nhìn thấy một bóng lưng hao gầy trong chiếc áo gió đồng phục cũ in ba chữ Đại Phát Lợi hơi bạc màu.
Cái dáng hình tôi luôn khắc tạc như in trong đầu những năm tháng qua, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt.
Tôi dừng lại bước chân, dùng hết sức bình sinh và vui vẻ của đời mình hét lớn:
"Thầy Tiêu!"
Người phía trước bỗng chốc khựng lại rồi đứng bất động tại chỗ.
Tôi không thể ngăn khóe miệng mình cong lên, cứ hồ hởi như một đứa trẻ ra sức gọi anh ấy.
"Thầy Tiêu, mau nhìn em!"
Trên con đường dài dẫn vào công xưởng, dưới hai hàng cây cao lớn đang vươn mình rì rào trong nắng trong gió, chúng tôi đứng cách nhau một đoạn đường, yên lặng mỉm cười nhìn nhau, nhìn cho thỏa năm tháng chờ đợi mỏi mòn, cho khảm sâu linh hồn vào với linh hồn. Trong đáy mắt ngấn nước chỉ còn chứa đựng được duy nhất đối phương, lời hẹn ước xưa kia cuối cùng cũng có thể thành toàn, lần này gặp mặt là sẽ mãi mãi không xa rời.
Bạn biết tại sao tôi lại dám rời đi, làm sao có thể trải qua bốn năm ở một đất nước xa xôi như vậy, thế nào mà cứ cố gắng duy trì mối quan hệ này dù cho chưa từng một lần được đáp lại hay không?
Bởi vì tôi biết, chỉ cần tôi gọi Tiêu Chiến nhất định sẽ quay lại nhìn tôi.
Tôi biết anh ấy luôn đứng ở đây đợi tôi trở về.
Dù anh ấy một lời yêu thương cũng chưa từng chịu nói ra, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi không từ bỏ anh ấy cũng sẽ chắc chắn không từ bỏ.
Thế nên cuối cùng sự cố chấp này của tôi thắng rồi, tôi đã ôm được anh ấy về nhà, còn đường mật sau này Tiêu Chiến nhất định phải dành cả đời để trả cho tôi.
Năm tháng còn lại sẽ chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau, vui vui vẻ vẻ cùng trải qua một kiếp người.
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
-----------------
Trích từ "Nhật ký ôm thầy Tiêu về của Vương Nhất Bác ♡."
~The End~
(Mình chỉ để một vài trang nhật ký của Nhất Bác ở đây thôi, nên rất xin lỗi mọi người nếu cảm xúc đi nhanh quá nhé :'< )
#200515
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro