Chương 1
Mùa đông ở Bắc Kinh trời đã bắt đầu se lạnh trong căn phòng chỉ có một mình Tiêu Chiến cảm giác cô đơn len lỏi mọi ngóc ngách xung quanh. Một con người hay vui cười như Tiêu Chiến hôm nay lại cuộn mình ngồi một góc trong phòng im lặng bây giờ có muốn nói cũng không được cổ họng anh đã nghẹn lại rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm anh và Vương Nhất Bác cưới nhau anh nhớ rất kĩ còn Vương Nhất Bác thì sao? Đem tình nhân về nhà ân ân ái ái cùng ả thật nực cười.
Những tiếng ân ái bên phòng kế bệnh cứ vang lên làm anh càng co rút lại mà tủi nhục đường đường là phu nhân của Vương gia mà không bằng một tình nhân. Bỗng nhiên anh không nghe thấy tiếng gì nữa cứ nghĩ đã đã yên bình nhưng không Vương Nhất Bác càng quá đáng hơn đưa thẳng tình nhân của mình vào phòng của Tiêu Chiến mà tiếp tục. Anh đơ người ra một lúc sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại :
- Đi đâu?
- Anh đi ra ngoài không phiền tới em. Câu nói thốt ra có chút nghẹn kèm theo sự chua sót khó tả.
Vương Nhất Bác liền đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến nói :
_ Ở đây không được đi đâu hết. Ở đây mà nhìn cho kĩ.
_Nhìn kĩ? Em bắt anh nhìn nhưng thứ dơ bẩn đấy sao? Nực cười.
Tiêu Chiến vừa định vùng tay đi ra ngoài thì
*Chát* Vương Nhất Bác tát Tiêu Chiến một cái tát đau điến người nhưng Tiêu Chiến chả có biểu hiện gì trên mặt anh đã quá quen với việc bị Nhất Bác tát nếu bây giờ anh phản kháng thì người bị dày vò tiếp theo chính là người quan trọng không kém đối với anh. /chưa tiếc lộ được á hí hí./
_Đứng đây mà nhìn không thì hậu quả như thế nào thì tự anh biết. Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lẳng lặng chẳng nói gì chỉ biết đứng đó mà nhìn 2 con người đang ân ái với nhau trên giường kia, gương mặt vô cảm không thể hiện 1 tí cảm xúc có lẽ sau hôm nay anh đã thật sự mất hết hi vọng rồi.
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến đi xuống nhà với thân thể tiều tụy do thức cả đêm nhìn bọn họ ân ái . Vương Nhất Bác thật sự quá tàn nhẫn đi mà hắn không nể tình anh gì cả. Anh vừa định đi nấu ăn thì thấy Vương Nhất Bác cùng ả đi xuống lầu ả cố tình vênh mặt khi lướt qua anh nhưng anh không nói gì vì đã quá quen với việc này trong 5 năm qua anh đã bị dày vò khổ sở hơn nhiều.
_ Anh Chiến anh còn định đứng đó mà không nấu ăn cho em sao?
_ Việc gì tôi phải nấu cho cô ăn?
_ Tiêu Chiến anh đừng có mà làm khó người của tôi.
Tiêu Chiến im lặng không nói mà quay lên lầu.
_ Ơ kìa anh Chiến không định nấu cho Nhất Bác của em ăn sao?
_ Có chân tay thì tự làm đi tôi đây không rảnh mà nấu ăn cho các người
Tiêu Chiến quay gót mà đi thẳng lên lầu không quan tâm tới gương mặt đã đen xì như đích nồi của Vương Nhất Bác. Hắn vẫn không biết tại sao lại thấy khó chịu khi Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn.
Về phần Tiêu Chiến anh nhanh chân bước lên phòng mà lấy thuốc uống quả thật nếu pha vừa rồi không xử lí nhanh thì có lẻ bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện rồi. Anh nhìn xuống chay thuốc trong tay mình mà thở dài
_ Lại hết thuốc rồi! Phải đi lấy thêm thôi.
______________________________________
Chuyên mục tào lao cùng mình:
Đây là câu chuyện đầu tay mình viết về đam có sai sót hay khum dừa í rì é m.n nói cho em sữa nkaaaa. Mà công nhận chuyện em viết tào lao ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro