Chương 8: Giao Kèo (3) - H
❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.
Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.
—————⭐️—————
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cự vật vẫn đang được huyệt nhỏ ấm nóng gắt gao bao bọc. Cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, bày tay khẽ vỗ về.
"Đau... Sao đột nhiên lại... a"
"Anh còn tâm tư nghe điện thoại của người đàn ông khác?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh, giọng cậu đều đều nhưng ngữ khí lại có chút kìm nén.
"Cái gì mà người đàn ông khác!? Là cuộc gọi của anh Từ, nếu anh ấy đã gọi thì chắc chắn là chuyện liên quan đến công việc"
Tiêu Chiến cố nén cơn đau truyền đến từ hạ thân, anh đánh một cái vào lồng ngực cậu, ý nói muốn cậu thả ra.
"Từ ca? Anh khi nào đối với quản lí của mình lại xưng hô thân mật như vậy? Quả thật làm người ta có chút ghen tị"
Vương Nhất Bác cố ý làm ngơ hành động của anh, một bên nhếch mép, cười tựa như không cười, ánh mắt một mực hướng về phía anh, là một ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Em lại nói bậy bạ gì đấy? Từ Lâm làm quản lí của anh cũng hơn 1 năm rồi, xưng hô thân thiết âu cũng là để dễ làm việc. Hơn nữa quản lí Từ tính tình cũng rất tốt! Nếu có cơ hội... A!!"
Vương Nhất Bác nâng hông anh lên, thúc một cái.
Tiêu Chiến ở nơi hai người tương liên đau như muốn xé làm đôi.
"Đau..."
"Nếu như anh nói, hai chúng ta lần đầu quen biết là ở Thiên Thiên Hướng Thượng, tính đến nay cũng gần ba năm rồi. Vậy có phải cũng nên cùng nhau... làm chút chuyện thân mật hơn không?"
Vương lưu manh không đợi anh trả lời, lại tiếp tục mạnh mẽ đưa côn thịt ra ra vào vào tiểu huyệt đã vô cùng trơn nhầy, mỗi lần đều đâm sâu đến tận gốc, rồi lại nhả ra chỉ còn phần đỉnh, âm thanh giao hợp bạch bạch vang lên vô cùng dâm mỹ.
"Đau quá... trướng quá.... Nhất Bác... Nhất Bác! Chậm lại... chậm lại một chút!"
Tiêu Chiến thở gấp, khoé mắt đã ngấn lệ, giọng nói đứt quãng như có như không vang lên đầy khẩn cầu. Vương Nhất Bác nghe đến mềm lòng, chợt nhớ ra anh vẫn còn vết thương chưa lành ở chân, cậu đẩy chậm tiết tấu lại, côn thịt dù vẫn vào lút cán nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Cậu khẽ lau vài giọt ẩm ướt trên khoé mắt anh, rồi hôn lên trán anh đầy ôn nhu.
Sau hơn một tiếng cày cấy, cả hai người cùng nhau bắn ra.
Tiêu Chiến mệt lả người, anh nằm dài xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng bỗng cả người đều bị lật lại, tiểu huyệt một lần nữa được lấp đầy. Vương Nhất Bác đặt anh nằm sấp lại, côn thịt vừa giải phóng còn chưa kịp rút ra, bên trong vẫn là tinh dịch cậu để lại, côn thịt không kiêng dè xoay một vòng trong tiểu huyệt, rồi lại bắt đầu những cú thúc mới. Mỗi lần rút côn thịt ra, bạch trọc của cậu trong lỗ nhỏ theo đó chảy ra từng chút ướt đẫm nơi hai người giao hợp.
"Nhất... Nhất Bác... a.. a.. a.. chậm thôi.. ư..."
Vẫn đặt anh nằm sấp, cậu nâng hai chân anh lên kẹp ngang hông mình, rồi mạnh mẽ đâm côn thịt thô to vào tiểu huyệt, mỗi lần đi vào đều không quên hướng tới điểm G của ca ca, thúc đến điên cuồng, lỗ nhỏ cũng rất biết hợp tác mà ngậm lấy cự vật gắt gao đến không muốn tách rời.
Đến khi Vương Nhất Bác thoả mãn lần nữa, Tiêu Chiến đã mê man chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu bế anh vào phòng tắm, rửa sạch và thay một bộ quần áo mới cho anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường rồi cùng chui vào chiếc chăn ấm áp. Vương Nhất Bác ngắm nhìn người thương đang say giấc, trong lòng sinh ra một cỗ hạnh phúc ngọt ngào.
Có chút hối hận vì lúc nãy đã mất kiểm soát khi anh còn đang bị thương, cậu nâng chân anh lên, anh bị hành động của cậu làm cho khó chịu mà cất giọng càu nhàu.
Vương Nhất Bác cầm lên hộp sơ cứu để sẵn trên bàn, để chân anh lên đùi mình, sau đó cẩn thận xử lí vết thương. Tiêu Chiến mệt lả mà ngủ mê man, Vương Nhất Bác cố gắng băng bó nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm anh đau mà thức giấc.
Sau khi bôi thuốc cho anh xong, cậu cất lại hộp sơ cứu trên bàn, đúng lúc màn hình điện thoại Tiêu Chiến loé sáng, hiện lên tin nhắn của Từ Lâm, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống dòng chữ:
"Tiêu Chiến, cậu thấy được tin nhắn này thì gọi lại cho tôi"
Cậu lạnh lùng tắt điện thoại đi.
Khi còn nhỏ, cậu không muốn chia sẻ cho bất cứ ai món đồ chơi yêu thích của mình. Lớn lên rồi, cũng không muốn có bất kì người nào gần gũi với người cậu yêu thương.
Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân quả thực rất ích kỉ.
Cho dù sau ngày hôm nay, Tiêu Chiến có ghét cậu, hận cậu thế nào đi chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục theo đuổi anh.
Căn phòng yên tĩnh dần chìm vào màn đêm.
————————————————————
Tôi đã tự vả cẩu lương vô mặt mình các cô ạ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro