Chương 3: Nụ Hôn Đầu Có Vị Ngọt
Sáng hôm sau, mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá tán cây đi vào căn phòng nhỏ, phủ lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Cả hai vẫn còn đang say ngủ, hai thân thể tựa hồ còn dựa sát nhau hơn cả đêm hôm qua, tư thế cực kỳ ám muội, hơi thở đều đều vang lên phác hoạ một bức tranh cực kỳ yên bình.
Vương Nhất Bác mơ màng bị một chút động đậy của người trong lòng mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngày hôm nay lại chính là gương mặt đáng yêu khi say ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng thật may mắn.
Bỗng, người trong lòng cọ nguậy một cái, ngủ mà cũng không yên, dụi dụi cái đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, tựa hồ rất thoải mái, lại tiếp tục cọ thêm vài cái nữa, đầu hơi ngửa lên, từng đợt hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu. Vương Nhất Bác cứng đờ người, máu nóng tràn lên não, cảm thấy không xong rồi, cậu... cậu cương rồi!
Trong khi Vương Nhất Bác khổ sở điều chỉnh tư thế thì người nằm trong lòng lại vô cùng thoải mái, trời sáng se se lạnh, anh chỉ biết rúc trong lòng người nào đó thật sự rất ấm.
Vương Nhất Bác cố gắng dịch người ra xa Tiêu Chiến một chút, người trong lòng nhăn mặt hình như có chút phật lòng, vòng tay ôm chặt cậu trở lại. Vương Nhất Bác lo sợ anh tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu trong tình cảnh này, lần đầu tiên cậu bối rối đến vậy, trong lòng thầm tự bịa ra 1001 lý do biện minh, nhủ thầm đây chỉ là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường.
Vương Nhất Bác lúng túng, Tiêu Chiến lại không an phận tẹo nào, anh dịch chân mình về phía trước, vô tình lại chạm phải cái vật đang mạnh mẽ vươn lên của cậu. Vương Nhất Bác hai mắt tối sầm lại, cậu không nhịn được nữa, ghé sát vào vành tai anh thì thào: "Là anh câu dẫn em"
Vương Nhất Bác mạnh mẽ đổi tư thế, không còn ở thế bị động lúc nãy nữa, cậu ngồi lên người anh, ánh mắt hằn lên những tia kìm nén. Tiêu Chiến bị hành động mạnh mẽ kia làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy trước mặt là Vương Nhất Bác, đã vậy tư thế của họ hình như có cái gì không đúng cho lắm.
Còn chưa kịp giơ tay xoa cái đầu đau như búa bổ, thân ảnh của Nhất Bác đã ập tới, lúc sau, trước mắt của Tiêu Chiến chỉ còn một màu đen, anh trống rỗng ngớ ra một hồi.
Vương Nhất Bác hung hăng chiếm lấy đôi môi của người trước mặt, xúc cảm mềm mại ở nơi tiếp xúc làm da đầu cậu tê dại, tim đập từng hồi mãnh liệt, như thể sợ anh chống cự, cậu dùng tay nắm lấy hai cổ tay của anh đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại mạnh bạo giữ lấy gáy anh, cố định chặt chẽ không để hai đôi môi tách nhau ra dù chỉ một chút.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không xong rồi, lần này anh ấy chắc chắn sẽ giận mình lắm, liệu có cảm thấy... ghê tởm không, liệu có tránh né mình không? Nhưng giờ cậu còn làm gì được nữa? Đã hôn rồi, đã bị phát hiện rồi, phóng lao thì phải theo lao, vậy thì cậu đành làm đến cùng!
Vương Nhất Bác ngày càng hung hăng, càng hôn càng sâu, Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc thể trạng uể oải căn bản không phải đối thủ của Nhất Bác, anh chống cự nhưng lực bất tòng tâm, ngược lại càng khiến Nhất Bác thập phần kích thích, trong khoang miệng xuất hiện một vị ngọt nhẹ lay động tâm can, tham lam vị ngọt ấy, cậu đưa đẩy đầu lưỡi càng sâu, quấn lấy cái lưỡi đang trốn tránh của Tiêu Chiến, mút một cái thật mạnh, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Tiêu Chiến tưởng chừng như không thở được nữa, Vương Nhất Bác mới buông tha, hai cánh môi lưu luyến dứt ra, một sợi chỉ bạc theo khoảng cách hai cánh môi kéo dài lấp lánh giữa khoảng không.
Tiêu Chiến hít hà từng ngụm khí lớn, bù lại cho phần khí anh bị mất ban nãy. Hai má ửng phớt một màu hồng, khoé mắt đã long lanh nước tự bao giờ, như chực chờ sắp khóc. Vương Nhất Bác ngắm nhìn người dưới thân đến thất thần, hạ thân vẫn một mực cương cứng, cậu hạ người thấp xuống định tiếp tục, Tiêu Chiến đã lấy lại thần trí, đẩy một cái thật mạnh, Vương Nhất Bác suýt thì ngã xuống sàn.
"Vương Nhất Bác em điên rồi!! Em nghĩ mình đang làm cái gì ?!"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự là điên rồi, cậu cư nhiên lại dám đối với anh làm loại chuyện này! Một phần lại cảm thấy Vương Nhất Bác như phản bội mình, phản bội lại tình cảm trong sáng mà anh dành cho cậu. Tâm trạng anh bây giờ có chút phức tạp với hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, không biết nên làm gì mới phải, không biết phải xử trí ra sao.
Anh cảm thấy giận Vương Nhất Bác lại đẩy anh vào cái tình huống khó xử này.
Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến vốn xem Nhất Bác như một cậu em trai nghịch ngợm mà anh rất yêu quý, hai người thân thiết với nhau, một phần vì cùng đóng phim nên có khoảng thời gian tiếp xúc khá dài.
Hai, vì anh và cậu thật sự nói chuyện vô cùng hợp cạ, như thể đã thân quen từ lâu, tính cách cũng có thể coi như bù trừ cho nhau. Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng anh nghĩ đó là một điều tuyệt vời mà tuổi trẻ dành tặng cho cậu. Vương Nhất Bác có thể chậm nhiệt, nhưng cậu nhất định là một cậu nhóc rất ngoan và thiện lương.
Nhưng anh không thể nào tin vào mắt mình, Vương Nhất Bác, cậu nhóc mà anh xem như huynh đệ tốt, bằng hữu tốt ấy, lại... lại cưỡng hôn anh!
"Chiến ca... em..." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt giận dữ của Tiêu Chiến, lòng liền mềm nhũn, khí thế ban nãy cũng biến đi đâu mất, cảm thấy mình cần phải giải thích rõ:
"Em thực sự không cố ý..." cậu nghĩ nói như vậy thì có chút vô trách nhiệm, liền sửa lại:
"... không, không thật sự là không cố ý, thật ra... thật ra em có cố ý, à không, ý em không phải như vậy!..."
Vương Nhất Bác càng nói càng nhận ra mình đi sai hướng, lắp ba lắp bắp: "Thực... thực ra tối qua anh uống say, em không an tâm để anh ở nhà một mình, liền mang anh về nhà em"
"Sau đó?"
"Sau đó em để anh nằm trên giường của em ngủ", cậu bổ sung "em thề tuyệt đối không có làm cái gì hết!"
Vừa dứt lời, một cái gối bay thẳng đến mặt vị Vương tiên sinh kia, may mà cậu nhanh nhẹn bắt lấy.
"Em còn muốn làm gì hả lưu manh? Đi! Đi ra ngoài! Anh không muốn nhìn thấy mặt em!!!"
Vương Nhất Bác uỷ khuất ra khỏi phòng, định nói với anh đây vốn là nhà của em mà, nhưng không nỡ nhìn anh tức giận nên lại thôi.
Còn lại Tiêu Chiến một mình trong phòng, anh vò vò mớ tóc rối, nhớ đến nụ hôn ban nãy, xấu hổ đến mức đập đầu vào gối, 28 năm vậy mà lại để mất nụ hôn đầu trong tình huống như thế này sao! Tiêu Chiến thật sự muốn khóc mà ỌwỌ
————————————
Tui cần động lực để chap sau viết H aaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro