Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình Ca Ngọt Ngào Nhất

Bên trong căn nhà hoàn toàn là một đống đổ nát, phủ lên là một lớp bụi dày đặc, mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên khiến con người ta cảm thấy buồn nôn.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Hùng Tử Kỳ giây trước còn bước vào căn nhà hoang này, giây sau lại không thấy đâu nữa. Vì là nhà hoang nên vốn không có điện, một mình Vương Nhất Bác đứng giữa gian nhà tối đen, ghê rợn. Thế nhưng cậu không hề sợ hãi, lại như đã chuẩn bị từ trước, không chút kiêng dè mà cất cao giọng: "Sao vậy? Đã cất công dụ tôi ra tận đây, giờ lại im lặng không nói gì?"

Đáp lại cậu là một khoảng không yên tĩnh.

"Cô ở trên lầu, qua khung cửa sổ đã phát hiện ra tôi đang nhìn từ xa. Để chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, cô giả vờ bản thân đang rất vội đi đâu đó, cốt là để xác nhận thực sự tôi có phải theo dõi cô không. Sao vậy, bây giờ xác thực được rồi, không có gì muốn hỏi tôi sao? Vì sao tôi lại theo dõi cô chẳng hạn?" Giọng cậu vang lên lạnh nhạt trong không gian lặng như tờ.

Bốp bốp bốp...

Một người phụ nữ bước ra trong màn đêm, trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng chiếu rọi lên thân hình quyến rũ của người phụ nữ, cô ta xuất hiện kèm theo một tràng vỗ tay, dáng vẻ ung dung, một khí thế bức người.

"Không tồi" Hùng Tử Kỳ cười, "Có điều, tôi biết cậu kiên trì theo đuôi tôi như vậy, là vì mục đích gì"

"Ồ?" Vương Nhất Bác cũng cười, nhưng là một nụ cười không mặn không nhạt.

"Kỳ thực, tôi có chút khâm phục cậu, tôi hỏi này, cậu không biết sợ sao? Tôi biết cậu bước vào showbiz từ rất sớm, nhưng nếu xét tuổi tác, cậu cũng còn rất trẻ, đáng lẽ ra, gặp phải tình huống này, cậu phải sợ sệt mới đúng chứ? Đằng này lại còn gan dạ theo dõi cả tôi"

"Cô quan tâm tôi có sợ hay không đến thế sao?"

"Quan tâm. Quan tâm chứ! Cảm nhận được con mồi đang run sợ dưới móng vuốt của mình, khiến tôi rất sung sướng haha!" Hùng Tử Kỳ cười lớn, nụ cười vang lên xé rách cả màn đêm.

Vương Nhất Bác cau mày, giọng cười khiến cậu khó chịu, cũng khiến cậu bất an.

"Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Hỏi đi, hẳn cậu thắc mắc nhiều thứ lắm? Đi theo tôi đến tận đây, chắc chắn là muốn tra ra được điều gì mà"

"Tại sao lại đặt điều vu khống anh ấy?"

"Tôi tưởng điều này cậu phải biết rồi chứ?!"

"Năm đó, khi chúng tôi đang quay A Lệnh, người đó... là cô đúng không? Còn có cả người đàn ông đang ở cùng cô, hay tôi nên gọi thẳng là Lý Hạo Lâm?"

"Chà, không tồi nha~ Cậu còn điều tra ra được tên của anh ấy! Hồ sơ tư mật cá nhân của anh ấy giấu kĩ lắm, không phải ai cũng tra ra được đâu"

"Xin nói trọng điểm" Đối mặt với thái độ lả lơi của cô ả, cậu vẫn một mực lạnh lùng.

"Bình tĩnh bình tĩnh, dục tốc bất đạt, cậu chưa nghe qua sao? Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện"

Vương Nhất Bác cau mày, nhưng vẫn im lặng nghe cô ta nói.

"Có một cô gái nọ, từ khi sinh ra đã mang thân phận con riêng không mấy tự hào, lớn hơn cô còn có một người anh trai nữa. Anh trai cô rất tốt với cô, luôn luôn nuông chiều cô hết mực. Nhưng đâu ai biết được, đằng sau lớp mặt nạ cười ấy, là một dã tâm muốn chiếm luôn phần tài sản của em gái mình! Vì cô gái ấy và anh trai cô vốn chỉ là con riêng, nên phần tài sản được thừa kế chẳng bao nhiêu, ấy vậy mà anh trai cô cư nhiên còn muốn cướp của cô!! Cô đâu thể để chuyện ấy xảy ra, cô phải củng cố địa vị của mình, cô gái đã hẹn hò với một người đàn ông giàu có, người đàn ông này rất yêu cô, cho cô mọi thứ cô yêu cầu. Nhưng cô có tiền, cũng không thể yêu được hắn ta! Tuyệt vọng, tưởng chừng như đã tới bước đường cùng, thì một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh ấy thật đáng yêu, là bạch mã hoàng tử dùng tiếng hát cứu cô thoát khỏi bờ vực tuyệt vọng! Từ đó, cô gái ấy mê đắm chàng trai kia..."

Hùng Tử Kỳ vẫn hăng say kể câu chuyện, Vương Nhất Bác ngày càng nhíu mày sâu hơn.

"Cô gái rất hạnh phúc, cho đến khi, nụ cười thật tươi của bạch mã hoàng tử dần dần, chỉ dành riêng cho một người, lại không phải cô gái ấy! Có lẽ, bạch mã hoàng tử cũng không nhận thức được bản thân đã thích người kia, nhưng cô gái lại có thể dễ dàng nhìn ra, cô còn nhìn ra được, người kia... cũng có tình ý với bạch mã hoàng tử của cô! Cô không thể chấp nhận được, vì vậy, một ngày nọ, cô trà trộn vào một nhóm người đến tặng hoa cho bạch mã hoàng tử, đến khi tiếp cận được anh, cô lại không kìm được cơn giận mà lao đến nắm cổ áo của anh, gây một náo loạn lớn... Cô không cố ý! Không hề cố ý! Cô chỉ muốn cho anh biết cô thích anh rất nhiều! Còn muốn hỏi anh sao lại cùng người kia cười nhiều như vậy?! Giây phút bạch mã hoàng tử nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, cô đã bị lôi ra ngoài, nhưng bạch mã hoàng tử vẫn luôn dịu dàng với cô, bảo họ đừng làm cô đau. Bạn trai đến đưa cô đi, cô vẫn lưu luyến sự dịu dàng ấy, sự dịu dàng chân thật cô chưa từng được nhận..."

Giọng Hùng Tử Kỳ nhỏ dần, Vương Nhất Bác dường như nghe được một tiếng nấc nhỏ.

"Khi về nhà, sau hôm ấy, cô gái đã suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn từ bỏ bạch mã hoàng tử, rõ ràng khi ấy bạch mã hoàng tử đã cười dịu dàng với cô! Vậy thì, lỗi chắc hẳn là ở người kia! Chính hắn, đã cướp bạch mã hoàng tử của cô đi! Cô phải làm hắn ta đau khổ, chịu nỗi dằn vặt như cô đã từng! Và, còn gì đau khổ hơn, là mất đi người mà mình yêu thương!?"

Mắt Hùng Tử Kỳ đã hơi hoe đỏ, hai tay nắm chặt, thân run lên từng đợt. Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt:

"Cô điên rồi"

Ba từ.

Đủ để đánh vào thâm tâm Hùng Tử Kỳ.

"Phải! Tôi điên rồi! Vì vậy, Vương Nhất Bác, hôm nay tôi có thế nào cũng phải khiến cậu cảm nhận được nỗi thống khổ này!!"

"Tại sao?"

"Cái gì??"

"Tại sao tôi phải chịu sự đau khổ của cô? Chỉ vì người tôi thích, là "bạch mã hoàng tử" ấy?" Vương Nhất Bác cười khẽ, "Có điều, tôi cũng phải cảm ơn cô, nhờ cô tôi mới biết được, vị bạch mã hoàng tử kia, thì ra cũng thích tôi!"

Vương Nhất Bác cười, tâm tình tốt hẳn lên.

"Cậu im miệng! Đó không phải trọng điểm!" Cô ta tức tối.

"Vậy trọng điểm là cô không hề yêu bạn trai mình Lý Hạo Lâm?"

"Haha, tất nhiên là không, người tôi thích chỉ có mỗi bạch mã hoàng tử mà thôi! Nhưng tôi cũng không muốn rời bỏ anh ta, ít ra thì anh ta vẫn còn có giá trị sử dụng!"

"Ồ? Xem ra hôm nay theo cô đến tận đây, thu hoạch không tồi"

"Cậu đừng đắc ý sớm như vậy! Tôi dẫn cậu ra đây, lẽ nào lại không có chuẩn bị!"

"Ý cô là mấy chiếc xe đậu ở đằng xa kia? Theo tôi nhớ không lầm, lúc bắt đầu vào ngõ, có khoảng 3 chiếc ô tô đậu liền kề nhau, tôi nghĩ chắc hẳn đồng bọn của cô cũng có mặt ở đây"

"Thông minh lắm, nhưng biết rồi thì cậu cũng chưa chắc thoát được"

Vừa dứt lời, phía sau cô ta, hơn 5, 6 gã du côn bước ra, gã nào cũng to vật vã, đồng loạt nhào lên về phía cậu.

6 phút 22 giây sau...

Hùng Tử Kỳ kinh hãi nhìn mấy gã to con lực lưỡng đồng dạng nằm vật ra nền đất, mặt mũi bầm tím đến thương!

Còn Vương Nhất Bác, ngoài một vết thương nhẹ trên cánh tay, ngoài ra vẫn đứng vững trên mặt trận! Cậu chầm chậm bước tới gần cô. Hùng Tử Kỳ đã hết viện trợ, cô kiêng dè lùi vài bước.

"Cậu định làm gì?! Coi như cậu giỏi, đo ván được hết đám đàn em của tôi. Nhưng nói cho cậu biết, đừng coi thường tôi, cũng đừng hòng giở trò! Tiêu Chiến... đang nằm trong tay tôi!" Cô ta cười khẩy.

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác khựng lại, quả nhiên cậu dự đoán không sai, chỉ mong... chỉ mong Vu Bân đến kịp lúc...

"Cô chẳng phải rất thích anh ấy? Vậy thì đừng lôi anh ấy vào, làm hại anh ấy!"

"Vậy thì sao? Mục đích của tôi bây giờ, là làm cho cậu nếm mùi đau khổ kia mà! Hahaa!"

Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, là Vu Bân gọi đến, Vương Nhất Bác nuốt khẽ một ngụm nước bọt, bấm nhận cuộc gọi.

Trong không gian im lặng, âm thanh từ loa điện thoại vang lên hữu lực:

"Nhất Bác, không hay rồi, tôi đến thì không thấy Tiêu lão sư đâu nữa!"

Vương Nhất Bác như ngừng thở, mắt cậu dần hằn lên những tia máu, cậu hạ điện thoại xuống, ánh mắt chằm chặp dán vào Hùng Tử Kỳ.

Hùng Tử Kỳ nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối, cười ha hả:

"Đừng lo, chắc Hạo Lâm đang trên đường mang "Tiêu lão sư" đến đây gặp cậu đó~"

Vương Nhất Bác cố kìm nén:

"Không được làm hại anh ấy"

"Cậu ra lệnh cho tôi? Xin lỗi, cậu có gì để tôi phải nghe theo đây?"

"Tất nhiên là có. Tiền thừa kế, cô muốn không?"

"Cái gì?" Cô tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi đã có được trong tay bản cam kết chuyển nhượng tài sản đã có chữ ký tay của anh trai cô Hùng Tử Siêu, nội dung là sẽ chuyển cho cô đứng tên tất cả các tài sản hai người được thừa hưởng"

"Bịa đặt! Làm sao anh ta chịu ký được chứ?! Cậu tưởng tôi là con ngốc sao?"

"Cô tin hay không là tuỳ ở cô, nhưng giấy có về được tay cô không thì lại là chuyện của tôi"

Hùng Tử Kỳ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi nhếch mép cười:

"Trừ phi, cậu mang tờ giấy đó ra đây đối chứng, tôi sẽ thả Tiêu Chiến"

"Không, làm sao tôi biết được, cô có đục nước béo cò, cướp mất tờ giấy của tôi?"

"Thôi nào, chỉ còn hai ta ở đây, cậu còn là đàn ông đấy! Tôi thì làm gì được cậu! Cậu mà không giao ra, không chừng tôi sẽ la lên có người cưỡng gian, vậy thì... hình tượng đoá hoa cao lãnh của cậu tính sao đây~" Giọng điệu cô ta ngày càng lả lơi.

"Tuỳ cô, tôi cũng xem xem, ở nơi đồng không mông quạnh này, có ai nghe được tiếng la của cô. Trừ phi... cô còn đám đàn em nào đó chưa lộ diện, chỉ chờ thời cơ tôi lộ sơ hở, thì xuất hiện đánh úp thôi nhỉ?" Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, ánh mắt đánh một vòng xung quanh, rồi dừng lại ở người đối diện, một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Bỗng từ xa vang lên tiếng động cơ ô tô, Hùng Tử Kỳ cười phá lên:

"Nào, "anh Chiến" của cậu đến rồi~"

Lý Hạo Lâm từ xa đi về phía căn nhà hoang, tay cầm một chiếc đèn pin chiếu sáng. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lí, chờ hắn ta mang anh Chiến đến rồi, cậu sẽ đánh nhau một trận rồi mang anh chạy trốn. Thế nhưng, Lý Hạo Lâm, anh ta cư nhiên lại đến một mình!

"Anh yêu, Tiêu Chiến đâu rồi?" Thấy Lý Hạo Lâm tiến đến, cô ta lại gần ôm lấy eo hắn, giọng nói ẻo lả đến mức buồn nôn.

Ngược lại, thái độ của Lý Hạo Lâm vô cùng kì lạ, thần sắc tái nhợt nói:

"Không thấy Tiêu Chiến, lúc anh cho người đột nhập vào nhà đem người đi, trong nhà căn bản không có ai hết!"

"Cái gì??? Chẳng phải trước đó định vị được vị trí anh ta đang ở nhà riêng sao? Đột nhiên lại không thấy người??"
Hùng Tử Kỳ giọng nói đến chói tai, hai mắt cũng trợn to.

"Cậu ta đã phát hiện ra định vị chúng ta cài, vứt bộ định vị xuống sàn, sau đó biến mất rồi!"

"Hừ, khốn kiếp!" Hùng Tử Kỳ như người điên, cô vò mái tóc dài xinh đẹp làm nó rối đến đáng thương.

"Hạo Lâm, hứa với em, bằng mọi giá phải mang Tiêu Chiến về đây, được không?" Cô ta quay lại níu vạt áo của anh ta, nhẹ giọng nũng nịu.

"Được, anh sẽ mang cậu ta về cho em"

Vương Nhất Bác cười khan một tiếng, bộ dạng mù quáng ngu muội của Lý Hạo Lâm làm cậu nực cười.

"Lý Hạo Lâm, anh rất yêu cô ta nhỉ?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Hạo Lâm, khuôn mặt giống Tiêu Chiến đến hơn 80% kia khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Lý Hạo Lâm nghe nhắc đến tên, quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

"Liên quan gì đến mày?"

"Tôi chỉ muốn cảm thán thôi. Cảm thán cho một tình yêu nồng nàn, mạnh mẽ đến mức ngu ngốc, điên cuồng!"

"Mày có ý gì??"

"Anh vì cô ta mà làm nhiều việc đến vậy, cả việc... biến khuôn mặt bản thân thành gương mặt của người khác cũng dám làm!" Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói.

"Làm... làm sao mày biết được!" Anh ta kinh ngạc.

"Tất nhiên là được bác sĩ làm phẫu thuật cho anh kể nghe rồi!"

"Lão ta dám..." Lý Hạo Lâm tức giận lẩm bẩm.

"Tỉnh lại đi, tôi biết anh cũng vì yêu mà mù quáng. Nhưng Hùng Tử Kỳ... cô ta căn bản không hề yêu anh. Cô ta chỉ muốn lợi dụng anh làm chân chạy vặt mà thôi! Bây giờ anh quay đầu hãy còn kịp, đừng để cô ta tiếp tục lừa gạt anh! Chỉ cần anh ra làm chứng, không nhúng sâu vào việc này thêm nữa, pháp luật sẽ không đối xử tệ với anh đâu"

Lý Hạo Lâm trầm ngâm, thấy vậy, Hùng Tử Kỳ hốt hoảng, cô vội nắm lấy tay anh ta:

"Anh yêu, đừng nghe hắn, trên đời này ai cũng biết là em yêu anh..."

"Haha, tất nhiên là không, người tôi thích chỉ có mỗi bạch mã hoàng tử mà thôi! Nhưng tôi cũng không muốn rời bỏ anh ta, ít ra thì anh ta vẫn còn có giá trị sử dụng!" Vương Nhất Bác thò tay vào túi quần, một âm thanh rè rè phát ra cắt ngang lời cô ta đang nói.

Lý Hạo Lâm hai mắt đỏ lên, chằm chặp nhìn Hùng Tử Kỳ, cô ta lắp bắp biện minh:

"Không phải! Không phải như vậy! Hắn ta là đang bịa đặt để chia cắt anh và em! Anh phải hiểu!!"

"Ai bịa chuyện lừa người, tôi chắc anh cũng biết rõ" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Lý Hạo Lâm im lặng hồi lâu, chẳng biết nghĩ gì, quay sang nhìn ánh mắt long lanh lệ của Hùng Tử Kỳ, rốt cuộc anh ta cầm lên một cái gậy sắt bên cạnh, từng bước tiến về phía Vương Nhất Bác.

"Vậy đó là sự lựa chọn của anh? Được thôi". Vương Nhất Bác vẫn bình thản đối diện, cậu hít một hơi sâu, dù sao thì đối mặt với người này, quả có chút khó khăn hơn đám người ban nãy.

Đột nhiên Lý Hạo Lâm tăng tốc, tung ngay một đòn hiểm về hướng vai trái của Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng né được, phản đòn vào chân phải của anh ta, nhưng anh ta nhanh nhẹn hơn cậu nghĩ, dễ dàng thoát được cú đánh ấy. Lý Hạo Lâm lại giơ gậy lên, lần này nhắm vào ngay bụng của cậu, Vương Nhất Bác nắm được bước đi của chiếc gậy, cậu vừa né được thì từ phía sau, một cây gậy khác vung tới, là Hùng Tử Kỳ. Vương Nhất Bác khó khăn mới thoát được, giờ cậu chuyển sang đối mặt với cô ta, nhưng cậu không thể đánh phụ nữ, chỉ có thể né đòn. Vương Nhất Bác vừa tránh được một gậy của cô ta, thì Lý Hạo Lâm lại từ sau vung gậy tới...

Cú đánh này quá hiểm! Vương Nhất Bác cảm thấy mình sẽ ăn trọn đòn này rồi.

Nhưng, không hề có một cảm giác đau đớn nào, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại, cậu mở to cả hai mắt.

Là Tiêu Chiến, anh dùng một khúc gỗ to, chuẩn xác mà ngăn lại đòn hiểm của Lý Hạo Lâm, cứu Vương Nhất Bác trong gang tấc.

Nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác cái gì cũng không màng đến nữa, lao thẳng đến chỗ anh, vẻ ít nói thường ngày chẳng thấy đâu nữa:

"Anh Chiến, anh không sao chứ? Đã đỡ sốt chưa? Sao anh biết mà đến đây? Anh đến một mình sao? Bằng cách nào chứ? Không được, mau quay về, nơi này rất nguy hiểm, có em là được rồi..."

Tiêu Chiến phì cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:

"Cún con, em hỏi nhiều quá, anh biết trả lời từ đâu đây hả?"

Vương Nhất Bác khi nãy lạnh lùng bao nhiêu, thì bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu:

"Chỉ cần nói cho em biết là anh vẫn ổn"

"Ừ, anh vẫn ổn. Đã khỏi bệnh rồi này, đều nhờ có em".

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo, ánh mắt lưu luyến không rời mà nhìn nhau hồi lâu.

"..."

"Này... tụi mày quan tâm tao tí đi chứ?!" Lý Hạo Lâm tức tối.

Tiêu Chiến khi nãy còn cười tươi, quay sang nhìn hắn, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc. Rồi anh đảo mắt qua người phụ nữ đứng bên cạnh.

"Cô là...?!" Tiêu Chiến cố lục lại ký ức, rõ ràng nhìn cô trông rất quen.

"1 năm trước, trường quay A Lệnh" Vương Nhất Bác gợi nhớ cho anh.

"À phải rồi! Cô là người đã gây náo loạn buổi quay hôm ấy! Hôm ấy thực sự để lại cho tôi ký ức khó quên! Cô thật là, fans tôi gặp qua nhiều người rồi, nhưng chỉ có cô là đặc biệt thật đấy! Hôm ấy có phải cô định tặng dây chuyền cho tôi đúng không? Muốn tự tay đeo cho tôi nhưng lại không nói gì cả, khiến các bảo an hiểu lầm rồi". Tiêu Chiến thần sắc hoà nhã, tiết tấu không nhanh không chậm như đang kể lại một kỉ niệm đáng nhớ.

Hùng Tử Kỳ ngớ ra, cô hỏi:

"Anh... anh không ghét tôi sao?"

"Sao tôi lại ghét fans của mình?" Anh hỏi lại.

"Vì khi ấy tôi không chỉ muốn tặng dây chuyền cho anh, mà còn có ý định không tốt khác..."

"Tôi không biết, tôi chỉ biết là, ánh mắt của cô nhìn tôi khi ấy rất sáng, các bé Tiểu Phi Hiệp mỗi khi nhìn tôi đôi mắt đều sáng như vậy, như có giọt nước lấp lánh rót vào mặt hồ ấy, rất đáng yêu!" Tiêu Chiến như hồi tưởng lại ánh mắt ấy, anh mỉm cười.
(Edit: Sau vụ vừa rồi, bỗng nhiên tôi muốn sửa lại chỗ này 🙄)

Hùng Tử Kỳ yên lặng lúc lâu rồi khẽ thở dài, nhìn anh cười, một nụ cười thật buồn:

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh, anh mãi là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi"

Hùng Tử Kỳ nhận ra, cô đã bị đố kỵ che mờ đôi mắt, làm bản thân mất đi sự đơn thuần vốn có. Cô cũng nhận ra, dù có gắng gượng bản thân mạnh mẽ đến đâu, độc ác đến mấy, cô vẫn không thắng được Tiêu Chiến, hay nói cách khác, là không thắng được sự thiện lương mà anh đã tìm thấy sâu trong con người cô.

Vương Nhất Bác nhìn cô, nói:

"Hùng tiểu thư, có một việc tôi nghĩ cô nên biết"

Cậu lấy ra một tờ giấy, đưa cho cô. Cô đón lấy tờ giấy, chẳng hiểu vì sao cả người đều run lên, không thốt nên lời.

"Cái... cái này là..."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp:

"Giấy chuyển nhượng tài sản. Anh trai cô đã nhờ luật sư làm tờ giấy này vào một tuần trước. Theo như tôi biết, anh trai cô là người thích tự do, chắc hẳn anh ta không muốn chịu trách nhiệm với khối tài sản to lớn ấy, nên đã chuyển nhượng toàn bộ cho cô. Tôi còn tra được anh ta đã đặt vé máy bay đi Mỹ vào tháng sau, có lẽ là muốn qua đó lập nghiệp của riêng mình"

Hùng Tử Kỳ vẫn không tin:

"Không thể nào, anh ta yêu tiền như vậy, làm sao có thể chuyển nhượng tất cả tài sản cho tôi! Còn nữa, anh ta chuyển nhượng làm sao lại không nói cho tôi biết?"

"Hùng Tử Siêu cố ý giữ bí mật với cô, là vì muốn dùng cái này làm quà cho sinh nhật vào tuần sau của cô"

Hùng Tử Kỳ bật khóc, cô ngồi co người lại, khóc thật to. Hoá ra trước giờ cô đã hiểu lầm anh trai mình, cô thật là một người em tồi.

Lý Hạo Lâm ngồi xuống cùng cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô ngước lên nhìn anh ta:

"Hạo Lâm, em xin lỗi. Điều cậu ta nói hoàn toàn đúng, em chưa hề yêu anh, là em muốn lợi dụng anh và tài sản của anh nên mới ở bên anh. Anh cứ hận em đi..."

Ngược lại, Lý Hạo Lâm không hề tức giận khi nghe cô bộc bạch, anh xoa đầu cô:

"Anh rất mừng vì em chịu nói thật với anh. Anh không ngại theo đuổi em lại từ đầu đâu Hùng tiểu thư!"

Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, gật gật đầu. Rồi Lý Hạo Lâm dìu cô đứng lên, nói:

"Chúng tôi sẽ ra đầu thú, thật sự... rất xin lỗi hai người vì những chuyện đã xảy ra"

Lúc cảnh sát giải Hùng Tử Kỳ đi, còn lại Vương Nhất Bác và Lý Hạo Lâm, cậu hỏi anh ta:

"Rõ ràng... từ đầu anh đã biết cô ấy không có tình cảm với anh, cớ gì còn hết lòng với cô ấy như vậy?"

"Đơn giản là vì tôi thực sự yêu cô ấy. Tôi biết, Vương lão sư cậu hiểu điều này hơn ai hết mà".

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm gõ cửa, ánh mặt trời hôm nay đặc biệt chan hoà hơn mọi ngày.

Giới truyền thông và cộng đồng mạng được một phen dậy sóng. Tin tức liên quan đến vụ án của Tiêu Chiến chiếm lĩnh cả top 3 hot search trên Weibo.

#XNineTiêuChiến

#TiêuChiếnvôtội

#ChúngtôitinTiêuChiến

[+95] Đấy!!! Lão tử đã bảo anh Chiến không làm gì sai hết!!! Tiểu Phi Hiệp luôn bên anh!

[+185] Huhu em tin anh quả không sai mà ToT

[+510] Hừ! Lòng dạ nữ nhân quả thực đáng sợ!

[+622] Nghe bảo cậu Vương Nhất Bác có công rất nhiều giúp anh Chiến minh oan thì phải? Cao nhân nào xác nhận hộ với?!

[+888] Chuẩn luôn nha lầu trên. Tôi chỉ muốn nói, bjyxszd !!!

[+1314] May mà không có ai bị thương hết...

Phía công ty của Tiêu Chiến cũng rất tích cực phối hợp xử lí vụ án. Một tháng trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống, trở lại trật tự yên bình vốn có của nó.

"Anh Từ, chân em đã đi lại bình thường được rồi, tuần sau liền có thể quay tiếp "Mộc Hoa Diên""

Tiêu Chiến điện thoại cho Từ Lâm, anh vừa ở bệnh viện về, bác sĩ bảo anh hồi phục rất nhanh, vết thương ở chân đã không còn gì đáng ngại.

Từ Lâm vui mừng khôn xiết, liên tục "được được được" rồi cúp máy, chạy bay đi tìm đạo diễn uống trà.

Vương Nhất Bác ra mắt single mới, nhận được phản ứng rất tích cực. Cậu đứng ở cửa chờ Tiêu Chiến tắm xong, liền kéo anh vào phòng thu âm nhà cậu.

"Sao vậy?" Anh dùng khăn lau mái tóc ướt, hỏi cậu.

"Em vừa công bố single mới, hát cho anh nghe"

"Vinh hạnh quá. Đây được tính là bản live đầu tiên của bài hát này đúng không?"

"Ừm. Mong anh sẽ thích nó"

"Tất nhiên rồi!" Tiêu Chiến cười tươi.

Vương Nhất Bác cũng cười, nhạc nổi lên, cậu khẽ nhắm mắt lại:

"Tình ca ngọt ngào nhất của em, là vì anh mà viết"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Hoàn chính văn -

———————————————————

Đôi lời muốn nói:

Chương này tui dành rất nhiều thời gian để viết, số từ gấp 3 lần các chương trước, chính tui cũng hết hồn 😂

Bài hát trên thực ra không liên quan đến Bác Quân Nhất Tiêu, nhưng vì dạo gần đây nghe được, liền rất thích bài hát này, cũng rất thương BJYX, nên mới mix một chút (sẵn tiện pr kênh Youtube của tui :)))

Còn phiên ngoại siêu siêu ngọt nữa, chúng ta còn gặp lại nhau.

Ngày mai Noel rồi, chúc các nàng một mùa Giáng sinh vui vẻ 🌲❤️ Mai tui tặng quà truyện mới cho các nàng u mê tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro