Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Điều Tra Chân Tướng Cứu Mỹ Nhân (2)

Nhấn chuông cửa mãi không thấy ai trả lời, Vương Nhất Bác lấy ra chìa khoá dự phòng nhà của Tiêu Chiến để mở cửa.

Trong nhà tối đen không một ánh đèn, cậu gọi tên anh, nhưng không tiếng đáp lại.

Một mạch chạy lên lầu, mở cửa phòng Tiêu Chiến, trong căn phòng tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất có lẽ là ánh sáng từ chiếc đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt vào. Nhờ ánh sáng mờ ảo ấy, cậu thấy một thân ảnh cuộn tròn trong chiếc chăn đang khẽ run rẩy.

Vương Nhất Bác khẽ kéo chiếc chăn xuống, Tiêu Chiến mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi chạm vào tay cậu, Vương Nhất Bác chau mày, giơ tay đặt lên trán anh, nóng quá!

"Phát sốt rồi? Anh đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Đều chưa" Giọng anh yếu ớt khàn khàn đáp lại.

"Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?! Anh như này là đang muốn dày vò em sao?"

Cậu tức giận, nhưng đau lòng nhiều hơn, đau như ai xé ruột xé gan, đau như ai dùng dao một phát đâm vào lồng ngực.

Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ lắc đầu, không biết là đang phủ định điều gì.

"Đợi em đi mua chút cháo và thuốc cho anh" Cậu đứng dậy, nhưng anh kéo cậu lại, nắm chặt tay cậu.

"Xin lỗi... mỗi năm đến mùa này là lại phát sốt, qua vài ngày sẽ tự nhiên khỏi, anh thật sự không sao. Nhất Bác... em giận sao?"

Vương Nhất Bác có chút tức giận vì Tiêu Chiến coi thường sức khoẻ bản thân, nhưng khi anh thốt lên câu nói này, tim cậu liền mềm nhũn ra, tức giận biến đi đâu mất, chỉ cảm thấy rất thương người trước mặt.

"Dù vậy cũng phải ăn uống đầy đủ. Anh không xót bản thân, nhưng em xót"

Cậu cầm lên chìa khoá xe, kéo anh vào lại trong chăn, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, em sẽ về nhanh thôi"

Nói rồi Vương Nhất Bác phóng xe đi, cậu mua cháo và thuốc cho anh, về còn chuẩn bị một thau nước mát lạnh, bỏ một chiếc khăn mềm vào đấy, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Được cho ăn và uống thuốc xong, Tiêu Chiến cảm thấy trong người đỡ mệt hơn rất nhiều, nhắm mắt ngủ một giấc thật say.

Đắp chăn cho anh xong, điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, cậu đi ra ban công bắt máy để tránh làm anh thức giấc.

"Này, sao cậu bắt máy lâu vậy?"

"Tôi vừa rồi dở tay, cậu nói đi"

"Về việc cậu nhờ tôi điều tra, bệnh viện báo với tôi, Hùng Tử Kỳ 2 tiếng trước vừa làm thủ tục xuất viện rồi"

"Cô ta đi với ai?"

"Theo camera bệnh viện quay lại được, thì cô ta đi một mình, thần thái trông cũng rất khoẻ mạnh, không có dấu hiệu nào của một người vừa tự sát 4 ngày trước cả".

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.

"Tôi biết rồi, còn vụ biển số xe?"

"À... biển số này, chủ đăng kí của nó... cùng cậu... đã từng gặp mặt rồi"

"Cái gì?"

"Nhớ đợt còn quay A Lệnh không? Khi ấy có một nhóm fans lẻn vào hậu trường chúng ta chụp ảnh, xin chữ ký cậu và Tiêu lão sư..."

Vương Nhất Bác chợt nhận ra:

"Lẽ nào là người đó?!"

Vu Bân gật đầu "Ừm, biển số hộp đen của cậu ghi lại được, tôi phát hiện đồng dạng với biển số năm đó"

"À còn nữa..."

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà sau khi xác nhận nhiệt độ của Tiêu Chiến đã ổn định. Lần này cậu không đi chiếc Audi xanh dương kia nữa, vì nó quá nổi bật, lại dễ gây sự chú ý. Đỗ con xe màu đen đã cũ mượn được từ tài xế Trương vào vị trí lần trước, cách nhà của Hùng Tử Kỳ không xa, cậu âm thầm quan sát.

Nhìn căn biệt thự màu trắng ấy cũng hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh.

Hùng Tử Kỳ một thân đen kín mít từ đầu đến chân, cô ta dáng vẻ gấp gáp ngồi vào chiếc ô tô đỗ sẵn trước cổng, vài giây sau chiếc xe đã lăn bánh.

Đã hơn nửa đêm khuya khoắt, cô ta còn muốn đi đâu? Người đàn ông kia đâu, sao không đưa cô ta đi? Vương Nhất Bác nghi vấn, Hùng Tử Kỳ đi được một đoạn khá xa, cậu mới khởi động xe đuổi theo.

Chiếc xe chở Hùng Tử Kỳ đi một chuyến khá xa, xa đến mức Vương Nhất Bác sốt ruột, rốt cuộc cô ta muốn đi đâu?

Trời tối đen như mực, con đường thưa thớt xe và người qua lại, từng đợt gió lạnh rít gào ngoài cửa xe, cuốn tung mịt mù những chiếc lá vàng rơi trên nền đất.

Vương Nhất Bác phát hiện chiếc xe này vô cùng khả nghi, rõ ràng lúc nãy Hùng Tử Kỳ trông rất vội vã, nhưng tốc độ chiếc xe lúc này lại khá ổn định, không nhanh không chậm mà tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác trầm ngâm, chợt một dòng suy nghĩ loé lên trong tíc tắc, cậu khẽ nhếch mép cười một giây, rồi lại quay về gương mặt không biểu tình.

"Vu Bân, giúp tôi ghé nhà anh Chiến trông chừng anh ấy một lát". Vương Nhất Bác điện thoại cho Vu Bân.

"Này, cậu đang ở đâu?"

"Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp, tôi bắt buộc phải bắt được con cọp này"

"Cái gì?! Tôi nói này, cậu đừng có mà tự ý hành động như thế! Tên ngốc mau gửi vị trí của cậu cho tôi!!"

"Đừng lo, tôi có cách lo liệu. Điều quan trọng bây giờ là sự an nguy của anh Chiến, bọn họ ra tay bất thành một lần, dĩ nhiên sẽ có lần hai. Vu Bân, nhờ cậu"

"Này! Đừng có tự tiện quyết định như thế! Cậu không nói ra vị trí, tôi sẽ không đồng ý giúp cậu trông chừng Tiêu lão sư!"

"Tôi biết cậu sẽ giúp tôi mà"

"Phí lời, cậu như này Tiêu lão sư có biết không? Anh ấy sẽ cảm thấy ra sao nếu biết cậu bất chấp đâm đầu vào nguy hiểm thế này??"

"Đừng nói cho anh ấy biết... Anh ấy đang bệnh, phía công ty cũng đang gây áp lực, tôi không muốn anh ấy thêm việc lo nghĩ"

"Vương Nhất Bác... cậu thay đổi rồi! Cậu trước giờ không phải như vậy. Cậu là một Vương Nhất Bác cao lãnh, làm gì cũng suy nghĩ kĩ càng. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu dốc lòng vì một người nhiều đến vậy. Việc này vốn dĩ có thể để cảnh sát lo liệu, hà tất cần cậu đích thân đi? Tiêu lão sư quan trọng với cậu đến thế sao? Đến nỗi cậu không màng cả an nguy của bản thân? Đáng sao?"

Vương Nhất Bác chỉ cười:

"Đáng! Tiêu Chiến rất quan trọng đối với tôi. Tôi bây giờ không chỉ là đang giúp anh ấy, mà còn là đang cứu bản thân mình"

Cậu cúp máy. Nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lòng để cậu ôm, cả khi anh nhìn cậu cười tươi đến nỗi lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, Vương Nhất Bác càng thêm khẳng định. Xứng đáng!

Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng dừng lại, cậu nhìn xung quanh, có vẻ là một khu nhà bỏ hoang. Hùng Tử Kỳ từ trong xe bước ra, bộ dáng lén lút đi vào căn nhà cũ nát ngay đó. Vương Nhất Bác biết cậu không còn cách nào khác là phải đi theo cô ta. Trước khi xuống xe, cậu nhắn một tin cho Tiêu Chiến, thận trọng nhặt lấy một khúc cây gần đó, cảnh giác theo sau Hùng Tử Kỳ vào căn nhà bỏ hoang.

———————————————————-

Tự hứa một chương nữa thôi, tôi sẽ không ngược Yibo với anh Chiến nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro