Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tin Đồn Thất Thiệt (1)

"Hửm? Đi đâu?"

Tiêu Chiến nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chiếc khăn lau miệng, tay còn lại đón bát cháo đã sạch trơn từ anh.

"Lúc anh đang ngủ thì Từ Lâm gọi đến, bảo chiều nay em đưa anh đến công ty lấy lời khai cho vụ án tối qua"

Tiêu Chiến vốn đang vui vẻ vì lấp đầy được cái bụng rỗng, nhớ tới việc xảy ra ở hang động, sắc mặt liền trầm xuống, đôi lông mày thanh tú khẽ cong lại.

Sự việc xảy ra ngày hôm qua quả thật để lại cho anh chấn động rất lớn, về mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh biết showbis là một nơi không dễ tồn tại, càng biết những loại chuyện như thế này không hiếm xảy ra, nói không lo lắng và sợ hãi thì chính là nói dối. Ánh mắt căm phẫn gã nhìn anh, lời lẽ vu khống xúc xiểm, thanh sắt to đến đáng sợ giáng mạnh lên cơ thể anh, để lại những dấu vết đau đớn. Anh đều nhớ rõ như in.

Tiêu Chiến không phát giác được bản thân đang run lên, Vương Nhất Bác đặt tay mình lên tay anh khẽ trấn an. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến khiến anh cảm thấy an tâm và bình yên đến lạ. Anh nhìn cậu, cười nhẹ đáp lại như muốn nói rằng anh không sao.

Anh nhất định phải mạnh mẽ!

"Nhưng trước tiên, anh phải cùng em đến bệnh viện một chuyến"

"Sao lại đến bệnh viện? Em bị đau ở đâu à?"

"Không phải khám cho em, là cho anh. Em muốn chắc chắn rằng anh thực sự ổn. Anh biết đó, bên ngoài nhìn không có vết thương nghiêm trọng, nhưng còn tổn thương bên trong khó có thể biết được"

"Nhưng... đi bây giờ... có chút không ổn lắm đâu" Nụ cười Tiêu Chiến bỗng trở nên gượng gạo.

"Có gì không ổn?" Vương Nhất Bác thắc mắc. Còn gì quan trọng hơn sự an nguy của anh ấy?

"Em còn dám hỏi nữa!" Tiêu Chiến nóng ra cả người, cảm giác da mặt mình ngày càng dày lên, nhờ có tên nhóc nào đó.

"Tại sao em không thể hỏi?"

"Em! Đúng là đồ ngốc!"

"Em làm sao chứ?!"

"Em tự mình nhìn!!"

Tiêu Chiến cảm thấy da đầu như bốc khói, một tay anh cầm lấy cổ áo kéo xuống để lộ chiếc cổ trắng đầy những vết ngân hồng nhạt của tên nhóc lưu manh nào đó để lại đêm qua.

Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà xấu hổ, cậu không ngờ lại là nguyên nhân này.

"Như thế này cậu bảo anh làm sao ra đường đây!?"

"Em... có thể giúp anh dặm ít phấn để che đi"

Cậu ho khan, cố nén nụ cười trên mặt.

"Anh còn đau lưng nữa, chắc không đi được rồi!"

"Em giúp anh xoa bóp, một lát liền không đau nữa"

"Hông của anh cũng đau nữa, để lần sau đi"

"Em bôi thuốc cho anh. Thuốc tốt, rất nhanh sẽ khỏi"

"Haha... không cần phiền vậy đâu. Còn có chân anh cũng rất đau, nhìn xem cái vết thương này, anh còn không tự mình đứng được, huống chi là đi..."

"Chuyện này đơn giản, em cõng anh"

"..."

"Thế nào?"

"Bắt buộc phải đi thật à..."

"Là bắt buộc" Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.

Tiêu Chiến: "..."

Tên nhóc cứng đầu!

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện XYZ.

"Vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, hằng ngày nhớ thay băng cùng bôi thuốc, nửa tháng sau sẽ khỏi. Khi vết thương lành hẳn, cậu đến đây một lần nữa, chúng tôi sẽ kê thuốc làm mờ sẹo"

Bác sĩ khám cho Tiêu Chiến là một bác sĩ đã đứng tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ dày dặn kinh nghiệm, ông cầm tệp hồ sơ ghi kết quả bệnh án của Tiêu Chiến, vừa nói tay đẩy gọng kính ở sống mũi lên vừa tầm mắt. Bỗng động tác chậm lại, ông đặt tệp hồ sơ xuống bàn, quay sang nhìn anh.

"Còn về vết thương ở chân, có lẽ nghiêm trọng hơn một chút"

"Cụ thể ra sao ạ?" Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến từ nãy đến giờ, lo lắng hỏi.

"Vết gậy sắt đập vào ngay bắp chân phải, phần mềm bụng chân bị chấn thương, gây đau khi di chuyển, kể cả khi đứng lên ngồi xuống. Để điều trị cần mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cậu không được vận động mạnh, hạn chế chạy nhảy, mà tốt nhất là không nên, đi đứng cũng cần từ tốn, mỗi ngày tập bài tập căng cơ mà tôi đề ra, kiên trì một thời gian sẽ ổn". Vừa nói, ông vừa chỉ cho Tiêu Chiến vị trí vết thương.

"Thời gian điều trị cụ thể là mất khoảng bao lâu?" Anh hỏi.

"Từ 1-2 tháng rưỡi, tuỳ thuộc vào cậu hoạt động ra sao và sự chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, mà nó có thể ngắn đi hoặc thậm chí mất nhiều thời gian hơn"

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, 1-2 tháng không thể vận động như bình thường, đồng nghĩa với không thể đóng phim. Đừng đùa chứ!

Thấy Tiêu Chiến như người mất hồn, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vai anh.

"Xin lỗi nhưng tôi còn một bộ phim đang đóng dở, 1-2 tháng đối với tôi là không kịp... Liệu còn phương pháp nào nhanh hơn không?"

"Chỉ có duy nhất cách này, cậu bắt buộc phải tạm ngưng bộ phim ấy thôi. Bằng không, cả đời này cậu không thể đóng phim được nữa"

.

.

.

.

.

.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, đến khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái chiếc ô tô của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn một mực lặng thinh. Nhìn anh thất thần đến đau lòng, cậu không biết nói gì bây giờ mới có thể khiến anh vui vẻ. Trên internet, "101 cách an ủi bạn trai/ bạn gái" gì đó đều không thiếu, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến giờ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gõ dòng chữ ấy vào khung search của Baidu. Vả lại, Baidu hiện giờ cũng vô dụng đối với anh.

"Anh đừng lo, em sẽ giúp anh. Hằng ngày cùng anh tập luyện, chắc chắc vết thương sẽ khỏi rất nhanh! Có khi mất chưa đến nửa tháng ấy chứ!"

Cậu cười khô khan, anh không trả lời cậu, cũng không nói gì, ánh mắt một mực nhìn về phía trước.

"Chiến ca, nhìn anh thế này, em rất đau lòng" Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

Mi tâm Tiêu Chiến khẽ động, anh chầm chậm quay đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ như có như không: "Anh không sao... chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện"

Vương Nhất Bác lại càng đau lòng hơn, cậu mở miệng định nói gì đó, bỗng điện thoại rung lên.

"Tôi là Từ Lâm đây, cậu đưa Tiêu lão sư đến bệnh viện chưa? Kết quả thế nào rồi?"

Trong chiếc ô tô nhỏ, âm thanh trong điện thoại vang lên rõ mồn một.

Vương Nhất Bác chưa trả lời vội, cậu khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca..." Cậu nhẹ giọng gọi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, giơ tay ý muốn nói cậu đưa điện thoại cho anh.

"Quản lí Từ, là em đây" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa kính.

"Ô, Tiểu Chiến, qua nay cậu biết anh lo lắng thế nào không hả, gọi cậu không bắt máy, còn không biết đường mà gọi lại cho anh sao?!"

"Em xin lỗi"

"Thôi thôi bỏ qua chuyện ấy đi, kết quả khám sao rồi? Vẫn ổn đúng không? Anh còn có một tin quan trọng muốn nói với cậu đây..."

"Em có thể không đóng tiếp được "Mộc Hoa Diên""

"Cậu nói gì?"

Giọng Từ Lâm không giấu được sửng sốt. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra, thấp giọng hỏi: "Liên quan đến vết thương, đúng không?"

"... Vâng"

Đầu dây vang đến tiếng thở dài của Từ Lâm.

"Được rồi, trước tiên bảo Vương lão sư đưa cậu đến công ty ngay bây giờ, chúng ta sẽ bàn chi tiết. Còn một chuyện nữa... cậu nghe tin tức chưa?"

"Tin gì cơ?"

Vừa lúc ấy, đài phát trên ô tô vang lên:

"Bảng tin nghệ sĩ C-biz trưa nay, nhân vật chính là một cái tên vô cùng đình đám từ sau một tác phẩm chuyển thể nổi tiếng. Sáng nay, cánh nhà báo đã được cung cấp một tin vô cùng chấn động, anh X để giành được vai chính từ kịch bản ăn khách, đã chi một số tiền rất lớn cho đoàn phim. Nguồn gốc số tiền này được phát hiện là từ bạn gái cũ thiên kim là cô Y cung cấp cho. Nhưng sau khi nhận được vai diễn và trở nên nổi tiếng, anh X đã phụ bạc bạn gái của mình, trước khi đi còn lừa cô Y một số tiền khổng lồ, khiến cô Y tuyệt vọng đến cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. May mắn được người nhà phát hiện, nên cô Y đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện vẫn còn đang vật vờ trong bệnh viện. Chúng tôi chưa thể công bố tên anh X vì chưa xác định được thực hư. Hiện tại các nhà báo đang ráo riết tìm hiểu và xác thực độ chính xác của thông tin trên, có luồng tin bảo rằng các cơ quan chức năng cũng bắt tay vào điều tra vì vụ việc có liên quan đến pháp luật..."

"Cậu phải thật bình tĩnh nghe anh nói... có người tố cáo cậu lừa đảo tài sản, còn tung tin đến tận cánh nhà báo rồi. Chỉ sợ móc nối đến vụ án tối qua, sẽ càng thêm rắc rối"

Cốp!

Tiêu Chiến không còn nghe thấy Từ Lâm nói gì nữa, vì điện thoại đã tuột khỏi tay anh, rơi xuống thảm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro