Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Đã lâu, kể từ ngày ra ở riêng hai người bọn họ chưa quay về Vương gia lần nào. Hôm nay là cuối tuần, lão Vương gia gọi bọn họ về cùng nhau ăn bữa cơm.

Tiêu Chiến rảnh rỗi một ngày trời không có việc gì làm bèn lôi Vương Nhất Bác đi siêu thị nói là muốn mua đồ về làm bánh.

Vương Nhất Bác không có ý kiến, gấp lại máy tính chở anh ra ngoài. Tiêu Chiến mua một xe đồ, trong đó đồ ăn vặt hơn phân nửa, phần còn lại là đồ làm bánh, Vương Nhất Bác hỏi anh sao không ra tiệm mua cho tiện.

Tiêu Chiến lại nói muốn tự làm một chút, ở không nhiều như vậy cũng rất buồn chán. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại nghe ra giống như một câu trách móc, nhưng cũng không có hỏi lại.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác đột nhiên lại mang laptop xuống ngồi ở phòng khách làm việc, xoay người hướng về bếp, thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiêu Chiến cùng dì Lý bận rộn trong bếp học làm bánh, khung cảnh bình yên ấm áp như một gia đình nhỏ.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh làm xong rồi này, em mau thử cái này đi" Tiêu Chiến từ trong phòng bếp vui vẻ hớn hở chạy ra, trên người còn mang tạp dề màu xanh dương, trên mặt và cánh tay còn dính cả bột bánh, vì chạy nhanh mà quá trớn va phải cạnh ghế kêu lên một tiếng đau đớn đến nhăn cả mặt "ây da"

Vương Nhất Bác dừng tay, ngước mắt liền thấy khuôn mặt vừa tươi cười xong đã nhăn nhó trở lại của anh hiện ra trước mặt, giọng điệu cũng vì thế mà trở nên dịu dàng " Đau nhiều không" cậu vươn tay sờ đến chỗ vừa bị đụng đau của anh xoa xoa lo lắng nói "Không cho phép chạy"

Tiêu Chiến bị đau, mặt bí xị nhìn xuống đợi cậu xoa xoa chỗ đau, sau đó nghe Vương Nhất Bác nói như ra lệnh "Có nghe không?"

"Ò, anh biết rồi mà, em xoa một chút liền hết đau rồi này hì hì" Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, mở tròn mắt nhìn cậu, nhanh chóng quay trở lại chuyện chính, cao hứng nghiêng đầu nhìn cậu "Nào em mau thử bánh đi"

Nói xong liền đưa cái bánh quy nhỏ đến trước miệng cậu, Vương Nhất Bác không quá thích ăn ngọt hay ăn vặt nhưng đối diện với sự nhiệt tình của anh đương nhiên là không từ chối, cậu mở miệng ngậm lấy miếng bánh.

Phần vụn bánh còn dính trên tay, Tiêu Chiến liền rất tự nhiên mà đưa lên miệng mình mút lấy, sau đó vô cùng trông chờ nhìn cậu "Sao, ăn được không".

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây.

Thấy mặt Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì, anh tiếp tục tự mình nói tiếp "Khó ăn lắm à, nhưng mà dì Lý nói cũng được mà" mặt Tiêu Chiến lại xịu xuống

"Ăn ngon, không bị quá ngọt, thơm" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh lại không đành lòng chọc mà vội lên tiếng nói.

"Thật không đấy, mặt em sao lại không có biểu cảm thế kia"

Vương Nhất Bác nhích đến gần anh, vươn tay lau đi bột còn dính trên má anh, phủi phần bột ở trên cánh tay, hành động dịu dàng, nói "Thật, anh ăn là biết mà"

"Vậy...vậy em ăn thêm mấy miếng nữa đi anh mới tin" nói xong gọi dì Lý mang đến một đĩa bánh nhỏ để trên bàn nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vậy mà ăn thật, còn ăn trông rất ngon, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ gọi người làm trong nhà cùng vào ăn chung. Ngay cả hai vệ sĩ chẳng mấy khi ăn vặt cũng gật đầu tắm tắt khen ngon.

"A Chiến thật sự là lần đầu làm bánh đấy à, có thiên phú nha, khéo tay lắm đấy"dì Lý cười hiền từ nhìn Tiêu Chiến nói, lại càng khiến anh thêm vài phần ngượng ngùng mà vui vẻ.

Vương Nhất Bác cũng cười. Người làm trong nhà được một phen chấn động, Vương thiếu gia cười lên chẳng giống hình tượng thường ngày chút nào, hoàn toàn là một cậu thiếu niên khác với ông chủ lạnh lùng băng lãnh mọi khi.

Mà Tiêu thiếu gia thì khác, là một người cực kỳ ấm áp, dịu dàng lại thân thiện, lúc nào cũng cười và đối xử với họ rất tốt. Hai vệ sĩ đi theo Vương Nhất Bác đã lâu nhưng lại vô cùng thích vị Tiêu thiếu này, thậm chí còn nghe lời hơn.

Người làm trong nhà âm thầm đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, giống như vừa nhận ra được gì đó, đặc quyền này nếu không nhờ Tiêu thiếu gọi vào ngồi cùng cũng không biết đến bao giờ mới được thấy. Quả nhiên có Tiêu Chiến mọi thứ đều trở nên dễ thương hết thảy, kể cả Vương Nhất Bác lạnh lùng trong mắt bọn họ.

Bọn họ đến Vương gia khi trời vẫn còn nắng, trong sân nhiều xe hơn thường ngày đoán rằng là có khách nhưng lại không ngờ là mấy vị khách quý của Lâm Nguyệt Cầm.

Ông nội Vương cùng Vương Trạch ngồi chơi cờ trên sân cỏ, phía bên cạnh là bàn của mấy vị phu nhân đang thưởng thức trà chiều.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, chủ động cầm lấy hộp bánh, cùng anh sánh bước đi vào trong, cậu lặng lẽ quan sát sắc mặt Tiêu Chiến.

Hôm nay bọn họ chọn đồ tương đối thoải mái, chỉ đơn giản là quần kaki rộng và áo thun trơn, có vẻ khá tương đồng, nhìn giống đồ đôi.

"Ông Nội, Ba" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh chào sau đó xoay về hướng bên cạnh nói "Chào dì, chào mọi người"

"Chiến Chiến, mau ngồi xuống đây đi" lão Vương gia chỉ xuống ghế bên cạnh, niềm nở gọi tên anh

Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái ngồi xuống "Ông Nội, con có làm chút bánh, mang sang một ít, không ngờ trùng hợp mọi người cũng đang dùng trà chiều, vậy con mời mọi người cùng ăn nhé"

Người làm theo lời lão Vương gia mang phân ra thành vài đĩa nhỏ, ông nội Vương ăn hai cái liền gật đầu hài lòng "Chiến Chiến còn biết làm cả bánh à, ngon lắm, ngon lắm, ta chưa từng nghe lão Tiêu nói đến điều này nha"

Tiêu Chiến gãi đầu cười "Con mới vừa học được của dì Lý chiều nay, cảm ơn ông nội"

"Mới vừa học mà đã làm ngon thế này à, vậy thường xuyên làm cho lão già này thưởng thức với thì có phiền không" lão Vương gia chọc ghẹo anh

"Ai dà, chưa gì đã có được khách Vip thế này đương nhiên không phiền ạ, con tính rẻ cho ngài thôi nhé, có chịu không, chỉ lãi mỗi tình cảm thôi" Tiêu Chiến vốn dĩ rất thoải mái với ông nội Vương nên hiện tại cũng không mấy để ý để tứ

Vương Trạch ở bên cạnh yên lặng uống trà nhìn bọn họ, chốc chốc lại liếc mắt về phía Vương Nhất Bác thì bắt gặp cậu cúi đầu cong nhẹ môi giống như đang cười.

Mấy vị phu nhân ở bên cạnh mặc dù không ai tình nguyện nhưng theo phép lịch sự phải thử một miếng, về ý tiếp theo thì là phải ăn thử mới biết để mà có cớ chê cười anh. Có điều làm họ thất vọng rồi, bánh này quả thực ngon, bọn họ có muốn khó dễ mà chê một trận cũng khó, đến ngay cả Vương Trạch còn thưởng thức mấy cái liền.

Một vị phu nhân khác cất tiếng khen, giọng vừa ngọt vừa đãi dài ra "Thật không ngờ Tiêu Chiến còn biết làm cả bánh, đúng là đảm đang, như thế này bảo sao Nhất Bác cả tháng nay không về Vương gia"

Là đang có ý trách cứ hai người bọn họ không biết điều mà hiếu thuận, là trách Tiêu Chiến không biết phép tắc, cũng không biết đường nhắc nhở cậu.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, trong lòng khó chịu, muốn quay lại nói một câu nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã nói trước

"Mấy vị phu nhân đây thật là tường tận chuyện của Vương gia, quả nhiên là chị em thân thiết của Dì Lâm ạ. Có điều mọi người nói thật đúng, đây đúng là lỗi của bọn con rồi" Tiêu Chiến bình tĩnh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nói "Nhất Bác vì công việc mà đi sớm về khuya, ngay cả cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ đành cho người sang đón ông Nội qua nhà chơi ngày cuối tuần, sau này có thời gian con nhất định ghé về nhiều hơn ạ"

"Làm gì có ai bận đến độ không ghé về ăn được bữa cơm chứ, chỉ là có ưu tiên để sắp xếp hay không" Một vị phu nhân khác, giọng chanh chua chen vào

"Con nghe ông nội nói là gần cả tháng nay anh Nhất Minh cũng bận đến độ không về ăn tối, ngay cả cuối tuần còn không gặp được mặt cơ ạ, ở chung nhà còn khó có được bữa cơm, huống hồ gì tụi con ở cách xa đây như thế. Nhờ anh ấy đưa đón ông Nội một chút còn khó đấy ạ. Dì nói xem có phải không ạ?"

Tiêu Chiến nói câu cuối cùng là hướng đến Lâm Nguyệt Cầm mà hỏi. Vương Nhất Minh một tháng nay lại bắt đầu mượn danh công việc, đi sớm về khuya, tụ tập sôi nổi, Lâm Nguyệt Cầm biết rõ. Anh nhẹ nhàng đáp trả từng câu một, không có gì là vô lễ, hết sức lịch sự mà câu nào câu đấy từng ý một giải đáp rõ ràng lý do hoàn toàn chính đáng, lại còn thêm hiếu thuận đến độ đón ông sang nhà chơi mỗi cuối tuần, có ai dám chê trách.

Lâm Nguyệt Cầm bị hỏi đến trợn mắt nhìn anh, nhưng chỉ sau vài giây liền khôi phục trạng thái, giả bộ cười thông cảm "Phải phải, ưu tiên công việc, ai cũng bận rộn cả, vậy nên nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Có thời gian thì về lúc nào cũng được mà" bà cười trông hết sức gượng gạo.

"Vâng, cảm ơn Dì và các vị phu nhân đã hiểu, nếu không chuyện này mà bị nói ra ngoài, người không hiểu sẽ trách lầm Nhất Bác và cả anh Nhất Minh thì oan lắm ạ"

Câu này hàm ý là một câu cảnh cáo, đây là chỉ là chuyện nhỏ nhưng là chuyện riêng của Vương gia, để các vị phu nhân biết là lỗi của Lâm Nguyệt Cầm, hôm nay chuyện này lại chỉ có vài vị phu nhân nghe, để lọt ra ngoài bàn tán thì lại là lỗi của các vị phu nhân rồi.

"Nào nào, ăn bánh tiếp đi, xem xem Tiêu Chiến nếu làm bánh ngon như thế vậy thì lần sau có thể cùng bọn ta đến đây học làm bánh, nhân tiện chỉ thêm cho bọn ta có được không" một vị phu nhân khác thấy không khí chùng xuống liền cố ý kéo qua chuyện khác nhưng cũng không quên mục đích làm khó anh.

Tiêu Chiến lại vui vẻ nói "Nói đến chuyện học làm bánh mới nhớ, đột nhiên muốn học làm bánh là nhờ các vị phu nhân đây đấy"

Mấy vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên bị lôi vào ai nấy cũng khó hiểu, nhưng từ nãy đến giờ chứng kiến màn đối đáp của anh mọi người dường như có chút e dè khi nghe nhắc đến mình.

Tiêu Chiến cười nói tiếp "Lần trước các vị ở đây học làm bánh, Tiêu Chiến đã rất vinh hạnh được các vị gọi đến nếm thử, cái thì mặn, cái thì chua, cái thì cay, cái thì nặng mùi. Tiêu Chiến hiếu kỳ học làm bánh này rốt cuộc là khó đến đâu mà có thể làm cho các vị phu nhân vốn mang tiếng đảm đang như thế này làm ra loại bánh kỳ lạ đến thế. Vậy nên mới muốn học thử để cảm nhận ạ"

Nói đến đây mặt mày của các vị phu nhân đã toàn bộ đổi sắc, có người mặt mày đỏ au, có người tức đến xanh mặt, mà khó coi nhất là Lâm Nguyệt Cầm. Tiêu Chiến nói như thế khác nào vạch trần mọi người cố tình làm khó anh.

Tiêu Chiến nhìn mặt họ hài lòng nói tiếp "Chỉ là không ngờ Tiêu Chiến lại gặp phải thầy giỏi, Dì Lý rất tận tình, trong một buổi chiều đã có thể làm được mấy mẻ bánh ăn cũng tạm được này. Để các vị chê cười rồi"

"Vậy nên lần sau nếu các vị phu nhân muốn học làm bánh có thể đề xuất cho di Lý sang một buổi, nam nhân như con ở cùng các vị làm bánh thật sự là khó coi"

Cái gì khó coi, là nam nhân đứng làm bánh khó coi hay là các vị làm bánh đến khó coi, đương nhiên là không phải ý đầu rồi, bánh nam nhân làm mọi người đã ăn ngon, vậy thì cái gì khó coi?

Tiêu Chiến nói xong lịch sự mỉm cười quay người ngồi xuống ghế, tinh nghịch nháy mắt với lão Vương gia một cái, bị Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nghiêng đầu nhìn cậu cười tươi, tiện tay đút thêm một cái bánh nhỏ cho cậu, cậu cũng không từ chối, chậm rãi mở miệng ngậm lấy.

Vương Trạch ở một bên nhấp nháp trà, mặt không biến sắc nhưng lão Vương gia thấy ông trong vài giây nhân lúc uống trà không ai để ý mà cong môi cười nhẹ.

Vương Nhất Bác biết lão Vương gia thương cậu và chiếu cố Tiêu Chiến nhưng hôm nay mắt thường cũng có thể nhìn thấy được trạng thái của Tiêu Chiến cực kỳ thoải mái, ung dung mà tự tin. Khác hẳn với lúc còn ở Vương gia, thận trọng mà gò bó.

Tiêu Chiến trong một khắc nào đó cho cậu một cảm giác rất ngạo mạn, khí thế và tràn đầy phóng túng. Mới mẻ, Tiêu Chiến càng ngày càng có nhiều mặt khiến cậu không thể không để mắt.

Mặt trời đã tắt, đèn cảnh quang trong sân vườn cũng được thắp lên, các vị phu nhân ra về mà không mấy vui vẻ, cho đến khi bắt đầu bữa cơm tối Vương Nhất Minh mới về đến nhà.

Tô Mạn hôm nay nhìn trạng thái có vẻ không tốt lắm, chắc là cơm không lành, canh không ngọt với Vương Nhất Minh rồi, nghe nói Lâm Nguyệt Cầm bảo cô mang đứa con trai chưa đầy hai tuổi của cô mấy hôm nay được gửi sang cho ngoại chăm, để có thời gian làm đẹp bản thân lấy lại tinh thần sắp tới tham gia tiệc, tránh làm mất mặt nhà họ Vương.

Cũng thật là buồn cười, cái gì cũng không lo, chỉ lo người khác làm mất mặt mình, mà mặt mũi của mình lại để đứa con trai này dát lên đủ thứ còn chưa đủ mất hay gì.

Không khí của bữa cơm ở Vương gia trước giờ đều không có gì khác biệt, vẫn ngột ngạt như cũ, lão Vương gia hỏi gì thì mọi người đáp đó, chỉ có Tiêu Chiến là khác mà thôi.

Lão Vương gia nói chuyện cùng anh là nhiều nhất, luyên thuyên đủ điều, Tiêu Chiến cũng rất thoải mái mà trả lời, thậm chí còn vui vẻ kể chuyện về mấy chậu cây cảnh và vườn rau ở nhà cho ông nghe.

Lão Vương gia nói người bạn của ông có một cô mèo anh lông ngắn, tên là Hạt dẻ nhưng người đó lại sắp ra nước ngoài ở với con trai nên đang tìm người tin tưởng để gửi gắm chăm nuôi bé, hỏi anh có muốn không, ông cảm thấy Tiêu Chiến rất thích hợp.

Tiêu Chiến không giấu sự hứng thú, mạnh mẽ gật đầu tỏ ý muốn nhưng trước khi trả lời còn nhìn Vương Nhất Bác mở to mắt giống như đang muốn nghe ý kiến của cậu. Vương Nhất Bác đương nhiên là thấy rõ sự phấn khích của anh, cậu không có ý kiến gì, Tiêu Chiến ở nhà mãi như vậy, có thêm một bé mèo để chơi đương nhiên là tốt. Cậu nhẹ nhàng cụp mắt một cái rồi lại nhìn lên, biểu thị là đồng ý, trong mắt ẩn chứa ôn nhu khó tả.

Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi lắm, còn gắp cho cậu miếng thịt kho bỏ vào chén. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, trên bàn có món cà tím mà anh đặc biệt ghét, mặc dù anh chưa bao giờ nói nhưng cậu vẫn luôn để ý thấy cứ mỗi lần đĩa cà tím xuất hiện là mặt Tiêu Chiến liền bày ra một bộ dạng ghét bỏ.

Từ khi về nhà riêng món cà tím không bao giờ tồn tại trong các bữa ăn của họ, Vương Nhất Bác liền thêm khẳng định, vậy nên cậu sẽ cố tình kéo đĩa cà tím vào giữa bàn, mấy món ở xa một chút sẽ tự động gắp bỏ cho anh.

Hành động hết sức tự nhiên của hai người lọt vào mắt Vương lão gia, ông hài lòng nên cứ cười mãi, mà bọn họ lại không hề để ý là bản thân từ bao giờ đã trở nên ăn ý đến như vậy. Chỉ một ánh nhìn liền hiểu đối phương muốn gì, vô cùng hòa hợp, giống như đã ở cùng nhau từ rất lâu về trước rồi.

Vương Nhất Minh nhìn bọn họ mỗi người một câu vui vẻ mà trong lòng phức tạp, hắn thờ ơ nói "Nghe nói Nhất Bác nhà chúng ta luôn tự nhận không giỏi giao tiếp, không biết lấy lòng người khác, thế mà trong tiệc rượu vừa rồi thành công trở thành nhà cung cấp của ông chủ Bằng, quả nhiên là khiến mọi người mở mang tầm mắt, có thể nào chỉ bảo thêm cho người anh này được không"

Giọng điệu này sao lại có muôn phần mỉa mai thế nhỉ.

Vương Nhất Bác vẫn bình thản ăn cơm của mình, nhàn nhã nói "May mắn thôi, cũng không có gì để chia sẻ, xem như là có duyên hợp tác"

"May mắn" Vương Nhất Minh cười lạnh một tiếng "Anh tận lực tiếp cận ông ấy nữa năm trời, cùng ông ấy tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc, ngay cả cơ hội trình bày còn chưa có, mà em trai đây chỉ một lần gặp duy nhất liền ký được hợp đồng, em trai khiêm tốn quá rồi"

"Vậy mới nói, đôi khi may mắn quyết định được nhiều thứ lắm" Vương Nhất Bác nói câu này giống như tự nhiên mà nói cho xong chuyện nhưng hàm ý nhiều nghĩa, ai muốn hiểu gì thì hiểu thế đi.

Vương Nhất Minh miệng cười nhưng lòng không cười "Vậy Tiêu Chiến có được xem là một trong những may mắn không?"

Đang yên đang lành, ăn miếng cơm cũng được cho là ngon đi, tự nhiên ngồi không cũng bị lôi vào, Tiêu Chiến húp chén canh còn mém bị sặc. Anh kiên quyết húp tiếp phần canh của mình, ấm bụng xong rồi mới đối phó được.

Vương Nhất Bác nhìn hắn vài giây, ngay sau đó là một màn khiến mọi người có chút kinh hãi. Cậu vậy mà cười một cái, rút khăn giấy đưa qua cho Tiêu Chiến, bất thình lình nói "Là tôi may mắn" nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lông mi Tiêu Chiến rung lên, mắt liên tục chớp mấy cái, cúi đầu lau miệng, anh nghe tim mình hình như đang nhảy múa, giống như có tiếng trống đập dồn dập đâu đó, mơ hồ nhìn cậu, lại bắt gặp nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu vẫn còn chưa hạ xuống.

Tiêu Chiến tưởng mình bị sốt rồi. Đến cả anh còn không ngờ cậu sẽ lên tiếng trả lời mấy câu hỏi cợt nhả như thế, chấn động không ít à.

Vương Nhất Minh đột nhiên lại không biết nên nói gì tiếp theo, đây vốn dĩ là tình huống máu chó mà hắn không nghĩ sẽ diễn ra, không dưng lại giống như bị thồn cơm chó vào miệng, no ngang không còn muốn ăn.

Bữa tối cứ thế kết thúc trong bầu không khí kỳ quái, mỗi người một cảm xúc, sau đó Vương Nhất Bác ở lại cùng ông nội chơi vài ván cờ, Tiêu Chiến thực hiện bổn phận bồi Vương Trạch uống trà dưới vườn hoa, mãi đến khi gần về mới vào phòng ông.

Tối hôm đó sau khi về nhà, lúc chuẩn bị hạ đèn đi ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn tròn mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác dang cánh tay mở rộng ra đợi anh tự động lăn tới mới nhỏ giọng nói "Sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Có gì muốn nói?"

"Ừm thì...khi tối em nói là em may mắn, nên tò mò muốn biết" Tiêu Chiến vẫn như cũ, thắc mắc sẽ hỏi, không hiểu sẽ nói, luôn trực tiếp và thẳng thắn như vậy.

"Ý nghĩa như câu nói, không có gì giải thích cả"

"Ò" Tiêu Chiến không vui lắm, cậu cảm nhận vậy, một hồi sau lại nói thêm "Tiệc rượu lần trước là nhờ anh nên mới ký được hợp đồng, là một hợp đồng quan trọng. Vậy nên là em may mắn"

Vương Nhất Bác không giỏi trong việc nói chuyện có lẽ là thật, giải thích mấy câu mà tai cũng đỏ ửng, mặt lại ngại ngùng, Tiêu Chiến vui chết đi được, cũng không muốn chọc ghẹo nữa, anh nghiêng người ôm cậu.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, cậu không quá gầy nhưng hai chiếc má lại nhiều thịt một chút, phúng phính như bánh bao, Tiêu Chiến thấy cậu dễ thương, không nhịn được nhướng đầu lên hôn lên má cậu cái choc sau đó choàng tay qua ôm eo cậu nói "Nhất Bác, ngủ ngon"

Vương Nhất Bác tự thấy bản thân mình dạo gần đây cũng không được bình thường lắm, rất là thường xuyên không tự chủ được mà muốn cười, mà đa phần đều là những gì liên quan đến Tiêu Chiến. Cậu chủ động nghiêng người, kéo Tiêu Chiến sát vào mình một chút, cố tình để môi chạm vào tóc anh giống như là vô tình chạm phải nhưng lại giống như đang hôn, một hồi sau mới thì thầm mơ màng nói "Ngủ ngon"

--

Trương Cao Tuấn ở quán cà phê nhàm chán bấm điện thoại, đợi mãi mới thấy Tiêu Chiến xuất hiện, hắn thấy anh liền càm ràm "Đại ca của tôi ơi, mày tính để tao mọc rễ ở đây đấy à, từ bao giờ lại có cái tính cao su dài tận trăm thước như thế hả"

"Người có gia đình nào nhàn nhã như người độc thân được" Tiêu Chiến hất cằm búng tay cười giống như đây là điều đương nhiên, ngồi xuống ghế đối diện gác chéo chân giống như một đại ca thực thụ.

Cao Tuấn liếc anh một cái cháy mắt , bất mãn nói "Vâng, mày là nhất, gia đình là nhất, mày con mẹ nó thật sự khiến tao mở mang tầm mắt, vì một cái hôn ước mà đến cả chí cốt còn phải cẩn thận như thế. Làm cái quái gì cà phê thôi còn phải chui vào cái phòng VIP như bàn hợp đồng thế này, chán chết đi được"

"Tao vốn dĩ là không thích ồn ào" Tiêu Chiến nhún vai nói

"Nói tiếng người đi, đừng làm tao nôn ra đây" Cao Tuấn dứ dứ nắm đấm trước mặt anh

Tiêu Chiến không bận tâm, giơ lên nắm đấm đập vào nắm tay hắn làm ra động tác giống như trong hiphop hay làm "Cũng đâu có bỏ mặt mày, sưng sỉa cái gì. Nhắn tin với mày còn không nhiều hơn cả người yêu à, cún con nhà tao mà thấy chắc còn tưởng tao bên ngoài có cún con khác"

"Nói lại không biết ngượng miệng, thế đã chấm mút được miếng nào chưa, hơn hai tháng rồi, nếu là người khác mày chắc sớm đã gặm đến tận xương" Cao Tuấn khinh bỉ nói

"Vui chơi thì thế nào cũng được, cún con này thì không được. Phải mưa dầm thấm lâu, cần được thuần hóa" Tiêu Chiến bình tĩnh đáp

"Thật đấy Tiêu Chiến, tao đéo thể ngờ được mày thế mà lại chấp nhận cái hôn ước này. Thật không phải phong thái của mày chút nào"

"Không nên phí phạm cái đẹp" Tiêu Chiến nhướn mày

"Thật muốn xem xem người đẹp tới cỡ nào mà Tiêu mỹ nhân còn phải mở miệng khen."

"Xinh đẹp tuyệt vời. Cơ bắp ngon nghẻ, nhìn là đã thấy vừa miệng" Tiêu Chiến khẳng định, mặt hiện lên ánh gian xảo

"Trăm người dân lên tận miệng lại không chịu, hiện tại lại mất công thu phục lão công à, nghe có hài hước không thế"

"Mày không hiểu được, uốn sắt cho cong mà bền cũng phải có quy trình. Thông tin tao cần có đủ chưa đấy ?"

"Đầy đủ, không thiếu một từ, còn bonus thêm cho mày nhiều điều. Tính ra lão công của mày cũng sạch sẽ phết đấy, nổi tiếng là ăn chơi ở bên kia cũng chỉ là cái danh thôi, hình như còn chưa có ai chạm qua được cậu ta đâu, thủ thân như ngọc à" Cao Tuấn sờ sờ cằm cảm thán nói tiếp "Có một nhóm thường xuyên tụ tập từ bên đó về đến bên này, toàn các tay thiếu gia trong giới, khá tạp nham đấy"

Tiêu Chiến nhếch mép cười "Trong này có đầy đủ luôn cả mấy thông tin đó chứ"

"Dĩ nhiên, tao là ai chứ, chỉ có dư chứ không thể thiếu" Cao Tuấn tự tin ưỡn ngực hất đầu nói

Tiêu Chiến không tiếc dành cho hắn một tràn lời khen số một, vui vẻ uống ly cà phê, thế mà lại vô tình nhìn ra ngoài cửa kính thấy hình ảnh vị mà mình vừa nhắc đến.

Anh nhớ ra Vương Nhất Bác có nói hôm nay phải đi gặp đối tác, không biết địa điểm nhưng trùng hợp là ở đây.

Có vẻ như buổi gặp mặt rất thuận lợi, anh thấy cậu và vị đối tác bắt tay khá thân mật, sau đó vị kia rời đi, để lại cậu và cô gái đi cùng vị kia lại, có lẽ là thư ký. Anh nhìn theo hướng của vị kia đi thì đoán có lẽ là đi vệ sinh, còn cô gái ở lại chờ.

Điều khiến anh bị thu hút chính là cô gái kia tỏ ra rất thân mật, liên tục vuốt tóc, cười nói thân thiện, còn cố tình phủi vai áo, rồi động chạm, rất không bình thường.

Cao Tuấn thấy anh cứ nhìn ra ngoài cũng quay đầu nhìn theo, giây sau liền cười lớn "Vừa nói liền thấy nha, cô gái kia cũng nằm trong tập hồ sơ đấy, người yêu cũ của Vương Nhất Bác haha. Mà cái người kia sao nhìn quen thế nhở....sao giống lão công của mày thế"

Cao Tuấn nhìn Tiêu Chiến, thấy anh nhàn nhã tựa vào ghế nhìn hai người họ giống như thưởng thức một vở kịch, trên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Cao Tuấn liền biết là hắn đoán đúng rồi.

"Này, thật sự là lão công nhà mày à, đúng là không tồi nha, cái tỷ lệ cơ thể này cùng với khuôn mặt kia...chật chật...thảo nào khiến mày hao tâm tổn sức như thế, mày cũng có ngày này haha"

Tiêu Chiến ném ánh nhìn qua phía hắn thong thả nói "Cười xong rồi thì nói một chút về cô gái đó đi"

Cao Tuấn cũng không đợi ngừng cười hẳn mà vừa cười vừa nói "Tên Khương Viên, là bạn học cùng trường thời đại học với lão công của cậu, nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang, dựa vào học bổng mà du học, từng yêu nhau được nữa năm, sau đó không rõ vì cái gì mà cô ta đề nghị chia tay. Mới về nước, hiện tại đang là thư ký cho vị kia kìa, là đối tác làm ăn với cún con nhà mày, cũng không phải là doanh nghiệp gì lớn"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắng nghe và nhìn chằm chằm về phía họ, phòng của anh là phòng VIP, cửa kính đen, có thể nhìn ra bên ngoài nhưng ở ngoài không thấy bên trong. Tiêu Chiến nhàn nhã ngã lưng ra ghế, nhìn tập tài liệu cười "Sắp tới thật nhiều trò để chơi"

Cao Tuấn không mấy lạ cái tính ham vui của bạn mình, hắn nhún vai, thôi thì vui vẻ là chính, có điều chơi trúng ai thì hơi tội một chút đi, cơ mà thật sự nếu đã bị Tiêu Chiến nhìn trúng thì cũng là do họ động đến anh trước nên chắc cũng không có gì để mà lo lắng hộ, dù sao bạn của hắn vẫn biết chừng mực.

Tiêu Chiến về nhà trước Vương Nhất Bác ba mươi phút, sau bữa cơm tối anh thấy Vương Nhất Bác thay đồ giống như muốn ra ngoài, cậu nói trước "Có một nhóm bạn lâu ngày không gặp, hôm nay không thể từ chối được nữa, một vài mối quan hệ trong công việc cũng phải nhờ vào đó mà kết nối"

Tiêu Chiến hiểu và biết là nhóm nào, cũng không có ý kiến gì, ai cũng cần có bạn bè và không gian riêng, chỉ dặn dò để tài xế chở đi, uống rượu không nên lái xe "Uống vừa phải, mai còn đi làm, nếu không sẽ đau đầu" Vương Nhất Bác gật đầu rời đi.

Hơn một tiếng sau điện thoại Tiêu Chiến có tin nhắn đến, là của Cao Tuấn, trong tin nhắn gửi kèm vài hình ảnh, là hình Vương Nhất Bác ngồi cùng đám công tử trong F-Club, bên cạnh còn có Khương Viên.

Tiếp theo lại gửi thêm một đoạn video, trong video, mấy tên thiếu gia kia đều kẹp mỗi người một cô gái, có người còn mang theo cả nam nhân, Vương Nhất Bác yên lặng ngồi uống rượu, thỉnh thoảng Khương Viên sẽ nghiêng ngả vào người cậu, bộ dạng giống như đang say rượu. Tiêu Chiến nhìn rõ thế nào là say thật và giả vờ say.

Một lát sau Tiêu Chiến mới gõ từng chữ gửi đi "Lâu rồi không tụ tập, chi bằng làm một bữa đi"

Cao Tuấn nhanh chóng trả lời "Hay lắm chí cốt, phải thế chứ, tối mai chỗ cũ"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ thả biểu tượng cảm xúc một cái like.

Ở phía bên F-Club, Khương Viên vặn vẹo người cố ý chạm vào Vương Nhất Bác lại bị cậu bình tĩnh né đi "Nếu say rồi thì nên về nhà" lãnh đạm nói một cậu

"Mọi người còn đang vui sao có thể về trước chứ, em chỉ là hơi mệt, cũng không cố ý tựa vào anh mà" Khương Viên yểu điệu nói

"Vậy thì ngồi cho hẳn hoi vào, tôi không thích đụng chạm"

"Điều này em biết, lúc yêu nhau anh cũng thế mà" Khương Viên làm như vô tình nhắc lại chuyện cũ, mấy tháng yêu nhau cậu chẳng bao giờ chủ động với cô, toàn là Khương Viên chủ động, nắm tay thì còn dễ, cứ hễ ôm ấp một chút liền bị né đi, không hiểu yêu đương kiểu gì. Nhưng lý do chính chia

"Chuyện cũ, đã qua, không cần nhắc" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói

"À, em quên mất, nghe nói anh hiện tại đã kết hôn. Là được gia đình chỉ định" Khương Viên nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của cậu nói "Nhất định là thiệt thòi cho anh rồi, là nam nhân, còn là một người xuất thân từ nông thôn. Anh ta thật may mắn"

"Nếu đã biết tôi kết hôn rồi thì nên tránh xa ra, người nhà tôi sẽ rất không vui"

"Em không có ý gì, chỉ là lâu ngày gặp lại anh cũng chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, hơn nữa chúng ta hiện tại là đối tác mà, sắp tới còn làm ăn với nhau, anh không phải sẽ tránh né em như thế chứ" Khương Viên nâng ly muốn mời cậu.

Vương Nhất Bác không cạn ly, chỉ bình tĩnh nhấp từng ngụm rượu của mình.

Một vị thiếu gia trong nhóm sấn tới lớn tiếng nói "Vương thiếu gia từ ngày có gia đình liền mất hút nhé, sao thế, vị ở nhà quản chặt quá sao"

"Đúng nha, bọn tôi còn chưa ai thấy mặt đâu đấy, phải dẫn theo ra mắt để anh em cùng biết chứ, đám cưới cũng rất bí mật, chỉ có người nhà thân cận, bọn tôi tò mò chết đi được đấy"

"Nghe nói là một anh chàng nông thôn chân chất thật thà à, hôm nào mang theo để bọn tôi được mở mang tầm mắt nhé"

Một vị thiếu gia khác đã ngà ngà say rồi, hơi thở nồng mùi rượu ngồi bên cạnh cậu choàng vai nói "Cậu đó nha, năm đó ở London nếu tiết lộ thân phận là một tiểu Vương gia thì có phải hiện tại người đẹp xếp hàng dài rồi còn, làm sao phải bị chỉ định với một nam nhân, thật phí của giời"

"Ể, nói vậy là không đúng, kể cả không phải là một thiếu gia thì cậu ta cũng không thiếu người xếp hàng, cậu không nhớ các cô gái vì cậu ta mà đêm nào cũng đến Pub à"

"Lâu lâu mới ra ngoài chơi, chi bằng bây giờ chọn đại một người đi, ở đây nam nữ đều có, thích ai cứ chọn lấy xả hơi một bữa haha"

Khương Viên ở bên cạnh ngượng ngùng nhìn cậu cười, nếu lúc trước cậu nói thẳng ra là một tiểu Vương gia thì nói thật cô cũng không vì thế mà chia tay. Sẽ cố gắng mà bám lấy cậu hơn một chút.

Ban đầu hai người chỉ là những đồng hương, Khương Viên mới sang London quả thật không có bạn, gặp ai cũng tỏ ra nhiệt tình để được chiếu cố, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn và cái học bổng toàn phần mà được mọi người ưu ái gọi là nữ thần.

Vương Nhất Bác vốn ít nói, gặp cô lại quá nhiệt tình quan tâm thế nên mới nảy sinh rung động, sau đó họ tự nhiên mà bên nhau, được vài tháng Khương Viên đột ngột nói chia tay, từ đó về sau cũng chỉ tương tác như bạn bình thường mà thôi.

Lần này về đây, vô tình thấy cậu là đối tác mới vô cùng bất ngờ, sau đó liền tra một chút thông tin mới vỡ lẽ vị này lại là thiếu gia của họ Vương, lại còn đã kết hôn, Khương Viên thật sự không mấy cam tâm.

Xinh đẹp như cô biết bao nhiêu vây quanh, huống hồ trước đây cô và cậu từng yêu nhau, dù sao người chia tay là cô, một cuộc hôn nhân với một gã trai nông thôn, nhìn cũng biết cậu chán ghét như thế nào, vậy nên cô tự tin mình có thể tiếp cận lại Vương Nhất Bác. Nghĩ đến đây đột nhiên lại nhìn cậu cười quyến rũ mà Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa liếc cô một cái.

Bị mọi người dùng mấy câu từ không đứng đắn trêu chọc, Vương Nhất Bác không tức giận, quá bình thường, cậu vốn đã quen, mục đích đến đây ngày hôm nay chính là nghe thêm chút tin tức đầu tư và làm ăn từ gia tộc bọn họ mà thôi, rượu vào lời ra, chính là mấy tên này đều không kiểm soát được mà sẽ nói tuốt tuồn tuột.

Vương Nhất Bác đạt được mục đích, xét thấy bọn họ dường như say đến hồ ngôn loạn ngữ rồi cũng không còn muốn nán lại nữa, đứng dậy trực tiếp muốn rời đi.

Thế nhưng lại bị một vị thiếu gia hàm hồ giữ lại làm khó làm dễ, tên này say đến không phân biệt được gia tộc lớn nhỏ nữa rồi "Ấy ấy, như vậy đâu có được, đây đâu phải là nơi mà Vương thiếu muốn đến là đến mà đi là đi, không nể mặt ai ra gì à"

"Tôi không uống được nữa, ở lại cũng không để làm gì, mọi người cứ chơi, lần sau lại gặp" Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ lãnh đạm nói

"Mày tưởng mày là cái thá gì, không phải cũng chỉ là con riêng của Vương gia thôi à, còn muốn lên mặt với ai" tên thiếu gia lớn tiếng "Uống hết chai này thì tao cho đi"

Vương Nhất Bác bình tĩnh gằn từng chữ "Tránh ra"

"Tao đéo, mày hôm nay không uống hết thì đừng hòng đi"

Tên này vừa nói xong đã bị ăn ngay một đạp của một vị thiếu gia khác "Tránh ra, ồn ào"

Cảm đám ngay lập tức im bặt, tên kia cũng ngã sõng xoài mà nằm im thin thít, Lam Vũ Đình nổi tiếng là một tên quái gỡ lại lạ lùng, gia thế Lam gia ở Bắc Kinh này ai cũng không muốn đắc tội.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lướt qua người cậu đút tay vào túi quần một đường tiêu sái rời đi, Vương Nhất Bác cũng theo sau mà không quay đầu nhìn lại.

Khương Viên thế mà lại cố tình theo sau gọi lớn "Nhất Bác" hai tiếng, cho đến khi cậu dừng lại cô mới thở hổn hển nói "Anh..có thể tiện đường đưa em về một đoạn được không, em hình như say rồi. Hơn nữa, trễ như vậy em hơi sợ"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói "Biết sợ thì đừng uống"

"Mọi người nhiệt tình quá, rất khó từ chối, anh xem hiện tại đã trễ như vậy rồi, anh có thể..."

"Không thể"

"Nhất Bác, có phải anh còn giận em không?" Khương Viên vẻ mặt đáng thương nhìn cậu nói

"Cô nghĩ nhiều rồi" Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi .

"Lúc đó em có nỗi khổ, là vì sợ yêu đương ảnh hưởng đến việc học của anh, anh còn vừa làm vừa học nữa, em sợ..."Khương Viên đưa tay định níu tay cậu, lại bị cậu né đi.

"Mong cô tự trọng, hơn nữa tôi đã kết hôn, cô cũng biết rồi đấy. Người nhà tôi sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu."

Vương Nhất Bác gọi đại một chiếc taxi "Phiền anh đưa cô gái này về hộ tôi" rồi quay người chẳng hề quan tâm thêm. Thật sự là phiền phức, đột nhiên cậu nghĩ đến Tiêu Chiến. Anh từ trước đến nay đều chưa làm cái gì khiến cậu cảm thấy phiền phức cả, ở cạnh rất thoải mái, đôi lúc lại khiến cậu không tự chủ mà lo lắng.

Vương Nhất Bác xoay người, định rời đi thì thấy Lam Vũ Đình tựa lưng vào tường hút thuốc, mắt nhìn về phía cậu nhếch mép cười, cậu bước tới mở miệng trước "Cảm ơn chuyện lúc nãy"

"Vương Nhất Bác, phó tổng thứ hai của Trường Vũ?" Lam Vũ Đình hất đầu nhìn cậu hỏi

"Lam Vũ Đình, đại thiếu gia của Lam gia?" Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra nao núng, thẳng lưng đáp lai bằng một câu hỏi y chang

Lam Vũ Đình bật cười đưa qua một bao thuốc lá "Hút thuốc không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy, rất tự nhiên lấy ra một điếu ngậm lên, họ Lam kia tự mình đốt lên bật lửa mồi thuốc cho cậu, cậu ngạc nhiên nhưng không hỏi, bởi vì đây là hành động tôn kính một ai đó.

"Cậu không giống với bọn họ" Lam Vũ Đình tựa lưng vào tường nói "Đến đây là vì mục đích gì?"

Vương Nhất Bác nhả khói trả lời "giống với cậu thôi"

Họ Lam cười sảng khoái "Ha ha, không tệ, rất có khí chất đàn ông, rất rõ ràng trong mọi mối quan hệ, tôi thích người như thế"

"Cảm ơn, tôi cũng thích tôi như thế" Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nói

"Tôi đã xem qua hạng mục bên cậu gửi, sắp tới có thể trao đổi thêm"

Lam Vũ Đình nói xong quay người đi đến chiếc moto bên cạnh, lấy mũ bảo hiểm đội lên, Vương Nhất Bác nhìn theo, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng "Cậu cũng thích moto?"

"Cậu biết?" họ Lam ngạc nhiên

"Có hứng thú" họ Vương nhún vai không phủ nhận

"Gặp nhau trên đường đua?"

"Cuối tuần gặp"

Lam Vũ Đình sảng khoái nổ máy rời đi. Vương Nhất Bác cũng thong thả vào xe đi về.

Tiêu Chiến hôm nay ngủ trước, không đợi cậu về như mọi khi, lúc ngủ còn quay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác lúc lên giường luồng tay xuống cổ anh, muốn xoay người anh về phía mình nhưng không hiểu vì sao lại không thể được, Tiêu Chiến cứ quay qua rồi lại quay về.

Vương Nhất Bác tự dưng lại thấy đêm nay mình ngủ không được ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro