Chương 20
Tiêu Chiến được vỗ về, chỉ trong đôi phút liền ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, sau rất nhiều năm rồi anh mới lại có cảm hoảng hoảng sợ như vừa rồi, đột nhiên tâm tình trở nên tốt hơn, bật cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh "Vui sao"
"Ừm" anh gật đầu
"Vì sao?"
"Vì hoảng sợ" anh thành thật "Sợ em đi mất"
"Sẽ không" Vương Nhất Bác không hiểu vì sao điều đó khiến anh vui, nhưng cậu cũng vui, cứ vui đã
"Nhất Bác, đã rất lâu rồi, rất nhiều năm rồi, anh đều không hoảng sợ bất cứ điều gì, hôm nay mới lại có cảm giác này, bởi vì là em nên anh mới vui"
Tiêu Chiến tách người ra, kéo cậu ngồi dậy, đối mắt nhìn cậu "Từ Ninh nói không sai, anh đã từ rất lâu rồi, không biết đau, cũng không biết như thế nào là yêu"
Vương Nhất Bác không trả lời, yên lặng nắm tay anh vuốt ve, xoay người để anh tựa vào ngực mình, nhìn ra ngoài cửa sổ lẳng lặng nghe Tiêu Chiến nói.
"Anh không có cha, từ nhỏ đã không có, mẹ sinh anh khi còn rất trẻ, năm đó bà chỉ mới hai mươi, sinh xong thì phải tiếp tục đi học, anh ở cùng ông bà ngoại, nhưng không phải anh bị mẹ bỏ rơi đâu, mẹ rất thương anh, chỉ là mẹ phải đi học nên ít về nhà thôi...."
Tiêu Chiến lớn lên cùng ông bà và tình thương từ mẹ, giống như lời anh nói, anh không hề thiếu tình thương gia đình, mẹ anh là người phụ nữ rất đẹp lại có cá tính mạnh, bà có tâm hồn nghệ thuật và một cái nhìn về cuộc sống rất phóng khoáng.
Rất nhiều điều sau này anh học được đều từ mẹ chỉ dạy, đương nhiên là những điều tốt rồi.
Thế nhưng khi còn nhỏ bởi vì mẹ đi làm xa và không có cha nên anh thường xuyên bị chế giễu. Đám trẻ con ở thôn quê không thích chơi với anh, chỉ bởi vì anh hay khoe quà với tụi nó, làm tụi nó ghen tị.
Mẹ của anh vài ba tháng lại về nhà một lần, mỗi lần về đều mang theo rất nhiều đồ chơi, Tiêu Chiến tốt bụng đem đi chia sẻ với đám bạn nhưng bị cho là khoe khoang, không chỉ bị đánh còn bị đập phá hư đồ chơi.
Thế nhưng anh không dám nói với ngoại vì tụi nó nói sẽ không chơi với anh nữa, thuở còn nhỏ anh là một đứa trẻ ham vui, vì thế anh sợ nhất là không có bạn.
Tiêu Chiến thường xuyên phải nói dối ông bà ngoại rằng đi leo cây nên bị té, chơi vật lộn nên bị bầm. Có một lần anh cùng đám trẻ con trong xóm chơi trốn tìm, lần đó anh bị nhốt trong nhà kho của hàng xóm đến tận đêm, đêm đó sấm chớp rất lớn, đến nửa đêm ông ngoại mới tìm được. Đó cũng là lần duy nhất trong suốt rất nhiều năm Tiêu Chiến chơi trò trốn tìm mà không phải là người đi tìm.
Nhưng khi ông ngoại tìm thấy , Tiêu Chiến nói rằng cùng nhau chơi trốn tìm nhưng bản thân ngủ quên mới ra cớ sự này.
Đám trẻ không hối lỗi, bọn họ cho rằng anh nên trả lời như thế đó là lẽ đương nhiên, sau đó mỗi lần đùa giỡn lại càng thêm quá quắc.
Đỉnh điểm của câu chuyện là bọn họ nói mẹ anh đi làm gái bán hoa trên thành phố, vì thế mới có nhiều tiền đem về. Tiêu gia của bọn họ chưa bao giờ là thiếu ăn thiếu mặc, thế nhưng Tiêu Chiến còn quá nhỏ để biết như thế nào là điều kiện gia đình, anh chỉ cảm thấy bị xúc phạm, mẹ anh là một người vô cùng tốt đẹp, đương nhiên anh không cho phép ai nhắc đến như thế.
Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời vùng lên đánh nhau, một mình mình đánh nhau với tận năm đứa trẻ khác. Đánh rất ác liệt, anh nhớ rõ mỗi một cú nện xuống người đám trẻ bản thân anh thấy thoả mãn vô cùng. Càng đánh càng hăng.
Tối hôm đó ông ngoại Tiêu không hề la mắng anh, ngược lại cười xoa đầu anh bảo rằng đánh hay lắm, còn rất có sức. Ông ngoại Tiêu đã kể về tuổi trẻ của mình, mất gần một đêm ở bên cạnh tâm sự với anh, sau đo Tiêu Chiến mới đem chuyện của mình kể cho ông nghe, ông ngoại nhẹ nhàng bảo "con cứ yên tâm mẹ của con chính là một người tử tế, sẽ không bao giờ như thế, hơn nữa nhà của chúng ta không bao giờ thiếu tiền"
Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết cảm giác phản kháng kỳ thực quá tuyệt vời, từ đó về sau anh mới không thèm sợ tụi nó, ngược lại còn trở thành anh cả, có được hẳn một đàn em.
Tiêu Chiến lớn lên ở nông thôn là sự thật, chuyện ở nông thôn có muôn hình vạn trạng câu chuyện. Người nông thôn không tinh tế như người thành phố, bọn họ ăn to nói lớn, lại thích khía cạnh nhau, sau đó là nói trắng toét trước mặt nhau.
Những đứa trẻ ở nông thôn từ rất sớm đã biết hai người yêu nhau theo từng bước nên làm cái gì. Hai vợ chồng cưới nhau nên làm cái gì để mà sinh con đẻ cái, vì thế rất nhiều chuyện Tiêu Chiến nghe được cho đến tận mắt chứng kiến trong suốt mười mấy năm kia mà dần trưởng thành.
Cũng vì thế, sau này anh càng thêm tin tưởng, những lời lẽ thêu dệt lên câu chuyện xấu cho mẹ anh để mấy đứa trẻ trong xóm thay phiên nhau truyền tai lại là do người lớn làm ra.
Bọn họ sẽ ở trước mặt mẹ cười nói xởi lởi, khen mẹ đẹp như minh tinh, tài hoa mà độc lập, sẽ giả lả chạy theo hỏi thăm tay bắt mặt mừng giống thật sự nhớ thương và ngưỡng mộ mẹ. Sau lưng lại dệt nên một câu chuyện dài như thảm vải, ở nơi mẹ không thấy mà liếc mắt, bĩu môi chế giễu.
Bọn họ ganh tị mẹ Tiêu là người xinh đẹp, mỗi lần về đều một vẻ phóng khoáng, bọn họ đầu tất mặt tối làm lụng vất vả, trong lòng nảy lên đố kỵ mới dệt chuyện lên nói.
Vì thế Tiêu Chiến cũng lần đầu biết việc trở thành người xấu là điều vô cùng dễ dàng.
Tiêu Chiến khó chịu trong lòng không chịu được, ấm ức ngã vào ngực mẹ đỏ mắt, mẹ của anh lại chỉ vuốt tóc xoa đầu anh "Quản đông quản tây cũng không quản được miệng thiên hạ. Chuyện đời, chuyện người là chuyện mà chúng ta không nên để tâm nhất. Mẹ không ăn cơm của họ, họ cũng sẽ không nuôi sống mẹ, cho dù là họ có nói như thế nào đi nữa, con thấy không ở trước mặt của mẹ họ vẫn tươi cười tay bắt mặt mừng. Cho dù trong lòng họ có lắm đố kỵ và khó chịu, ở trước mặt chúng ta cũng khom lưng cười hiền. Con thấy chúng ta mệt hay họ đáng thương"
Ông ngoại Tiêu và mẹ của anh quả thật rất giống nhau, suốt rất nhiều năm như thế bọn họ đều không để bụng bất cứ câu nói hay ánh nhìn của ai.
Tiêu Chiến lớn lên rất dễ nhìn, được các bạn nữ tỏ tình ở trường rất nhiều, anh phát hiện bản thân không có cảm xúc với các bạn nữ. Mọi chuyện phải nói đến từ mối tình đầu của anh và hoa khôi của trường, vốn dĩ hai người được ngưỡng mộ bởi vì quá xứng đôi vừa lứa, sau đó là môn đăng hộ đối.
Hai người bên nhau một thời gian kỳ thực rất vui vẻ, cho đến khi hoa khôi chủ động hôn môi anh, lúc môi chạm nhau Tiêu Chiến kỳ lạ phát hiện bản thân thế nhưng lại không có bất cứ cảm xúc gì, không háo hức như mong đợi, tim không đập nhanh như những gì đám bạn chia sẻ.
Tiêu Chiến lên Baidu tìm hiểu suốt mấy đêm liền, sau đó mơ hồ nghĩ về tính hướng của bản thân, Tiêu Chiến cho rằng đồng tính là một căn bệnh. Bởi vì ở thôn cũng vài đối tượng bị đồn là người đồng tính, bọn họ chửi là đồ bệnh hoạn.
Tiêu Chiến mất tự tin mà lo sợ, sau đó hàng ngày lên mạng tìm phương pháp, cũng vì thế mà quen được Từ Ninh, Từ Ninh là một sinh viên học khoa tâm lý, ở trên mạng làm một chuyên gia tư vấn và chuyên cho lời khuyên.
Bọn họ trò chuyện qua mạng gần ba năm cấp ba, sau khi Tiêu Chiến lên đại học ở thành phố mới gặp nhau.
Từ Ninh là người học tâm lý, hắn biết cách lắng nghe và năng khiếu nói chuyện, rất nhanh liền chiếm trọn sự tin tưởng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng trở nên cởi mở hơn và chấp nhận tính hướng của mình.
Tiêu Chiến được Từ Ninh giúp đỡ, hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh tâm lý, cũng cực kỳ mạnh dạn và thẳng thắn bày tỏ với gia đình.
Trái ngược với sự lo lắng của chính mình, mẹ Tiêu không cảm thấy đó là vấn đề, trong suốt nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, bà đã gặp qua vô số những cuộc đời mới mẻ và thú vị, bà cho rằng đây là việc hết sức bình thường. Mẹ của Tiêu Chiến chỉ nói "Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu, không giới hạn bất cứ điều gì"
Ông bà Ngoại Tiêu im lặng rất lâu, thật ra ông chỉ là lo lắng cho anh, sợ rằng anh không đủ vững để đối mặt với rất nhiều thứ của xã hội này nhưng lại đặc biệt căn dặn "Tiêu gia sẽ không bao giờ để con phải thiệt thòi, vĩnh viễn có ông ở phía sau ủng hộ con, vì con mà chu toàn"
Tiêu gia thật sự là cho anh rất nhiều dũng khí và sự tự tin, Tiêu Chiến lớn lên chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt.
Tiêu Chiến có bạn trai đầu tiên cũng làm năm nhất đại học, lần đầu tiên bọn họ thân mật và chuẩn bị quan hệ, người bạn trai kia đã bỏ chạy, cuối cùng nói rằng hắn không thể nào cong được, vẫn là nên tìm một cô gái.
Tiêu Chiến để thân trần, ngồi ngẩn ngơ ở trên giường trong một cái khách sạn bình thường, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.
Mẹ của anh lần đầu yêu đương đã yêu rất sâu đậm và đắm say, không tiếc bất cứ điều gì mà cho người ta, cuối cùng bị người ta lừa dối nhưng bà chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu, bà dứt khoát bỏ người không xứng ra khỏi tâm trí, một mặt phóng khoáng tìm hiểu những người mà bà cảm thấy phù hợp.
Thế nhưng bà cực kỳ lý trí, những người ở lại bên cạnh bà không nhiều, bà không coi tình yêu là tất cả, vì thế chỉ xem tình yêu như một trải nghiệm. Trong suốt từng ấy năm rong ruổi xuôi ngược, bà gặp gỡ rất nhiều người và trải qua nhiều mối tình.
Có người là doanh nhân thành đạt, có người là sinh viên năm nhất, có người đã trải qua nhiều lần đổ nát, cũng có người tình nguyện dâng hiến cả đời mình cho bà, có người đã có gia đình cũng nguyện vì bà mà đắm say,...
TMỗi lần bà đều chia sẻ với anh rất tự nhiên và thoải mái, giống như kể lại một câu chuyện của người khác, nhưng Tiêu Chiến hiểu bà muốn đem tất cả những trường hợp, những trải nghiệm đó cho anh nghe để anh có thể tự mình định nghĩa về tình yêu, cũng để anh hiểu rằng tình yêu có thể khiến chúng ta đớn đau đến mức nào.
Nhưng hơn hết bà muốn anh cũng hiểu rằng, bởi vì như thế cho nên đớn đau vì tình yêu là điều ngu xuẩn nhất trên đời này. Bà là người cầm lên được, bỏ xuống được, dám yêu, dám hận và dám từ bỏ. Bà luôn nói bà yêu chính bản thân bà nhiều hơn.
Bà dùng cách riêng của chính mình để dạy cho anh, đứa con trai duy nhất của bà có thể không quá khổ sở nếu rơi vào tình yêu, bởi vì con đường của anh cũng sẽ không dễ dàng nếu nắm tay một người đàn ông cùng đi.
Bà từng hỏi anh có muốn biết cha của mình là ai không, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ chẳng bị quá khứ ảnh hưởng của bà mà không ngần ngại trả lời "không"
Mẹ của anh không đời nào nhìn mặt người kia thêm một lần nào nữa, có vẻ như bà đã bỏ người đàn ông đó ở xa tận nửa quả địa cầu mà Tiêu Chiến cũng không thiếu một tình thương.
Nhưng có lẽ chính vì thế, đứa trẻ lớn lên bởi sự nuông chiều và thấu hiểu, bởi chính những câu chuyện quá đời nên anh nhìn nhận mọi sự xung quanh mình theo hướng đơn thuần rằng nó xảy ra bởi vì nó cần phải xảy ra. Và hình thành một loại xúc cảm không thể cảm thông, Tiêu Chiến dần mất đi nhiều khái niệm về sự chân thành của tình yêu.
Ông ngoại Tiêu từng kể cho anh nghe rất nhiều điều về suốt mấy mươi năm bôn ba, trong đó có Vương lão gia, những đấu tranh thương trường hay những thủ đoạn đê hèn giữa người với người, Tiêu Chiến nghe qua không sót một chữ nào.
Có lẽ là một đứa trẻ giỏi lắng nghe lại biết quan sát cùng năng lực tự chủ riêng, Tiêu Chiến từ khi biết đánh trả đám bạn để bảo vệ chính mình liền trở thành một thanh niên thấu hiểu vạn sự.
Thấu hiểu đến mức không để cảm xúc của bản thân bị chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt.
Ông ngoại Tiêu dạy anh rất nhiều, nhân sinh như mộng, vạn sự đều có lý do, chính vì lẽ đó anh bình tĩnh trưởng thành và chấp nhận vạn vật.
Giống như cách anh chấp nhận tính hướng của bản thân, rồi chấp nhận sự kinh tởm của người bạn trai đầu tiên bỏ chạy.
Tiêu Chiến từng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, cũng trải qua vô số mối tình, bắt đầu từ khi nào anh không rõ bản thân không hề đau đớn hay buồn bã vì bị từ chối tình yêu.
Cũng không áy náy hay dặn vặt khi từ chối tình yêu hay là chối bỏ tình yêu của người khác
Anh không thấy đau khổ hay hổ thẹn khi bị chế giễu.
Từ Ninh là một chuyên gia phân tích tâm lý rất được việc, chính vì thế trong suốt mười năm qua, anh luôn bình tĩnh đối diện với tất cả mọi nguyện. Bởi anh biết tâm lý con người vận hành có quy tắc.
Bọn họ bên cạnh nhau mười năm, không phải người yêu, không phải người thân.
Tiêu Chiến đem vấn đề của bản thân kể cho hắn nghe, hắn sẽ đem vấn đề đó đi nghiên cứu và tìm ra lời giải cho anh. Suốt mấy năm như thế Tiêu Chiến cùng hắn chơi một trò chơi đầy thú vị.
Sau khi người bạn trai đầu tiên bỏ chạy, Tiêu Chiến mất một thời gian để nghiền ngẫm chính mình, anh bắt đầu hứng thú với một đối tượng khác nhưng sự cản trở của người bạn trai cũ khiến anh không dá bước lên.
Chính Từ Ninh là người đã giúp anh phân tích và tìm cách chinh phục đối tượng kia, nhưng Tiêu Chiến không hiểu, cho đến khi đối tượng hoàn toàn ngã vào lòng của anh, chính anh lại không còn một chút cảm xúc mặn mà yêu đương nào. Tiêu Chiến rời đi.
Bắt đầu từ khi nào không ai nhớ, Tiêu Chiến và Từ Ninh đã tự buộc chặt với nhau bởi một trò chơi. Khi anh gặp gỡ một đối tượng thú vị sẽ mang về một đề bài thú vị rằng làm như thế nào để chinh phục người này, Từ Ninh sẽ cùng anh nghiên cứu hành vi và tâm lý của người này, sau đó bọn họ cùng nhau chinh phục đề bài thú vị kia. Cho đến khi người kia đổ gục trước tình yêu, Tiêu Chiến không còn gì để giải thì rời đi.
Từ Ninh cùng Tiêu Chiến phân tích giải đáp, sau đó cùng anh diễn một vở kịch yêu không thể rời để giúp anh cắt bỏ đối phương, đương nhiên là chỉ áp dụng với tình huống quá khó gỡ, trong suốt ngần ấy năm không trường hợp nào khiến anh khó gỡ.
Mà Tiêu Chiến trong suốt ngần ấy năm đã quen dần với cảm xúc chai sần, thứ anh tìm kiếm vẫn luôn là những câu chuyện mới, con người mới, cảm xúc mới lại trong anh không nhiều, thỏa mãn được sự chiếm hữu và phân tích rõ ràng, anh đã xong nhiệm vụ.
Từ Ninh từng nói với anh, sẽ không có ai nguyện ý chơi trò này với anh giống như hắn, bọn họ sẽ như thế cho đến khi nào muốn dừng lại, có thể nhìn về nhau, hắn sẽ bảo hộ anh, yêu thương anh.
"Anh đã rất nhiều năm như thế mà chưa một lần nào rung động"
Vương Nhất Bác khẽ khàng siết tay anh, cậu nhận ra rồi, thế cho nên tất cả những biểu hiện từ khi gặp cậu, đối với cậu, kể cả là đối với mỗi một người ở Vương gia đều là diễn, Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay, diễn một màn bản thân mong muốn.
Điều quan trọng nhất của một người là cảm xúc, rất nhiều hành vi sẽ thực hiện bởi cảm xúc, ví như sợ sệt sẽ xoắn hai tay vào nhau, hưng phấn sẽ nhảy cẫng lên, buồn sẽ khóc, căng thẳng sẽ đổ mồ hôi....
Nhưng Tiêu Chiến không có, anh không có cảm xúc cho tất cả những chuyện đã xảy ra, không sợ, không vui, không buồn, cũng không lo lắng, vì thế tất thảy chỉ là câu chuyện diễn xuất mà bản thân anh muốn.
Mọi thứ luôn nằm trong tầm tay của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẽ run lên, vậy với cậu thì sao, hôn thì sao, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu thi sao, ôm cậu thì sao, lúc làm tình thì sao.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ cái run lên này, anh biết cậu sẽ hỏi "Em thì sao"
Đợi đến khi cậu thật sự hỏi, anh mới trả lời "Nhất Bác, chúng ta lần đầu gặp nhau, không phải là ở Bắc Kinh"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, Tiêu Chiến tiếp tục nói "Anh lần đầu gặp em là ở quán Bar em làm ở Luân Đôn"
"Anh học đại học ở Trùng Khánh, năm thứ hai anh đạt được học bổng, sau đó sang kia du học. Lúc đó anh đã là sinh viên năm cuối rồi, quán của em mới mở được vài tháng, anh không có ý định đi vào, chỉ là Luân Đôn thường xuyên mưa, anh chỉ ghé dừng chân một lúc, em lại tưởng anh là khách nên rất nhiệt tình mở cửa chào đón anh, vì thế anh mới vào"
Tiêu Chiến thừa nhận Vương Nhất Bác rất đẹp, anh vào trong cũng bởi vì cậu thanh niên này có một vẻ đẹp khiến anh bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, thế nhưng cậu không nằm trong đối tượng của anh, lúc đó anh đang trong một mối quan hệ với một người khác.
Tiêu Chiến tốt nghiệp xong về nước, những lần sau sang đó công tác mới lại ghé quán Bar, tuy nhiên anh biết Vương Nhất Bác không giống mình, không phải đồng loại của mình, cậu là trai thẳng, mặc dù sẽ chơi rất vui nhưng anh không muốn xuống tay.
Bởi vì cậu có người yêu rồi, anh nghe ngóng được tin tức này vì thế cậu vẫn không nằm trong danh sách đối tượng của anh.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ ghé qua Bar và luôn ngồi trong góc bởi vì anh cần tìm cảm hứng, Tiêu Chiến luôn tìm được cảm hứng từ trên người Vương Nhất Bác, có thể bởi vì anh là người yêu cái đẹp, theo đuổi cái đẹp.
Hơn nữa Vương Nhất Bác giống như một hình mẫu cao cấp mà lãnh đạm, Tiêu Chiến chỉ muốn ngắm nhìn.
Tiêu Chiến về quê, lúc đó lão Vương gia ghé qua ở lại chơi cùng ông ngoại Tiêu một tuần liền, anh cùng hai người bọn họ bồi nhau mấy ngày, lúc này anh mới biết đến câu chuyện hứa hôn không hợp lý kia, lão Vương gia cho anh xem ảnh đứa cháu trai của mình, ngay từ lúc đó Tiêu Chiến mới quyết định chính thức đưa cậu vào danh sách của mình.
"Vương Nhất Bác, anh thừa nhận từ lúc bắt đầu, em chính là một đề bài thú vị, nhưng em cũng chính là đề bài mà anh không muốn giải theo cách cũ thông thường kia. Bởi vì lần cuối cùng gặp em ở Luân Đôn, anh đã nghe em từ chối một cô gái"
Lúc đó cô gái kia khóc lóc rất đáng thương, không màn mặt mũi nói "Anh không yêu em, không sao cả, em có thể chờ, chờ đến khi anh yêu em, không cần công nhận em là người yêu, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh là được, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, chỉ muốn nhìn anh. Sau này anh về nước cũng không sao, được ngày nào em chấp nhận ngày đó"
Vương Nhất Bác đã trả lời "Tôi nghĩ yêu một người chính là muốn họ là của mình, hoàn toàn thuộc về mình tình yêu khiến mình dũng cảm tự hào chứ không phải hạ mình uỷ khuất như thế này. Tôi muốn gặp một người như thế, tôi sẽ không bao giờ tạm bợ"
Tiêu Chiến là bởi vì câu nói "sẽ không bao giờ tạm bợ" kia mà muốn vui đùa.
"Từ Ninh chưa bao giờ nói với anh tình yêu là nên như thế, chính lời của em nói khiến anh trở nên hoài nghi mà có một cái nhìn khác. Anh phát hiện bản thân thật giống như bị thao túng.
Sau rất nhiều lần anh nhận ra Từ Ninh cần có anh để thoả mãn hư vinh và cảm giác thành tựu, hắn ta cần một người dám chơi một trò chơi tâm lý với hắn, mỗi một lần giải đáp được một đề bài khó hắn sẽ chìm đắm không thôi.
Vì thế anh đã thử cắt đứt với hắn, ban đầu anh cho rằng mình có thể dựa dẫm vào hắn bởi vì hắn cho anh cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý, nhưng em biết không chính những lời em nói khiến anh nhìn lại rất rõ ràng, anh không hề có cảm giác gì khi nhìn Từ Ninh ôm ấp chàng trai, cô gái xinh đẹp nào đó. Đó rõ ràng không phải là tình yêu, vậy tại sao hắn lại nói anh cứ chơi đùa thật vui vẻ, chơi vui rồi thì về với hắn, hắn sẽ hảo hảo yêu anh"
Sau khi Tiêu Chiến về quê, cũng là thời điểm Vương Nhất Bác về nước, Tiêu Chiến dành một năm nhìn nhận lại rất nhiều điều, quan trọng là bước ra khỏi cảm giác thao túng của Từ Ninh.
Hắn hiểu anh rất rõ thế nhưng anh cũng hiểu hắn không kém, vì thế trong suốt một năm Tiêu Chiến ở quê đã bắt đầu tìm kiếm chính mình. Tiêu Chiến mang chuyện của mình tâm sự cùng ông ngoại Tiêu, ông ngoại Tiêu chính là người đã cùng anh đồng hành trong suốt một năm qua.
"Nhất Bác, trong một năm đó anh thường xuyên đi đi về về, anh ở căn hộ gần công ty em, anh đã quan sát rất rõ và luôn dõi theo em, xuất phát từ việc em chỉ là một đối tượng mới mà anh muốn khai giải sau đó phát triển thành một thói quen rằng anh cần nhìn thấy em trong tầm mắt, anh không lý giải được nhưng mà anh muốn nhìn thấy em.
Có thể nó không gọi là yêu, đơn giản chỉ là vì em để lại cho anh một ấn tượng đủ để khiến anh bước ra khỏi mớ tâm lý bị thao túng kia.
Anh rất tự nhiên tiếp nhận em, có thể em không cần tin nhưng anh biết bản thân anh không thể nói dối cảm xúc của mình được.
Lần đầu anh thấy vui vẻ thực thụ chính là lần em được công nhận lên chức phó tổng, cuối cùng công sức của em đã được đền đáp rồi, cũng không cần bật đèn sáng đêm ở công ty. Anh không phát hiện ra bản thân đã cười tươi rất nhiều ngày, nhưng ông ngoại nhìn thấy đã trêu chọc anh rất lâu.
Lần anh thấy thấp thỏm và lo lắng nhất chính là em tiếp khách đến hơn hai gờ sáng đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Lần đó anh ở ngoài phòng bệnh của em suốt ba ngày, cho đến khi em xuất viện.
Lần anh thấy hạnh phúc nhất chính là em nhận bó hoa hồng anh mang đến lúc gặp mặt chính thức đầu tiên, anh nghe ông nội Vương nói rằng em đã cẩn thận cắm nó vào bình và thường xuyên thay nước."
Vương Nhất Bác nhìn anh đầy ngạc nhiên "Vậy, lần ở bệnh viện, cháo là của anh"
Tiêu Chiến gật đầu "Ừm, anh tìm người nấu cho anh, sau đó đợi em ngủ thì để ở bên cạnh"
Lần đó Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ là lão Vương gia cho người mang đến, cho đến khi xuất viện y tá của trực phòng nói với cậu rằng "Cái người mang cháo đến cho cậu rất đẹp trai, tình cảm hai người rất tốt, tôi rất hâm mộ" Vương Nhất Bác cho rằng đó là trợ lý Trương .
"Anh vẫn luôn học cách để yêu một người, anh nghĩ tình yêu thật khó nhưng ông ngoại đã nói với anh khi chúng ta gặp đúng người tự khắc sẽ biết cách yêu một người là như thế nào. Anh không biết anh có yêu em hay không, không biết đó có gọi là yêu chưa, nhưng anh lo sợ.
Lần anh sợ nhất chính là ngay khi Từ Ninh trước mặt em nói anh không bao giờ biết yêu người khác, nói anh không bao giờ biết đau. Kỳ thực anh đã hoảng, lúc nhìn thấy ánh mắt của em qua ô cửa kính, anh đã nghĩ rằng trong mắt em nhất định là sự khinh bỉ, xem thường. Tim của anh đã nhói rất lâu khi nghĩ em sẽ nghĩ như thế"
"Anh sẽ không giấu cái gì, anh chính là cố tình cho em thấy, tất cả mọi thứ đều là quá khứ của anh, con người của anh. Anh vẫn luôn và vẫn sẽ bình thản với tất cả mọi việc, mọi người ngoại trừ em"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh "Có nghĩa là ông nội cũng biết chuyện của anh"
Tiêu Chiến gật đầu "Anh biết mình không tốt đến thế nhưng anh tuyệt đối không bao giờ muốn nói dối, anh luôn có bản lĩnh chấp nhận mọi sự thật và mọi chuyện mình đã làm. Nhưng mà anh phải cảm ơn ông ngoại vì chính ông là người đã từng bước giúp anh dễ dàng chia sẻ vấn đề của mình với ông nội.
Điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là ông nội Vương cực kỳ thấu hiểu, ông còn nhiệt tình giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý, anh từng gặp qua hai lần, nói chuyện rất thoải mái"
Chính vì chứng kiến gần một năm Tiêu Chiến ở một nơi nào đó dõi theo Vương Nhất Bác, thấy được sự nỗ lực và chân thành của Tiêu Chiến, cho nên lão Vương gia cuối cùng mới yên tâm gật đầu, giao quyền quyết định vào tay Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, nếu em muốn ly hôn, chúng ta có thể ngay lập tức bay sang nước ngoài làm thủ tục, anh sẽ không ép em, như anh đã nói không ở cạnh nhau được, hoàn thuận mà rời đi"
Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn anh một hồi lâu, sau đó kéo anh vào một chiếc ôm rất chặt "Tiêu Chiến, anh muốn vứt bỏ em"
"Không có, anh chính là cho em cơ hội"
"Anh có phải đang dùng chiêu với em, đúng không"
Vương Nhất Bác quả nhiên thông minh.
Tiêu Chiến gật đầu "Đúng thế, lần này áp dụng trực tiếp, công khai"
"Vậy em nói cho anh biết, anh làm được rồi, thành công chơi chiêu với em, em liền mềm lòng không chịu nỗi"
"Vậy em có rời đi không"
"Tại sao rời đi, không phải chỉ là chuyện cũ của anh thôi à. Em chỉ nghe thôi, ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta mà ly hôn" Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi chiếc ôm nhìn anh "Tiêu Chiến, bây giờ em cảm thấy đầy thân mình toàn là thành tựu, thành tựu được anh yêu, em không phải là đặc biệt sao, chỉ có mình em là đặc quyền. Em muốn đặc quyền, không ai có được. Từ Ninh lại càng không"
Tiêu Chiến ngạc nhiên "Thế thôi á"
"Nếu không thì sao, anh không yêu em nữa sao?"
"Anh còn chưa biết có phải là yêu hay không cơ mà"
"Thế anh sẽ rời bỏ em sao"
"Sao có thể chứ"
"Vậy không phải là được rồi sao, anh ở đây tìm khi nào ra lời đáp là yêu em đi là được rồi"
"Vương Nhất Bác, anh phát hiện em bá đạo"
"Em vẫn luôn như thế"
"Thế....chúng ta...vẫn như cũ"
"Chúng ta là người nhà, không cho phép ly hôn, đây là từ cấm trong nhà mình. Nói một lần phạt một lần"
"Ò"
"Vừa rồi anh nói một lần, vậy tối nay phạt một lần"
Vương Nhất Bác xoay người đè anh dưới thân, không ngừng hôn lên, nụ hôn trải dài từ cổ xuống ngực, xuống eo, áo quần lần lượt bị vứt xuống giường, Tiêu Chiến hơi thở đứt quãng "Em....nói cái này sau khi anh nói ly hôn mà"
"Bây giờ thêm một lần rồi, phạt thêm một lần"
Vương Nhất Bác tối hôm nay thật nhiều cảm xúc khó mô tả, lo sợ, bất an, mất mát đến hạnh phúc. Cho dù như thế, cậu chỉ càng thêm hiểu rõ bản thân chấp nhận Tiêu Chiến chỉ bởi vì anh là Tiêu Chiến.
Dù sao đi nữa, cậu chính là yêu, nếu Tiêu Chiến chưa yêu, cậu cùng anh học thêm một chút là được, học đến khi nào yêu thì thôi, yêu đến không thể rời đi.
--
Một tuần, rồi hai tuần, Từ Ninh không đợi được Tiêu Chiến đến tìm, gọi điện mới biết thế mà lại bị chặn, tất cả phương thức liên hệ đều không được.
Từ Ninh không cam lòng, tìm đến toà nhà làm việc của Vương gia, bị bắt đợi ở dưới toà nhà gần bốn tiếng đồng hồ mới được phép cho lên.
Lúc vào phòng mặt trời đã sắp không còn ánh sáng, giữa Đông, trời rất nhanh đã muốn tối.
Trợ lý Trương mời khách ngồi sau đó lui ra, Vương Nhất Bác gác lại máy tính, nhàn nhã ngồi xuống sô pha, rót ly trà đẩy về phía hắn "Lân này vẫn là chuyện cũ sao"
Từ Ninh cười chế giễu "Cậu quả thật thú vị hơn tôi nghĩ, chấp nhận em ấy còn có thể khiến em ấy dừng lại"
"Cảm ơn đã khen"
Từ Ninh đột nhiên lại không biết nên nói gì tiếp theo, hắn không khó để tìm hiểu hoàn cảnh của cậu, vẫn như cũ chơi bài tâm lý với cậu thế nhưng mà hắn dường như phát hiện ra từ trên người của cậu và Tiêu Chiến có loại khí chất khá giống nhau.
Bọn họ đều là những người đi ra từ những tổn thương tâm lý, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng loại khí chất khó áp đảo này khiến hắn không có đủ tự tin để đánh bài lên người cậu.
Nếu không hắn sẽ không tự mình có mặt ở đây.
"Tôi cho rằng cậu sẽ không chấp nhận Tiêu Chiến" Từ Ninh nhìn cậu
"Vì sao" Vương Nhất Bác bắt chéo chân nhìn hắn
Cái gì vì sao, hắn vốn nghĩ một người không biết tình yêu và xem mọi người như một cuộc chơi, còn có thể khiến người khác yên tâm an ổn ở bên cạnh sao. Nhưng cho đến khi Vương Nhất Bác hỏi hắn vì sao, hắn dường như lại thật sự không biết là vì sao.
"Vì chẳng ai có thể giữ được em ấy"
Vương Nhất Bác cúi đầu cười "Vậy thì tôi muốn thử xem, có thể giữ anh ấy hay không"
Từ Ninh nhíu mày nhìn cậu.
"Anh có thể cùng anh ấy chơi được, tôi cũng có thể cùng anh ấy, nhưng mà chúng ta khác nhau ở chỗ anh để anh ấy ra ngoài tìm người thú vị, tôi đây tự mình trở nên thú vị. Anh ấy chỉ cần ở chỗ tôi, muốn chơi như thế nào đều được, nhất định phải là từ chỗ của tôi"
Hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Chiến gặp bài toán khó này, sẽ cần tới hắn diễn màn kịch tình yêu đẫm nước mắt, lại không ngờ tới Tiêu Chiến trực tiếp ngã bài. Kỳ thực hắn luôn quên, Tiêu Chiến luôn chọn những màn chơi khó nhất, trực diện nhất.
Quả là không thẹn với lòng, Tiêu Chiến luôn biết cách khiến bản thân cho dù ở trong nghịch cảnh vẫn khiến mình ở trên cao nhìn xuống, cho dù bị chỉ trích cũng phải kiêu ngạo ngẩng đầu.
Hắn nên biết rằng Tiêu Chiến cho dù có nhận sai, cũng sẽ không bao giờ quỳ xuống, đường hoàng đứng đó tiêu sái thừa nhận, long lanh rơi nước mắt giống như hạt ngọc trân quý khiến người ngoài nhìn thấy đều muốn nhận lỗi về mình.
Từ Ninh thâm trầm nhìn cậu, còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng từ phía sâu đột ngột vang lên, giọng của nam nhân mềm mại êm tai "Nhất Bác"
Tiêu Chiến đi chân trần, trên người là quần tây, áo sơ mi lụa trắng có chút xộc sệt, anh dụi mắt đi về phía cậu.
Vương Nhất Bác đặt ly trà xuống bàn, đưa tay vẫy hai cái "Dậy rồi, đến đây"
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở đi tới, rất tự nhiên ngồi lên đùi cậu, hai cánh tay vòng qua cổ dụi cái đầu xù bông xuống cổ cậu lí nhí "Trời tối rồi, sao em không gọi anh dậy"
"Mấy hôm nay anh làm việc nhiều quá, muốn để anh ngủ ngon một chút" Vương Nhất Bác cũng không để ý có người ở bên cạnh, đưa tay vuốt lại tóc cho anh, sau đó lại xoa xoa bụng anh "Đói bụng rồi"
Tiêu Chiến thường hay dùng trà chiều cùng với bánh, hôm nay mãi ngủ nên khẳng định là đói rồi, vì thế anh gật đầu "Ừm, đói rồi, khi nào chúng ta về thế"
"Xong việc rồi, tiếp chuyện với khách xong là về" Vương Nhất Bác hất đầu về phía bên kia, Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt của cậu, thoáng giật mình một cái nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại.
Anh hơi xấu hổ ngồi xuống bên cạnh cậu "Sao em không nói sớm một chút"
Vương Nhất Bác rót cho anh một ly trà "Cũng không phải người lạ"
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, nhìn Từ Ninh nhàn nhã uống nước nói "Anh lại có mặt ở đây, có hứng với người của nhà em sao"
"Em chặn liên lạc của anh" Từ Ninh ấm ức, hắn chỉ mới có lại thông tin liên lạc của Tiêu Chiến, chỉ mới nhắn cái tin sau đó liền bị chặn.
"Để tránh anh thao túng em a"Tiêu Chiến mỉm cười
Từ Ninh bị nói trúng điểm đen, hắn học ngành tâm lý học sau đó lên mạng tìm người tâm sự ba hoa, không ngờ bản thân thế mà lại được nhiều người biết đến. Lợi dụng điểm yếu của những người đang trong giai đoạn tìm hiểu tính hướng mà khai thác góc khuất tâm lý của họ.
Hắn tận hưởng niềm vui khi được sùng bái cũng vô cùng tự hào khi mình nắm bắt tâm lý của người khác rất tốt.
Tiêu Chiến là người khiến hắn khai thác mãi không chán, anh còn đem về cho hắn thật nhiều câu chuyện thú vị. Kỳ thực hắn biết Tiêu Chiến từng gặp nhiều chuyện trong quá khứ, lợi dụng anh cũng gặp phải chút tâm lý, cổ vũ anh làm điều mình thích.
Anh rất đẹp, cũng rất thông minh, hắn không dám bày tỏ quá lộ liễu sợ Tiêu Chiến nhìn ra tình cảm của hắn quá sớm sẽ chán hắn mà rời đi, cũng sợ lộ ra sơ hở sẽ không nắm được anh trong tay nữa.
Tiêu Chiến qua lại với rất nhiều người nhưng anh có nguyên tắc của mình, hắn biết anh sẽ không vượt quá giới hạn của ai, hắn vẫn luôn tin rằng sau khi chơi chán rồi, Tiêu Chiến sẽ chọn hắn là nơi dừng chân, dù sao đi nữa không ai hiểu rõ anh hơn hắn.
Hiện tại hắn cảm thấy mình rất giống thằng ngốc, hoá ra trong hơn một năm qua, Tiêu Chiến giống như đã trở về là chính mình. Mọi nỗ lực rót vào tai anh rất nhiều điều triết lý hay tâm lý mà hắn dụng ý nói đều không còn nhìn thấy ở Tiêu Chiến nữa.
Mọi hành động của anh là điều hắn chưa bao giờ thấy qua. Tiêu Chiến cũng chưa từng dùng chất giọng mềm mại đó với hắn bao giờ, chưa từng nhẹ nhàng mà rất tự nhiên xìu vào lòng ai giống như Vương Nhất Bác.
Hắn nhìn ra được đâu là diễn, đâu là hành động theo tiềm thức một cách tự nhiên.
Tiêu Chiến cười cười nói "Sao thế, không còn người cùng anh chơi nữa nên hụt hẫng sao"
Từ Ninh cười khổ "Em vẫn luôn nghĩ như thế, cũng không muốn tin là anh thật sự muốn có em ở bên cạnh"
"Theo cách nào, yêu nhau sao" Tiêu Chiến hỏi
Từ Ninh nhìn ra sự chế giễu từ trong mắt anh, hắn học tâm lý, chuyên dẫn dắt tâm lý của người khác thế nhưng cũng có đôi khi hắn không thể tự mình dẫn dắt cảm xúc của chính mình, đối diện với Tiêu Chiến hắn mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà Tiêu Chiến của hiện tại, hắn đủ thông minh để nhìn ra, hắn không thể làm gì thêm được nữa, Tiêu Chiến thậm chí còn dư sức khiến anh trở thành một màn vui đùa.
Vương Nhất Bác tin rằng Tiêu Chiến rất chân thành và thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, Từ Ninh lại nhìn ra được Tiêu Chiến chỉ là đang chơi một trò chơi bằng cách chân thành trực diện mà thôi.
Một trò chơi ở mức độ khó cao nhất, nhưng Tiêu Chiến có đủ khả năng để làm chủ.
Từ Ninh không trả lời câu hỏi của anh, không có ý nghĩa "Anh chỉ đến tìm em để chào tạm biệt. Tiêu Chiến mặc kệ em nghĩ thế nào, nhưng hy vọng em đừng nghi ngờ tình cảm của anh. Đương nhiên nó sẽ không quan trọng, chỉ là lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương, vì thề anh đến tìm em chỉ để giữ một chút tôn nghiêm của mình.
Anh không muốn cúi đầu trước em, anh muốn đường đường chính chính rời đi, cuộc chơi này đã có người sẵn sàng cùng em rồi.
Anh thừa nhận cậu ta thật sự đủ bản lĩnh ở bên cạnh em.
Chúc em chơi vui"
Từ Ninh tiêu sái rời đi, ngay cả lúc đi cũng không thể tử tế đến phút cuối cùng, nhưng Tiêu Chiến không để tâm, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ hiểu, bởi vì hắn biết cậu sẽ cùng anh nếu anh thật sự muốn chơi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro