Chương 18
Tiệc sinh nhật của Lâm Thiên An diễn ra tại Lâm gia, quan khách đến rất đông, ngoại trừ bạn bè của chủ buổi tiệc còn có các bậc phụ huynh của các gia tộc khác. Trong vòng tròn này, mỗi một bữa tiệc là một cơ hội để phô trương thân thế, để giao lưu kết nối, để tranh thủ đàm phán làm ăn.
Dường như không còn ai nhớ rõ nó là một buổi tiệc sinh nhật. Vì thế hoạt động cắt bánh sinh nhật hay tuyên bố lý do chỉ là một hình thức qua loa lấy lệ, quan khách chẳng qua là nể mặt trưởng bối mà giả vờ lắng nghe rồi vỗ tay.
Lời khen trở thành những câu nói gắn liền trên đầu môi của hầu hết những vị có mặt ở đây, gặp ai cũng khen, bắt tay chào hỏi.
Đương nhiên, không thiếu một số lời khen với mục đích để mỉa mai, ví dụ như hiện tại các vị phu nhân đang đứng một vòng quanh Lâm Thiên An, cố gắng nói thật to để Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng phải nghe được.
Thật ra là vì vẫn còn ghim chuyện bọn họ kéo đến nhà năm lần bảy lượt nhưng anh không thèm mở cửa. Lại thêm cái chuyện làm bánh, trồng cây khiến bọn họ mơ hồ không biết bản thân đang bị chơi một vố.
Thật ra thì nội dung không nhiều, cũng xoay quanh những câu đại loại như "càng lớn càng xinh", "đã đến lúc gặp được một người tốt mà gả đi rồi",..."
Tiêu Chiến đứng ở một bên, bận rộn ăn uống, Vương Nhất Bác cùng lão Vương gia đi tiếp khách rồi, anh ngoan ngoãn đứng một bên ăn bánh của mình, là một loại bánh của Pháp, Tiêu Chiến cực kỳ thích.
"Nói đến người tốt và phù hợp nhất với Lâm tiểu thư mọi người đều cho rằng là Vương Nhất Bác, chỉ tiếc hiện tại người ta đã lập gia đình rồi"
"Lại nói đến đã lập gia đình nhưng mà cũng thật đáng tiếc sau này cũng không thể nào có được một đứa bé để ẵm bồng rồi"
mấy vị phu nhân quyết tâm kéo sự chú ý của anh "Mọi người nói xem, nếu là tôi tôi sẽ đồng ý cho cậu ấy lấy thêm một người nữa để duy trì gia tộc, dù sao một nam nhân cũng không thể sinh con"
"Tội nghiệp con bé, là thanh mai trúc mã với người ta lại chỉ vì một lời hứa từ xưa mà không thể nên duyên a"
Đến đây Lâm Thiên An làm ra một mặt ủy khuất, thoáng lên nét buồn, giống như thật sự hai người bọn họ trong quá khứ đã từng có một đoạn thời gian rất đẹp mà bị chia cắt vậy.
"Mọi người không biết, con bé ngốc này bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi, rõ ràng là tiểu thư thế mà vẫn nguyện ý bên cạnh người ta đấy. Nào có vừa mắt một ai, đã giới thiệu rất nhiều người rồi mà vẫn cứ một mực nhìn người ta.
Lâm Thiên An vén tóc qua tai thẹn thùng.
Một vị phu nhân mạnh dạn hơn, ngụ ý rất rõ ràng là vị tiểu thư này vẫn có tình cảm với Vương thiếu kia, cho dù người ta đã có gia đình.
Tiêu Chiến rất không hiểu đây là loại tự hào gì, vì sao lại đem ra khoe mẽ, nếu là để trêu chọc anh vậy thì thật sự là quá khinh thường anh. Nhưng nếu là để dò xét ý kiến thì cũng không thể nào không để anh diễn một màn.
Kỳ thực có một số chuyện ai cũng ngầm nhận định nó là điều hiển nhiên thì trong mắt mọi người nó sẽ trở nên như một lẽ thường. Ví như chuyện đứa con ngoài giá thú vẫn có cơ hội được thừa kế của Vương gia.
Không chỉ riêng Vương gia, các gia tộc khác từ trước đến nay đều không thiếu mấy trường hợp này, cái việc tranh quyền đoạt vị trong các gia tộc lớn này không hề hiếm có.
Cái việc ngoài người vợ chính thức còn có thêm dăm ba cô vợ lẻ được nuôi bên ngoài cũng chẳng phải xa lại gì.
Có người mang cả vợ lớn vợ nhỏ vào công ty làm việc, mỗi ngày đều xảy ra mấy vấn đề tranh chấp hơn thua đã trở thành lẽ thường. Liên quan đến hai từ "giá trị" thì không chỉ riêng đồng tiền, ngay cả tình cảm hay tình thân cũng có thể đưa lên bàn cân để tính về thiệt hơn được mất.
Vị chủ tịch của gia tộc nào đó cho rằng hai người vợ của ông đều có tính hơn thua, không chỉ cần tài sản cho mình mà còn tranh đấu cho cả đứa con của mình, vì thế bọn họ buộc phải chứng minh bản lĩnh của mình thông qua các con số tốt nhất trên thị trường.
Từ đó công ty của gia tộc không ngừng tăng doanh thu, hai người phụ nữ cứ thế tranh đấu rồi lại tận hưởng thành tựu của chính mình.
Đáng nói là câu chuyện này người người biết, đại đa phần chỏ rằng đây quả thực là một lối tư duy quá đỗi hay ho.
Thương trường vốn dĩ là vậy, tình yêu, tình thân, tình người, hiếm khi được xếp lên trên.
"Tiêu Chiến, chắc cậu không để Vương gia không có người nối dõi đấy chứ"
Nói qua nói lại, vẫn không thấy anh phản ứng chi bằng trực tiếp lôi người vào không phải là được rồi sao.
Tiêu Chiến nghe thấy có người chỉ đích danh mình thì mở tròn đôi mắt nhìn người ta, trên tay vẫn còn cầm đĩa bánh, chớp chớp mắt "Hả, là gọi tôi sao"
"Bằng không thì sao" vị phu nhân giở giọng chanh chua đanh đá
"À thì là mọi người đều đang nói chuyện ấy mà, đều nói cậu rất nể trọng Vương gia, chắc cậu cũng không để Vương gia không có người nối dõi chứ" Vị phu nhân khác nhanh miệng chen ngang, tránh để vị kia làm cho mọi việc trở nên khó xử hơn nhưng đương nhiên là không quên nhiệm vụ chính.
Lâm phu nhân đã dặn dò kỹ rồi, tối nay phải thành công đưa bọn họ ép cho đồng ý mới thôi, đứa cháu gái ngốc nghếch này của bà quá thích Vương Nhất Bác, người ta có gia đình cũng không từ bỏ.
"Mấy vị phu nhân có nhầm lẫn gì không, không phải là Vương Nhất Minh đã có con rồi sao, làm sao Vương gia lại không có người nối dõi được" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nghiêng đầu trả lời.
"Đó không phải là con của cậu ấy sao, còn của Nhất Bác chẳng lẽ không nên có một đứa sao"
"Nhất Bác cũng không nói muốn có một đứa nhỏ mà" Tiêu Chiến lại bỏ vào miệng một miếng bánh
"Nào có ai không thích một đứa nhỏ, chẳng qua là cậu không sinh được nên cậu ấy mới không nói" vẫn là giọng điệu của vị phu nhân chanh chua kia.
Tiêu Chiến bĩu môi "Nhưng mà rõ ràng trọng tâm của câu nói khi nãy là người nối dõi mà"
"Thế cậu cũng không thể không cho Nhất Bác có, nó cũng cần có người để nối nghiệp không phải sao"
"Nhưng mà..nhưng mà cậu ấy làm việc cho Vương gia, Vương gia cũng có người nối dõi rồi mà"
Câu này nói xong thành công khiến cho vị phu nhân kia tức chết rồi, nói qua nói lại trong mắt của họ giống như anh cái gì cũng không hiểu, vốn dĩ muốn mượn lời ẩn ý nhưng mà hiện tại lại tự mình tức không chịu nỗi.
"Đúng là ở nông thôn lên, vừa quê mùa vừa ngu ngốc chết đi được" vị phu nhân chanh chua vẫn là chịu không nỗi mắng một câu, nhưng ngại đông người nên mới nói ngắn gọn thôi.
Đương nhiên rồi, hiện tại ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, đều diễn tròn vai danh giá, há nào lại muốn tỏ ra thất học vậy được, Tiêu Chiến chính là muốn chọc cho bọn họ chịu không nỗi mà mắng người.
Cũng may có vị phu nhân khác kịp thời giữ người lại, sau đó trực tiếp nói thẳng.
"Cậu nghĩ xem Vương gia to lớn như vậy, Nhất Bác hiện tại là Phó tổng, tương lai còn có thể phát triển nhiều, chẳng lẽ cậu lại không nghĩ cậu ấy cũng cần một đứa con để sau này tiếp tục giúp công ty phát triển. Chưa nói đến hai người cũng cần đứa con phụng dưỡng không phải sao"
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút "Nhưng mà hiện tại có thể nhận nuôi mà"
"Cậu lại không biết điều kiện nhận nuôi hiện tại phức tạp lắm, người ta chỉ cho gia đình đầy đủ kinh tế, có đủ ba và mẹ thì mới được nhận nuôi thôi. Dù sao trong nước cũng không chấp nhận kiểu quan hệ ràng buộc như của hai người mà"
Tiêu Chiến lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lại nói
"Cũng đúng, thế nhưng mà tôi cũng không sinh được biết làm thế nào"
Điều các vị phu nhân đều muốn nghe là đây chứ đâu nữa, vậy thì anh trực tiếp dẫn dắt là được
"Cậu nhìn xem, Thiên An tiểu thư đây là thanh mai trúc mã với Nhất Bác, hai nhà Lâm Vương cũng có mối quan hệ nhiều năm thân thiết" nói xong còn liếc nhìn Thiên An, tiểu thư thì vuốt tóc ngại ngùng.
Còn chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã lên tiếng "Vậy cho nên rốt cuộc là các vị phu nhân muốn nói cái gì, chúng ta không thể trực tiếp vào thẳng vấn đề sao"
Đồng loạt cùng bất ngờ, cái này nào giống với Tiêu Chiến ngu ngơ từ nãy đến giờ, thật ra bọn họ tự mình khinh thường người ta, chứ người ta cũng nào có bày ra bộ mặt ngốc nghếch như thế.
"Chính là muốn tác hợp cho Thiên An và Nhất Bác"
"Ò, chính là vợ bé hả, có phải là kiểu đẻ thuê hợp pháp không" Tiêu Chiến chớp mắt hỏi
"Tiêu Chiến, ăn nói cho đàng hoàng, cậu nói ai đẻ thuê hả" Lâm Thiên An đương nhiên không cho phép bản thân bị xúc phạm.
"Thì mọi người vừa nói xong, không phải ý này à. Nhưng mà như thế không phải rất thiệt thòi cho cho tiểu thư đây sao. Cũng không thể thành vợ chồng hợp pháp được mà"
Đám nữ nhân này khiến Tiêu Chiến từ hứng thú chuyển sang phiền, sao có thể là một đám người xinh đẹp mà không có não như thế, những lời này cũng ở đây nói ra được, không phải nên bày mấy cái trò gì đó vui vẻ hơn để anh đối phó sao, chỉ nói qua nói lại như thế này thật sự là quán chán.
Anh cảm thấy IQ và EQ của mình bị xúc phạm mạnh mẽ luôn ấy.
"Tôi cũng không thấy thiệt thòi, chỉ cần anh ấy thích thì tôi tình nguyện" Bỗng nhiên Lâm Thiên An bước tới bên cạnh anh, ghé vào tai anh nói nhỏ "Dù sao anh cũng không đẻ được, chỉ cần tôi sinh được cho anh ấy một đứa con thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là của tôi thôi"
Ôi, lại thú vị rồi.
Tiêu Chiến cũng nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô "Lâm tiểu thư thật nhiều tự tin, không biết cô lấy từ đâu ra tự tin đó vậy"
"Tôi chính là có tự tin đó, Nhất Bác từ nhỏ đã ít nói nhưng lần nào đối với tôi cũng rất nhiệt tình và nhẹ nhàng chăm sóc. Bọn tôi cách xa nhau là do anh ấy ra nước ngoài học, vừa về không được bao lâu lại phải theo lời hứa hẹn chết tiệt xưa lắc xưa lơ kia mà lấy một tên đàn ông làm vợ, anh thấy có buồn cười không. Nếu không phải tại lời hứa hôn đó, anh ấy sẽ lấy tôi"
Lâm Thiên An gằn giọng nhìn anh.
Tiêu Chiến nhíu mày một cái, trong lòng quả thực có chút khó chịu rồi, anh chưa từng thấy cậu cư xử với ai dịu dàng, có thể giữa bọn họ có điều gì đó mà anh không nếu không cô sẽ không tự tin và cố chấp đến độ người đã lập gia đình còn không từ bỏ.
Còn tại tiệc sinh nhật của mình, không ngại danh tiếng mà muốn thể hiện rõ ràng tình cảm của bản thân.
Tiêu Chiến chỉ mất có mấy chục giây suy nghĩ, lại còn không ngờ đến cái màn em gái yếu đuối trong mấy cuốn tiểu thuyết não tàn thế mà hiện tại được ứng dụng ngay trên người anh.
Đột nhiên Lâm Thiên An cầm đĩa bánh từ trên tay anh, kéo lại úp đĩa bánh vào trước ngực của mình rồi nhanh chóng tách ra, tay của anh vẫn còn đang nắm cái đĩa.
Chiếc đầm dạ hội đỏ của cô bây giờ thêm phần nổi bật với mới bánh được in ngay trước ngực.
"Tiêu Chiến em xin lỗi, em không có ý đó đâu, em chỉ là, chỉ là thích anh ấy thôi, nhưng tuyệt đối không có ý gì, em và anh ấy là thanh mai trúc mã mọi người ở đây đều biết mà" giọng Lâm Thiên An nức nở vang lên, gương mặt vô cùng uỷ khuất ngồi ở dưới đất ngước mắt nhìn lên anh.
Diễn thật sự rất tốt, đôi mắt đỏ hoe rồi, nhưng chưa có nước mắt chảy ra, mấy vị phu nhân xung quanh vội vã chạy đến đỡ cô lên mỗi người đều tặng cho anh ánh mắt giống như thật sự muốn giết người đến nơi rồi.
Tiêu Chiến chỉ mất mấy giây để định thần bản thân, giây sau liền trở về biểu cảm như cũ, xung quanh cũng bắt đầu ồn ào lên tiếng.
"Tiêu Chiến, cậu không hài lòng nó có thể nói cũng không thể làm như thế trong tiệc sinh nhật của nó chứ"
"Cậu là đàn ông, sao lại có thể hình sự như vậy"
Ồn ào thu hút sự chú ý của đám đông, chẳng mất quá nhiều thời gian liền đã tụ tập thành một vòng tròn, anh và tiểu thư Lâm là trung tâm.
Tiêu Chiến vừa trộm vía cho bản thân xong, mới than nhàm chán liền ngay lập tức drama rơi ngay trên đầu, đúng là cầu được ước thấy, giá mà tiền cũng như thế thì anh đâu phải lao tâm khổ tứ trốn trong phòng làm việc để bán mình cho đồng tiền như vậy chứ.
Cái trò này quả thật là củ hơn cả chữ củ, vốn nghĩ nó chỉ có trong phim hay mấy cuốn tiểu thuyết mạng, trước đây anh từng nói làm gì có ai mất não đến nỗi bày cái trò này lừa người, mà cũng không có ai bị trò này lừa cho.
Hiện thực chứng minh, đám người ở đây chính là minh chứng tốt nhất, thế mà bị chuyện này là cho tin lấy tin để, mỗi người một câu mắng anh mắng đến không có từ mới bèn phải lặp lại.
Nhưng mà không thể phủ nhận chiêu này rất hiệu quả trong trường hợp và không gian này. Đều là người có quyền, bọn họ không có thời gian để ý đến ai nên ai cũng không biết anh và cô vừa trải qua cái gì, hơn nữa chủ nhân của bữa tiệc cũng không có lý do gì tự mình làm cho mình mất hình tượng đến thế.
Dù sao chiếc đầm này cũng rất đắt tiền có được không hả.
Tiêu Chiến xem như được thêm một trải nghiệm, não úng cũng không phải chỉ dùng cho người nghèo hay người ngu.
Anh cúi mặt nhìn xuống đất, đợi khi Lâm Nguyệt Cầm và mấy người ở Vương gia đến hỏi có việc gì thì Lâm Thiên An vội vã nức nở lên tiếng trước.
Theo đúng kịch bản nó phải thế, nếu không nói trước thì không dẫn được dư luận.
"Vương gia gia, Nhất Bác, em chỉ nói chuyện với anh ấy có mấy câu, tự nhiên anh ấy tức giận làm như thế với em, em...em..."
Càng nói càng ức, mọi người xung quanh thương lòng cảm thán thay.
"Nói cái gì" giọng Vương Nhất Bác lạnh đi, bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, cầm khuỷu tay anh, hỏi nhưng không nhìn người, mọi người đều nghĩ cậu hỏi Thiên An nhưng Tiêu Chiến biết là hỏi anh.
Ý là Lâm Thiên An kia đã nói cái gì với anh.
Lúc Tiêu Chiến ngước mắt lên, mọi người xung quanh liền ngay lập tức im lặng, bộ dạng này còn có phần kinh diễm hơn mà khiến người khác mềm lòng ngay tức khắc.
Mắt anh cũng đỏ hoe, viền mắt đọng lại một tầng hơi nước giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, nhìn cậu rồi lại hướng Vương gia mà nói.
"Ông nội, con sai rồi"
Lão Vương nào đành lòng nhìn anh như thế, nhưng ở nơi đông người công bằng mới là điều nên làm, ông thổ nhẹ cây gậy xuống sàn "Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến ý nhị, cố tình liếc mắt nhìn mấy vị phu nhân khiến mấy vị phu nhân có phần chột dạ, sau đó nhìn Lâm Thiên An cũng hiến cô nàng có phần bối rối lãng tránh, cuối cùng mới nhìn ông cắn môi "Chuyện này có thể nào về nhà rồi nói không ạ"
"Không được, chuyện đến mức này không nói, lão Vương gia không lẽ ông muốn dung túng cháu của mình sao, như thế rất là khó coi đấy"
Một vị nào đó lên tiếng, bởi vì câu nói con sai rồi kia của Tiêu Chiến nên tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn là anh sai, người có thù riêng với Vương gia thật ra cũng không ít đâu, không làm gì được trên thương trường thì cũng không thể bỏ qua trò vui liên quan đến sĩ diện như thế được.
Cười nhạo được một lần thì vui lấy một lần.
Tiêu Chiến chính là đợi cái này, vì thế mới phải nói con sai rồi trước, để mọi người khẳng định đều muốn nghe, công khai thì nên đồng thuận. Chợt nhớ ra mấy vị phu nhân còn nợ anh chưa trả, cái lần bị mèo cào, chó cắn, giang nắng phơi mưa gì đấy, nợ cũ nợ mới gì tính lần luôn vậy.
"Nếu đã như vậy thì con nói ạ"
"Lời Lâm tiểu thư nói không sai ạ, cô ấy chỉ nói với con mấy câu nhưng mà cô ấy không có kể hết. Các vị phu nhân ở đây cùng với Lâm tiểu thư nói Nhất Bác và cô ấy là thanh mai trúc mã nếu không vì một lời hứa hôn, bọn họ đã trở thành vợ chồng, là con chen vào"
Vương Nhất Bác cay mày, nhìn qua Lâm Thiên An, ánh nhìn này lạnh đến nỗi người cô cứng đờ.
Lâm Thiên An bỗng nhiên có phần chột dạ, cô đã rất cẩn thận tắt camera để phòng trường hợp check camera nhưng mà điều cô lo lắng là không biết Tiêu Chiến sẽ nói cái gì.
Vốn dĩ trước đây cô cho rằng anh là một tên nhà quê, không có địa vị và vị trí, Vương Nhất Bác rất lạnh lùng nên sẽ không để anh vào mắt, vì thế anh sẽ không bao giờ dám nói lên điều gì trước mặt nhiều người hơn nữa còn có các vị phu nhân nói đỡ giúp mình, lời nói của bọn họ đương nhiên có trọng lượng hơn Tiêu Chiến.
Chỉ là không nghĩ Tiêu Chiến thế mà dám nói.
"Nhưng mà ông nội ơi, cái này phía nhà con không hề ép buộc mà, ông ngoại đã bảo huỷ đi nhưng mà chính Nhất Bác là người đồng ý. Bây giờ nói như thế ở nơi đông người này là muốn trách họ Tiêu nhà con hay trách Vương gia ạ"
Lâm Thiên An hoảng hốt nhìn anh. Không cho cô cơ hội lên tiếng, Tiêu Chiến nói tiếp
"Các vị phu nhân nói con không sinh con cho Vương gia được thì không có người nối dõi, không sinh được cái này thì con đồng ý, con là đàn ông con cũng không có cách nào đẻ được một đứa bé. Nhưng mà ông ơi, chẳng phải anh Nhất Minh có con trai rồi sao, làm sao lại không có người nối dõi, con thấy họ nói thế là không đúng.
Lẽ nào con của anh Nhất Minh không phải họ Vương sao, lời nói như thế ở nơi đông người sẽ khiến người ngoài nhìn vào nghi ngờ đứa trẻ không phải cháu của Vương gia. Hoặc có người sẽ nghĩ người của Vương gia hơn thua và đấu đá tranh giành lẫn nhau. Như thế là ly gián người nhà, con nghe đến thế đã nổi giận rồi.
Nhưng mà con kiềm chế được, con làm sao có thể dám lên tiếng phản bác mấy vị phu nhân ở đây được. Hơn nữa còn là sinh nhật của Lâm tiểu thư.
"Còn nữa" ...giọng Tiêu Chiến đã mấy phần ấm ức rồi, đến đây lại thấm thêm mấy phần uỷ khuất, cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn xuống nền đất rồi lại kéo mí mắt nhìn lên, trực diện nhìn về phía Vương Nhất Bác nói "mấy vị phu nhân nói, nếu con không sinh con được thì...thì để người khác sinh cho Nhất Bác, không nên cản trở em ấy, họ nói Lâm tiểu thư đây là thanh mai trúc mã, rất sẵn lòng vì em ấy sinh một đứa, Lâm tiểu thư cũng bằng lòng"
Toàn đại sảnh im lặng nhìn nhau, bọn họ tuy thấy bình thường, ai cũng hiểu toan tính của nhau thế nhưng chuyện sinh cho người đã có gia đình một đứa bé lại trực diện công khai như thế ở nơi này quả thực là quá khó coi.
Sự mâu thuẫn giả tạo này khiến Tiêu Chiến buồn cười, nhưng anh quyết tâm đem nó một lượt phơi bày, nhất quyết muốn xem kịch vui.
Mấy vị phu nhân hiển nhiên là không nghĩ đến Tiêu Chiến đi đến mức này, mặt mày đều trở nên tái xanh đưa mắt nhìn nhau tìm người cầu cứu, vị phu nhân có giọng chanh chua không biết sợ, cố đấm ăn xôi, tiếp tục lên tiếng "Vì thế mà cậu hành xử như thế với con bé sao, dù sao nó cũng là một tiểu thư, cậu lại là một người đàn ông, như thế cũng có thể chấp nhận sao"
Tiêu Chiến sống mấy mươi năm trên đời, gặp qua vô số chuyện khó hiểu, từ nông thôn đến thành phố, từ người vô gia cư đến giới thượng lưu, từ người không có tiền đến cực kỳ có tiền,...chuyện mà anh chứng kiến chẳng ít gì, đương nhiên khác ở chỗ những lần trước anh là người đứng ở ngoài nhìn vào xem kịch.
Hiện tại anh trở thành nhân vật trong câu chuyện này,cảm xúc vẫn phải nói là có chút khó tả, nhưng dù là chính diện hay phản diện vẫn nên mà nhân vật chính đi, anh không thích vai phụ. Một nhân vật chính phản diện đáng yêu và ngây ngất lòng người cũng đâu có tệ.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lão Vương gia "Ông nội, con đúng là tức giận, quả thực có nhiều điều ngay lập tức không thể nghĩ thông, Lâm tiểu thư dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, các vị phu nhân nói như thế không khác nào nói cô ấy đẻ thuê, thế nhưng mà nếu Nhất Bác đồng ý, con thật sự cũng không thể không biết điều như vậy. Con xin lỗi là vì đã không thông như thế, cũng vì không biết ở nơi đông người này có làm ra điều gì thất lễ với mọi người hay không. Nhưng dù gì cũng là một người đàn ông làm sao con có thể có hành động thất lễ với Lâm tiểu thư như thế được."
"Tức cười, nói quanh nói co chính là không thừa nhận, còn dám nói mình là nam nhân đứng đắn" vẫn là vị phu nhân với chất giọng chanh chua kia.
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ ôn tồn "Mọi người có thể trích camera để xem, là Lâm tiểu thư không cẩn thận va phải con mà thôi, cũng không thể nào vì giới tính mà phân biệt sai trái không hợp lý như thế được"
"Camera hư rồi, không thể kiểm tra được" nhân viên bảo an lên tiếng.
Tiêu Chiến kinh ngạc "một buổi tiệc lớn như thế này camera lại bị hư cũng thật quá tất trách rồi"
Ngụ ý rõ ràng, người thông minh đều hiểu thôi, có gia tộc nào lại để hệ thống camera hư mà đến tận bây giờ mới biết, chuyện thường tình này đến học sinh cấp hai cũng hiểu được là vì sao, có điều không ai vạch trần làm gì.
Vì thế mấy vị phu nhân lại lên tiếng "Không có bằng chứng làm sao có thể tin lời cậu nói được chứ, hèn hạ"
"Không có bằng chứng vậy tại sao lại tin lời Lâm tiểu thư mà không tin tôi, lẽ nào có sự phân biệt ở đây sao" Tiêu Chiến nhỏ giọng uỷ khuất nhìn lão Vương gia, sau đó cúi đầu, khuỷu tay cũng nhẹ nhàng lách ra khỏi bàn tay của Nhất Bác.
"Nhất Bác,..." Lâm Thiên An chột dạ lên tiếng, chỉ mới gọi một tiếng còn chưa kịp nói gì thêm.
Vương Nhất Bác đem tay mình toàn bộ bao phủ nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình, ở bên tai anh ôn nhu dịu dàng nói "Đừng nghe họ nói linh tinh, lời họ nói cái gì cũng không đúng, cái gì cũng không có"
Một câu này, đơn giản nhưng đủ để vả mặt tất cả mấy vị phu nhân cũng như hồi đáp ý định của Lâm Thiên An, cậu mặc kệ có thật hay không. Vốn dĩ là nên giữ thể diện cho rất nhiều người, kể cả Lâm gia, thế nhưng bọn họ lại ở đây ỷ mạnh bắt nạt Tiêu Chiến.
Đương nhiên cũng không ngoại trừ đây là cơ hội để cậu triệt để từ chối ý của Lâm gia, bọn họ nhiều lần bóng gió về việc cậu có một đứa bé, Lâm Nguyệt Cầm không để cậu vào mắt, cậu không có con là điều bà vui hơn bao giờ hết.
Nếu không phải đứa cháu gái của bà một mực năn nỉ bà cũng sẽ không tình nguyện giúp đỡ, chẳng qua nếu Vương Nhất Bác có ý bằng lòng với Lâm Thiên An thì đứa bé đó cũng là máu mủ của Lâm gia, bà không có gì phải lo lắng.
Hiện tại chuyện thành hay không thành bà đều không ảnh hưởng, cũng để Lâm Thiên An nhận thức được rõ ràng nó không có hy vọng, chỉ là chuyện bày ra trước mắt giữa chốn đông người này không khỏi mất mặt, chưa nói đến lại là sinh nhật của cháu gái bà yêu quý.
Lâm Nguyệt Cầm cũng không định lên tiếng, nhưng đứa cháu gái này nhìn bà cầu cứu cuối cùng bà không đành lòng đứng ra can thiệp "Chuyện này nhất định là có chút hiểu lầm, ồn ào náo nhiệt như vậy nghe không hiểu rõ ý của nhau là chuyện dễ hiểu, kỳ thật cũng không nên vì chút chuyện này làm ảnh hưởng đến ngày vui của nhân vật chính, mọi người nói xem có đúng không"
Lâm Nguyệt Cầm lên tiếng bắt một cái thang cho mọi người leo xuống, ai cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, đám người tham gia náo nhiệt xem đủ trò vui thì xoay người rời đi, Tiêu Chiến nhìn bà không giấu vẻ uỷ khuất, sau đó cũng gật đầu.
Kỳ thật không cần phải ầm ĩ thêm nữa, chuyện đến nước này ai muốn hiểu sẽ hiểu, ít nhiều trong lòng bọn họ tỏ rõ khinh bỉ dành cho Lâm gia, Lâm Thiên An rớt đi không ít giá, sau này bọn họ truyền tai nhau Lâm Thiên An lá ngọc cành vàng bằng lòng đẻ thuê. Cợt nhả không thôi.
Người nhà Lâm gia giả ngơ được đều đồng nhất giả ngơ, nước đi này không ai ngờ đến, Tiêu Chiến này thế mà khó đối phó, không chỉ thế còn khiên Lâm gia trở nên khó xử trên chính nhà mình, chung quy cũng là bọn họ quá khinh thường anh.
Vì thế giả vờ xởi lởi xoay qua dìu lão Vương gia rời đi "Hiểu lầm thôi, chuyện nhỏ này không nên ảnh hướng đến không khí vui vẻ của chúng ta, để bọn trẻ tự giải quyết với nhau là được"
Cũng thật đơn giản, lúc quyết tâm muốn kiếm chuyện thì thật nhiều người tham gia, lúc thật sự xảy ra chuyện lại chỉ bằng một câu nói liền xong.
Đợi đến lúc mị người tản nhau rời đi, Lâm Thiên An rụt rè níu lấy tay Vương Nhất Bác yếu ớt gọi một tiếng, trong mắt đã long lanh một tầng nước giống như người bị ức hiếp là cô, có thể ngay lập tức khóc một trận.
Vương Nhất Bác luồn năm ngón tay đan chặt vào ban tay Tiêu Chiến, xoay người nghiêm chỉnh nhìn cô, không cho cô cơ hội lên tiếng trực tiếp nói thẳng.
"Lâm tiểu thư, hôm nay đến đây trước là vì tình nghĩa của hai bên gia tộc, tiếp theo là nể mặt Lâm gia chúc cô sinh nhật vui vẻ. Những chuyện khác mong cô rõ ràng một chút"
Lâm Thiên An đỏ mắt nhìn cậu "Nhất Bác, chúng ta là thanh mai trúc mã lẽ nào anh không nhìn em một chút được sao" mặc kệ Tiêu Chiến bên cạnh, cô chính là muốn nói, đến nước này nhẫn nhịn cũng không để làm gì.
Lâm Thiên An lấy đâu ra tự tin ư, có lẽ chính là những lần tương tác với cậu đi.
Lần đầu tiên cô gặp cậu chính là ở sân vườn Vương gia, cậu bé 10 tuổi giúp cô đánh đuổi con sâu đang bò lên chân mình, lúc đó cô vì quá sợ hãi mà vấp té trầy cả đầu gối.
Sau đó vì thấy cô khóc nên cho cô thật nhiều kẹo dỗ cô nín.
Sau đó cô thường xuyên đến Vương gia chơi, mỗi lần đều chơi rất lâu, lần nào cũng được Vương Nhất Bác cho kẹo và ân cần chăm sóc, cậu không nói quá nhiều nhưng vẫn luôn đối xử với cô rất tốt.
Lâm Thiên An được nuông chiều như một nàng công chúa, nhận được nhiều sự quan tâm và theo đuổi, thế nhưng điều khiến cô để tâm lại chỉ là Vương Nhất Bác. Có lẽ sự khác biệt luôn khiến người khác để tâm nhiều hơn.
Vương Nhất Bác luôn bày ra một bộ dạng khó gần, cô chưa từng thấy cậu vì ai mà dịu dàng vì vậy trong lòng tự khẳng định bản thân có vị trí đặc biệt, mặc dù sau đó cậu phải sang nước ngoài thế nhưng mỗi năm cô đều sẽ cùng Lâm gia sang đó du lịch, lần nào cũng cố tình ghé qua thăm cậu.
Lâm Thiên An lần đầu nghe ngóng được tin Vương Nhất Bác có mối quan hệ thân mật với Khương Viên đã âm thầm cho người điều tra, phát hiện cô ta không có liêm sỉ qua lại với rất nhiều người, đem hồ sơ hình ảnh mật danh gửi cho Vương Nhất Bác, từ đó về sau không còn thấy cậu có thêm mối quan hệ với bất cứ ai nữa.
"Rõ ràng anh đối xử với em rất tốt" Lâm Thiên An một mặt bày tỏ, kể về chuyện trong quá khứ.
Vương Nhất Bác không tình nguyện giải thích "Xin lỗi vì đã khiến cô hiểu lầm thế nhưng đó là việc mà Lâm phu nhân đã dặn dò tôi"
Vương Nhất Bác mười tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không thích gần gũi người khác thế nhưng Lâm Nguyệt Cầm đã bảo cậu phải đối xử tốt với cô, hơn nữa lần đó cô bị doạ té, nếu cậu không nhanh chóng dỗ cô nín tội danh bắt nạt cô sẽ đổ lên đầu cậu.
Vương Nhất Bác quá hiểu bà, huống hồ gì cô là đứa cháu gái bà yêu quý, vì thế sau này mỗi lần cô đến cậu đều phải đối xử tốt với cô, nếu không Lâm Nguyệt Cầm vốn dĩ không thích cậu sẽ càng thêm chướng mắt với cậu hơn.
Lâm Thiên An không biết, kỳ thực Vương Nhất Bác cực kỳ chán ghét mỗi khi cô xuất hiện, cậu không tình nguyện ở bên cạnh nghe cô lải nhải, lại còn phải chia phần kẹo hiếm hoi được cho, đồ chơi của cậu rất ít vẫn phải mang ra nhường cho cô, trái với lòng mình đối xử với cô thật tốt.
Mọi người đều thương xót cậu còn nhỏ phải sang nước ngoài tự mình sinh sống, thế nhưng với cậu đó là một loại đặc ân tự do, không ai hiểu được niềm vui vẻ cô độc của cậu là gì.
Cũng không ai hiểu được sự tự tin của Lâm Thiên An khiến cô hiện tại chật vật như thế nào.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô, kìm nén một hơi thở dài "Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài một chút"
Chẳng qua là muốn giữ lại chút thể diện cho cô mà thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cũng không thể khiến đôi bên khó nhìn đến như thế, anh vẫn là người thương hoa tiếc ngọc nha, một cô gái sao có thể tự khiến mình trở nên chật vật đến thế.
Tiêu Chiến nói xong liền rời đi, đứng ở đây cũng không ổn, cuối cùng quyết định dạo một vòng ngoài hoa viên.
"Trái đất này rộng lớn là thế nhưng bảo tròn quả thực là tròn. Lại gặp em ở đây, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến không nhận ra giọng nói, xoay người nhíu mày có nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng ngược sáng "Từ Ninh"
"Là anh"
"Ò, thật trùng hợp" Tiêu Chiến nhún vai
Từ Ninh đút hay tay ở túi quần nhàn nhã bước đến "Biểu cảm này của em là vui hay không vui"
Tiêu Chiến cũng đút một tay túi quần "Bình thường"
"Gặp anh khiến em khó chịu sao" Từ Ninh dịu giọng
"Em đã bảo bình thường"
"Em khiến anh bất ngờ đấy, đã trở thành người đã có gia đình" Từ Ninh bước tới trước mặt anh dừng lại nghiêng đầu nhìn anh.
"Không phải ai rồi cũng cần có gia đình sao?"
"Vậy sao, trước đây em không nói như thế"
"Bây giờ với trước đây đã không giống nhau rồi"
"Vậy sao, nhưng anh vẫn giống như trước đây" Từ Ninh bước gần hơn một bước nữa, cố ý nghiêng người về phía anh, nói nhỏ
Ý tứ rất rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến không để ý cũng không né tránh "Vậy có nghĩa là anh chẳng tiến bộ gì cả"
Từ Ninh bật cười thành tiếng "Tiêu Chiến, em chẳng thay đổi chút nào, thế nhưng anh rất thắc mắc, em vì cái gì chọn một gã trai thẳng để vui chơi, anh không tốt sao"
Tiêu Chiến cũng cười nhưng nụ cười chứa nhiều hàm ý giễu cợt "Anh tốt, tốt với rất nhiều người, cho nên chơi không vui"
"Nếu như lúc đó em rõ ràng một chút, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vui vẻ đến tận bây giờ, em nói xem có đúng không?"
"Cũng có thể, có điều kết quả vẫn là không vui rồi vậy thì đừng nhắc lại làm gì, anh cứ vui phần của anh là được rồi, hiện tại chúng ta không cùng một niềm vui"
Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn vàng, gương mặt ngày càng góc cạnh, net trưởng thành và từng trải ẩn giấu sau vẻ đẹp thuần khiết, Từ Ninh biết rõ anh đến từng ngóc ngách nhưng không nắm được Tiêu Chiến trong tay khiến hắn tiếc nuối.
Tiêu Chiến vẫn luôn đẹp như thế, hắn đưa tay chạm vào vành tai anh, nhẹ nhàng vuốt một đường "Em quả thật biết chơi, nói anh nghe xem Vương Nhất Bác kia có gì thú vị đến mức khiến em đồng ý kết hôn luôn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro