Merry Christmas
Hôm nay là 23/12, nhiệt độ luôn ở ngưỡng -10°C đến 10°C, với cái thời tiết thế này thật chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ. Dù ngoài đường tuyết phủ một màu trắng xóa, nhưng vấn luôn tấp nập người qua lại. Nếu không vì công việc, có lẽ ngoài đường không có mống người nào. Ngoài đường hay trong nhà ai cũng mang theo áo ấm hay khăn len ấm, không khí mùa đông len lỏi mọi ngõ ngách trong thành phố.
Ngoài đường người người xe cộ qua lại, vì đã đến dịp lễ lớn, cửa hàng hay mọi nơi đều trang trí cây thông Noel để đón giáng sinh, thành phố lấp lánh ánh đèn màu xanh đỏ. Không khí Giáng Sinh tràn ngập, người lớn, trẻ con nô nức đều đang đón chờ, báo hiệu một mùa lễ đáng nhớ. Hôm nay cũng là dịp để mọi người đi chơi, hay để các cặp tình nhân phát cơm chó miễn phí.
Khắp nơi đều là mô hình Santa, người tuyết, cây thông lấp lánh, sặc sỡ sắc màu, các cửa hàng lớn nhỏ thi nhau trang trí thu hút khách hàng, bắt kịp xu hướng, cách trang trí thật không khỏi khiến người ta phải ngắm nhìn nhiều hơn. Ở một cửa hàng nhỏ, nó cũng như bao cửa hàng khác, trang trí cây thông, đèn đóm mang đậm màu sắc mùa Noel, trước cửa là bảng chữ "Viết một món quà bạn muốn vào giấy, kèm một lời chúc cho ông già Noel và địa chỉ nhà, sau đó treo lên cây thông, đêm nay bạn sẽ nhận được món quà!", cái này trông rất đáng yêu, có thể thu hút nhiều người, coi như là cách chào hàng mới. Cách này không mới, thậm chí là lỗi thời, xã hội phát triền, vì vậy mà có nhiều người thì rất thực tế, rất nghiêm túc, chỉ xem như là trò đùa, nhìn là biết lừa người, ai tin là đồ trẻ con. Thế nhưng vẫn có khá đông người đến tham gia. Đó là ai nghĩ viết cho vui hoặc thật sự tin thôi.
Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, cũng đáng để ra ngoài dạo vài vòng, Vương Nhất Bác (tay đua motor vô địch giải châu Á mở rộng, siêu cấp đẹp trai, soái ca nạnh nùng) mang chiếc áo phao trắng có màu xanh lục đan xen, quần túi hộp, giày Nike (siêu cấp híp hốp), thêm chiếc khăn len màu xám, trên đầu chiếc mũ len đen, không cầu kì, rất đơn giản, vậy là outfit mùa đông vừa đẹp lại vừa ấm. Vương soái ca ra ngoài dạo phố, đang mải mê ngắm nhìn lại bắt gặp cửa hàng kia.
Trong lòng thầm khinh bỉ "Ông đây còn lâu mới tin mấy lời dụ con nít này!", lại còn trề môi, bày ra vẻ mặt thiếu đánh. Chưa suy nghĩ được 5s, cậu vẫn bước vào đó, dù sao thì thử cũng không mất mát gì cả, vậy là Vương soái ca liền chọn một tờ giấy màu xanh lá cây nhạt, thêm cây bút mực viết:
"Mũ bảo hiểm motor phiên bản giới hạn, một hộp lego spider man phiên bản giới hạn, ván trượt phiên bản mới nhất, thỏ. Chúc ông già Noel có tiền mua quà. Kí tên: Vương Nhất Bác đẹp trai số 1 thế giới." Nhìn lại những gì mình viết một chút, không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào cậu lại viết 'thỏ' vào đấy, thôi thì mặc kệ, có sao đâu mà, gật đầu coi như hoàn hảo, cậu treo lên cây thông, rồi lại dạo vào trong cửa hàng.
Đây là cửa hàng đồ lưu niệm, các kiểu đồ được bày bán trên kệ gỗ được phủi bụi sạch sẽ. Rất nhiều loại đồ khác nhau, áo, tranh, đèn, đồ điêu khắc,... Và ti tỉ tì ti các thứ. Đột nhiên cậu chú ý đến kệ để quả cầu thủy tinh, một quả cầu thủy tinh trong suốt rất hút mắt cậu, trong đó là một cây thông Noel có nhiều hộp quà xung quanh, tuyết rơi, còn có một con thỏ trắng với một con lợn hồng(?), còn có công tắc bật đèn, rất đáng yêu.
"Mình mà mua cái này thì thật không còn thể diện của một người đàn ông!" Đến rồi cũng mua ít đồ chứ, cậu không chần chờ mua luôn, chẳng đáng bao tiền mà.
Nghĩ một đằng làm một nẻo. Tiếng tự vả vang xa đến nỗi Cà Mau còn nghe được tiếng 'chan chát'. Cậu Vương quả thực quá thiếu nghị lực!
Vương Nhất Bác đi lòng vòng một hồi, cậu quyết định mua thêm đồ ăn về nhà. Quẹo vào siêu thị gần đó, lựa một hai chai bia, thêm chút thức ăn nhanh, cơm tự sôi. Ngẩng đầu nhìn, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cậu đi bộ trở về nhà. Nhà cậu ở khu nhà ở Triều Dương, Bắc Kinh. Khu nhà này an ninh rất cao, giá nhà cũng khá cao, nhưng đổi lại, mọi thứ ở đây rất tốt. Mỗi nhà đều có sân sau, hai bên đường là một hàng cây xanh mát. Khu này còn rất yên tĩnh, thích hợp với người không thích náo nhiệt như Vương Nhất Bác. Lại có một siêu thị nhỏ ngay đầu đường vào khu, rất tiện lợi. Rất tuyệt còn gì?
Chỉ là cảm thấy, sống một mình, cô độc như vậy mà vẫn sống được sao?
Vương Nhất Bác vào nhà, tắm rửa rồi ăn tối, rảnh rỗi không có gì làm, cậu ghép lego, xem mấy video đua xe, rồi đắp chăn đi ngủ.
_____________________
Korvatunturi, Lapland, Phần Lan.
3:28p.m
Trong căn nhà nhỏ nào đó, có ông già râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao nhưng da dẻ hồng hào, khuôn mặt hiền từ rất phúc hậu (đ phải bụt:))), ông già Noel đang đang nằm trên giường ấm của mình, cuộn chăn lại thành cái kén lớn, lờ đi nhiệm vụ lớn lao vào dịp giáng sinh là phải tặng quà cho các em nhỏ, mặc kệ mấy chú lùn đang ồn ào gọi ông dậy đi giao quà cho trẻ em, ông vẫn cứ nằm. Tiêu Chiến-thỏ của ông già Noel không nhìn được nữa, tức giận đến nổi tai xì cả khói, hằn học đến bên giường xốc chăn của ông lên, hét to.
"Gia gia! Người có chịu đi giao quà không hả? Người biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Ông già Santa mặc kệ con thỏ mình nuôi lớn tiếng với mình (tại wen gòi :v), ông vẫn cứ lấy cái chăn ấm áp của bao trọn lên người, cuộn thành một cục cho ấm đã rồi tính sau. Tiêu Chiến rất bực mình, bên Trung Quốc nhanh hơn Phần Lan tận sáu tiếng đòng hồ, bây giờ đã gần bốn giờ chiều rồi, phải xuất phát nhanh để kịp giờ giao quà cho trẻ em nữa. Mà bây giờ ông già Noel không chịu đi, thì ai đi? Không lẽ anh phải cưỡi sáu con tuần lộc đi giao quà???
" Tán Tán, con đi giúp ông nha, trời lạnh quá ta bị sâu răng rồi." Ông già tuyết nài nỉ anh, trời lạnh thế này ai lại muốn ra ngoài chứ, không được ngủ thì thôi, còn phải lặn lội cả đêm, mất ngủ một ngày ai mà chịu nổi.
"Con không đi! Con không phải ông già tuyết, sao con lại đi?" Tiêu Chiến nói với giọng điệu khó chịu, anh không muốn đi cũng bởi vì lí do giống ông già Santa.
"Năn nỉ con đó Tán Tán, Nga, đi giúp ông lần này thôi nha." Ông vẫn không bỏ cuộc, nhất định phải bắt anh đi cho bằng được.
"Nhưng mà con...." Tiêu Chiến ngập ngừng, không phải anh không muốn đi, mà là anh không muốn đi.
"Tán Tán, con muốn bao nhiêu tiền công cũng được, ta sẽ trả, nhưng con đi giúp ta nha." Ông nhìn anh với đôi mắt hiền từ phúc hậu, ánh mắt lấp lánh sự chân thành, và ông biết điểm yếu của anh là gì.
Nghe đến đây, hai mắt anh sáng lên, nghĩ đến chuyện sắp có (rất nhiều) tiền thì đương nhiên ai cũng vui. Chưa đến 10s anh đã quay xe 180°, Tiêu Chiến quyết định sẽ hi sinh thân mình vì tiền, à không không, phải là trẻ em. Quả là nô lệ đồng tiền, sức hút của đồng tiền không ai có thể cưỡng lại, với Tiêu Chiến, chỉ cần trả cho anh (rất nhiều) tiền, anh đều sẽ làm.
"Vậy... vậy được, con sẽ đi giúp ông... Ông chỉ cần nhớ..." Anh cũng không muốn mất giá, nhưng vì tiền, anh nghĩ cũng không đáng bao nhiêu.
"Con yên tâm! Ta nhất định sẽ trả. Con mau đi đi kẻo muộn." Ông già chỉ chờ có thế, nghe được câu trả lời như ý nguyện, ông liền đuổi Tiêu Chiến đi không thương tiếc.
Tiêu Chiến ôm trán, thở dài sầu não. Anh đã đồng ý đi rồi. Nếu bây giờ anh không đi thì trẻ em sẽ không có quà, chết tiệt thật mà.
Tiêu Chiến, người rất yêu thích trẻ con, anh sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy trẻ em buồn và khóc đó. Không được, anh nhất định phải đi!!! Vì niềm vui của các bạn nhỏ, anh mệt một chút cũng không vấn đề gì! Trước khi đi phải kiểm tra quà lần nữa. Nhỡ mà thiếu thì toang.
Tiêu Chiến đọc danh sách tên món quà.
- Xe ô tô đồ chơi
- Búp bê Barbie
- Xe đạp LAMBORGHINI CERVELO P5X
- Giày, áo quần
- Vé xem concert của Trần Tình Lệnh
-....
- Không học mà vẫn giỏi
- Điểm full A+. học bổng toàn phần
Anh thấy món quà cuối cùng xa vời quá, vượt quá khả năng của ông già Noel và xưởng sản xuất rồi, Tiêu Chiến thẳng thừng gạch bỏ.
Tiêu Chiến khoác lên mình bộ đồ ông già tuyết màu đỏ, viền lông trắng mịn. Bên trong lót một lớp lông cừu siêu dày, siêu ấm. Bộ đồ này vừa dày dặn lại giữ nhiệt rất tốt. Anh chỉ cần mang áo thun trắng, quần, thêm đôi tất là ổn, vì bộ đồ kia rất ấm rồi. Ngày cả đôi boot và bao tay của anh mang cũng lót lông cừu ấm áp nữa, bay trên độ cao 12.800 mét trong thời tiết lạnh giá này cũng không sợ bị đóng băng (áo Doraemon tặng). Tiêu Chiến đội mũ, kiểm tra xem có thiếu hộp quà nào không, rồi leo lên xe, cưỡi tuần lộc đi giao quà.
Ông già tuyết nằm trong nhà nhìn ra ngoài, thấy thỏ(không hề) nhỏ đi rồi mới bật dậy khỏi giường, cầm theo mấy cái bánh mì nóng hổi, lấy máy chơi game ra chơi. Thầm nghĩ: " Nếu mà năm nào Tiểu Tán đều đi giao quà cho mình thì tốt quá, ai bảo mình lười chi?"
Trên bầu trời đêm bị mây mù che phủ, tuyết rơi không ngớt, trên đám mây ấy lại có sáu con tuần lộc, xe chở quà và bóng dáng của một người đàn ông đang lao vút trên bầu trời. Tiêu Chiến lật bản đồ ra xem, anh mới đi được 1/3 quãng đường, chừng hơn một tiếng nữa mới đến nơi. Anh thấy tốc độ của tuần lộc như vậy là ổn rồi, không cần tăng tốc làm gì. Tiêu Chiến móc điện thoại ra, hẹn báo thức một tiếng nữa reo, tăng âm lượng đến tối đa rồi cất đi, còn bản thân thì rúc vào bộ đồ ấm áp mà đánh một giấc. Dù sao anh cũng không lo, mấy con tuần lộc này đã bay nhiều quãng đường khác nhau hơn 1000 năm rồi, tuyến nào tụi nó cũng thuộc làu làu, không sợ tụi nó bị lạc đường.
Một tiếng trôi qua, điện thoại cũng đã reo, Tiêu Chiến cũng đã dậy, tuần lộc cũng không lạc đường, một chút nữa là tới nơi rồi, anh kiểm tra quà và danh sách tên một lượt, đầy đủ hết, anh yên tâm lấy ra hộp quà có địa chỉ gần với anh hiện tại nhất, chuẩn bị tư thế đi giao quà cho các bạn nhỏ. Xe vừa đáp đất, Tiêu Chiến liền nhảy xuống, xem tờ địa chỉ nhà, xác nhận đã đúng, anh phóng móc lên lan can ban công nhà đó, anh dùng kĩ thuật chuyên nghiệp của mình mà trèo lên một cách nhẹ nhàng nhanh chóng. Bây giờ đã đến nơi, không vào nhà được thì phải cạy cửa... lộn lộn, dùng phép thuật, anh lấy trong túi ra một quả trứng sặc sỡ, ném vào cửa, cổng không gian liền mở ra, anh rất khẽ khàng mà vào phòng, đặt hộp quà trên giường cho bạn nhỏ rồi anh liền nhanh chân đi qua cổng không gian. Tiêu Chiến nhảy xuống đất, thu lại cái móc, lên xe ngồi, một loạt hành động lưu loát nhẹ nhàng, anh tiếp tục đi giao quà cho trẻ em.
-----------------------------
3:08a.m
Tiêu Chiến cùng sáu con tuần lộc đã đi giao quà gần hết rồi, chỉ còn lại một hộp quà, địa chỉ không khó tìm. "Mau giao quà rồi về ngủ nữa, mệt quá. Oáp~" Anh lê tấm thân buồn ngủ cộng với mệt mỏi do lệch múi giờ, thức đêm. Xuống xe, một tay cầm hộp quà to đùng, một tay ném trứng mở cổng không gian, bước vào nhà. Căn nhà này à? Anh thấy hơi lạ, nhà nào nhà nấy đều trang trí cho có không khí giáng sinh, chỉ có căn nhà này chẳng có gì, phòng khách rất bình thường, một bộ ghế sofa, bàn, TV, tủ đựng giày lớn, tủ đựng lego, mũ bảo hiểm, trên tường còn treo mấy cái ván trượt, thêm mấy đồ lặt vặt.
Tiêu Chiến kệ luôn, đi lên lầu hai, thấy ba căn phòng, Tiêu Chiến do dự không biết mở phòng nào, anh liều lĩnh mở cửa phòng thứ nhất, đúng phòng ngủ luôn. Tiêu Chiến rón rén đặt hộp quà lên giường, xoay người cất bước định rời đi thì người trên giường đã tỉnh lại. Anh vẫn không phát hiện, ung dung bước đi, mơ tưởng đến giấc ngủ ngon, chỉ là không ngờ.... Cậu ta từ khi nào đã bước đến sau lưng anh, vòng tay vật Tiêu Chiến ngã ra sàn, anh vì đau mà la lên, cậu cũng không vì vậy mà tha cho anh, khóa hai tay anh lại, lớn tiếng tra khảo.
"Anh là ai? Trộm phải không? Vào nhà tôi lấy đi cái gì rồi? Mau khai ra! Còn không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống sàn, anh cũng không chịu ngoan ngoãn, vùng vẫy dưới thân cậu.
"Tôi không phải trộm! Tôi là thỏ của ông già Noel, thả tôi ra, tôi không có lấy cái gì hết aaaaaaa!!!!" Anh dùng hết sức lực mà vùng lên, nhưng khổ nổi, anh đang mệt gần xỉu ra thì lấy đâu ra sức mà vùng, bây giờ anh như con cá nằm trên thớt, giãy cỡ nào cũng không thoát khỏi được lưỡi dao bén nhọn.
"Nghĩ làm sao mà kêu người ta là trộm zậy? Người ta mất công bay trên trời mấy tiếng đồng hồ, đến đây giao quà. Không biết ơn thì thôi, còn bảo người ta là trộm!!! Quá đáng!!! Ta không bao giờ giao quà nữa đâu!!! Đáng ghét aaaaaaaaaaaa!!! " Tiêu Chiến ai oán gào thét trong lòng.
"Trộm bây giờ tinh vi lắm, giả dạng ông già Noel đi trộm, tôi sao có thể tin anh không phải là trộm đây?" Vương Nhất Bác phản biện với tông giọng cực kì thiếu đánh, chói tai người nghe. Bảo cậu tin tên trộm này là ông già tuyết? Mơ đi, trên đời này làm gì có ông già tuyết chứ? Không ngờ trộm còn biết cosplay ông già tuyết vào nhà người dân trộm đồ, cậu là công dân tốt, không thể nhắm mắt làm ngơ, nhất định phải giao nộp tên này cho cảnh sát.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Đã bảo là tôi không phải trộm!!! Tôi là thỏ của ông già tuyết!!! Quà của cậu trên giường kìaaaaaaaaaaaaa!!!!" Tiêu Chiến hết sức vùng rồi, nằm yên lấy sức hét vẫn tốt hơn.
"Gì? Định lừa tôi à?" Vương Nhất Bác cũng không phải con nít. Muốn lừa cậu? Nằm mơ! Dù vậy cậu vẫn ngoái đầu nhìn trên giường, quả thật là có một hộp quà... còn rất là to nữa....
"Aaaaaaaaaaaaaa!!! Đáng ghét!!! Mau thả lão tử ra!!! Có đui không hả? Hộp quà to thấy mẹ đang nằm trên giường kìa!!!" Tiêu Chiến tức lòi nọng, muốn biến thành quái thú cắn chết tên này á. Người gì đâu ng* thấy mẹ, hộp quà kìa, to đùng kìa, có tàng hình đ đâu, bà cụ 80 tuổi mắt mờ còn thấy được, cậu ta trai trẻ tuổi đôi mươi mà không thấy???
"Hộp không chứ gì? Hay trong đó có bom? Tôi mở ra là banh xác chứ gì? Thôi thôi thôi, anh đừng lừa tôi làm gì." Vương Nhất Bác không thể tin tên này, cậu không phải con nít 3 tuổi dễ dàng bị lừa, nhỡ trong đó có bom thì cậu tèo chứ ai? He doesn't care, nhất định phải giao anh ta cho cảnh sát.
"Con mẹ nó!!! Bố mày nhai đầu chết mày, thả ra, không là bố cho mày chết!!!" Tiêu Chiến muốn cạp chết tên đầu heo này. Miệng nhỏ cũng không nhịn được mà văng tục.
"Á mẹ ơi!" Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn người dưới thân biến thành thỏ nhảy lên người cậu, cắn mạnh vào tay cậu một cái. Cậu bị đau liền lấy con thỏ ra, vẻ mặt "không thể tin được" nhìn chằm chằm. Thật sự quá là kì diệu rồi. Anh thoát không được liền biến thành thỏ, dọa cho Vương Nhất Bác sợ bay màu, mặt hết xanh trắng rồi đỏ.Vương Nhất Bác đơ ra nhìn con thỏ trắng mềm đáng yêu. Không đáng sợ. Chỉ đáng yêu.
Thỏ nhỏ bị nắm lấy cổ, mũi nhăn nhăn hung dữ đòi cắn người. Nó vùng vẫy cả bốn cái chân nhỏ xinh hòng thoát ra khỏi tay cậu. Hình ảnh thực tế là con thỏ chỉ đang ngoe nguẩy đòi được cưng nựng.
Bỗng nhiên con thỏ biến lại thành người.... Tiêu Chiến..... đang khỏa thân..... Anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tay Vương Nhất Bác còn giữ sau gáy của anh, cả cậu cũng đơ trước tình cảnh như này.. Tiêu Chiến anh nhìn lại thân mình đang khỏa thân mới hoảng hốt vơ bộ đồ ông già Noel kia vội vàng mặc vào. "Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Chết mẹ rồi, xấu hổ chết mất! Làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây? Cậu ta biết mình là thỏ rồi, cậu ta thấy mình... aaaaaaaaaaaaa..." Trong đầu anh loạn cào cào cả lên, xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống cho bớt nhục huhuhu...
Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến thanh niên 5G như Vương Nhất Bác cũng không kịp thích ứng, đứng hình mất 5s.
"Thả... thả tôi ra... Hức hức..." Tiêu Chiến hoảng quá khóc luôn rồi, tai thỏ trắng mềm rũ xuống trước mặt, trong đầu anh trống rỗng không suy nghĩ được gì, anh tiện tay lấy nó che luôn khuôn mặt đỏ ửng của mình. Xoay người, để lại cho Vương Nhất Bác bóng lưng cao gầy run run.
Vương Nhất Bác thấy anh khóc nhất thời không biết làm như thế nào, tiến lại nhỏ giọng xin lỗi, tay vỗ vỗ lưng cho người ta. Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, mặt đầy vẻ ấm ức như mới bị ai bắt nạt, nức nở lườm cậu. "Đồ đáng ghét, đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Cậu nhìn thấy rồi huhuhu... thấy hết rồi...."
Thấy anh khóc càng to cậu càng sợ hơn nữa, tay chân luống cuống, đứng đực một chỗ, lóng ngóng chả được tích sự gì. Vương Nhất Bác trước giờ sợ nhất là thấy người khác khóc, cậu khó xử không biết thế nào mới dỗ được anh nín khóc. Đành nhỏ giọng xin lỗi.
"Xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết, tôi chưa thấy gì cả, nha. Ngoan nào, nín khóc nha. Thương thương." Cậu đặt tay lên vai anh vỗ vỗ nhẹ.
Vương Nhất Bác dỗ một hồi anh mới ngưng khóc, hỏi anh tên gì, mấy tuổi.
"Tiêu Chiến, 29 tuổi." Anh đáp lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu, môi mím lại thành một đường, mắt thỏ lâu lâu liếc lên nhìn cậu. Bày ra bộ dáng cực kì đáng yêu mà anh không hề hay biết.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, không ngờ người này nhìn trẻ như vậy mà lại hơn cậu tới sáu tuổi, lần đầu cậu thấy người nào đẹp như vậy. Nét đẹp nhẹ nhàng lại thuần khiết, nhưng không hề yếu đuối như phụ nữ mà vẫn mang sự mạnh mẽ của đàn ông. Không những vậy, tên anh cũng rất đẹp, rất dễ nghe. Lúc đầu không chú ý lắm, bây giờ cậu đã biết thế nào là thịnh thế mỹ nhan. Mãi đắm chìm trong nhan sắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị anh gọi cả chục lần cậu mới hoàn hồn.
"Tôi là Vương Nhất Bác, 23 tuổi." cậu nói mà tai đỏ lựng, ngại ngùng gì đó đều lộ ra hết.
"Vương Nhất Bác, tên hay thật. Người cũng rất đẹp nữa." Tiêu Chiến bị nhan khống đó giờ, nhưng mà người đẹp đạt theo tiêu chuẩn anh đặt ra thật sự rất ít đó. Lần đầu thấy người đẹp mà lại hơi dở hơi chút, đúng là người có tâm hồn thú vị mà. Tiêu Chiến chắc mẩm người này chắc chắn rất hợp với anh. Tuy anh là giống thỏ, nhưng lại rất tinh ranh và tâm cơ nha~
"Ò, cậu... cậu xem quà đi ha..." Tiêu Chiến, anh gãi gãi cổ ngượng ngùng, tiếp tục cuộc trò chuyện khá là gượng gạo này. Mắt không dám nhìn thẳng cậu trai. Ở góc khuất cậu không nhìn thấy, Tiêu Chiến nở nụ cười ranh mãnh. Kiểu này là cu em trúng mỹ nam kế mẹ nó rồi, nhìn cái tai đỏ như cắt ra máu ấy là biết! Chuyến này lụm được cu em này không hề lỗ chút nào. Hời rồi hời rồi a~
"Được rồi. Cho tôi cảm ơn.. ừm.. ờ.. xin lỗi vì.. lúc nãy.... có hơi mạnh tay với anh..." Vương Nhất Bác thật sự có lỗi, vì những chuyện lúc nãy.
"Ờm.. ờ.. không sao đâu... cậu xem quà đi ha...." Anh nghe cậu nói lại càng ngại ngùng hơn, hình ảnh lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, hận không thể chui xuống hố cho rồi. Diễn đó, ngây thơ chút để hạ gục cu em tràn đầy hormone nam tính hehehe.
Vương Nhất Bác gật đầu đi đến cạnh giường, nhìn hộp quà to đùng, cậu có chút mong đợi. Mở nắp hộp ra, lại có mấy hộp khác nhau nữa. Một cái ván trượt được bọc trong giấy gói quà, một bộ lego nằm trong hộp quà màu vàng. Một chiếc mũ bảo hiểm motor bọc trong giấy gói quà nữa. cậu lần lượt bóc ra, thật sự là những thứ cậu muốn có nha. Cậu vui tới mức khóe miệng cũng nâng cao trong vô thức.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy cũng vui theo, nhìn ngắm người con trai trước mặt. Trong đầu vô thức hiện ra suy nghĩ"Venus thật đẹp."
Ở dưới đáy hộp có lót thêm vụn giấy cắt dài, một tờ giấy note quen mắt trên đống giấy. Đây chẳng phải là tờ giấy khi sáng cậu viết sao? Nhìn lại từng chữ mình viết, có bốn món mà cậu viết vào, ở đây có ba món. Cậu quay sang nhìn anh đang thất thần, cậu hắng giọng gọi anh.
"À... hình như thiếu một thứ tôi muốn nè." Vương Nhất Bác không biểu tình đưa tờ giấy cho anh xem. Tiêu Chiến nhận lấy, xem xong mới rụt rè nói lí nhí.
"Xin lỗi... tôi.... lúc đó tôi buồn ngủ quá nên.... không kiểm tra kĩ. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà." Anh nhìn thẳng cậu mà nói, đôi tai trắng mềm cũng rũ xuống đáng thương, như nghĩ ra cái gì anh nói ngay. "Hay là cậu nói thứ gì khác có được không? Bây giờ ở đây không có thỏ, tôi không đưa cậu được. Cậu cứ nói, tôi sẽ đáp ứng cho cậu mà." Ánh mắt Tiêu Chiến to tròn lấp lánh, như chứa cả bầu trời sao trong đó, đôi mắt lúng liếng chờ đợi Vương Nhất Bác cho câu trả lời. Haha bố chỉ chờ có thế thôi con zai ạ, bố là thỏ thành tinh đây lày, hốt bố lẹ không lại hối hận!
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ thứ gì đó khá là xấu xa, nhếch miệng cười. Tiến lại gần, tay vòng qua eo anh siết lại, thâm tâm không thể không nghĩ eo người này nhỏ thật, cậu kề ngay tai anh mà nói. "Hay là anh dùng thân mình đền cho tôi đi. Chẳng phải anh cũng là thỏ à?"
Từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ Tiêu Chiến, làm anh ngứa ngáy muốn đẩy cậu, mà sức lực anh chẳng có bao nhiêu, đẩy không được, cứ đặt tay lên vai cậu, đứng im.
"Làm thế nào mới được?" Tiêu Chiến run rẩy đứng không nổi, tay Vương Nhất Bác hư hỏng luồn vào eo anh mà xoa nắn, lại lần mò xuống lưng quần, luồn vào cầm lấy cục bông mềm mại mà chơi đùa. Cậu cúi xuống gặm cổ Tiêu Chiến. Trong lòng anh thầm oán, con lợn dâm đãng, mới gặp đã như thế này, người khác không biết còn tưởng bố chơi ngải thằng em.
"Lấy thân đền cho tôi cả đời này. Chịu không?" Câu cuối không giống câu hỏi mà là như có phần cưỡng chế, cậu hôn mút cần cổ trắng ngần của anh, để lại trên cổ thiên nga mấy vết hôn tím đo mờ ám. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đôi mắt đang mơ hồ của anh. Khẽ hôn lên trán, mắt, mũi, cằm, má rồi đến môi, từng nụ hôn nhẹ nhàng thành kính.
"Ưm... ah... được a...." Tiêu Chiến đắm chìm vào đôi mắt trong sáng ấy, như bị thôi miên mà đồng ý. Anh không nghĩ anh cưa được thằng em dễ đến vậy. Thật không thể ngờ, chỉ vì chữ được' của anh mà nó đem đến cho anh biết bao tai hại.
Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, lập tức đưa anh lên giường, đem mấy đồ khi nãy đặt xuống đất. Quay lại giường, nhìn thỏ con đang mơ mơ hồ hồ. Cậu chống hai tay đem anh đặt dưới thân. Hôn xuống môi, lưỡi cạy mở đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến, anh phối hợp với cậu, hé môi ra để cậu tiến vào, lưỡi cậu kiếm thấy lưỡi của người kia, quấn lấy, hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Đến khi Tiêu Chiến đánh cậu mấy cái, cậu mới chịu buông ra, cả hai thở dốc, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Vương Nhất Bác lột đồ cả anh và mình ra, phân thân đã cương cứng, cách một lớp quần vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nó to lớn thế nào (23cm). Tiêu Chiến nhìn cậu trai trước mặt, thân hình hoàn hảo, bụng sáu múi rõ ràng, bên dưới... rất lớn a... còn chính anh, thân hình thon gầy, eo nhỏ, mông cong, chân dài quyến rũ. Anh tự ti hẳn, bên dưới của cậu và anh chênh lệch kích thước khá nhiều đó. Điều này càng làm cho anh thêm phấn khích, ừ thì là do bot dăm có thâm niên ấy mà.
Cậu dùng hai tay ôm mặt anh, hôn lên trán anh một nụ hôn. Hỏi anh. "Cho em được không anh?" Tiêu Chiến cúng đáp lại. "Được, mà... em nhẹ thôi. Được không?" giọng anh hơi nghẹn lại, phát ra như làm nũng với cậu. Vương Nhất Bác bảo 'được' một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
Lai nhật phương trường.
end.
mọi người bt ko? tui vt tiếp truyện này khi tôi vừa đứm nhau với em trai xong, và lâu lâu tôi sẽ đọc creepypasta, ko hiểu sao tôi lại đi vt 1 đoản đáng yêu vui tươi thế này lại đi nghe nhạc buồn cùng đọc truyện kinh dị, ghê thật. tôi viết nó trong khi tâm trạng tôi xuống dốc. chúc mọi người giáng sinh an lành.
cảm ơn nhiều.
----------
beta lần cuối: 10:25a.m
07.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro