Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5."LÝ LAM TỶ TỶ"

"Anh Chiến"

"Anh Chiến...anh....anh ơi..."

"Tiêu Chiến...mau ...mau dừng lại"

"Ai cứu anh ấy đi....có ai...có ai không..."

"Cứu....cứu anh ấy..."

"Anh ơi...anh ơi đừng bỏ em...anh ơi..."

Không gian phòng tĩnh mịch cô quạnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, từng tiếng âm thanh đứt quãng nức nở tuông ra khỏi cổ họng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Cậu lại mơ thấy rồi, mơ thấy cảnh anh ấy ra đi trước mắt. Sự thật rằng sau ngày hôm đó, suốt ba năm rồi đến tận ngày hôm nay chưa đêm nào được an giấc. Ngay cả khi đã trở về, khi anh ấy vẫn sống không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong đêm, gương mặt vừa được kéo dậy từ cơn ác mộng vẫn chưa giãn ra. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, căn phòng vẫn trống không, anh ấy hôm nay lại ngủ ở chỗ làm việc rồi.

Đồng hồ trên tường tích tắc điểm mười hai giờ đêm, căn phòng tối tăm không một luồn sáng lại làm tăng cảm giác sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiếng TV vang lên, không gian ồn ào làm bớt đi phần nào sợ hãi. Vương Nhất Bác từ từ bò lên giường cố trấn tĩnh bản thân, ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác như thường lệ chuẩn bị quần áo đem đến cửa hàng cho anh, trên đường đi mua thêm một phần đồ ăn sáng.

Hôm qua lăn lộn suốt một đêm cũng không ngủ được, quầng thâm trên mắt ngày càng hiện rõ. Tiêu Chiến đang nằm bò trên chiếc ghế lười nghe thấy tiếng động mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đi khẽ, đặt đồ ăn lên bàn.

"Chào buổi sáng, em đến sớm thế."

Vương Nhất Bác hơi giật mình:

"Còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi. Em đến đưa quần áo. Đồ ăn sáng em cũng đặt trên bàn, chốc nữa anh dậy bảo Hoa Hoa lên lấy xuống hâm nóng giúp rồi hãy ăn"

"Anh có tay chân mà. Sáng nay em có tiết không?"

"Em có hai tiết đầu, chốc nữa lại ghé cửa hàng mua bánh cho anh"

Nghe tới từ 'bánh' hai má Tiêu Chiến tự bật công tắc nóng lên, lắp bắp đuổi người.

"Mau..mau đi đi kẻo trễ"

"Hâyy, sao lại đuổi người rồi"

//

Vương Nhất Bác ở khoa giáo dục thể chất rất ít nữ, môi trường học tập vừa nghiêm túc vừa khô khan lại hợp với cậu.

Vương Nhất Bác ở kiếp trước chưa tốt nghiệp, cái chết của Tiêu Chiến như một cú sốc làm Vương Nhất Bác triệt để sụp đổ. Sau đó thông qua đám bạn công tử điên cuồng đi thu thập chứng cứ về những vi phạm kinh doanh của nhà họ Châu, đánh một đòn khiến nhà họ thân bại danh liệt không ngóc đầu dậy nổi.

"Nhất Bác, cậu thấy cô bé kia thế nào?"

Đào Văn, tên nhóc này là một thành viên trong đám bạn nhà giàu của Vương Nhất Bác. Đào Văn là con út nên được ba mẹ cưng chiều, tính tình công tử, khá ngông cuồng nhưng cũng rất biết điều, còn người cậu ta vừa hỏi hai năm nữa sẽ là người cùng cậu ta lên lễ đường.

"Cậu tự mình nghĩ đi"

Vương Nhất Bác ném ra một câu sau đó bỏ đi, Đào Văn từ sau lại chạy tới khoác vai cùng đi.

"Giải sắp tới cậu có báo danh không?"

Vương Nhất Bác nhấc mày nhìn sang mang ý hỏi.

"Giải đua tháng sau ấy, không sao, ông đây thay cậu báo danh luôn rồi"

"Tài trợ?"

"Anh hai, có thể nói chuyện rõ ràng ra được không vậy?"

Vương Nhất Bác không thèm ngó tới, lại trực tiếp hướng sân bóng rổ mà đi.

"Châu Thị, là Châu Thị tài trợ đó đại ca"

Trái bóng trong tay Vương Nhất Bác trật nhịp rơi ra ngoài.

"Châu Hàn?"

"Không không, ông ta nửa năm trước đổ bệnh, con trai ông ta Châu Dĩ lên nắm quyền điều hành tạm thời rồi. Nghe nói khoa trương lắm, sửa đổi nhiều thứ trong công ty, lão già kia cũng chả thèm quản."

Lần này không trật, Vương Nhất Bác làm một động tác ném bóng đẹp mắt, trái bóng rơi hình vòng cung nhẹ nhàng rơi vào rổ.

"Cậu gửi thể chế thi cho tôi đi, sẵn tiện cũng đem con xe của cậu đi bảo trì, lần trước thấy hơi có vấn đề rồi"

Đào Văn há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại mang dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ:

"Vương Nhất Bác!"

"Gì?"

"Cậu thay đổi rồi, huhu đại ca, hôm nay anh đã nói chuyện với em bằng một cậu hai mươi bảy từ đó huhu"

Tên nhóc chạy sang ôm lấy chân Vương Nhất Bác giả vờ khóc lóc cọ cọ.

"Xê ra, hôi chết được!"

"Đại ca.."

"Vương Nhất Bác, thì ra cậu học ở đây."

Một cô gái tóc ngắn chừng hơn hai mươi từ xa chạy tới tươi cười gọi Vương Nhất Bác.

A Văn đứng dậy khoanh tay cẩn thận quan sát người này từ trên xuống dưới. Tóc nhuộm đỏ trông rất chói, tai xỏ rất nhiều khuyên bạc, khuyên đen, cô mặc một chiếc crop top màu trắng cùng áo khoác da màu đen, trông rất có cá tính.

"Lam tỷ"

Vương Nhất Bác gật đầu chào lấy lệ, cái điệu này quá quen thuộc với A Văn, chứng tỏ đây là người không thân thiết.

"Hôm nay theo cha đến quyên góp tiền cho trường, không ngờ lại gặp được cậu, còn vị này là?"

Lý Lam hướng cằm về phía Đào Văn hỏi. Đào Văn hiểu ý trả lời, những câu hỏi này Vương Nhất Bác chả buồn trả lời đâu.

"A, em là bạn của cậu ấy, chào chị"

"À, hôm nay có về tiệm không, về chung nhé? Chị muốn ghé sang mua một ít phụ tùng xe sang tiệm tiểu Hắc lắp"

"Hôm nay chắc là không được rồi"

Lý Lam nghe đến đây hơi thất vọng, lại hỏi:

"Sao thế?"

"Phải về nhà một chuyến nữa. Em có việc rồi, chào chị."

Nói xong liền bỏ lại A Văn, đi về phía phòng dụng cụ.

"Cậu ấy gần đây chắc không nghỉ ngơi đầy đủ, quầng thâm trên mắt rõ thế cơ mà"

Cô gái tiếc nuối nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác.

"Chắc vị nhà cậu ấy không về nên bị mất ngủ đấy haha"

Lý Lam sững người, quay người lại nhìn Đào Văn.

"Vị nhà cậu ấy?"

A Văn không trả lời câu hỏi, bỏ lại câu nói sau đó chạy theo Vương Nhất Bác.

"Chị không có cửa đâu"

Lý Lam nhìn theo hai người, ánh mắt phức tạp đảo qua đảo lại một vòng sau đó rời đi.

Lý Lam, con một của nhà họ Lý, một gia tộc buôn vải lâu đời, cũng là người có hôn ước với con trai út Châu gia.

Cô gái này có cá tính đặc biệt, khác với vị công tử nhà họ Châu tính tình ôn nhu, dịu dàng.

Đúng chín giờ, Lý Lam có mặt tại cửa hàng của Vương Nhất Bác, ba đứa nhỏ lại quầy thanh toán ngồi thành một hàng ngao ngán nhìn sang.

"Nhất Bác chừng nào tới?"

Ba người nhìn nhau sau đó không ai trả lời, cái người này lần nào cũng gây phiền phức cho ông chủ, lúc nào cũng ngồi lì ở cửa hàng, rất phiền phức.

"Bị câm à?"

Ba đứa nhỏ chẳng thèm quan tâm, túm đầu lại xì xào.

"Sáng nay cậu có thấy anh ấy ăn đồ ông chủ đem tới chưa?"

"Rồi, tớ tận mắt nhìn đó"

"Tốt nhất là vậy, tớ không muốn bị mắng nữa đâu"

"Cậu đoán xem hai người đó tiến triển tới đâu rồi"

"Hửm, nếu hôn rồi thì chắc đã là người yêu rồi"

"Uầyyy"

"Ba đứa làm gì đó, sao không tiếp khách cho đàng hoàng"

Tiêu Chiến cầm túi từ trên lầu đi xuống làm ba đứa nhỏ giật mình.

"Anh Chiến đi đâu vậy?"

Hoa Hoa nhìn túi đồ trên tay anh sau đó quay lên hỏi.

"Anh về nhà giặt quần áo đã, sẵn tiện ghé siêu thị nấu cơm cho ông chủ mấy đứa"

"Ca ca còn biết nấu cơm ạ?"

Lần này lại tới Đông Đông kinh ngạc.

"Biết một ít thôi, anh về nhé, bồi ông chủ mấy đứa một tí haha"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào sau đó đi tới, còn chưa ra khỏi cửa thì một thanh âm chua chát tiến thẳng vào tai.

Lý Lam từ nãy đến giờ bị coi là không khí lên tiếng, vừa sáng nghe A Văn nói cộng thêm những lời vừa nãy của Tiêu Chiến chính là sự khẳng định về người sống cùng với Vương Nhất Bác.

"Anh là ai?"

Tiêu Chiến quay người, nhìn thấy người trước mặt liền sợ hãi lùi về sau một bước. Cô ta không ai khác chính là người cùng Châu Dĩ bước xuống xe hôm tai nạn, tại sao cô ta lại ở đây?

"Thêm một người câm nữa à? Thì ra Nhất Bác thích chơi với những người như vậy"

"Cô nói năng cho cẩn thận!"

Ba đứa nhỏ thấy cô động đến Tiêu Chiến liền nhảy dựng lên, bắt nạt bọn họ thì được, tuyệt đối không được động tới người của ông chủ.

"Tôi hỏi các người à?"

"Tôi hỏi anh đấy!Không biết nói chuyện à?Thứ đàn ông ăn bám"

"Cô..."

"Tao hỏi tụi mày à?"

Ba đứa nhỏ tức giận trừng mắt, A Lạc nhanh chóng gửi tin nhắn cho ông chủ.

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"

_____________________________

Tui giải thích một tí:

Vì sao Nhất Bác không nhận ra Lý Lam là người cùng Châu Dĩ tông Tiêu Chiến là vì lúc đó tâm trạng hoảng loạn cực độ, chỉ biết và quan tâm đến kẻ trực tiếp gây án và gây tổn thương cho Tiêu Chiến nhé.

Xin nhắc lại đây là ngọt sủng, không ngược, không cẩu huyết nhé!

Mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro