17.BƯỚC ĐẾN BÊN ANH
Tiêu Chiến đang sắp xếp lại tập vở cho ngày hôm sau đến trường thì nghe tiếng ai đó kêu mình phía tầng thượng. Đã quá quen với việc anh em Tiêu Khải, Tiêu Diệc luôn luôn tìm cách dẫn dụ anh vào bẫy của họ, Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến mà trực tiếp phớt lờ.
Đám con cháu Tiêu Gia chính thống đó chẳng bao giờ cất được cái bộ mặt hống hách, nghênh ngang đó đi cả, suy cho cùng cũng chỉ là một lũ ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng như đám công tử thế gia khác, bọn họ được nuông chiều, muốn gì được đấy, dù thế nào cùng với một đứa "ngoại lai" như anh chính là không cùng đẳng cấp.
Vì sao? Không vì sao cả. Chỉ là ba Tiêu là con riêng của ông nội, ba cũng như anh, lớn lên trong sự chì chiết của người khác, trong suốt thời gian đó chỉ có một mình ông nội bảo vệ ba. Khi anh ra đời cũng vậy, anh cũng từng được ông nội bảo hộ, nhưng ông nội mất rồi địa ngục trước mắt anh mới được mở ra.
Anh không biết tại sao hằng ngày khi ba mẹ đi làm, bản thân lại phải ngồi ăn cùng với người làm trong khi Tiêu Khải và Tiêu Diệc lại được ngồi ăn ở phòng ăn chính cùng với bà nội. Tại sao khi ba mẹ không có ở đây họ lại đối xử với anh như không phải đối xử với con người, một đứa trẻ chín tuổi chưa bao giờ hiểu những điều đó.
Những ngày sống ở Tiêu Gia, chưa bao giờ Tiêu Chiến dám ngẩng cao đầu, bởi vì khi nhìn thẳng sẽ lại thấy những ánh mắt đó đang dán lên người mình, sẽ lại nghe thấy những lời bẩn thiểu của họ, họ cho rằng một đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng thời điểm đó nó nghe không hiểu, không chắc sau này cũng sẽ không.
Vào khoảng thời gian ông nội mới vừa mất, hai người bọn họ ban đầu chỉ là những lời chế giễu, sau đó là túm tóc, đánh vào lưng, vào ngực, xem như trái banh mà đá qua đá lại, tạt nước bẩn, nước sôi, thậm chí dùng dao nhỏ cứa từng đường lên cánh tay anh. Bọn họ bắt nạt từ trường học đến khi về nhà, đôi lúc lại kéo thêm người tới, lại rất khôn khéo không đánh vào mặt để tránh bị ba mẹ phát hiện. Bọn chúng đối với anh không phải là người mà chính là ác quỷ.
Rồi cũng đến một ngày bản thân dần dà chìm vào bóng tối, bắt đầu chuỗi ngày dùng bạo lực kháng cự. Nhưng Tiêu Chiến sa chân vào lại không biết điểm dừng, từ kháng cự yếu ớt đến lúc bị gán mác côn đồ, người bạn duy nhất lúc bấy giờ chỉ có Cố Ngụy, con trai của bạn thân ba Tiêu.
Ngày mà bọn họ đẩy anh đến bước đường cùng, cũng là ngày mà Tiêu Diệc chết. Năm Tiêu Diệc mười hai tuổi, hắn cùng đám côn đồ tụ tập hút thuốc, bị dụ dỗ hít ma túy trong một góc kín của trường nhưng dường như cả đám người không ai biết ở nơi đó có gắn camera.
Vốn Tiêu Chiến chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng lại bị hiểu lầm là cố ý trong khi anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ một lần nào, Tiêu Diệc hoảng sợ giáo viên biết chuyện sẽ báo về gia đình, sẽ làm hỏng danh tiếng nhà họ Tiêu, ba mẹ sẽ giết hắn mất.
Ban đầu hắn tìm đến Tiêu Chiến thương lượng, nhưng Tiêu Chiến vốn không biết chuyện gì xảy ra nên chẳng để những lời hắn nói vào tai, trực tiếp phớt lờ. Sau đó hắn sinh ra sợ hãi, luôn tìm cách lấy lòng Tiêu Chiến sau lưng Tiêu Khải, mọi chuyện ngày càng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức, đành hẹn hắn ra góc sau trường mà nói rõ.
Nhưng không ngờ lại bị chơi xỏ, Tiêu Diệc thuyết phục không được, gọi đồng bọn cùng Tiêu Khải đến nhằm thủ tiêu Tiêu Chiến. Một mình anh vốn không đọ được với đám lưu manh đó, Tiêu Diệc rút dao hướng Tiêu Chiến đâm tới nhưng may mắn lách người qua được. Né được một dao, cùng đám người vật lộn một lúc lâu mới kiệt sức, tiếng động ồn ào gây chú ý đến bảo an trường, cùng cảnh sát vào cuộc can ngăn.
Lúc cảnh sát đến, Tiêu Diệc hoảng hồn không kịp suy nghĩ, hắn kéo tay Tiêu Chiến đặt dao vào sau đó tự đâm vào bụng mình. Mọi người ở đó đều kinh hãi, Tiêu Khải kinh hồn la toán lên.
"Tiêu Chiến dừng lại đi!"
"Cứu.. Ah...Tiêu Chiến giết người rồi"
"Tiêu Chiến giết Tiêu Diệc rồi"
"Cứu người đi!"
"Tiêu Chiến..dừng lại đi!"
Cả đám người bị cảnh sát bao vây, đám học sinh ùa ra hóng chuyện đều bị vũng máu kia làm cho kinh sợ. Suốt quá trình lúc ở trường đến khi bị đưa về đồn, Tiêu Chiến đều giữ nguyên một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Tiêu Diệc được đưa vào bệnh viện nhưng vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Cả họ được phen kinh hãi, tiếng xấu đồn xa, nhà họ Tiêu đều tụ họp cả ở nhà chính. Ba mẹ Tiêu cùng người nhà của Tiêu Khải, Tiêu Diệc nghe tin liền chạy đến bệnh viện.
Mẹ của Tiêu Diệc biết tin con trai đã mất thì gào khóc đến ngất xĩu, ba hắn cầm trên tay giấy xét nghiệm dương tính với chất cấm của hắn mà nước mắt chảy dài, tựa đầu vào tường nức nở.
Bà nội nghe tin đứa cháu cưng qua đời bệnh tim tái phát, một giờ sau được chuyển vào bệnh viện thành phố cũng qua đời không lâu sau.
Ba mẹ Tiêu chưa rõ tình hình được cảnh sát bên cạnh cho xem đoạn video camera quay lại được. Một đám người cao to vây quanh một đứa nhỏ mười ba tuổi, nhìn bọn chúng cứ từng quyền đánh vào Tiêu Chiến mà tim hai người như muốn vỡ ra, camera cận cảnh quay được lúc Tiêu Diệc cầm tay Tiêu Chiến đâm vào bản thân nên Tiêu Chiến được xét vô tội và thả ra ngoài ngay sau.
Không phải không thương cảm cho đứa cháu ruột vừa mất, nhưng nhìn đứa con trai vô cảm trước mặt tâm can bọn họ lại run rẩy gấp trăm ngàn lần. Đứa con duy nhất của bọn họ đã bị đám người đó hại thành nông nỗi này, ba Tiêu muốn nhịn cũng không được.
Ở nhà chính, đám dòng họ bàn ra tán vào, từ anh em Tiêu Diệc, Tiêu Khải đến Tiêu Chiến. Tiêu Lẫm đập bàn lớn tiếng quát lên, không ai là không biết ông ta còn chưa hết bi thương của đứa con vừa mất, người mẹ cũng vừa mới qua đời, đứa con trai cả cũng hư đốn chả kém cạnh, còn phải chi ra một khoảng tiền lớn để ém tin tức mà giữ lại mặt mũi cho nhà họ Tiêu.
Ba Tiêu thở dài nhìn anh trai cùng dòng họ tranh chấp, bản thân cùng vợ đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng cuối dãy hành lang. Trong lòng ông cũng hạ quyết tâm cứu lấy đứa con bé bỏng, phải cứu lấy gia đình đáng thương của chính mình.
Nhưng một tháng sau, Tiêu Chiến vì bảo vệ bạn thân Cố Ngụy mà đỡ một dao, lòng bàn tay bị dao bén xoáy sâu, bọn người đó đập đầu anh vào tường, sau đó lại ném xuống nước.
Tiêu Khải đứng trên bờ cười như một tên điên, luôn miệng nói trả được thù cho em trai, còn bảo Tiêu Chiến xuống dưới ngoan ngoãn làm bao cát cho Tiêu Diệc.
Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Cố Ngụy, âm thanh ồn ào của đám du côn sau đó mất ý thức.
Đột nhiên không gian xung quanh tối đen như mực. Trước mặt Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh một cậu nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi đứng đối diện mình.
Cậu nhóc cúi đầu, bộ dáng như vừa bị ai đó ức hiếp. Tiêu Chiến nhớ rõ, đây là hình ảnh lúc nhỏ của anh. Phần ký ức bị mất đã trở lại, nhưng Tiêu Chiến giờ đây không còn cô độc, cũng không cần phải sợ hãi nữa.
Vì ở phía xa xa kia, đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi đang tiến lại phía hai người. Đứa nhỏ dường như không nhìn thấy anh mà chỉ thấy được cậu nhóc trước mặt, nó chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh.
Giây phút anh của quá khứ nâng bàn tay chạm vào tay đứa nhỏ, khung cảnh xung quanh lần nữa thay đổi. Phía xa xa thiếu niên đang cầm trong tay bó hoa mẫu đơn hồng vẫy tay với anh, Tiêu Chiến như nhẹ lòng thở ra một hơi, sau đó cười thật tươi với cậu.
"Chiến ca không cần phải đau khổ nữa, em đã đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro