Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.KHÔNG DỄ CHỌC

Vương Nhất Bác ở phòng cấp cứu nửa ngày nhưng không có tiến triển cuối cùng được đưa về phòng bệnh bình thường, qua một ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba mẹ Tiêu tức tốc đến bệnh viện xem tình hình, Tiêu Chiến nắm tay em ấp bên má mình, trong lòng đang chứa ngổn ngang những thứ suy nghĩ phức tạp.

Lý Lam cũng đến nhưng không được vào phòng, cô ta nóng lòng nhìn qua khe cửa, chờ đến lúc Tiêu Chiến đi ra.
Cô ta túm chặt lấy tay anh, gào vào mặt anh:

"Là Châu Dĩ! Là Châu Dĩ làm! Tôi không biết gì cả! Tôi không hại Nhất Bác! Tôi không bao giờ hại em ấy!"

"Cho tôi gặp em ấy đi, tôi muốn xem tình hình của em ấy"

Tiêu Chiến nhíu mày gạt tay cô ta ra, không đáp. Anh ra khỏi bệnh viện, bắt xe về cửa hàng.

Sau tai nạn, cảnh sát cũng bắt đầu truy cứu sự việc, Trần Vũ trực tiếp chỉ suy vụ án nên Tiêu Chiến cũng an tâm ít nhiều. Ở bệnh viện cũng có Cố Ngụy xem xét giúp. Xe của Vương Nhất Bác bị hư hỏng phần đầu, cũng được đưa đi bảo trì từ hôm qua.

Anh vào cửa hàng trực tiếp cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác rời đi, mấy đứa nhỏ ngơ ngác khoá cửa chạy theo.

Cả quá trình Tiêu Chiến không hề hé răng nửa lời, sự im lặng khiến người khác lạnh sống lưng.

Châu Dĩ đang thong thả ngồi thưởng trà tại sân vườn nhìn những vị khách không mời mà tới đang đứng trước cổng nhà. Tiêu Chiến còn chưa yêu cầu gì hắn đã bước ra mở cửa, khoảnh khắc cửa mở ra nụ cười trên môi chợt tắt.

Tiêu Chiến cầm chiếc mũ bảo hiểm ngày hôm qua của Vương Nhất Bác đánh xuống đầu hắn, ba đứa nhỏ hoảng hốt ôm chặt người anh. Tiêu Chiến vùng lên định đánh tiếp nhưng bị ba đứa nhóc cản lại.

Anh tức giận đến run rẩy, hai mắt trừng người trước mặt.

"Có gì cứ nhắm vào tôi này, đừng có động đến em ấy!"

"Cậu dựa vào cái gì mà dám làm tổn thương em ấy chứ.."

Châu Dĩ nhoẻn miệng cười, dòng máu đỏ trên đầu trượt xuống trán nhảy qua góc mắt trông cực kì giống một kẻ điên.

"Đau lòng như vậy? Anh không phải là yêu thằng nhóc đó rồi chứ?"

"Con mẹ nó, ông đây yêu em ấy thì sao nào?"

A Lạc ôm chặt mũ hiểm trong người, sợ Tiêu Chiến cầm được lại đánh chết hắn ta. Tiêu Chiến bây giờ trông cực kì đáng sợ, từng đợt hô hấp của anh đều khiến mọi người cảm thấy bị áp bức.

Người làm trong nhà ùa ra nhưng bị Châu Dĩ cản lại, hắn huýt sáo đung đưa chân lên xuống. Ai cũng biết đây là sự khiêu khích đối với người trước mặt, Hoa Hoa cùng Đông Đông chỉ biết ghì chặt Tiêu Chiến lại, liên tục thì thầm vào tai những lời giúp anh bình tĩnh.

Tiêu Chiến dịu đi một chút, hai đứa nhỏ cũng buông anh ra, Châu Dĩ thấy thế liền cười khẩy tiến tới.

Cây lê cao lớn trong sân đã nở hoa, một làn gió lướt ngang mang theo hoa lê điểm lên mái tóc anh. Tiêu Chiến mặt không biến sắc bóp cổ hắn đẩy vào tường, phả từng hơi vào tai hắn:

"Để mày biết khó mà lui, Tiêu Chiến này thật sự không đơn giản như mày nghĩ."

"Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi thằng khốn!"

Châu Dĩ a một tiếng, hắn thế mà lại cảm thấy kinh hãi trước lời đe doạ của Tiêu Chiến. Rõ ràng đây không phải một Tiêu Chiến dịu dàng trước kia hắn quen biết, một người dung túng và cưng chiều hắn và người này dường như không phải là một.

Nhưng không thể phủ nhận rằng bộ dáng tức giận của Tiêu Chiến có thập phần kinh diễm, đây cũng là bộ dạng mà hắn thèm muốn có được nhất, không phải bộ dáng thanh cao không nhiễm bụi trần trước kia của anh.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao mọi chuyện lại phải đi đến bước đường này, bản thân anh chưa từng mất kiểm soát như vậy. Trước kia dù Châu Dĩ có đi ăn chơi bên ngoài bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết cùng lắm cũng chỉ là lo lắng chăm sóc hắn.

Việc Vương Nhất Bác bị thương nặng như vậy không nằm trong trí nhớ của Tiêu Chiến, anh chỉ nhớ rằng cậu bị va chạm nhỏ không nghiêm trọng nên hiện tại anh rất lo lắng về tình hình của cậu.

Trần Vũ tan làm ghé đến bệnh viện của Cố Ngụy làm thăm Vương Nhất Bác, hai ngày trôi qua vẫn không có tiến triển. Chính Cố Ngụy cũng không biết đây là sự việc hy hữu gì, trông giống như đang ngủ nhưng lại không tỉnh dậy, càng không có các dấu hiệu như người thực vật.

Cố Ngụy nhìn Tiêu Chiến đang thiếp đi bên giường bệnh lắc đầu, có một số chuyện cho dù biết trước kết quả sẽ xảy ra nhưng khi điều đó thật sự đến, con người ta lại không biết phải đối mặt như thế nào.

Hai người cũng tránh đi nơi khác để hai người họ nghỉ ngơi, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

Có lẽ Tiêu Chiến không thật sự để ý rằng kể từ lúc anh trở về, mỗi vẻ mặt, mỗi thái độ hay hành động của anh đều sẽ ảnh hưởng đến kết cục của một số việc trong tương lai.

Vương Nhất Bác bị mắc kẹt trong luồng ký ức của bản thân không thoát ra được, khung cảnh xung quanh như một thước phim tua chậm như muốn cậu nhớ lại tất thảy.

Tiêu Chiến của năm mười lăm tuổi đã rất xa cách với cậu, cậu xuất hiện như cái gai trong mắt anh, không thể trực tiếp gạt đi, chỉ đành không để vào mắt.

Xung quanh lại hiện lên khung cảnh hôm sinh nhật cậu, Tiêu Chiến ở trước mặt đang lúi húi gom mấy mảnh thủy tinh lại, anh vừa khóc vừa nhặt. Trời đổ cơn mưa lớn, Vương Nhất Bác đứng cách đó năm bước chân, nắm chặt chiếc băng keo cá nhân đến méo mó.

Đến khi anh đi rồi, cậu mới dũng cảm tiến lại nhặt vài con hạc giấy lành lặn nhất dù chúng đã không còn rõ hình dạng, nhưng không sao mà, dù sao thứ người khác vứt đi cũng là thứ mà cậu ao ước có được.

Lại chiếu đến khung cảnh tai nạn ngày hôm đó, đến cậu cũng không còn nhớ mình thế nào từ nhà tang lễ trở về nhà được. Không còn nhớ bản thân đã khóc nhiều bao nhiêu, uống bao nhiêu rượu, kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện, liệu anh ấy trên trời cao có thấy được không? Nếu anh ấy bên cạnh ôm lấy cậu thì tốt quá...

Anh ấy ghét cậu đến như vậy, vậy cậu có nên chết đi không? Không được, nếu chết đi anh ấy gặp được cậu cũng sẽ không được vui. Phải sống chứ, sống để thay anh ấy trả thù, sống để thay anh ấy báo hiếu cho ba mẹ, còn phải đưa anh ấy đi đến những nơi anh ấy muốn nữa.

Nhưng Tiêu Chiến, em không chịu đựng nỗi nữa.. Em lại muốn gặp anh rồi.

Lúc nhảy xuống cậu thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, càng không mang mộng ước hão huyền rằng sẽ được gặp lại anh.

Vương Nhất Bác từ trong mộng tỉnh dậy động đậy ngón tay, mở mắt ngắm nhìn xung quanh. Tiêu Chiến đang nằm gục đầu bên giường, Vương Nhất Bác cố gắng nhất tay lên xoa đầu anh.

Thật xin lỗi, lại bắt anh phải đợi rồi.

__________________________

Chap này hơi ngắn á🥺

Mn có thấy anh Chiến trong chap này có khuynh hướng bạo lực hong, giống một kiểu bệnh tâm lý ấy, những chuyện này và chuyện anh xa cách với Bo lúc nhỏ đều có nguyên do, cùng chờ xem nhé💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro