Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.FIC NGẮN: CƯỚP HÔN(2)

F2:Ta muốn giết ai, ai dám cản?

***************************

     Trên tường thành, Đại nội thị vệ Cấm Vệ Quân là Quách Thừa tay cầm kiếm lo lắng đi tới đi lui không ngừng. Chốc chốc lại nhìn về phía xa mà trông mà ngóng,Hải Khoan chịu hết nổi nên cũng đành lên tiếng :

     -Quách Thừa. Đệ đừng đi tới đi lui nữa, lại làm chúng ta càng thêm nóng ruột.

     Quách Thừa nghe xong chỉ liếc mắt rồi thở dài một cái không còn tâm tình để nói thêm câu nào nữa. Dưới cổng thành, Tán Cẩm cùng với Võ Du Quyết cũng đang đi lên, gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi lo lắng bồn chồn. Nhìn thấy Tán Cẩm, Hải Khoan mới thả lỏng được cơ mặt một chút nhẹ giọng gọi:

     -A Cẩm.

     -Ừ.

     Tán Cẩm chỉ gật đầu đáp lại rồi tiến đến bên Hải Khoan, hỏi:

    -Chưa thấy Vương gia sao?

    Nghe Tán Cẩm hỏi mọi người chỉ lắc đầu, Võ Du Quyết cũng tiến lên rồi nói,giọng đầy lo lắng :

    -Thấy thì sao? Bỏ lại binh sĩ một mực chạy về Kinh đã mang tội không tròn chức phận rồi. Nếu hôm nay không có thánh chỉ mà vào thành,lại còn đi ngăn đại hỉ do chính Hoàng thượng tác hợp thì bao công lao chinh chiến chỉ đổi được tội khi quân thôi.

     -Vậy thì phải làm sao chứ? Vương gia là người có ơn với chúng ta, Hoằng Nghị là người cũng cùng bên chúng ta lớn lên. Tình cảm của họ không phải dễ dàng gì, chẳng lẽ phải buông xuôi?

     Quách Thừa bực dọc nói lên cũng là tiếng lòng của mọi người, kết cục hôm nay là điều mà không ai muốn nhìn thấy.Tình cảm của hai người họ ra sao những người thân cận đều nhìn rõ hết nhưng là thần tử ở quan trường, sơ suất một chút sẽ chỉ đổi được hai chữ "phản thần" để người đời sỉ vả. Dù có yêu sâu nặng, thì chỉ cần là lời vua nói ra thì ngàn sợi tư tình cũng đành bức lìa trong vạn lần thống hận. Thêm nữa, Mặc Nhiễm là người của hoàng gia thì tình yêu này càng trở nên cấm kỵ.

     -Không buông xuôi thì làm gì?

    Tất Bồi Hâm từ phía sau lên tiếng khiến cả đám người quay lại,đầu hắn đầy mồ hôi, triều phục cũng không kịp thay là biết hắn đã chạy vội đến. Nhưng không còn đâu tâm tình quan tâm, Tán Cẩm thấy cũng chỉ hỏi:

    -Tan triều rồi à?

     Bồi Hâm nhìn nhìn xuống cổng thành, giọng mệt mỏi đáp:

     -Ừ. Tan triều xong ta lập tức chạy đến đây, cả đám các người hôm nay đều cáo bệnh để mình ta trong triều ứng phó cái tên Liễu Tương đó thật mệt mỏi.

     Võ Du Quyết đi lên vỗ vỗ lưng nhuận khí cho Tất Bồi Hâm lo lắng hỏi:

    -Hắn không lo hỉ sự của cháu gái, còn vào triều làm loạn cái gì? Trong triều có việc hệ trọng sao?

    -Thì là chuyện của Vương gia nhưng hôm nay lại có thêm vài đại thần đứng về phe hắn bẩm tấu thêm việc của Vu Bân. Muốn hoàng thượng mau mau định tội.

    Hải Khoan gấp rút bước lên hỏi:

    -Rồi Hoàng thượng nói sao?

    Bồi Hâm liếc nhìn mọi người một lượt rồi thở hắt ra, giọng hơi não nề :

    -Người không nói gì, chỉ bảo đợi Vương gia về sẽ xử trí sau.

     -Cũng tại tên Vu Bân đó.

     Quách Thừa lấy tay đấm mạnh vào tường thành, bực dọc lên tiếng. Hải Khoan nhìn hắn rồi nói:

     -Không trách huynh ấy được, đệ nên nhớ Vu Bân vốn xuất thân là thổ phỉ được Vương gia thu phục. Rồi theo vương gia vào trong quân trường, chỉ bôn ba giữa sinh và tử nên chuyện trong chốn quan trường huynh ấy không hiểu được là chuyện đương nhiên thôi.

    Tán Cẩm cũng tiếp lời:

    -Huynh ấy bộc trực, thẳng tính, lại trung thành với Vương gia. Chuyện hồi Kinh cũng là lo cho Vương gia thôi, chuyện bây giờ là làm sao ngăn Vương gia lại nè. Tội rời quân ngũ,tội quân đội dưới trướng hồi Kinh khi không có thánh chỉ ,nếu thêm tội phá hỉ sự của trọng thần thì e là khó mà thoát tội.

     Tán Cẩm vừa dứt lời thì tiếng vó ngựa nổi lên, từ xa đã nghe ra được sự vội vàng trong tiếng roi thúc ngựa. Bóng người và ngựa càng ngày càng gần, Du Quyết bất ngờ la lên:

     -Vương gia, là Vương gia.

     Quách Thừa cũng lập tức ra lệnh:

     -Mở cổng thành, lập tức mở cổng thành.

     Tiếng cổng thành nặng nề mở ra giống như tâm tình nặng nề của mọi người lúc này. Tất cả mọi người đều chạy đến cổng thành để nghênh đón người mà họ thật tâm kính trọng. Ngựa vừa vào cổng thành cũng ngay lập tức khụy xuống chỉ còn vài hơi tàn thoi thóp. Du Quyết vốn có khinh công cao nhất nên cũng dễ dàng đón được Mặc Nhiễm khỏi phải ngã xuống ngựa.Mặc Nhiễm vừa tiếp đất cũng hộc ra một bụm máu tươi, cả người lảo đảo không còn bao nhiêu sức lực.

    -Vương gia...

    Tán Cẩm tiến lên bắt lấy mạch cho Mặc Nhiễm, trong ánh mắt có vài phần ngưng trọng khiến mọi người lo lắng, sốt ruột. Tán Cẩm được mệnh danh là đệ nhất Thần y, nếu hắn đã xem là nghiêm trọng thì thật sẽ là nghiêm trọng.
     Ngay lập tức hắn buông tay Mặc Nhiễm ra rồi lấy trong người ra viên đan dược đưa vào miệng của Mặc Nhiễm. Sau đó nhìn Du Quyết nói:

     -Mau đưa Vương gia lên xe ngựa.

      Cả đám người không dám chậm trễ một giây,lập tức dìu Mặc Nhiễm lên đó. Đưa được y lên xe Tán Cẩm quay ra nói cùng Hải Khoan:

     -Chúng ta mau đưa vương gia về Tiêu phủ,nếu không ngài ấy không thể chịu được lâu hơn.

     Tán Cẩm vừa dứt lời thì Mặc Nhiễm tay run run vén rèm cửa, đưa chân muốn bước xuống. Giọng nói cũng từng hơi đứt quãng:

    -Không... không... ta muốn đi Bách Lý gia, Hoằng Nghị... Hoằng Nghị...

    Du Quyết, Hải Khoan vội vàng tiến lên đở lấy y. Tất Bồi Hâm lo lắng nói:

    -Vương gia. Ngài không thể đi được đâu, tình hình sức khỏe của ngài...

     Bản thân y ra sao y biết rõ, nhưng vẫn không thể khống chế lấy trái tim mình đang đau nhói. Y tuyệt đối... không thể không đi.Y đưa ánh mắt rả rời của mình nhìn mọi người rồi từng hơi đứt quãng thốt lên cố chấp:

      -Ta không... không sao...

    Nghe đến đây Bồi Hâm thật sự chịu hết nổi nên hét lên:

    -Ngài như vậy mà còn nói không sao, rồi nếu ngài đi đến đó để làm gì? Để cướp hôn hay là đi nâng rượu hỉ chúc mừng?

    Nghe thấy Bồi Hâm lớn tiếng với Mặc Nhiễm Quách Thừa lên tiếng:

     -Bồi Hâm,vương gia đang mệt.

     -Đệ cũng biết vương gia mệt nhưng đệ không muốn vương gia đi, vì đi về đó là đi vào chỗ chết.

    Lời nói của Bồi Hâm cũng chính là tâm tình lo lắng của mọi người lúc này.Nơi mà vương gia muốn đến tựa như đang nhẹ nhàng đi vào miệng cọp đang chực chờ y. Đi vào nơi đó sẽ là nơi vạn kiếp bất phục,đánh đổi cả tương lai, công danh và cả mạng sống của chính mình.
     Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn lấy Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm tay nắm chắc thanh gươm trong tay, dương mắt nhìn về phía xa xăm. Đôi môi bạc khuyết sắc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra lời kiên quyết:

    -Nhưng ta không thể không đi.

    Tán Cẩm cũng bước đến khuyên can:

     -Chúng tôi không để ngài được toại nguyện, nơi đó không phải là nơi ngài có thể quay về.

    -Vậy thì nơi nào ta có thể quay về?... Sa trường? Hoàng cung? Hay vương phủ?

     -Người muốn đi đâu cũng được nhưng xin người, xin người lần này thôi đừng đi đến Bách Lý gia.Sẽ không có kết quả nào tốt đẹp cho hai người đâu, hoàng gia cũng sẽ không để cho hai nam nhân ở bên nhau. Càng không để cho vương gia không có hậu duệ.

     Hải Khoan dứt lời, cả bọn bốn người hắn đều đứng trước mặt của y mà chấp tay cầu khẩn:

     -Xin vương gia suy nghĩ lại.

     -Các ngươi nhất quyết... nhất quyết không cho ta đi?

      Tất cả đồng loạt trả lời:

      -Xin vương gia suy nghĩ lại.

      -Tốt. Tốt. Tốt.

     Mặc Nhiễm tức gịân nghiến răng nói lên ba chữ tốt liên tục, gương mặt cũng bị tức giận làm cho chở nên vặn vẹo. Tay y càng nắm chặt thanh kiếm hơn, từng đợt huyết nhục trực trào ra ngoài nhưng y cố nén xuống. Ánh mắt như sắt như dao, như ngàn mũi tên độc có thể địch vạn người. Cả bọn họ chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Vương gia như vậy ,Hải Khoan cũng đã vài lần cùng Mặc Nhiễm đối đầu với quân địch. Cũng đã vài lần bị dồn vào cửa tử nhưng lúc ấy trong mắt y chỉ là một ánh nhìn nhàn nhạt,hết thảy sống chết hay nguy hiểm đối với y cũng chỉ nhẹ nhàng như sợi tơ nhện không đáng quan tâm.
     Nhìn thấy được Mặc Nhiễm đang tức giận, Du Quyết vội vàng nói:

     -Vương gia. Xin người nghĩ lại, chúng tôi không thể để mất ngài,Dạ Gia quân càng không thể không có ngài...

     Mặc Nhiễm quay lại cắt ngang lời nói của hắn:

     -Nhưng ta không thể không có Hoằng Nghị.

     -Vương gia. Người có biết hôm nay nếu người đến đó cướp hôn thì hậu quả sẽ ra sao không? Người có từng nghĩ đến không?

     Du Quyết lo lắng đến muốn dại đi mà hét lớn, nếu thường ngày cho hắn vài lá gan hắn cũng không dám thất lễ như vậy. Nhưng đây là an nguy của vương gia, an nguy của Dạ Gia quân vì vậy hắn nhất định phải ngăn cho bằng được. Hắn cũng không hiểu được thường ngày Mặc Nhiễm làm việc rất nguyên tắc, suy nghĩ lại thận trọng vậy mà hôm nay lại y như một tên ngốc ràng bướng. Mặc mọi hậu quả trước sau cứ làm theo ý mình, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản y làn nữa.
Du Quyết lại bước lên một bước nói:

    -Nếu hôm nay vương gia đến đó thì đúng ý những tiểu nhân muốn hại ngài danh bại thanh liệt. Sẽ không có kết quả tốt nào cho cả vương gia và Bách Lý đâu, hoàng thất sẽ không chấp nhận có một hậu duệ lại đi yêu đương với một nam nhân đâu.

    Mặc Nhiễm chỉ cười nhẹ, nụ cười mang nét hoang sơ tiêu điều nhưng cứng cỏi. Y biết, hoàng thất sẽ không chấp nhận chuyện hắn lại thích nam nhân,Bách Lý gia lại càng không thể chấp nhận y đem người đi. Y biết phía trước là con đường lắm phong ba nhưng nếu để mất đi người y yêu thì nữa cuộc đời sau này y sống còn ý nghĩa gì nữa. Y cũng biết, nhất định Hoằng Nghị đã chọn ra con đường quyết tiệt nhất để đi. Nếu hôm nay y chậm trễ quay về gặp mặt thì có lẽ ngày mai này trên thế gian này sẽ không còn ai để cho y gọi là Hoằng Nghị nữa.
    Mặc Nhiễm không nói gì chỉ lê từng bước chân quay người rời khỏi nơi đang trò chuyện. Mọi người sốt ruột reo lên:

    -Vương gia...

    Mặc Nhiễm không quay đầu lại nhưng khẽ cười trong chua chát, ánh mắt như xuyên thấu qua tất cả để có thể nhìn người mình yêu thương.Môi bạc còn vương tơ máu ,mấp máy :

    -Không có kết quả sao? Ta không thử thì làm sao biết sẽ không có kết quả,Hoằng Nghị là người của ta. Đã là của ta, ta nhất định sẽ đem đi.

*****************

    -PHU THÊ GIAO BÁI.

Tiếng người đọc hỉ lễ vang lên, Liễu Nhiên cúi nhẹ mặt xuống e ngại mỉm cười. Còn gì vui hạnh phúc hơn khi cùng người mình tâm tâm niệm niệm trở thành phu thê bách niên hảo hợp. Hoằng Nghị là chân ái của cô, cũng là người duy nhất khiến cô cam tâm tình nguyện trao thân gửi phận. Cô nghĩ chỉ cần cái cúi đầu này thôi thì trọn đời này dù sinh dù tử cô cũng đã là người của Bách Lý gia. Cô sẽ dùng hết năng lực làm tròn đạo phu thê, tròn phận làm nhi tức. Một lòng kính trọng trượng phu, hiếu từ cùng phu phụ.
Cô căng thẳng cúi gập người xuống bái lễ phu thê, được một lúc nhưng vẫn chưa nghe báo "lễ thành".Liễu Nhiên bất đầu lo sợ hơn khi nghe tiếng xì xầm của mọi người, cô nghe họ nói Hoằng Nghị không chịu cúi đầu bái đường. Lòng Liễu Nhiên như thắt lại ngỡ ngàng, cô không dám ngẩng đầu nên hai tay cô nắm chặt lấy nhau cố làm mình trấn tĩnh. Cô tự nhủ sẽ không có chuyện gì, vì cô tin rằng Hoằng Nghị nhất định sẽ không làm cô khó xử và cũng không phụ lòng của cô. Là thanh mai chúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô không tin Nhị Lang của cô không có chút tình cảm nào với cô cả.Cô tự nhủ thầm:

      "-Ta phải tin nhị lang, nhất định phải tin huynh ấy. "

     Rồi cô khẽ mỉm cười, vẫn cúi đầu chờ đợi.
     Hoằng Nghị khi nghe tới tiếng "phu thê" đã không còn có thể trấn tĩnh nữa. Trong vô thức hắn quay người lại phía sau lưng,mắt phượng tuyệt vọng cố tìm lấy một hình bóng thân thuộc.Hình bóng mà ngay cả mơ hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chia ly. Chỉ cần hôm nay hắn cúi đầu, thì người trước mặt mới cùng hắn kề cận, mới được thiên hạ gọi là nương tử của Bách Lý. Sẽ là danh chính ngôn thuận làm thê tử của Bách Lý Hoằng Nghị chứ không phải là vị cường nhân lỗi lạc kia.
     Tiếng xì xầm bốn phía vang lên phá tan đi hỗn loạn trong lòng Hoằng Nghị. Hắn nhìn lại người trước mắt, người mà đang mặc hỉ phục thướt tha rung động lòng người kia. Cô ấy vẫn cúi đầu, vẫn chờ đợi lang quân là hắn giao bái. Trong tay áo, bàn tay của Hoằng Nghị siết chặt lại,từng móng tay đâm vào thịt nhưng ngay cả hắn cũng không hề cảm thấy đau đớn. Vì có lẽ nỗi đau da thịt không lớn bằng nỗi đau đang dằn xé ở trong tâm.
Nhưng dù cho đau, tuyệt vọng hay không muốn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể làm khác.Hoằng Nghị nhìn phụ thân của mình đang lo lắng nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt hoàng thượng lạnh lẽo như không để tâm mà làm lòng hắn tê buốt, giá lạnh.
      An toàn của phụ thân và Bách Lý gia chỉ phụ thuộc vào cái gật đầu này, nếu hắn không ưng thuận thì hắn sẽ trở thành tội danh thiên cổ.Nhưng cái gật đầu này cũng có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không còn mộng tương lai cùng người hắn yêu nữa. Lần nữa, Hoằng Nghị quay lại nhìn ngoài cổng phủ. Ánh mắt rời rạc xa xăm, âm thầm đau đớn phát thệ:

      "-Bách Lý Hoằng Nghị ta thề rằng kiếp sau chỉ là một người bình thường trong chốn sơn dã, không đua lợi tranh danh,không màng thế sự. Không kẹt giữa uy quyền cùng đạo hiếu trung. Đời này kiếp này ta chỉ yêu một người là Mặc Nhiễm, trần gian không trọn tình, hẹn dưới cửu tuyền được nối nghĩa trăm năm. "
     Hai tay hắn run run chấp lại hành lễ, cái cúi đầu này của Hoằng Nghị như cả ngọn núi đè lên thân. Vừa nặng vừa đau vừa khó mà chạy thoát...Hắn đã chọn rồi cho mình một tiệt lộ,chọn một kết cục mà hắn biết rằng sẽ mang nhiều khổ lụy cho mọi người. Nhưng hắn không hối hận, chỉ tiếc nuối rằng không thể chờ người bình an quay về, không trọn vẹn lời hẹn ước buổi chia ly.
    Vũ Tư Nguyệt tay nắm chặt lấy vạt áo của mình mà xót xa nhìn, nếu Bỉnh Chúc không kéo cô lại chắc có lẽ cô đã xông lên ngăn chặn rồi. Dù biết làm vậy là sốc nổi thiếu nghĩ suy nhưng nhìn thấy cảnh chia uyên rẽ thúy như vậy thật là đau lòng. Cô muốn vương gia xuất hiện đem người đi,dù có bị bêu đầu trước thiên hạ cô cũng tình nguyện lấy thân chặn cho hai người an toàn rời đi.
     Bách Lý Diên nhìn thấy nhi tử của mình sắp thành lễ, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt. Gương mặt cũng hòa hoãn hơn, nụ cười hài lòng cũng từ từ kéo lên.Ông khẽ đưa mắt nhìn sang hoàng thượng mà nhẹ thở phào...

*********************

     Hải Khoan nhìn không nỗi cũng ngăn không đành nên đành đưa Nhất Phong cho Mặc Nhiễm. Không nhìn lại, cũng không chần chừ ,Mặc Nhiễm chống thân thể mệt mỏi lập tức leo lên ngựa phóng đi. Mấy người bọn họ cũng lên ngựa chạy theo phía sau, chỉ để lại Du Quyết ở lại cổng thành ngăn Vu Bân lại.
    Một lòng nôn nóng đến Bách Lý gia nên Mặc Nhiễm thẳng tay vung roi thúc ngựa chạy đi. Đến gần Bách Lý phủ thì xe ngựa đã bị một đoàn lính chặn lại khiến ngựa phải dừng lại hí vang lên giận dữ. Như biết trước sự có mặt của Mặc Nhiễm nên không ai lộ vẻ ngạc nhiên chỉ có vài tia khó xử hiện diện trong ánh mắt.Tất cả cùng đồng thanh hành lễ:

     -Tham kiến vương gia.

     Mặc Nhiễm lạnh mặt, đôi mắt như nổi lửa ,ngạo nghễ nhìn một lượt tất cả binh linh đang đứng trước mặt. Tay nắm chặt dây cương, lạnh giọng hỏi:

     -Các ngươi muốn ngăn ta?

Trước khí thế của y, đám binh lính run nhẹ, bước chân cũng lùi lại nữa bước. Dù sao người trước mắt bọn họ cũng là người làm bọn họ thật tâm tôn kính,là chiến thần uy dũng lẫy lừng.Là người mà nhà nhà người người đều tôn sùng, đều làm thành thần mà kính ngưỡng. Nhưng dù là tôn kính thì thân là thần tử vẫn phải nghe lệnh của một người không thể làm trái lệnh.
     Người đứng đầu giấu đi run sợ bước lên một bước,cúi đầu hành lễ lần nữa:

     -Hoàng thượng có lệnh ,không được để vương gia đến Bách Lý gia. Xin vương gia quay về biệt phủ nghỉ ngơi chờ triệu cung.

     -Nếu ta nói... ta vẫn muốn đi thì sao?

    -Xin vương gia đừng làm thần khó xử, lệnh vua khó trái.

    Hắn vẫn cung kính thi lễ, Mặc Nhiễm vẫn ngồi trên lưng ngựa không hề lùi dù nữa bước. Y được mệnh danh là chiến thần, trên tay đẫm bao nhiêu máu, dưới chân dẫm bao nhiêu mạng người nhưng đó là kẻ địch chốn sa trường .Măc Nhiễm y chưa từng có ý nghĩ tay phải nhuốm máu thần dân bá tánh của mình.Y chịu đựng nỗi nhung nhớ người mình yêu dày vò mỗi đêm, chịu bao nhiêu vết thuơng nông sâu chẳng phải là để bảo vệ giang sơn này, bảo vệ những sinh mạng này hay sao? Vậy mà hôm nay Mặc Nhiễm đã không còn lựa chọn khác cho mình, y nắm chặt tay gươm đã theo mình chinh chiến bao năm mà đưa ra trước mặt có ý nghênh chiến. Y không thể chậm thêm nữa, y sợ chỉ cần chậm đi một khắc thì cả đời này của y sẽ hối hận, sẽ đau khổ cả một đời.
    Quách Thừa, Bồi Hâm, Tán Cẩm, Hải Khoan cũng đuổi tới kịp cũng vội vàng chạy đến bên Mặc Nhiễm. Bọn họ nhìn thấy khí thế của y và những binh lính thì cũng đã hiểu được những gì đang xảy ra. Hải Khoan gấp rút mở lời:

    -Vương gia,xin người quay về đi.

     Mặc Nhiễm như không nghe không thấy mọi việc, tay gươm vẫn nắm chặt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn đám binh lính phía trước không rời. Giọng lạnh lùng, uy nghi cất lời:

     -Các người tránh ra.

      -Xin vương gia suy nghĩ lại.

     Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hô vang lời khẩn cầu:

      -XIN VƯƠNG GIA SUY NGHĨ LẠI.

     Nỗi lo lắng, bất an càng khiến y như phát điên. Đôi mắt sáng trong đẹp như những ngôi sao sáng nay lại bị đau khổ dày vò đến như những nụ hoa héo úa tàn lụi. Trong đôi mắt ấy không còn chứa chút ôn nhu, dịu dàng tinh anh trước đây, mà còn chăng chỉ là những đường tơ máu vằn vặc. Còn lại nỗi thống khổ tức giận đến trái tim như hóa ra vạn mảnh rơi rải khắp mọi nơi và dang chờ người thu nhặt lại.
     Mặc Nhiễm nghiến răng, dùng nội lực còn sót lại của mình bộc phát ra xung quanh. Trên lưng ngựa hình dáng của y cô đơn, tiêu điều thê lương đến đáng thuơng nhưng cũng thật đáng sợ.Bao trùm cả cơ thể y là cổ hơi thở tuyệt vọng, bế tắc.Khi nội lực tích tụ lại, vết thương lớn trước ngực vỡ ra. Từng dòng máu nóng tuôn trào ra ướt đẫm chiến bào,từng vệt máu cũ đã khô cũng hòa vào dòng máu mới khiến cho trên cơ thể Mặc Nhiễm đỏ rực như ngọn lửa ,như Tu La giữa địa ngục âm u khiến cho mọi người xung quanh đầy sợ hãi.
       Mặc Nhiễm biết sức mình đã kiệt, nếu dùng nội lực để trấn áp được mọi người có thể sẽ bị phế đi võ công, cũng có thể sẽ ngã xuống tại nơi này không biết được. Nhưng y không còn có bước lựa chọn thứ hai, nếu y không quyết liệt y chẳng khác gì đã chết cả linh hồn mình đâu.
      Tán Cẩm biết rỏ cơ thể của Mặc Nhiễm đã đến cực hạn của sự chịu đựng, nên khi thấy y dùng chút nội lực còn sót lại mà hoảng sợ. Hắn khàn giọng hét lên đầy bất lực:

     -Vương gia,vương gia... đừng mà...

    Mặc Nhiễm lúc này không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt vô hồn, lạnh lùng nhìn đám người đang đứng trước mặt mà giận dữ hét lên:

     -Ai hôm nay dám ngăn cản ta, ta sẽ giết hết.Ta muốn đi đâu, ta muốn làm gì.Ai dám cản? Ta muốn giết ai,ai dám cản? Hả?
..............
***********
Còn tiếp

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro