Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2:ĐOẢN.

Đoản : MỘT CHÚT DỖI HỜN!!!
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🐷🐰🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

    Hôm nay vừa hay không có lịch trình nên cậu tức tốc về Bắc Kinh, vì hiện tại Tiêu Chiến cũng đang nghỉ phép ở nhà.
     
       -Chào mừng em về nhà.

        -Ừm. Em về rồi, nhớ anh quá.

       Bước vào nhà với cái ôm trìu mến ấm áp của người thương ,cũng thấy đã có một người đang chờ đợi mình về nhà thì bao mệt mỏi tan biến hết. Khoảng cách của thời gian đem đến bao nhung nhớ nhưng trong giây phút môi chạm môi đều xua tan đi hết. Cả một buổi hai người ôm ấp quấn quýt lấy nhau không nỡ buông lơi vòng tay dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
     Biết cậu về nên anh đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu nấu những món mà cậu thích. Cả hai cùng nhau nấu ăn, và tất nhiên Nhất Bác chỉ được giao cho nhiệm vụ rửa ,cắt nguyên liệu vì Tiêu Chiến còn muốn dùng nhà bếp thêm vài chục năm nữa. Anh sợ nếu cho cái tên" Nhất phá bếp Bác " đụng tay vào sơ chế có mà phải nhờ bên dịch vụ chuyển nhà mất.
       Dưới tay đảm đang của Tiêu Chiến thì một bàn thức ăn thanh đạm, ngon lành chuẩn vị Hà Nam được bày biện.Giữa bàn ăn là nồi lẩu vị Trùng Khánh cay đang bốc khói nghi ngút,nước lẩu vừa thơm vừa có vị cay sộc vào mũi khiến cho cậu thích thú. Ánh nến lung linh, nhấp ít rượu vào người cho thêm lãng mạn. Từ những câu chuyện bên ngoài, chuyện đóng phim cả hai đều say sưa kể.
    Và rồi êm đềm chẳng được bao lâu.

    -Em không hiểu sao anh cứ thích cãi nhau với em?

      -Anh mới là không hiểu đấy. Sao em ương bướng, cứng đầu anh nói mãi không nghe hả?

     -Anh không thương em đúng không? Muốn cãi nhau đúng không?

     -Cãi cái đầu em, ai cãi ai? Hả? Ai cãi ai?

     Nhất Bác để chén cơm xuống bàn rồi vội vàng đứng dậy, vừa ra tới cửa Tiêu Chiến đã réo lại:

      -Em đi đâu vậy? Sao không ăn cơm nữa?
  
       Cậu quay lại, mặt hầm hầm nhìn anh lạnh giọng nói:

      -Không ăn. Không ăn. Tức no rồi.

      Nói rồi Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, dùng sức thật mạnh đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa lớn làm cho mèo Kiên Quả giật mình ngơ ngác nhìn ra cửa, nơi hướng ba của nó vừa bỏ đi. Nhưng thái độ của nó không thay đổi mấy mà còn tỏ ra khinh khỉnh như suy nghĩ:

      "Để tôi xem, cứng được bao lâu. "

      Tiêu Chiến cũng ngơ ngác không kém nhìn chằm chằm ra cửa, được một lúc anh nhìn qua Kiên Quả. Cả hai ánh mắt giao nhau anh khẽ thở dài rồi nói:

      -Trẻ nhỏ ấu trĩ.

     Kiên Quả chỉ "méo " lên một tiếng rồi trở lại trạng thái lười nhác như lúc ban đầu và xem như không có chuyện gì xảy ra.Vì đối với nó hai vị ba ba này  gặp nhau cãi nhau là chuyện thường xuyên, nhưng chỉ chốc nữa lại quấn quýt nhau khiến con mèo như nó phải e thẹn đó.
     Tiêu Chiến đợi tầm 10 phút vẫn không thấy cậu quay lại nên không ăn nữa, dọn dẹp tất cả vào bếp. Khi trở ra Kiên Quả đi đến dụi dụi mặt vào chân anh, anh ngồi xuống vuốt ve lưng của Kiên Quả rồi nhẹ giọng với nó:

     -Được. Được rồi.Con muốn baba tìm ba về sao?Con lo lắng hả? Vậy con ở nhà baba tìm ba con về cho con.

      Vừa dứt lời anh đứng dậy, lập tức bước ra khỏi cửa để lại một con mèo đang khinh bỉ:

     "Con là cớ của hai người đó hả? Ai lo, ai muốn tìm người? Có cãi nhau đừng lôi bổn cung vào, bổn cung không mượn. "

     Vài giây sau Kiên Quả bước đến ngôi nhà nhỏ của mình đứng trước nó mà rầu rĩ.

      "Nhà mình cạnh phòng ngủ của ba, tối nay thể nào cũng có những âm thanh trẻ nhà lành không nên nghe.Chắc tối nay lại đi bụi thôi,làm mèo của hai người này cũng đâu dễ dàng gì ".

***********

       Tiêu Chiến mở cửa nhìn hành lang chung cư nhưng không thấy Nhất Bác đâu, chẳng phải tthường ngày giận nhau chỉ đi vòng vòng 10 mét thôi sao? Giận thật rồi?
       Anh đi kiếm thêm một lúc cũng chẳng thấy đâu, gara xe vẫn còn xe, áo không khoát, mũ không đội, điện thoại không cầm theo, vậy có thể đi đâu?
      Vì không muốn lộ thông tin nên cả hai chọn mua nhà  nơi khá ít người,cũng không giao tiếp với ai nên giờ không biết hỏi ai. Tiêu Chiến tìm hết cả những cầu thang bộ cũng không thấy Nhất Bác đâu. Anh chạy xuống dưới khuôn viên khu chung cư tìm tiếp cũng không thấy, anh vội chạy đến công viên nhỏ gần nhà để cầu may. Lòng anh lúc này đã dậy sóng, bao lo lắng bất an tự trách lại nổi lên.

     " Rõ ràng có thể nhịn em ấy một chút mà, khó khăn lắm mới gần nhau lại giận nhau rồi."

      Tiêu Chiến đảo mặt một vòng thì anh nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá quay lưng về với anh ở phía đối diện. Anh mừng rỡ bước nhanh đến bên cậu, chưa kịp gọi thì tiếng của cậu xa xả:

      -Anh tưởng anh hay lắm hả? Biết người ta yêu, người ta thương, người ta nâng niu không dám động. Biết người ta không dám lớn tiếng, không dám cãi lại, không dám nói nặng là không nhường người ta sao? Không nghe lời người ta sao? Mỗi ngày tiền tiêu vặt có 5 tệ người ta có dám xin thêm đâu, đóng phim nằm gần diễn viên cũng  không dám.Không dám đụng chạm người khác, giữ thân như ngọc là vì ai? Anh đóng phim hôn cả mấy chục lần người ta có dám ghen đâu, anh không chịu mỗi ngày người ta cũng có đòi hỏi đâu? Mỗi lần anh kêu mạnh lên người ta có dám nhẹ đâu, mỗi lần kêu cho anh người ta có dám không cho không?......

       Tay Tiêu Chiến đưa lên định đụng vào Nhất Bác để gọi cậu nhưng những lời nói của cậu khiến anh như chết đứng tại chỗ. Từng câu nói càng về sau càng khiến cho anh xấu hổ không thôi, trên mặt đỏ nóng hừng hực như ngọn lửa thêu đốt. Trong lòng 9981 câu chửi cậu không biết xấu hổ, những câu nói này mà có ai nghe được có nước mà chui xuống đất trốn luôn.
    Tiêu Chiến đang đứng bất động thì Nhất Bác đột ngột đứng lên, Tiêu Chiến hoảng hồn ngồi thụp xuống trốn phía sau ghế đá. Cũng may trời tối nên Nhất Bác không để ý có gì khác lạ.

     -Được rồi. Coi như anh nín thinh là anh đã biết lỗi, sẽ tha thứ cho anh lần này vì nể những món ăn của anh đấy. Nói cho anh biết nghe, không có lần sau đâu,sẽ không dễ dàng tha thứ vậy đâu.

     Tính đâu là bị phát hiện ra tung tích rồi, anh cố nặn ra nụ cười rồi đứng dậy chào. Ai ngờ thì ra anh phát hiện là Nhất Bác đang độc thoại, từng bước chân vội vã đi như trốn tránh nơi này. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang dần xa mà bật cười, nhìn một lượt cũng đoán ra được nguyên nhân. Ở đây khá tối vậy mà cậu có thể ngồi ì tận 30 phút, xem ra giận lắm rồi. Nghĩ vậy anh cũng lật đật chạy theo phía sau của Nhất Bác.
    Nhất Bác rời khỏi công viên đi thêm một lúc nhưng vẫn không hề phát hiện có người bám theo. Vì lúc này cậu chỉ suy nghĩ làm sao dỗ dành vị ca ca quyền lực kia. Cậu cũng tự trách bản thân dại dột quá, đúng là trẻ nhỏ chưa trải sự đời mà.Cậu thấp thỏm trong lòng, đi qua vài đoạn đường rồi qua lộ, rẽ vào một tiệm bánh mỳ nhỏ đẩy cửa bước vào.
      Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn bám theo phía sau cậu, cứ núp núp ló ló theo sau như một tên biến thái. Khi thấy cậu sang đường bước vào tiệm bánh thì tâm của anh mềm nhũng, trong lòng như có dòng mật ngọt chảy qua.Nụ cười trên môi của anh lúc này thật đẹp,thật quyến rũ và ngọt, con người được tình yêu bao bọc thì sẽ trở nên quyến rũ đến lạ thường.

*************

       Nhất Bác đẩy cửa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang xem tivi không thèm quan tâm đến,cậu vờ hắng giọng.

    -E hèm.

      Tiêu Chiến tắt tivi đi, khoanh tay lại trước ngực rồi đưa mắt nhìn sang cậu.  Với ánh nhìn đó làm cho Nhất Bác giật mình lo sợ, lại lần nữa tại tâm trách cái miệng của tên Vương Nhất Bác của một tiếng rưỡi trước. Cậu muốn quay về đánh tên đó một cái, khi không ngu ngốc chọc giận lão bà nhà mình làm cái giống gì. Rất khó có cơ hội gần nhau vậy mà... thật tâm cậu không muốn phải ngủ sofa đâu. Cậu muốn ôm ca ca ngủ thôi mà,đau khỗ thì đau khổ nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

   "Nhất định không được tỏ ra sợ sệt, mình là sư tử mà.Đừng sợ, phải anh hùng lên, không được thể hiện là mình sợ được".

      Nghĩ vậy cậu liền lấy lại phong độ, bước nhanh đến bên Tiêu Chiến đặt hộp bánh xuống bàn,cố gắng dùng giọng bình thản nói:

       -Khi nãy thấy tiệm bánh treo bảng bánh ế nên ghé vào mua ủng hộ, anh ăn đi cho nóng.

      Nói xong cậu nhanh chân quay lưng đi, Tiêu Chiến khẽ cười nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường. Anh ra giọng thờ ơ:

      -Trong bếp còn đồ ăn anh ăn còn dư đó, vào ăn đi.
  
      Nhất Bác biết Tiêu Chiến mỗi lần giận thật sẽ không thèm nói chuyện đến, nhưng lần này lại chủ động mở miệng tức là không còn giận nữa. Nhất Bác biết vậy hí hửng chạy vào trong bếp, hình như đồ ăn hôm nay rất ngon, ngon hơn lúc vừa mới dọn ra. Cậu vui vẻ ăn đến hai má cùng phồng ra như con cá nóc, miệng tém tém chu chu  đáng yêu khiến Tiêu Chiến có ý định muốn đè người đối diện xuống mà manh động. Nhưng ý nghĩ đó bỗng nhiên vụt tắt, đừng nói là manh động, nếu cậu mà biết anh có ý nghĩ đó thì thân trai của anh tiêu đời liền. Thể nào cũng có trận đấu 300 hiệp trên giường để chứng tỏ năng lực không thể lật thuyền.

       -Anh suy nghĩ gì đó?

      -Anh đang nghĩ nếu....
      
     Như kịp nhận thức được điều sắp nói, anh khẽ rùng mình một cái, giương đôi mắt ngây thơ nhìn người trước mặt.Nhất Bác đến ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi:

   -Anh sao vậy?

    -Không sao. Em...Em ăn xong rồi à?

    -Ừ. ANh có suy nghĩ gì à?

     -Đâu... đâu có. Bánh này là bánh ế à?

      Thấy Nhất Bác không trả lời mà chỉ nhìn anh,vốn đang nghĩ điều xấu vì vậy mà có tật giật mình nên anh vội vàng nói:

        -Ế mà phải xếp hàng mới mua được sao?

      Vừa nói xong anh đưa tay lên bịt miệng mình lại, còn Nhất Bác như kẻ trộm bị bắt tại trận, xấu hổ đến đỏ cả mặt lên hết.Rỏ ràng là quan tâm nhau, yêu thương nhau, lặng lẽ ở sau lưng làm người hộ mệnh cho đối phương. Dù cho có giận dỗi thì trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn tìm nhau dù cách xa. Giận thì giận nhưng tình yêu vẫn mạnh hơn cái tôi đã theo họ từng ấy năm trời.Được một lúc bốn mắt nhìn nhau thì cả hai cùng phá lên cười, Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến vaò lòng.Cậu hôn lên tai, tóc ,má và cả vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng hôn lại hai má bánh bao của Nhất Bác, còn cắn cắn nhẹ lên hai má ấy.

       -Em xin lỗi.

      -Anh cũng có lỗi.

       -Anh ăn bánh đi còn nóng đó, em đã phải chạy thật nhanh về đó.

     Nhất Bác mở hộp lấy ra đưa Tiêu Chiến một cái bánh, hương thơm bay ngay vào mũi làm cho anh không thể chần chừ vội cầm ăn ngay. Cậu nhìn anh ăn ngon lành thì cảm thấy dù xếp hàng đến tận sáng mai cũng là xứng đáng. Nhìn thấy vụn bánh dính trên khóe miệng che đi nốt ruồi nhỏ, không ngại ngần cậu đưa lưỡi liếm lấy. Tiêu Chiến bị bất ngờ với hành động thân mật này liền nhanh chóng đỏ mặt, đưa hai tay che mặt mình lại.Nhất  Bác bật cười gỡ tay anh ra hôn lên môi anh  một cái,trầm giọng nói:

      -Anh có biết anh như vậy khiến người khác không muốn phạm tội cũng không được hay không?

      Nằm trong vòng tay của Nhất Bác anh dẫu dẫu môi phản bác:

    -Em mới khiến người khác muốn phạm tội í. Vừa trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm....

      Lời nói chưa dứt, anh nhận ra căn phòng đột nhiên nhiệt độ hạ xuống làm lạnh cả sóng lưng.

      -Vậy lúc nãy anh len lén nhìn em là vì có ý định?

   Anh trố mắt nhìn cậu mà không thể nói thêm được gì, ánh mắt hoảng loạn mà nghĩ:

   "Sao trí nhớ tên nhóc thúi này lại có thể dai đến thế, không thể quên lãng được hay sao? ".

    Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể ấp úng:

    -Anh...

    -Anh tới công chuyện với em, anh chê em không đủ năng lực sao mà còn nổi hứng với em?

     Vừa nói Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến lên đi thẳng vào phòng khiến anh sợ hãi vòng tay qua cổ của cậu ghì chặt. Miệng hoảng hốt reo lên:

     -Khoan đã, cún con. Anh, anh ăn bánh, anh đang ăn bánh.

     -Anh ăn bánh thì cứ ăn, còn ăn anh  là việc của em.Anh không cần lo.

     -Kiên Quả, Kiên Quả nhìn thấy.

     -Hừ. Nó là con mèo.

       Nhất Bác đá cửa phòng thành công đưa người mỹ nam vào phòng,cánh cửa cũng nhanh chóng đóng sập lại ngăn cách thành hai thế giới. Một thế giới màu vàng của hai người yêu nhau và một thế giới dành cho con mèo đang tủi thân. Kiên Quả cào cửa trong bất lực,trong phòng lại truyền ra âm thanh không dành cho những người hay vật có cuộc sống FA  nên nghe. Vì khi nghe có thể chảy máu mũi mà chết và Kiên Quả đại nhân là một con mèo khá yêu sinh mạng nên vội vàng né đi. Mà dù không có né đi thì "méo mèo meo" cả đêm thì hai vị ba ba đó cũng chẳng quan tâm đến đâu.
     Kiên Quả ngao ngán đi đến ngôi nhà nhỏ của mình mà nằm xuống,nó đưa tay lên liếm liếm mấy cái rồi nằm xuống lim dim ngủ.

     -A... a... a... Đừng mà... giờ em có định cho... cho vào không thì bảo.... không vào... không vào... thì cút....

    -A... Nhẹ... nhẹ... cái tên tra... tra nam này... rút... rút ra...

   -Đừng... đừng mà... cho anh... cho...

    -Anh thật khó chìu mà.

    Bên trong là một mảnh xuân tình hỗn độn, bên ngoài là tâm tình lộn xộn của Kiên Quả đang khinh bỉ nhìn. Nó chịu không thấu vì phải ăn cơm chó thay cơm bữa như vậy rồi.

   "Con là mèo mà, con đã làm gì sai? "

   Vậy là mặc cho trong nhà này đã xảy ra chuyện gì, nó đứng dậy rời khỏi nơi dành cho mình. Nó đi đến phòng ngủ, cào cào lên cửa," méo" lên hai tiếng thông báo với  hai vị đang cuồng dã doi nhau kia:

"Con đi tìm tiệm bánh mì ế đây,hôm nay sofa, nhà bếp, bàn ăn, ban công tùy hai người sử dụng. Baba bảo trọng. "

   Rồi quay mông đi thẳng một cách thật dứt khoát không hề ngoáy đầu lại.

               🌹🌹🌹The end🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro