Giai Thoại
- Anh ơi, anh có thích pháo hoa không ?
- Thích, anh rất thích pháo hoa.
- Riêng em thì lại không thích nó, vì thời khắc nó đẹp nhất cũng chính là lúc nó tàn lụi đi.
- Thế em có thích anh không ?
- Em không thích... Anh ơi, em vẫn chưa thể hiểu được tình yêu là gì.
- Không sao. Anh chờ em mà !!!
Năm đó cậu 17, anh 20. Như một chiếc đồng hồ cát, thời gian còn lại cứ thế trôi ngược xuống. Em có biết vì sao anh thích pháo hoa không ? Vì trước khi nó biến mất, nó vẫn được tỏa sáng tự do giữa bầu trời. Anh cũng muốn được như pháo hoa, dù chỉ có thể rực rỡ trong tim em một lần duy nhất.
- Chiến, tại sao người ta sẽ chấp tay nguyện cầu những lúc có mưa sao băng ?
- Vì những ngôi sao đó sẽ là động lực cho những mục tiêu và ước mơ còn dang dỡ của họ.
- Vậy anh sẽ ước điều gì ?
- Anh ước em sẽ yêu anh một chút, dù là một chút thôi.
Câu hỏi đó năm 23 tuổi cậu không trả lời anh, cả hai chìm vào khoảng không vô định của chính mình. Nhất Bác liệu có biết không ? Chàng trai dịu dàng ấm áp ấy, nguyện dùng cả con đường còn lại làm ngôi sao sáng nhất của riêng cậu. Soi sáng dõi bước theo cậu. Năm ấy, Tiêu Chiến 25 tuổi.
- Tiêu Chiến, yêu một người là như thế nào ?
- Là chờ đợi, là hết lòng, là nhẫn nại. Và trên tất cả chính là hy sinh.
- Vậy Chiến có còn yêu em không ?
28 tuổi, Cậu nhớ rất rõ. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không còn yêu cậu nữa. Vương Nhất Bác không khóc không nháo, cậu đã hiểu hóa ra thời gian có thể giết chết trái tim của một con người.
Giống như năm 17 tuổi, anh nói thích sự rực rỡ độc duy chỉ một lần. Riêng cậu, cậu luôn muốn anh mãi mãi rực rỡ trong tim của mình, không bao giờ lụi tàn. Năm 17 tuổi Vương Nhất Bác mang hình ảnh dương quang của anh khắc sâu vào trái tim mình. Cậu rất yêu anh. Là tình yêu, không phải là sự thích thú nhất thời. Anh năm 20 tuổi lấy hết dũng cảm để theo đuổi một cậu nhóc 17 tuổi, hay nói cách khác là một cậu nóc 17 tuổi nào dám đương đầu với với thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia ? Vương Nhất Bác biết, cậu vẫn chưa có gì cả. Chưa có bản lĩnh để có thể hứa yêu Tiêu Chiến cả đời này.
Hay năm 23 tuổi. Anh nói điều ước khi cầu nguyện Mưa sao băng chính là động lực để chạm đến những mục tiêu chưa hoàn thành. Tiêu Chiến muốn cậu có thể yêu anh sao ? Mỗi một ngày của cậu đều dùng để yêu anh nhiều hơn một chút, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nổ lực cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với anh. Để một ngày không xa cậu có thể đường đường chính chính sánh vai cùng anh, tuyên bố với mọi người tình yêu của cậu dành cho anh. Nếu anh là vì sao tỏa sáng đơn độc, Vương Nhất Bác nguyện làm bầu trời cả đời bầu bạn bên anh.
10 năm như hình với bóng, đó là một khoảng thời gian thật sự rất dài. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đương đầu với mọi thứ. Để rồi khi Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại những ký ức đầy mê hoặc ấy giống như một giấc mộng đẹp thật dài.
28 tuổi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trải qua từng giai đoạn của tuổi trẻ. Từ lúc tình yêu non nớt vừa sinh sôi cho đến đi chững chạc vững vàng trong tim của mỗi người. Giống như Tiêu Chiến nói đúng tình yêu là chờ đợi, là hết lòng, nhẫn nại, hy sinh. Nhưng hai người họ quên mất, Tình yêu chính là sự dày vò. Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác 10 năm, nhưng ngày hôm đó anh lại lắc đầu với tình yêu của cậu.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một tấm thiệp màu đỏ, là màu yêu thích nhất của anh.
Một tấm thiệp cưới đặt vào tay của Vương Nhất Bác, với tên khách mời là cậu.
Thời gian có thể giết chết trái tim của một người, cũng có thể dày vò trái tim của một người. Đau đến chết đi sống lại.
Hôm nay là một ngày chuyển mình của năm mới.
Tiêu Chiến hôm nay cười thật đẹp, dường như là nụ cười đẹp nhất Vương Nhất Bác từng thấy, anh khoác trên người một bộ vest trắng tinh khôi. Toả sáng theo từng bước chân anh đi.
Mái tóc mềm mại của anh được tạo kiểu vuốt cao lên gọn gàng. Nhìn anh hôm nay thật chính chắn, không còn vương nét hồn nhiên thường ngày nữa.
Ở nơi sảnh đường trải đẩy hoa Tú Cầu, một loài hoa anh rất thích. Trên tay Tiêu Chiến đang khoác lấy bàn tay người con gái anh thương yêu nhất trên đời này. Cả hai cùng bước vào sảnh đường rộng lớn trước rất nhiều lời ca ngợi hoan hô của mọi người ... và trước sự chứng kiến của Vương Nhất Bác.
Anh nắm tay Cô ấy đến giữa lễ đường, trước mặt cha sứ và mọi người giao lại em gái của mình cho người đàn ông của cuộc đời cô. Sau đó anh từng bước trở về nơi mà người kia đang đứng đợi anh.
"Vương Nhất Bác em biết không, anh không nghĩ một lúc nào đó sẽ ngừng yêu em, nhưng 10 năm chờ đợi. Tất cả những gì anh còn là cả trái tim luôn đặt cạnh em. Anh không muốn đi sau em nữa, anh dừng lại, em bước đến nơi anh đứng có được không em ?"
Đằng sau tấm thiệp cưới hôm đó là một lá thư anh nắn nót từng câu chữ gửi cho cậu. Anh gửi cho cậu, cũng giống như đang cho chính mình một cơ hội nữa.
Tiêu Chiến, dù là pháo hoa hay là bầu trời có đầy rẫy những điều ước. Vương Nhất Bác em cả đời này cũng chỉ muốn nắm lấy tay anh cùng anh trải qua từng tháng năm của cuộc đời.
Cả hai người nắm tay song song bước ra khỏi lễ đường, rời khỏi những ồn ào. Cuối cùng họ cũng chờ được một ngày, có thể bình phàm nắm tay bước trên quãng đường còn lại.
- Tiêu Chiến, dù là năm 17 hay là sau này góa bụi về già. Anh mãi là nhận định cuối cùng của cuộc đời em.
- Vương Nhất Bác, anh yêu em thật nhiều. Dù trước đây, hện tại hay tương lai vẫn mãi mãi như thế.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro