Chương 8: Hoàn toàn hư cấu
Trước đây cậu là người tự tin nhất, nhưng bây giờ cậu cũng là người không có thân phận nhất.
Ngày tổ chức lễ kỉ niệm, Tiêu Chiến tự mình lái xe đến, lái xe chính là cái cớ tốt nhất để từ chối uống rượu.
So với những người khác tây trang lễ phục, Tiêu Chiến mặc có chút đơn giản, áo len mỏng màu trắng phối với quần dài sẫm màu, cộng thêm cặp kính gọng đen, trông vừa trong trẻo lại vừa ấm áp.
Sau bài phát biểu lê thê của người lãnh đạo, Tiêu Chiến - với tư cách là nhà văn xuất sắc nhất cũng phải lên phát biểu hai câu, đương nhiên vẫn là mấy lời khách sáo. Anh vẫn luôn không thích mấy dịp kiểu này, nếu không phải vì nghĩ cho tiền thưởng của biên tập, anh còn lâu mới đứng ở đây.
Kì thực Triều Mộ cũng rất tốt, ngoài việc nó họ Chu.
Khâu trao giải dài dòng kết thúc, vũ hội chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến đang nghĩ xem lúc nào nên lẻn đi để không bị mọi người phát hiện.
Trong khoảng thời gian này, Chu Mạt đã vài lần cố ý lấy lòng, nhưng Tiêu Chiến đều âm thầm tránh né.
Chu Mạt trước đây chỉ khiến anh cảm thấy có gánh nặng, còn Chu Mạt bây giờ khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Tiêu Chiến, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể nhảy với tôi một điệu được không?"
Tiêu Chiến lười biếng nhấc mắt, liếc Chu Mạt một cái: "Chu thiếu gia, con người hơn nhau ở chỗ phải biết chừng mực."
"Thằng diễn viên đó thì có gì tốt?"
Không muốn lãng phí thời gian với một kẻ đầu óc có vấn đề, Tiêu Chiến xoay người, chuẩn bị đi lấy một chút đồ ăn, ai ngờ hội trường lại đột nhiên mất điện.
Chỉ có một vài người hét lên sợ hãi, những người khác đều quá bĩnh tĩnh.
Không bình thường.
Nghĩ đến ánh mắt Chu Mạt nhìn anh lúc trước, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên dự cảm không tốt.
"Phụt~"
Đèn một lần nữa bật sáng, xung quanh một trận kinh hô.
Nếu không phải giấy gói khác nhau, Tiêu Chiến còn tưởng bó hoa trong tay Chu Mạt chính là bó hoa hồng ở sân bay.
"Tiêu Chiến, suốt ba năm cấp 3, bên cạnh cậu lúc nào cũng có một người, cho nên tôi chỉ có thể giấu kín tình cảm của mình trong tim. May mà ông trời vẫn cho tôi cơ hội." Chu Mạt chậm rãi đi về phía Tiêu Chiến, mắt đầy thâm tình, nhìn cho Tiêu Chiến nổi hết da gà da vịt, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn biểu diễn khuynh tình của Chu Mạt.
Sự trầm mặc của Tiêu Chiến khiến Chu Mạt càng thêm tự tin, "Tôi biết cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được cậu ta, nhưng không sao cả, bên cạnh cậu ta lúc này đã có người khác, tôi sẽ cùng cậu từ từ quên đi người ấy."
"Wow~ Chu công tử thâm tình quá đi mất~"
"Cậu nói Sean có đáp ứng không?"
"Khẳng định là có! Lãng mạn thế này đổi thành tôi tôi cũng sẽ đáp ứng."
Trong những tiếng nghị luận rào rào, chỉ có một mình Dương Vũ khoanh tay, "Mẹ kiếp, đây rõ ràng chính là ép người ta đồng ý!"
"Cô thì hiểu cái gì? Cái này gọi là tình yêu."
"Nhận lời đi Sean!"
Trong đám người không biết là ai hét lên một câu, rồi những người khác cũng đồng loạt hùa theo.
"Nhận lời đi!" "Nhận lời đi!" "Sean nhận lời Chu công tử đi!"
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, ra hiệu cho Dương Vũ lấy micro cho mình, khóe miệng xuất hiện một tia mỉa mai.
Nhận micro mà Dương Vũ đưa cho, Tiêu Chiến nhấc bó hoa trong tay Chu Mạt.
"Hoa hồng, thật lãng mạn." Giọng nói của Tiêu Chiến rất dễ nghe, dịu dàng mà vẫn có lực. "Câu chuyện về tiểu thuyết gia và thiếu gia công ty? Đề tài này cũng đủ lãng mạn đấy..."
Người xem náo nhiệt cuối cùng cũng nhận ra được sự bất thường trong lời Tiêu Chiến, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Tiêu Chiến, đây là phát sóng trực tiếp." Giám đốc Chu nãy giờ xem kịch lúc này đã không thể ngồi yên, ông để mặc cho Chu Mạt bày trò, là vì Chu Mạt bảo đảm với ông Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý, ông cũng cảm thấy Tiêu Chiến sẽ nể mặt công ty, nhưng sự thật xem ra không phải như vậy.
Hàng ngàn người rủ nhau tràn vào phòng live ăn dưa, khiến nó trực tiếp bị sập.
Đợi đến khi tín hiệu khôi phục, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến vứt bó hoa trong tay, xuyên qua đám đông rời đi.
Tiểu Kha đương nhiên cũng nằm trong số đó, cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian phòng live bị sập, vội vàng chuyển sang nick phụ lên mạng tìm kiếm tài nguyên.
Khu vực bình luận chính thức thất thủ, đến tài khoản của các tác giả kí hợp đồng với Triều Mộ cũng không được tha.
#Chu Mạt bức cung
#Sean trở mặt với Triều Mộ
Kể ra cũng buồn cười, gần đây Tiêu Chiến lên hotsearch còn nhiều hơn một số minh tinh.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy điện thoại trên giường sáng lên liên tục.
: Sếp! Sean bị Thái tử Triều Mộ bức cung!!!
Lướt lên trên là một ít dưa vụn mà Tiểu Kha thu thập được từ kháp nơi, phần lớn đều tương đối mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra là Chu Mạt đang ôm hoa hồng đứng trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thoát ra khỏi video, nhắn tin nhắc Tiểu Kha ngày mai nhớ gọi cậu dậy sớm 30 phút.
: ???
: Sếp, là Sean đấy!
: Là Sean bị bức cung!
Bị mấy tin nhắn của Tiểu Kha làm cho nhức mắt, Vương Nhất Bác ung dung gõ một hàng chữ.
: Cậu ấy thích hoa hướng dương, không thích hoa hồng
Bị ông chủ nhà mình bạo kích, Tiểu Kha phản xạ có điều kiện, rep bằng một câu "Vãi lìn", may mà sực nhớ ra kịp thời thu hồi tin nhắn, gửi một tràng Hahahaha coi như giả ngốc.
Liền sau đó Sean cũng cập nhật weibo, gây ra một cơn sóng lớn trên mặt biển vốn đã không yên bình.
[Hoa hồng đâu có lãng mạn, câu chuyện hoàn toàn là hư cấu.]
Cái khăn lau tóc sớm đã bị vứt sang một bên, Vương Nhất Bác lúc này đang nằm trên giường.
Trước đây cậu là người tự tin nhất, nhưng bây giờ cậu cũng là người không có thân phận nhất.
Vương Nhất Bác cũng từng tặng Tiêu Chiến hoa hồng, sau này biết Tiêu Chiến thích hoa hướng dương, cậu hứa sẽ tặng cho Tiêu Chiến một bó hoa hướng dương thật to lúc hai người đi xem mặt trời mọc. Chỉ là hoa hướng dương vẫn chưa kịp tặng, cũng giống như ngày hôm đó họ không thể đợi được bình mình.
Biết con trai mình phải chịu ấm ức ở công ty, Đổng Lam bảo Tiêu Chiến đừng làm việc cho cái công ty rách nát đó nữa.
"Phải trả tiền vi phạm hợp đồng đấy." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, sở dĩ anh vẫn chưa đi một phần nguyên nhân cũng là vì chuyện này.
"Bao nhiêu? Cho dù phải đi vay mẹ cũng vay cho đủ." Khóe mắt Đổng Lam ươn ướt, chỉ cần tiền có thể giải quyết thì mọi chuyện vẫn có thể xử lý, "Con xem bảo ba con ở thêm một ngày cũng không được, nếu ông ấy ở nhà, con đâu phải chịu ấm ức như vậy?"
Từ lúc Tiêu Chiến 3 tuổi, Tiêu Tri Viễn đã bắt đầu đi công tác khắp nơi, Đổng Lam cũng từ Tiêu phu nhân dịu dàng biến thành Đổng Lam nữ sĩ bá đạo.
Đều nói tính cách Tiêu Chiến ôn hòa giống Tiêu Tri Viễn, nhưng anh cảm thấy mình giống mẹ hơn.
"Mẹ, con đã 25 tuổi rồi, còn có thể bị người ta bắt nạt? Chuyện chấm dứt hợp đồng con sẽ cân nhắc." Trải qua chuyện lần này, bản thân anh cũng không muốn tiếp tục ở lại Triều Mộ.
Chỉ là anh không ngờ Dương Vũ còn bị sa thải trước.
"Xin lỗi, liên lụy cô rồi." Tiêu Chiến biết Triều Mộ đây là đang giết gà dọa khỉ, liên lụy Dương Vũ, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
Dương Vũ thì lạc quan hơn nhiều, "Lúc đưa micro cho cậu, tôi đã biết sẽ có kết cục này."
"Tôi chán cuộc sống giục bản thảo giục đến rụng tóc này rồi, tranh thủ lần này bị sa thải, tôi sẽ đi khám phá thế giới."
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chuyển hai vạn tệ cho Dương Vũ, sợ Dương Vũ không nhận, anh còn uy hiếp sẽ không viết truyện về cảnh sát - tội phạm cho cô đọc nữa.
Dương Vũ quả nhiên ngoan ngoãn nhận tiền.
Quà đi thăm ba mẹ Vương Nhất Bác là do Đổng Lam chọn, bà vừa chọn quà vừa trách con trai không hiểu chuyện, ngày xưa hai đứa thân với nhau như vậy, bây giờ Vương Nhất Bác không có thời gian về nhà, con cũng nên qua thăm ba mẹ cậu ấy.
Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói, anh cảm thấy mẹ đẻ đang đào hố bẫy mình.
Trước đây anh cũng từng cùng Vương Nhất Bác về nhà, nhưng tâm trạng hồi đó khác, Tiêu Chiến tự nhiên có chút căng thẳng, đứng ngoài cửa nửa ngày rồi mới dám gõ.
"Ai đấy?" Giọng Vương Chấn nghe có vẻ mất kiên nhẫn, lúc mở cửa nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến ông ngây ra một lúc rồi vội vàng kéo anh vào nhà, trước khi đóng cửa còn cẩn thận nhìn trước ngó sau.
La Xuân Hoa nghe thấy động tĩnh cũng từ trong phòng ngủ bước ra, sắc mặt trông cực kì mệt mỏi.
"Mẹ con có chút quà gửi biếu chú dì." Tiêu Chiến lúng túng đặt đồ lên bàn, "Dì là có chỗ nào không khỏe ạ?"
"Đừng nhắc nữa, dì con là bị đám fan cuồng ngoài kia làm cho thần kinh suy nhược, họ cứ ở ngoài đó bất kể ngày đêm ." Vương Chấn lấy một cái chăn mỏng đắp cho La Xuân Hoa.
"Chiến Chiến, con ngồi xuống đi!"
So với sự ngại ngùng của Tiêu Chiến, Vương Chấn và La Xuân Hoa lại giống như ngày hôm qua mới vừa gặp anh.
"Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, chú dì đã báo công an chưa ạ?"
La Xuân Hoa mắt rưng rưng nước, "Báo rồi, qua mấy ngày lại đâu vào đấy. Nhất Bác cũng không dám về nhà, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của dì và ba nó."
"Đúng là quá điên rồ."
Lúc anh về nhà thì trời đã tối, Đổng Lam đang đứng nấu cơm trong bếp.
"Mẹ, tiểu khu nhà mình có căn hộ nào cho thuê không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro