Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phiền phức

Mâu thuẫn gì mà dỗi đến tận 7 năm?

"Tôi là của cậu từ lúc nào vậy, sao tôi không biết?" Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh lùng, chẳng hề có chút kinh ngạc nào khi được gặp lại bạn cũ.

Chu Mạt không ngờ Tiêu Chiến lại không để ý đến mình, sắc mặt cũng trở nên khó coi, "Tiêu Chiến, cậu nhất định phải nói chuyện kiểu ấy với tôi sao?"

"Nói chuyện tử tế với cậu cậu có nghe không?" Nói xong cũng mặc kệ Chu Mạt, trực tiếp kéo vali ra ngoài.

Trước khi đi anh có gọi điện về nhà, Đổng Lam nữ sĩ hôm nay hẹn đi chơi với hội chị em cho nên đã bảo Tiêu Tri Viễn vừa mới đi công tác về ra sân bay đón Tiêu Chiến.

Đậu xe mất chút thời gian, Tiêu Tri Viễn nhìn thấy Tiêu Chiến còn chưa kịp gọi thì đã chứng kiến cảnh một người đàn ông tay ôm bó hoa hồng đỏ chót lẽo đẽo đi theo quấy rối con trai mình.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Fan hâm mộ thì cũng phải biết giữ khoảng cách chứ?" Tiêu Tri Viễn chạy đến, giơ tay kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, vẻ mặt không vui nhìn Chu Mạt.

Tưởng đây là fan của Tiêu Chiến ra mặt, Chu Mạt sầm mặt nói: "Ông có biết tôi là ai không?"

Tiêu Tri Viễn thường xuyên đi công tác, cho nên Chu Mạt chưa từng gặp ông, đến Vương Nhất Bác cũng mới chỉ gặp hai lần.

"Con trai, cậu ta là ai?" Bất luận người này là ai, đều không để lại ấn tượng tốt với Tiêu Tri Viễn.

Tiêu Chiến không giới thiệu Chu Mạt với Tiêu Tri Viễn, chỉ nói mệt rồi thúc giục về nhà.

Chu Mạt muốn làm gì chuộc lỗi nhưng không còn kịp nữa, hai người Tiêu Chiến đã đi rất xa rồi.

"Chiến Chiến, ba nói con bao nhiêu lần rồi, con bây giờ đã là người nổi tiếng, ra ngoài phải cẩn thận một chút." Trước đó Tiêu Tri Viễn đã nhắc nhở Tiêu Chiến phải giữ khoảng cách với người hâm mộ.

"Con biết rồi ba, cũng không biết cậu ta lấy được thông tin chuyến bay của con từ đâu." Người trong đoàn làm phim Chu Mạt không thể quen biết, có lẽ là lấy được thông tin từ hãng hàng không.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại có chút bực mình, sao cậu ta cứ phải dùng mấy cái thủ đoạn này.

Về đến nhà, Tiêu Tri Viễn vào bếp nấu hai bát mì cho hai ba con.

"Mẹ vắng nhà, chúng ta chỉ có thể tạm bợ thôi sao?" Thậm chí đến một cái trứng ốp cũng không có, Tiêu Chiến chê bai nhìn bát mì nhạt nhẽo.

Tiêu Tri Viễn dùng đũa gõ gõ đầu Tiêu Chiến, "Ba không bắt con nấu mì cho ba ăn là tốt lắm rồi, còn ở đó kén chọn?"

Kiên Quả lượn lờ bên dưới gầm bàn, nó đã sớm quen với cảnh này rồi.

Ăn xong mì, Tiêu Chiến bị phân công rửa bát, còn Tiêu Tri Viễn phải lái xe đi đón Đổng Lam nữ sĩ.

: Cậu về nhà chưa?

Tranh thủ giờ nghỉ giữa các cảnh quay, Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi Tiêu Chiến.

30 phút sau Tiêu Chiến mới nhìn thấy tin nhắn của cậu, thầm nghĩ Vương Nhất Bác giờ này chắc đang bận, cho nên cũng không rep nữa.

Đến chiều thì điện thoại gọi đến.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Bận chuẩn bị lễ kỉ niệm à?" Nhìn bức ảnh đang truyền khắp weibo, sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, nhưng giọng nói thì vẫn rất bình tĩnh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu kẹp điện thoại, anh đang bận bấm móng chân cho Kiên Quả.

"Muốn đợi đến tối mới trả lời, cậu xong việc rồi à?"

"Ừm, vừa xong, nhìn thấy ảnh chụp trên weibo, cho nên muốn gọi điện hỏi cậu."

"Ảnh chụp nào?" Tiêu Chiến đặt Kiên Quả xuống đất, Vương Nhất Bác đã hỏi như vậy, vậy khẳng định không phải ảnh bình thường.

Quả nhiên, nếu đương sự 1 không biết, thì đương sự 2 chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

"Đại thiếu gia Triều Mộ như con công xòe đuôi đến đón cậu, trên weibo đều nói đây chính là chân ái!"

"Chân ái cái rắm." Chẳng thèm quan tâm đến sự âm dương quái khí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúp điện thoại, bấm mở weibo.

Mặc dù không lên hotsearch tìm kiếm, nhưng rất nhiều blogger đều đang chia sẻ, không ít người đã bắt đầu lên tiếng thêu dệt.

Lượng chia sẻ cao nhất, vẫn là bài viết nói tiểu thuyết gia Sean chân đạp hai thuyền, một chân hào môn, một chân lưu lượng.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không liên tưởng đến Chu Mạt, kết quả qua một lúc lại truyền đến tin Chu Mạt đăng kí weibo, và người đầu tiên cậu ta theo dõi là Sean chứ không phải công ty nhà mình.

: Không được theo dõi cậu ta.
: Block cậu ta đi

Đọc tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến, Tiêu Chiến suýt nữa thì bật cười, bộ dạng sao lại có chút giống một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

Tiêu Chiến không thoát khỏi weibo mà vẫn tiếp tục online, thậm chí còn đăng một bài chia sẻ chuyện vui trong đoàn. Online mà không theo dõi, còn vả mặt hơn cả block.

Dư luận dậy sóng, nói Tiêu Chiến có mới nới cũ, chỉ tội cho thiếu gia Chu Mạt si tình.

"Sếp, sao đột nhiên lại nhận phỏng vấn?" Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tẩy trang, còn mình thì cũng đã chuẩn bị xe xong rồi.

Đáy mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác ánh lên một tầng lạnh lẽo.

Không có gì bất ngờ, câu hỏi phỏng vấn lại thật sự cue đến quan hệ bạn học của cậu và Tiêu Chiến.

"Còn có Chu Mạt nữa, lúc Sean nhắc tôi mới nhớ ra cậu ấy cũng là bạn học cấp 3. Nếu không phải Sean tình cờ kí hợp đồng với Triều Mộ, chắc chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau."

Ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không có Sean, thì ai biết Chu Mạt là nhân vật nào?

Đoạn phỏng vấn này rất nhanh liền leo lên top 1 hotsearch,

Trên đường về khách sạn, kẻ chủ mưu Vương Nhất Bác còn tranh thủ dạo một vòng dưới phần bình luận của Sean, Tiểu Kha ngồi một bên mặt đầy oán giận.

[YiBo: Giá mà có thể mang Kiên Quả đến đoàn thì tốt biết mấy]

Tiêu Chiến mặc dù miệng nói ấu trĩ, nhưng vẫn trả lời Vương Nhất Bác dưới phần bình luận.

[Sean trả lời YiBo: Mang đi không tiện]

Cứ tưởng trò hề đã kết thúc ở đây, Tiêu Chiến cầm cốc ra ngoài rót nước, đi đến phòng khách, nhìn thấy Tiêu Tri Viễn đang kể cho Đổng Lam nữ sĩ chuyện ở sân bay.

Từ ngôn ngữ miêu tả đã có thể nhìn ra Tiêu Tri Viễn rất ghét Chu Mạt.

"Ba con nói đúng, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, hay là bảo công ty mời vệ sĩ cho con?" Nghe nói Tiêu Chiến suýt thì bị người ta sàm sỡ, Đổng Lam cũng ngồi không yên.

Cũng không trách hai người họ lo lắng như vậy, con trai từ nhỏ đã xinh đẹp, nam nữ đều thích, đi đến đâu cũng có người muốn hôn.

Tiêu Chiến suýt thì bị sặc chết, "Khụ, con là khụ, con là nhà văn khụ khụ khụ, chứ không phải khụ, không phải minh tinh khụ khụ khụ..."

"Nhắc đến minh tinh, cái cậu Vương Nhất Bác đó có phải bạn cùng lớp cấp 3 của con không?"

Đổng Lam vẫn luôn rất thích Vương Nhất Bác, vừa đẹp trai lại vừa lễ phép, quan trọng nhất là còn rất tốt với con trai bà.

"Vâng."

"Vậy thôi? Hai đứa vẫn chưa làm lành với nhau à? Mâu thuẫn gì mà dỗi đến tận 7 năm?"

Thấy Đổng Lam hỏi không dừng lại được, Tiêu Chiến nói mấy câu chiếu lệ rồi trốn lại vào trong phòng, họ là 7 năm không liên lạc chứ không phải dùng 7 năm để giải quyết mâu thuẫn.

Giải quyết mâu thuẫn?

Đáy lòng Tiêu Chiến dâng lên một tầng buồn bã.

Năm xưa là anh nhịn đau lùi về một bước, bây giờ anh đã chẳng còn dũng khí bước ra được nữa. "Thôi thì cứ giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong kí ức của nhau."

Dư luận trên weibo lại bắt đầu chuyển hướng, Chu Mạt tức giận đập điện thoại, hai tay siết chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng dữ dội mà không thể làm gì Vương Nhất Bác.

Dựa vào cái gì mình bỏ tiền mà không lên được hotsearch, còn cậu ta chỉ nói mấy câu đã có thể thay đổi cục diện.

Đấy là Chu Mạt còn chưa biết, Vương Nhất Bác chỉ dựa vào một cái biểu tượng cảm xúc, đã gom được một đống fan CP.

[🥺//@Sean: Mang đi không tiện]

Vương Nhất Bác không chỉ trả lời Tiêu Chiến, thậm chí còn chia sẻ tin nhắn này.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền nhận được một đống tin ibox.

Cái gì mà nếu mình và Vương Nhất Bác là thật thì bài đăng tiếp theo hãy dùng icon "🥺", cái gì mà mong anh hãy đối xử tốt với con trai tôi, còn cả cái gì mà đừng ảnh hưởng đến sự phát triển của ca ca nhà họ...

Càng đọc càng vớ vẩn, Tiêu Chiến quyết định tắt inbox.

Chu Mạt và Vương Nhất Bác, ai cũng phiền như ai, còn cả một Dương Vũ thích xem náo nhiệt, hóng dưa còn đáng sợ hơn lúc giục bản thảo.

Gãi gãi mái tóc rối bù, Tiêu Chiến xỏ dép đi vào phòng tắm, nghe Đổng Lam đứng ở trong bếp dặn Tiêu Tri Viễn xào mì đừng cho rau mùi.

"Con trai tôi mà tôi không biết nó không ăn rau mùi?"

"Chuyện ông không biết còn nhiều lắm, một năm ông đi công tác ba trăm ngày, cái nhà này với ông chẳng khác gì khách sạn."

"Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu." Tiêu Tri Viễn càng nói càng giận, "Bảo bà đi cùng bà không đi, bây giờ lại trách tôi không muốn về nhà."

"Ông không về nhà ông còn có lý?"

Hai người ông một câu tôi một câu bắt đầu cãi nhau, Tiêu Chiến sớm đã quen với việc này ánh mắt tối sầm, nhổ đi bọt xà phòng trong miệng.

May mà anh chưa bốc đồng, đồng ý quay lại với Vương Nhất Bác.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro