Chương 52: Tiếc nuối thành hoa (Hoàn)
"Chúng ta mua một cái biệt thự ven biển đi."
"Hả?"
"Ở một thế giới khác, chắc là chúng ta cũng ước định như vậy."
Hai người cặp đôi đầu tiên đăng kí kết hôn vào ngày mùng 7.
Chụp ảnh đăng lên weibo và wechat, rồi sau đó tắt luôn điện thoại.
Trường cấp ba ngày xưa đã được xây mới, nghe nói các giáo viên dạy họ lúc đó có người về hưu, có người đã chuyển sang trường khác, chỉ còn lại mỗi giáo viên ngữ văn.
Học sinh lớp 12 đã quay về trường chuẩn bị cho những bước chạy nước rút, chú bảo vệ vẫn là chú bảo vệ ngày xưa, hai người dung mạo không thay đổi chỉ cần ló mặt một cái đã được cho vào trường.
Giáo viên ngữ văn đang đi họp ở tỉnh bên cho nên hai người cũng không gặp được.
"Không ngờ người quen duy nhất mà chúng ta gặp lại là chú bảo vệ." Tiêu Chiến đi trên đường chạy của trường, có chút tiếc nuối nói.
Vương Nhất Bác chỉ cái cây cách đó không xa, "Trước đây lớp chúng ta học tiết thể dục, các bạn nữ thích ngồi dưới gốc cây tránh nắng, rồi các bạn nam cũng sẽ chuyển bàn bóng bàn ra đó để chơi."
"Bàn bóng bàn bây giờ chắc họ không chuyển được rồi, là kiểu cố định." Tiêu Chiến nhìn một chút, ngoại trừ các cơ sở vật chất cứng mềm bên trong phòng học, một số thiết bị thể thao cũng đã được thay thế.
Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy.
"Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh hủy diệt của một học sinh."
Nói xong cậu giống như nhớ ra điều gì, nhìn Tiêu Chiến với nụ cười đầy ẩn ý.
Người bên cạnh một mặt bối rối, "Tôi chỉ là chơi bóng rổ không cẩn thận làm vỡ cửa sổ phòng giáo vụ thôi mà? Cậu định nhớ cả đời này sao?"
"Ai biết quả bóng đó của cậu lại đánh xa như vậy."
"Làm sao tôi biết được nó sẽ bay qua đó."
Khi quả bóng rổ bay vèo ra ngoài, đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, còn cả tiếng thét kinh hãi của một giáo viên thực tập.
Khi tiếng chuông tan học vui vẻ vang lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp đồng loạt chạy về cổng trường.
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra hai viên kẹo đặt lên bàn nhân viên bảo vệ, "Chú bảo vệ, mời chú ăn kẹo cưới của chúng cháu."
"Vậy chú chúc hai đứa tân hôn hạnh phúc nhé!"
Ra khỏi trường học, hai người liền trở về nhà.
Ngày mai Vương Nhất Bác phải trở lại đoàn, Tiêu Chiến cũng định cùng cậu trở lại Bắc Thành, lần đi này chẳng khác gì chuyển nhà, vẫn còn một số thứ chưa kịp thu dọn.
Cái gì có thể gửi chuyển phát nhanh đều đã gửi đi rồi, ngày mai hai người đi cùng nhau, còn không biết có bị chặn hay không.
Sự thật chứng minh họ đã lo lắng đúng.
Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau sau tin tức kết hôn, các fan vốn tưởng Tiêu Chiến chỉ là đến tiễn, tận cho đến khi họ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm trên tay hai tấm vé.
Lúc hình ảnh hai người lên hotsearch, Tiêu Chiến đang dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ bù.
Tối qua thu dọn xong đồ đạc, Đổng Lam gọi Tiêu Chiến vào phòng nói chuyện một lúc lâu, đoạn trước Tiêu Chiến nghe còn chút cảm động, nhưng sau khi nghe thấy Đổng Lam nói sau Tết sẽ gửi thêm thuốc bắc cho anh, Tiêu Chiến vội vàng nói thời gian không còn sớm nữa, còn không ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi.
Tiêu Chiến để Kiên Quả lại cho Đổng Lam.
Một là anh không yên tâm về chuyện vận chuyển, hai là muốn cho ba mẹ đỡ buồn.
Fan ra đón còn đông hơn cả fan đi tiễn, mặc dù đã có sự giúp đỡ của an ninh sân bay nhưng hai người cũng phải mất một lúc mới có thể chen được ra ngoài.
Đợi hai người lên xe, Tiểu Kha đưa cho họ hồng bao mà cậu tự gói.
"Chúc sếp và Sean tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn Tiểu Kha." Tiêu Chiến nhận hồng bao, dùng khuỷu tay hích sang người bên cạnh, "Tăng lương cho người ta."
"Tăng."
Tiểu Kha cảm thấy một tiếng 'Tăng' này còn dễ nghe hơn cả thị trường chứng khoán, lập tức đăng lên mạng khoe khoang với bạn bè trong ngành, hại cho các đồng nghiệp không khỏi đỏ mắt.
Đưa Tiêu Chiến về nhà thuê trước, Vương Nhất Bác đến cửa cũng không kịp vào đã phải vội vã đi đến đoàn làm phim.
Trong lòng Tiêu Chiến mặc dù rất không nỡ, nhưng anh cũng không thể trì hoãn công việc của Vương Nhất Bác. Mặc quần áo dày ôm nhau một cái rồi sau đó xoay người đi lên lầu.
Ngôi nhà một thời gian không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, chắc là Tiểu Kha đã cho người qua dọn dẹp trước.
Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thích ứng với Bắc Thành không khó khăn như anh tưởng tượng. Đạo diễn Trần một tháng hẹn anh ăn cơm hai lần, Thẩm Tiêu càng không cần phải nói, chỉ cần không có công việc, mỗi ngày đều có thể chạy đến tìm anh.
Nói là muốn giúp anh cung cấp đề tài cho quyển sách mới, kì thực chính là đến ăn chực, thỉnh thoảng lại phàn nàn về người nọ người kia.
Buổi tối Cố Thiên nhất định sẽ qua đón người về đúng giờ.
Thời điểm hoa xuân nở rộ nhất, cũng là lúc Vương Nhất Bác kết thúc công việc.
Đoàn làm phim lên kế hoạch gặp nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác nói thế nào cũng đòi Tiêu Chiến đến đón, nói là muốn giới thiệu anh với các đồng nghiệp trong đoàn.
Đi rồi mới biết là tu la tràng, rõ ràng chỉ muốn mình qua tuyên bố chủ quyền, Vương Nhất Bác đặt tay lên vai anh, trên cưới trên tay lắc qua lắc lại, "Đây là người ấy của tôi, Tiêu Chiến, cũng chính là Sean."
Vương Nhất Bác người đầy mùi rượu, Tiêu Chiến ngửi mà không khỏi nhíu mày.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười chào hỏi những người khác, "Nhất Bác có chút say, tôi đưa cậu ấy về trước."
"Được, trên đường đi chậm một chút." Đạo diễn đã nhìn ra tửu lượng của Vương Nhất Bác không có tệ như vậy, cậu chỉ là đang diễn cho một số người không biết chừng mực xem.
Trên đường lái xe về nhà Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh kể lại chi tiết vụ quấy rối, còn không ngừng thề thốt là mình không hề có trêu hoa ghẹo nguyệt.
Về đến nhà thuê, Tiêu Chiến ném chìa khóa xe lên trên tủ giày, nheo mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Uống mấy cốc?"
"Nửa lon bia."
"Tôi hỏi cậu uống mấy cốc rượu, chứ bia ai thèm tính cốc?"
"Rượu trắng cũng chỉ uống ba cốc, cậu chưa đến, tôi sợ bị người khác nhặt về." Người khác là ai, hai người không cần nói cũng biết.
"Ai mà thèm nhặt con ma men, cậu mau đi tắm đi, tắm không sạch mùi rượu trên người thì tối nay tự ngủ sofa."
Đẩy người vào bên trong phòng tắm, bản thân anh cũng bị cậu kéo vào.
Đợi đến lúc đi ra thì đã là chuyện của hơn một tiếng.
"Vương Nhất Bác, tôi muốn nuôi một chú chó shiba."
Ông cụ tầng dưới cũng nuôi một chú chó shiba, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy lần, rất hoạt bát và cực kì thân thiện.
"Cậu muốn nuôi thì nuôi, nhưng tôi chỉ sợ cậu sẽ bị làm cho tức phát khóc, nghe nói chó shiba giỏi phá nhà lắm." Tính cách của chó shiba tương đối tự do, nói không chừng ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến và nó người chó đối chọi.
"Vậy thì chọn con nào tính cách tốt một chút, cậu đi chọn cùng tôi nhé."
"Được, ngày mai chúng ta đi luôn."
Phần lớn đồ đạc trong nhà đều là do hai người cùng chọn, có một số món là Tiêu Chiến tìm được trong lúc shopping, còn một số món là Vương Nhất Bác mang về sau những chuyến công tác, cậu rất thích cảm giác từng chút lấp đầy chỗ ở của hai người.
Là dấu vết của hai người bọn họ.
Cảm giác an toàn, là người ở nhà biết người người đi xa nhất định sẽ quay về, người đi xa cũng biết trong nhà nhất định có người đang đợi mình.
Khi còn trẻ chúng ta yêu nhau sâu sắc, tiếc nuối khi phải rời xa nhau, nếu có duyên gặp lại, hãy cố gắng để cho tiếc nuối được nở thành hoa.
Vương Nhất Bác vẫn sẽ gặp phải một số đào hoa mà nhẫn cưới cũng không chặn nổi, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những đối tượng theo đuổi khó gỡ.
Vào một buổi chiều nào đó, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa chơi game, Tiêu Chiến dựa lên vai cậu phàn nàn, lần trước anh dẫn Sài Sài ra ngoài, nó nhìn chằm chằm con shiba của ông cụ dưới tầng, sống chết không chịu rời đi.
"Chưa thấy con chó nào bướng bỉnh như vậy!"
Vương Nhất Bác vừa vặn kết thúc ván game này, mỉm cười hỏi Tiêu Chiến, "Thật sự chưa từng nhìn thấy con chó nào bướng bỉnh như vậy?"
"Chắc là gặp rồi." Đuổi thế nào cũng không đi, chỉ có thể là con cún họ Vương nào đó.
Thời gian Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến càng lúc càng nhiều, nhưng phần lớn họ đều ở trong nhà thuê.
Có lúc họ cùng nhau xem phim chơi game, có lúc thì dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng còn cùng nhau nấu ăn, buổi tối cùng nằm trên một chiếc giường rồi ôm nhau ngủ.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 30 của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn gì không.
Anh nói có.
"Chúng ta mua một cái biệt thự ven biển đi."
"Hả?"
"Ở một thế giới khác, chắc là chúng ta cũng ước định như vậy."
[Cầu mong cho họ ở mỗi một thế giới, đều có được thứ mà mình mong muốn.]
===============
Hẹn gặp lại các bạn Rùa thân yêu ở những hố sau nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro