Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Về nhà

"Bên ngoài gió to, khóc sẽ đau mắt, đừng khóc."

Thẩm Tiêu từ tết dương đã bắt đầu bận rộn, cùng Cố Thiên tham gia đủ loại yến tiệc gia đình, cảm thấy như mình sắp bị mù mặt.

Mỗi lần tham gia yến tiệc trở về đều nói lần sau sẽ không đi nữa, nhưng cứ nghĩ đến trên yến tiệc sẽ có một số ánh mắt dòm ngó Cố Thiên, lại cảm thấy mình không đi không được.

Chỗ dựa của mình, dựa vào cái gì lại để cho người khác dòm ngó?

Trong thời gian đó cậu có gọi cho Tiêu Chiến một lần, còn chưa nói được mấy câu thì Tiêu Chiến bên kia đã vội cúp máy, Tiêu Chiến cũng bận, anh bận chọn nhẫn.

Đổng Lam đi cùng Tiêu Chiến đến mỏi cả chân.

"Nếu như con thực sự không chọn được thành phẩm, vậy thì đặt làm đi, hai cái chân này của mẹ sắp hi sinh vì nhẫn cưới của hai đứa rồi."

Không sai, là nhẫn cưới.

Tiêu Chiến dự định đợi Vương Nhất Bác về rồi hai người sẽ đi đăng kí.

Hơn nữa anh còn không nói trước với cậu.

"Đặt làm không kịp, tuần sau Vương Nhất Bác về rồi."

Họ đã ghé thăm các cửa hàng trang sức lớn nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tìm được kiểu nào ưng ý, mà nhẫn cưới lại không thể qua loa.

Lại một buổi chiều ra về tay không, vợ chồng La Xuân Hoa hôm nay cũng đến ăn cơm, sau khi bàn bạc một lúc họ quyết định chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người.

Mua nhà bây giờ đương nhiên không kịp, hơn nữa sau này phần lớn thời gian Tiêu Chiến chắc sẽ ở lại Bắc Thành, cho nên họ đã quyết định biến phòng ngủ của Tiêu Chiến bây giờ trang trí thành phòng tân hôn.

Nhẫn vẫn chưa mua được, còn phải xử lý thêm phòng tân hôn.

Đổng Lam cảm thấy cái đầu của mình đã to gấp đôi.

"Ngày là ngày mai để tôi cùng Chiến Chiến đi mua nhẫn, còn mấy người đi chuẩn bị đồ đạc cho phòng tân hôn?" La Xuân Hoa nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Đổng Lam nên đã đề nghị hai người trao đổi.

Đổng Lam vội vàng xua xua tay, "Tôi còn phải chịu thua thì với sức khỏe của bà làm sao chịu nổi, bà cứ để tôi cùng nó đi mua nhẫn."

Ai bảo con trai là do mình sinh ra.

Không chọn được kiểu nhẫn ưng ý, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất buồn bực, buổi tối video call với Vương Nhất Bác không tránh khỏi có chút lơ đãng.

"Cậu buồn ngủ rồi à?"

Sau khi Tiêu Chiến thất thần không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

"Chưa, tôi đang nghĩ một số chuyện."

"Còn gì đáng để suy nghĩ hơn tôi?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì để lộ bí mật, may mà phanh được ở phút cuối, "Đợi cậu về nhà rồi biết."

"Học tôi chơi trò thần bí?"

"Dù sao bây giờ tôi cũng không nói được." Người không ở bên cạnh, có nói cũng vô ích.

Bởi vì Tiêu Chiến tối nay lơ đãng nên Vương Nhất Bác cứ quấn lấy anh đến tận nửa đêm mới chịu cúp máy, hại anh ngày hôm sau phải đi chọn nhẫn với hai cái quầng thâm to đùng.

"Hôm nay quốc bảo nhập thể, nhất định chọn được kiểu nhẫn ưng ý."

Đổng Lam chỉ là đang trêu chọc Tiêu Chiến, kết quả lại bị bà thực sự nói trúng, còn chưa ra khỏi nhà Tiêu Chiến đã nhận được điện thoại của một cửa hàng trang sức trước đó, nói họ mới nhập một lô hàng, chắc sẽ có kiểu nhẫn mà Tiêu Chiến thích.

"Vậy chúng ta tới cửa hàng đó trước."

Vốn dĩ anh không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng khi nhân viên bán hàng đặt đôi nhẫn trước mặt Tiêu Chiến, anh đã chắc chắn đây đích thị là thứ anh cần.

Kiểu dáng kì thực rất đơn giản, không có kim cương to đến mức khoa trương, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất tốt, thậm chí đến kích thước cũng rất vừa vặn.

Lúc cặp nhẫn này được chuyển đến, chủ cửa hàng đã giữ nó lại, không có đặt lên trên quầy, chuẩn bị để cho Tiêu Chiến ngắm trước.

Không phải ông muốn lợi dụng Vương Nhất Bác, mà chỉ đơn giản cảm thấy, cuộc hôn nhân này không nên trì hoãn.

Đợi cho đến khi ra khỏi cửa hàng trang sức, Đổng Lam mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, "Giá mà quốc bảo nhập thể con sớm một chút thì hai cái chân này của mẹ đã không phải chịu tội."

"Mẹ trách Vương Nhất Bác đi."

Anh chọn nhẫn lâu như vậy mà tối qua cậu mới gọi điện thoại.

Vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết, bây giờ họ sẽ có thời gian để tập trung trang trí phòng tân hôn, sổ hộ khẩu của Vương Nhất Bác sớm đã bị La Xuân Hoa lừa về từ tuần trước.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi một nhân vật chính.

"Đúng rồi, chuyện con cái, các con thương lượng thế nào? Lần trước lúc mẹ gọi điện thoại, hai đứa là đang cãi nhau phải không?"

La Xuân Hoa nghe thấy những lời Đổng Lam nói cũng quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Bọn con không có thời gian trông trẻ, cũng không biết phải trông trẻ thế nào, cho nên không có ý định nhận nuôi, chưa kể Nhất Bác còn rất để tâm đến việc có người thứ ba xen vào giữa con và cậu ấy."

Đổng Lam chẳng cảm thấy có gì ngạc nhiên, câu trả lời này rất giống phong cách của Vương Nhất Bác, vốn dĩ thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, có thêm một đứa trẻ, càng không cái gì mà cuộc sống riêng tư.

"Nhất Bác từ nhỏ đã có tính chiếm hữu, cũng chỉ có Chiến Chiến con mới chịu nổi nó." La Xuân Hoa ở bên cạnh có chút bối rối, tính khí này của Vương Nhất Bác càng lớn càng trở nên nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nghi hoặc, ngoại trừ mỗi lần đều muốn để lại dấu vết trên người anh, thì không có gì là không chịu nổi, "Cái gì thuộc về cậu ấy, vốn cũng không cần chia cho người khác, bản thân con cũng không muốn bị cậu ấy chia sẻ tình yêu."

"Trên mạng nói không sai, hai đứa các con chính là trời sinh một cặp." Từ sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác công khai, Đổng Lam đặc biệt để tâm đến những comment trên mạng.

Tính chiếm hữu tiêu cực trong mắt người khác, ở trong mắt tình nhân lại không phải là bệnh.

Ngày Vương Nhất Bác về chính là 30 Tết, Nam Thành vẫn luôn có mưa phùn hôm nay lại chuyển nắng chói chang, Tiêu Chiến đích thân lái xe ra sân bay đón người.

Buổi cả hai bên gia đình ở bên ngoài ăn một bữa cơm đoàn viên.

Lúc về nhìn thấy trên quảng trường có người đang đốt pháo hoa, Tiêu Chiến liếc nhìn mấy cái, Vương Nhất Bác liền mua cho anh hai hộp.

"Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn mua cái này cho tôi."

"Cậu thích là được." Tìm Vương Chấn mượn bật lửa, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài đi đốt pháo hoa.

Hai hộp pháo hoa đốt một xíu đã hết, sợ Tiêu Chiến vẫn chưa tận hứng, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn chơi nữa hay không.

"Không chơi nữa, về nhà đi."

Pháo hoa rất lãng mạn, nhưng cũng không giữ được.

Ba mẹ hai bên sớm đã về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng bước bên nhau, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, giống như họ đã cùng nhau đi qua hai mươi năm.

"Không phải cậu nói bao giờ về sẽ kể cho tôi vụ Triều Mộ sao?" Chu Mạt đã không thể sống được trong nước, họ còn chịu bồi thường cho anh nhiều như vậy, hẳn là Vương Nhất Bác đã phải bỏ rất nhiều công.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chuyện này.

"Tôi nói bởi vì tà không bao giờ áp chế nổi chính, cậu có tin không?"

Tiêu Chiến đương nhiên tin, nếu như tà thật sự không thể áp chế nổi chính, vậy tại sao còn có câu nói đạo cao một thước ma cao một trượng, thế gian cũng không phải là quá bất công.

"Tôi chỉ hù dọa họ thôi, không ngờ họ lại trực tiếp giao ra toàn bộ." Vương Nhất Bác đúng là đã ám chỉ qua nếu việc khai trương studio của Tiêu Chiến gặp trở ngại, cậu sẽ dùng tên thật tố cáo Triều Mộ lên Cục giám sát thị trường và Cục thuế.

Cậu thậm chí còn chưa có động tác, Triều Mộ đã lập tức đưa ra phương án bồi thường, cho nên mới có câu chuyện phía sau.

"Một đám người ngày ngày nói đại minh tinh cũng chỉ là con hát, còn không phải sợ hiệu ứng minh tinh." Nếu đổi thành một người bình thường, nói không chừng còn bị Triều Mộ kiện ngược.

Thỉnh thoảng lại có người ném ánh mắt tò mò sang phía hai người, chắc là không hiểu Vương Nhất Bác tại sao lại đeo kính râm.

"Hay là cậu cởi kính râm và khẩu trang ra đi?"

"Tôi không muốn đêm giao thừa còn bị người ta truy đuổi, hơn nữa nếu như để lạc cậu thì sao? Không may mắn."

Tiêu Chiến siết chặt cái hộp đựng nhẫn trong túi áo, mấy kịch bản soạn sẵn, tận đến bây giờ vẫn chưa phát huy tác dụng.

"Vương Nhất Bác, cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

"Muốn chứ, đợi bao giờ cậu muốn kết hôn với tôi thì chúng ta sẽ đi đăng ký, sau đó tôi sẽ xin nghỉ phép hai tháng, nếu cậu muốn đi hưởng tuần trăng mật thì chúng ta đi, nếu cậu không muốn đi thì tôi sẽ ở nhà với cậu."

Người bên cạnh đột nhiên không đi nữa, Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo.

"Cậu tháo kính râm và khẩu trang xuống đi."

Mặc dù không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng Vương Nhất Bác thấy xung quanh không có ai, nên vẫn làm theo.

Khi nhìn thấy cái hộp đựng nhẫn, Vương Nhất Bác đã hiểu ra tất cả.

Tay Tiêu Chiến hơi run, lúc lấy cái hộp ra còn kẹt một chút, "Tôi đã dùng tiền bồi thường của Triều để mua nhẫn cưới."

Chiếc hộp còn chưa được mở ra mà Tiêu Chiến đã nghẹn ngào trước.

"Cặp nhẫn này, tôi và mẹ đã chọn rất lâu, mẹ bảo chân của mẹ mấy hôm nay sưng rồi, cậu ngày nào cũng phải đeo đấy."

Vương Nhất Bác giơ tay che mắt Tiêu Chiến.

"Bên ngoài gió to, khóc sẽ đau mắt, đừng khóc."

Chẳng có kịch bản giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến, hai người cứ vậy trao nhẫn cho nhau, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Phòng của tôi đã được trang trí thành phòng tân hôn."

"Cho nên bây giờ chúng ta có thể trực tiếp động phòng?"

"Cục dân chính mùng 7 mới làm việc, nhưng tôi nhớ cậu rồi."

Trưa mùng 2 Tết, đạo diễn đang ở nhà chơi với vợ con thì nhận được tin nhắn xin nghỉ.

[Đạo diễn, mùng 7 tôi cưới, cho nên sẽ đi làm muộn mấy ngày.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro