Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tranh cãi

Trả lại món quà trưởng thành mà cậu nợ tôi...

"Hả? Hối hận rồi?" Có nhiều lúc cậu hận thấu cái bản năng 'dừng lại kịp thời' của Tiêu Chiến, bảy năm trước chia tay cũng vậy, bây giờ hối hận cũng vậy.

Tiêu Chiến ngước mắt, khẽ giật mình, anh nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác, hận ý cùng...ấm ức.

Kể cả lúc chia tay, anh cũng chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy.

Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Tiêu Chiến đã thầm tính toán khoảng cách giữa Bắc và Nam, anh cũng từng tưởng tượng họ sẽ sống cuộc sống hai người trong những kì nghỉ lễ thế nào, để Vương Nhất Bác đến tìm anh hoặc là anh đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ cần hai người có thể gặp nhau là được.

Nhưng một câu chuyện nặc danh trên mạng đã đập nát mọi ảo tưởng của anh.

Câu cuối cùng trong câu chuyện đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.

[Yêu xa là trải nghiệm hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần.]

Một số vấn đề từng bị xem nhẹ dần dần bóp nghẹt tâm lý ăn may của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chọn chuyên ngành diễn xuất, sau này chắc chắn sẽ làm diễn viên, yêu đương chính là một đòn trí mạng, cậu ấy sẽ phải đi khắp thế giới, còn anh thì lại thích sự ổn định...

Cả hai đều sẽ gặp được những người mới, bắt đầu những câu chuyện mới, vị trí ở trong tim đối phương sẽ càng lúc càng nhỏ.

"Vương Nhất Bác, chúng ta có thể làm bạn được không? Như vậy đều tốt cho cả hai."

Chu Mạt nói đúng, nếu vấn đề chưa được giải quyết mà cứ để mặc tình cảm dây dưa thì chính là giẫm lên vết xe đổ.

Bị Tiêu Chiến chọc giận, Vương Nhất Bác nhặt mũ, đội lại lên đầu.

"Tôi không có hứng thú làm bạn với người yêu cũ."

Đợi đến khi cửa phòng bị đóng lại, Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc nói chuyện này thực sự phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác quay trở về bộ dạng ban đầu, nửa đêm không còn gõ cửa phòng Tiêu Chiến nữa.

Trị được bệnh điên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kì thực cũng chẳng thấy vui, chứng kiến Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu tương tác thân mật, trong lòng anh ngũ vị tạp trần.

"Thằng nhóc này là đang giận cậu." Đạo diễn một câu vạch trần không khí kì lạ giữa hai người.

Tiêu Chiến uống túi thuốc bắc vừa mới làm nóng.

Đắng quá.

Đạo diễn Trần còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị điện thoại của Tiêu Chiến cắt ngang.

"Chiến Chiến, cuối tuần là ngày kỉ niệm thành lập công ty, đồng thời cũng là sinh nhật tôi, cậu có muốn về Nam Thành sớm không?"

Tiêu Chiến không lập tức đáp ứng, anh cũng không muốn đụng mặt Chu Mạt.

Đều là người trưởng thành, lại là bạn học cấp 3, Tiêu Chiến biết Chu Mạt có tình cảm với mình, nếu ban đầu anh biết công ty này là của gia đình Chu Mạt, chưa chắc anh đã kí hợp đồng với họ.

"Alo? Cậu vẫn nghe chứ Tiêu Chiến." Thấy bên kia mãi không trả lời, Chu Mạt có chút lo lắng.

"Vẫn nghe, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến."

Chu Mạt vừa nghe đã biết câu này chỉ là đối phó, "Chiến Chiến, ngày kỉ niệm thành lập công ty cậu cũng không đến? Đâu phải chỉ có hai người hai chúng ta, cậu đang lo lắng điều gì?"

Lời đã nói đến nước này , nếu còn không đi thì cũng không thích hợp.

"Tôi phải nói với đạo diễn Trần một tiếng."

Thấy Tiêu Chiến đồng ý, Chu Mạt lập tức đổi giọng, "Vậy khi nào cậu đến thì gửi thông tin chuyến bay cho tôi, tôi cho người ra đón."

Đợi Chu Mạt cúp điện thoại, Tiêu Chiến mới phát hiện đạo diễn Trần đang nhìn mình.

"Là nhân vật nào khiến cậu không muốn gặp đến mức còn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn."

Tiêu Chiến uống nốt ngụm thuốc bắc cuối cùng, vo giấy gói lại ném vào trong thùng rác, "Một bạn học cấp 3, công ty mà tôi kí hợp đồng chính là của gia đình cậu ấy."

"Vậy đúng là rất khó cự tuyệt, bất luận là nhân tình hay là sự nghiệp."

Người trưởng thành lúc nào cũng phải suy xét nọ kia.

Vương Nhất Bác xuất thần nhìn về phía Tiêu Chiến, Thẩm Tiêu cũng tò mò nhìn theo ánh mắt cậu.

Không thể không nói, khuôn mặt này của Tiêu Chiến đẹp đến mức quá đáng, chỉ cần dựa vào nhan sắc thôi cũng đủ để tồn tại rồi, sách còn viết hay như vậy, ông trời thật đúng là thiên vị.

"Có thể dừng quay được không? Hôm nay quay vẫn chưa đủ sao?" Tiêu Chiến càng thờ ơ, Vương Nhất Bác càng cảm thấy tức giận, hậm hực nhìn cái camera đang dí đến trước mặt mình và Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu cũng bị thái độ của cậu dọa cho giật mình, "Sao vậy thầy Vương?"

Tiểu Kha vội vàng đưa nước, tạo cơ hội thoát thân cho cameraman.

Không phải cậu tốt bụng, mà vì đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hợp tác với đạo diễn Trần, lo lắng nếu video hậu trường truyền ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu.

"Sếp, anh có muốn đi vệ sinh không?" Nói xong, Tiểu Kha nháy mắt về phía Tiêu Chiến.

Cậu không phải cố ý nghe trộm Tiêu Chiến và đạo diễn Trần nói chuyện, cậu chỉ là vô tình nghe thấy lúc đi lấy áo khoác cho Vương Nhất Bác.

"Sếp, check được rồi, đối phương có lẽ tên là Chu Mạt."

Cái tên này khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, ngày xưa vì cậu ta, mình và Tiêu Chiến cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Không ngờ Tiêu Chiến lại làm việc cho gia đình Chu Mạt.

"Sếp, sếp, anh và Sean...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Từ sau cái lần Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy ông chủ mình có chút kì lạ, ngoài mặt thì giống như đang tích cực cùng Thẩm Tiêu xào CP, nhưng kì thực là đang trêu ngươi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lườm cậu ta một cái, dọa cho Tiểu Kha không dám tiếp tục tò mò.

Trong lòng giấu tâm sự, trạng thái của Vương Nhất Bác hôm nay cũng không được tốt cho lắm, đạo diễn Trần mặc dù không nói, nhưng sắc mặt thì rất khó coi.

Buổi tối tan làm, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa trước cửa phòng mình, sắc mặt âm trầm.

"Có chuyện gì không?" Với kinh nghiệm của hai lần trước, Tiêu Chiến quyết định tốt nhất là không đứng gần Vương Nhất Bác.

"Sao cậu lại làm việc cho công ty nhà Chu Mạt?"

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến hỏi xong rồi lại nghĩ, đều là bạn học trong cùng một lớp, Vương Nhất Bác biết cũng là chuyện bình thường, "Lúc tôi kí hợp đồng không biết đó là công ty của nhà cậu ấy."

"Vậy biết rồi sao lại không rời đi?" Vương Nhất Bác ép sát, rất không hài lòng với động tác thụt lùi của anh.

"Tôi kí hợp đồng không phải vì Chu Mạt, tại sao lại phải vì cậu ấy rời khỏi công ty?"

Chỉ cần liên quan đến Chu Mạt, anh và Vương Nhất Bác có thể cãi nhau từ sáng đến chiều, trước đây cũng vậy, bây giờ xem ra vẫn vậy.

"Cậu ta có tâm tư gì với cậu, cậu không biết sao? Tiêu Chiến."

Sự im lặng của Tiêu Chiến giống như một cái búa tạ nện vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cậu ấy cái gì cũng biết, nhưng cậu ấy vẫn muốn ở lại công ty.

Có thể là vì cái gì? Vì Tiêu Chiến cho phép Chu Mạt xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy, còn mình chỉ cần đứng gần một chút cậu ấy sẽ cảnh giác lùi lại phía sau.

"Chúc hai người...hạnh phúc." Vương Nhất Bác nói xong, quay người bước vào trong thang máy.

Trái tim Tiêu Chiến trùng xuống, vô thức đuổi theo, ấn mở cửa thang một giây trước khi thang máy hoàn toàn đóng lại, "Cậu lại phát điên cái gì vậy?"

Mỗi lần Vương Nhất Bác phát điên, bản thân anh cũng không thể phản kháng. Xung quanh khách sạn đều là paparazzi, fan hâm mộ và một số người có động cơ bất chính, nếu còn tiếp tục gây rối, không cần phải đợi đến sáng mai, ngay tối nay thôi hai người họ chắc chắn sẽ lên hotsearch.

"Ting..."

Thang máy bên cạnh mở ra, Thẩm Tiêu từ bên trong bước ra, nhìn thấy hai người một trong một ngoài, sắc mặt đều rất khó coi.

"Ặc...có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng, đừng cãi nhau." Mặc dù không biết hai người này rốt cuộc là tình huống gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến bài đăng "chỉ là bạn bè bình thường" trước đây của Tiêu Chiến.

Đều là mấy chuyện quái quỷ gì vậy, Tiêu Chiến không muốn ở trước mặt người lạ cãi nhau, lùi về sau một bước, đang định quay trở lại phòng.

"Tiêu Chiến, cậu thử lùi một bước xem!"

Chuyện hai người không thích hợp có mặt người thứ ba, Thẩm Tiêu vội vàng rút lui, để tránh gặp phải tai bay vạ gió.

"Vào trong." Vương Nhất Bác ánh mắt ép người, lạnh giọng nói.

Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Tiêu Chiến thỏa hiệp, "Về phòng nói chuyện, trong thang máy có camera."

Nuối tiếc của anh không nở thành hoa hướng dương, mà đang biến thành một mớ hỗn độn.

Vào trong phòng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có thêm vài phần bất lực.

Vương Nhất Bác thay đổi rồi, trở nên dễ giận, hoàn toàn khác với con người tính khí ôn hòa cho dù không vui cũng chỉ âm thầm hờn dỗi trước đây.

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Yên yên ổn ổn quay nốt bộ phim này rồi ai sống cuộc đời người ấy."

Lại là mấy lời mà Vương Nhất Bác không muốn nghe.

"Chu Mạt được, sao tôi lại không được?"

Lại là Chu Mạt, chuyện này không thể kết thúc được sao. Tiêu Chiến mệt rồi, anh ngồi xuống giường, mấy lần nhìn sang Vương Nhất Bác, không biết phải nói cái gì.

Cuối cùng bản thân anh cũng không chịu nổi, đứng dậy, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, "Cậu muốn làm gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chơi với cậu, đừng quậy nữa."

"Chúng ta quay lại với nhau đi."

"Không thể" Tiêu Chiến cự tuyệt mà không cần suy nghĩ, chỉ riêng việc Vương Nhất Bác bây giờ vẫn còn là nghệ sĩ, họ đã không thể quay lại với nhau.

Anh cùng lắm là đóng bút rút lui, nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Hai người cứ đứng im như vậy cho đến khi Vương Nhất Bác nói, "Vậy trả lại món quà trưởng thành mà cậu nợ tôi, tôi sẽ đồng ý buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro