Chương 46: Dấu răng
"Ca ca còn không lên weibo phản hồi, họ sẽ bảo là tôi đang đơn phương đấy."
Vệ sinh cho Tiêu Chiến xong, thì đã là 7 8h sáng.
Nhìn người yêu đang ngủ trong lòng, Vương Nhất Bác không kìm được lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Đợi xem xong ảnh chụp và video trong album bí mật, cậu mới phát hiện hai người hình như vẫn chưa chính thức công khai.
Chọn một tấm có thể đăng lên, Vương Nhất Bác quyết định tiền trảm hậu tấu.
[Là thất lạc rồi lại tìm thấy @Sean]
Vương Nhất Bác chỉ mở bình luận phù hợp nhất, liên quan đến chuyện tình cảm của hai người, cậu không muốn nhìn thấy mấy lời xui xẻo.
Lại đăng cả lên trên wechat, rồi mới tắt điện thoại ôm Tiêu Chiến đi ngủ, đêm qua cậu làm hơi quá, còn không biết sau khi ngủ dậy, người trong lòng sẽ tính sổ với cậu thế nào.
Hành động này không chỉ khiến cho bạn bè trong giới xôn xao mà còn làm kinh động cả người thân họ hàng.
Từ sau khi Vương Nhất Bác đăng dòng trạng thái kia lên, điện thoại của cha mẹ hai bên chưa một giây im lặng, các hội nhóm im lặng đã lâu cũng bắt đầu rục rịch.
Cái gì mà "Người có tính cuối cùng cũng đã thành đôi" "Trăm năm hạnh phúc" "Sớm sinh quý tử"...
Nhìn bốn chữ "Sớm sinh quý tử" trong lòng Đổng Lam đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ, tạo thành một nhóm gồm người hai bên gia đình.
Đổng Lam: Con không sinh được rồi
La Xuân Hoa: Thì có thể nhận nuôi?
La Xuân Hoa: Nhưng hai đứa cũng chẳng có thời gian chăm
Đổng Lam: Chúng mình có thể chăm giúp được mà
Đổng Lam: Tôi chỉ sợ chúng nó về già, không có chỗ dựa
Vương Chấn: Đợi hai đứa về nhà rồi thương lượng sau
Tiêu Tri Viễn: Ý kiến của hai đứa chúng nó là quan trọng nhất
Hai người đang ngủ say không hề hay biết chuyện này, Tiêu Chiến buổi chiều thức dậy mở điện thoại chỉ nhìn thấy tất cả các mạng xã hội của mình đều toàn là dấu ba chấm đỏ.
Anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, nhưng sau khi nhìn thấy hotsearch trên weibo, giận đến mức suýt nữa thì đá bay Vương Nhất Bác ra khỏi giường.
Chuyện lớn như thế này mà không thương lượng trước với nhau một chút.
Lời chúc phúc lúc nào cũng lớn hơn mấy lời mắng chửi, Tiêu Chiến chẳng thèm đọc kĩ, trực tiếp ấn xóa hết toàn bộ.
Lại mở wechat ra, nhìn thấy từ lúc nào đã có thêm một nhóm, tin nhắn bên trong không nhiều, nhưng lượng thông tin thì cực kì lớn.
Con? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Đang suy nghĩ linh tinh thì Vương Nhất Bác không biết đã dậy từ lúc nào ở trong nhóm trả lời một câu.
Vương Nhất Bác: Sẽ không có con
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu không thích trẻ con?"
"Không thích." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rõ ràng là có chút không vui.
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến còn chưa nói hết, đã biết Vương Nhất Bác hôn cho không nói nổi nên lời.
Một nụ hôn thức giấc làm cho Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất câu chuyện vừa rồi.
"Ca ca còn không lên weibo phản hồi, họ sẽ bảo là tôi đang đơn phương đấy."
Trên mạng đã có người bắt đầu nghi ngờ tại sao cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời Vương Nhất Bác.
"Hả?" Ý thức dần dần quay trở về, Tiêu Chiến lục album ảnh mà không tìm thấy tấm nào thích hợp.
Nhớ lại tối qua Vương Nhất Bác nói chuyện mua nhẫn, Tiêu Chiến tóm lấy bàn tay Vương Nhất Bác cắn một vết răng trên ngón áp út, sau đó hài lòng chụp một tấm ảnh.
Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười, "Không có nhẫn thì dùng dấu răng để thay thế sao?"
Người đang nghiêm túc biên soạn weibo chẳng thèm để ý đến cậu.
"Tôi đi tắm trước, cậu muốn ăn gì cái gì thì cứ lấy điện thoại của tôi mà đặt." Đi đến cửa phòng tắm, lại giống như nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác quay lại nói, "Phía sau của cậu có chút rách, đợi lát nữa để tôi bôi thuốc cho cậu."
Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng, chỉ ném qua một cái gối ôm.
Lúc ở trên giường, Vương Nhất Bác chẳng biết thế nào là chừng mực.
Rõ ràng không lâu trước đó mới vừa làm qua, vậy mà chỉ mới ngoắc tay đã lại liền giống như sói đói.
Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, lúc cậu đi ra thì ở trên giường đã không thấy người, gọi mấy câu mới nghe thấy bên ngoài phòng khách có động tĩnh.
"Sao không nằm thêm một lúc nữa?"
"Nằm thêm thì sẽ phế mất, cứ để tôi ra ngoài này ngồi."
Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo phông, bên dưới không mặc quần dài, dấu vết trên cổ thể hiện rõ sự mãnh liệt của tối hôm qua.
"Cái sofa này, hơi cứng."
Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Chiến đã không thích cái sofa này, không đủ mềm, không đủ lớn, chủ yếu nhất là, bây giờ ngồi đau mông.
"Lúc nào chuyển nhà thì đổi cái khác to hơn mềm hơn, vừa hay chúng ta vẫn chưa thử..." Vương Nhất Bác vội vàng nuốt mấy lời còn lại trở về bởi một cái trừng mắt của Tiêu Chiến.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.
"Cậu yêu tôi hay chỉ muốn làm chuyện đó với tôi?"
Trên mạng có quá nhiều câu chuyện liên quan đến 'ngủ trước yêu sau' và 'yêu trước ngủ sau', Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn biết Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào.
Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, giơ tay thành thạo giúp anh bóp eo, "Tôi yêu tôi, cũng thích làm chuyện đó với cậu, tôi không cảm thấy có dục vọng với người mình yêu là chuyện không đúng, chẳng lẽ cậu không có dục vọng với tôi sao?"
Lời này khiến cho Tiêu Chiến thực sự á khẩu, "Sao cậu đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?"
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có dục vọng với tôi không?"
Tiêu Chiến luống cuống quay mặt đi, "Tôi đâu phải là người lãnh cảm."
"Vậy ca ca muốn thao chồng, hay là muốn bị chồng thao?" Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng tha cho con mồi tự mình lọt hố, kiên quyết ép anh nói ra câu trả lời mà cậu mong muốn mới thôi.
Đợi đến lúc hai người bắt đầu ăn cơm, cậu mới nhìn thấy weibo của Tiêu Chiến, cùng tin tức siêu thoại "Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu" chính thức giải tán.
Đây là lần đầu tiên, phim còn chưa chiếu xong mà siêu thoại CP đã giải tán, còn giải tán một cách rất hòa bình.
[Phải nhanh chóng chọn cho thầy Vương một cái nhẫn thích hợp mới được @Vương Nhất Bác]
Phần bình luận của Tiêu Chiến không mở sàng lọc, đủ loại nội dung, nhưng chỉ có một bình luận nổi bật nhất khiến cho Vương Nhất Bác thực sự hài lòng, không kìm được tặng cho một like.
[Sean phát cơm chó cũng cao cấp hơn người thường, người ta khoe nhẫn còn Sean thì khoe dấu răng, phải biết dấu răng còn ái muội hơn là khoe nhẫn. (Bổ sung: Đây là mới ngủ dậy? Vương Nhất Bác buổi sáng up weibo chứng tỏ lúc đó vẫn chưa ngủ và lúc này vẫn đang ở trên giường...)]
"Cậu like cái gì? Cậu là sợ người khác không biết tối qua chúng ta... Mau hủy like cho tôi!"
"Hủy cái gì cơ?"
"Hủy like!"
"Được, cưới Tiêu Chiến ~" (Hủy like với Cưới Tiêu Chiến phát âm same same nhau nên con heo Bí Bo nó mới cố tình trêu ny đó mấy bà)
Phải mất một lúc Tiêu Chiến mới phát hiện mình lại rơi vào bẫy của Vương Nhất Bác.
Cho dù Vương Nhất Bác có hủy like nhanh đến mấy thì vẫn bị mọi người phát hiện, lý do 'trượt tay' các minh tinh đã dùng nát rồi, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, đã có người lấy chuyện này trêu chọc.
[Trượt tay hay không không quan trọng, quan trọng là thầy Vương rất bền]
[Sean buổi chiều mới dậy, đủ thấy tối qua kịch liệt cỡ nào]
[Ngưỡng mộ ngưỡng mộ]
[Không phải cái gì cũng có thể ngưỡng mộ đâu chị em]
[Sean nghiệt văn cảnh cáo]
[Tầng trên mau xóa ngưỡng mộ đi]
[Tôi là thực sự sợ Sean viết nghiệt văn]
Bình luận trôi rất nhanh, Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm đọc.
"<Nụ hôn nghiệt ngã> có phải nên kết thúc rồi không?"
Tiêu Chiến ngồi nhặt mấy cọng rau mùi trong bát hoành thánh, anh thực sự không hiểu tại sao nhất định phải bỏ rau mùi, "Sao cậu quan tâm <Nụ hôn nghiệt ngã> thế, nó là con trai cậu à?"
"Fan của cậu đòi ngọt văn đều đòi đến chỗ tôi rồi."
"Sao? Cậu muốn viết? Bàn phím đưa cậu?"
"Cậu là muốn cho tôi quỳ bàn phím mới đúng."
"Cũng không phải không thể, bàn phím của tôi nhiều lắm." Tiêu Chiến nhàn nhã liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn hoành thánh.
Từ sau khi Vương Nhất Bác up weibo công khai, Thẩm Tiêu vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, tận đến hơn ba giờ chiều mới đợi được.
Trong tất cả các bài thông báo chính thức mà cậu từng xem, dùng dấu răng chắc Tiêu Chiến là người duy nhất, hơn nữa hẳn là mới vừa được cắn lên.
Sờ ngón đeo nhẫn trống trải của mình, Thẩm Tiêu mới sực nhớ ra cậu và Cố Thiên mặc dù đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng nhẫn vẫn chưa mua, hai người cho đến bây giờ, thậm chí còn không có một hành động thân mật.
'Chẳng lẽ là Cố Thiên bị yếu?'
Không đúng không đúng, Cố Thiên trông không giống như người yếu sinh lý.
'Cho nên là Cố Thiên...không biết?'
Cố Thiên đang họp liên tục hắt xì hơi liền mấy cái, người ngồi bên dưới trong lòng đều nghĩ sếp chắc lại vừa đào mộ của ai nên mới bị người ta nguyền rủa như vậy.
Không phải là đào mộ tổ tiên nhà Đường gia chứ?
Đường gia lần này đã lấy ra rất nhiều thành ý chỉ muốn cùng Cố gia hòa giải, họ cũng cảm thấy Cố Thiên nên thu tay rồi, nhưng Cố Thiên hình như vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Nếu Đường gia liên thủ với các tập đoàn khác..."
Giám đốc Lưu không nói hết câu, nhưng hậu quả thế nào mọi người đều biết, nếu Đường gia thực sự liên thủ với các tập đoàn khác, Cố thị chưa chắc đã chống đỡ được.
"Tôi không phải nhất định muốn hạ bệ Đường gia, nhưng Đường gia còn một ngày chưa xin lỗi Thẩm Tiêu thì đừng mong tôi sẽ dừng thủ đoạn. Cố thị không có tôi vẫn có thể Đông sơn tái khởi, nhưng tôi nhất định sẽ kéo theo Đường gia đồng quy vu tận."
"Nhưng Đường gia cũng nói mục tiêu chính của họ là nhà văn kia chứ không phải là Thẩm tiên sinh." Giám đốc Lưu vẫn muốn khuyên, ông cảm thấy không nên vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà đấu đá nhau đến tận bước này.
Cố Thiên lạnh mặt, nửa cười nửa không nhìn giám đốc Lưu, rồi lại quay sang những người khác, "Nếu vị nào ở đây cảm thấy cách làm của tôi không đúng, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, Cố mỗ tôi tuyệt đối không giữ."
Với tính cách của Thẩm Tiêu, nếu mình thực sự thu tay, không ép Đường gia nữa, để mặc cho bọn họ đối phó Tiêu Chiến, thì cuộc hôn nhân này chắc không được đầy tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro