Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Từ đêm đến sáng

Từ đêm khuya cho đến tận trời sáng, không hề dừng lại.

Đột nhiên lại nói muốn mua nhẫn, Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị tốt, mấy thứ như vậy anh không muốn qua loa, "Hôm nay thì thôi đi, đợi bao giờ tìm được kiểu ưng ý rồi mua."

Chỉ cần đồng ý mua là được.

"Ra ngoài ăn cơm trước, rồi về nhà ăn cậu."

"Cho nên vừa rồi thầy Vương để cho tôi ngủ là vì mục đích xấu." Tiêu Chiến nheo mắt, rút tay ra, tiếp tục tìm quần áo.

Sau khi hai người ở cạnh nhau, chỉ cần điều kiện cho phép, phần lớn thời gian gặp mặt đều sẽ ở trên giường.

"Ngăn bên cạnh có quần áo mà các hãng gửi đến, tôi còn chưa kịp mở ra, cậu xem có bộ nào thích hợp không?"

Vương Nhất Bác cũng không vội, chỉ vào ngăn bên cạnh nói.

Lại một phen thử thử chọn chọn, lúc hai người ra ngoài thì trời đã tối.

Trước cửa tiệm tụ tập không ít người, Tiêu Chiến nhìn đám đông lố nhố, có chút kinh ngạc hỏi, "Sao lại nhiều người như vậy?"

"Bọn họ có rất nhiều cách để mua được thông tin, nhưng phòng bao thì họ không vào được." Mấy năm trước Vương Nhất Bác còn lên weibo để nói về chuyện này, nhưng sau đó cậu phát hiện cho dù có nói bao nhiêu lần họ cũng không thay đổi, cho nên cũng không nói nữa.

Đã có người bắt đầu giơ điện thoại di dộng gõ gõ cửa xe, hai người bị kẹt trong xe không thể ra ngoài.

May mà cậu đã bảo Tiểu Kha dẫn theo một vệ sĩ đợi sẵn ở bên trong cửa tiệm, hai người mới miễn cưỡng thuận lợi thoát thân.

Không có hành vi quá mức thân mật, hai người chỉ là một trước một sau mà đã có thể khiến cho đám đông hét lên phấn khích.

Đợi đến lúc ngồi được vào bên trong phòng bao thì quần áo trên người đều đã bị chen nhàu, Vương Nhất Bác sắc mặt như thường bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Tiêu Chiến nghe âm thanh ồn ào bên ngoài mà sống lưng vẫn còn lạnh toát.

"Vậy nếu bình thường các cậu hẹn ăn cơm mà không có phòng bao thì sao..." Vừa ngẩng lên đã thấy toàn là đầu người, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ.

Vương Nhất Bác dùng nước trà rửa qua bát đũa cho Tiêu Chiến, lại chuyển menu đến trước mặt Tiêu Chiến, "Đồ ăn nhẹ gì đó tôi vẫn chưa gọi, cậu xem có muốn ăn gì không."

"Đừng gọi nữa, chỉ có hai người chúng ta cũng không ăn hết..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong lại nghe thấy có người đập cửa.

"Không phải nhân viên phục vụ đâu, Tiểu Kha bọn họ sẽ xử lý." Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến đang định đứng lên mở cửa.

"Tôi còn đang nghĩ sao nhân viên phục vụ ở đây lại thô lỗ như vậy, không phải gõ mà là đập cửa." Tiêu Chiến cảm giác mình đang bị mấy nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên, "Lần sau chúng ta ăn cơm ở nhà đi, tôi có chút...sợ."

"Được." Kì thực từ sau khi cậu chuyển làm diễn viên, loại tình huống này đã không còn nhiều, có thể là vì gần đây mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến bị lộ, cho nên loại tình huống này mới lại trở nên nghiêm trọng.

"Cậu có hối hận không..."

"Cho nên các cụ mới nói, không nên khoe khoang sự giàu có của mình. Hả? Cậu nói cái gì? Tôi có hối hận không?"

"Không có gì, lần sau chúng ta sẽ ăn ở nhà." Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến có hối hận vì đã cho cậu ở lại giới giải trí hay không, nhưng nghe những lời Tiêu Chiến nói, hình như cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Ngoại trừ chuyện tình cảm với mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ lùi bước.

Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, có người lợi dụng muốn lách vào, Tiêu Chiến nhìn thấy Tiểu Kha bình thường gầy yếu, trực tiếp nhấc người xách sang một bên.

"Cậu ấy chỉ trông có vẻ gầy thôi chứ thực sự mạnh lắm."

"Quả nhiên trợ lý của minh tinh đều là ngạo hổ tàng long, ai cũng có kĩ năng độc đáo." Anh thực sự không ngờ Tiểu Kha lại có một mặt như vậy, trước giờ cứ luôn cảm thấy chỉ cần Vương Nhất Bác quát to một chút, là có thể dọa khóc Tiểu Kha.

Quả nhiên là con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

"Người yêu của minh tinh cũng vậy." Vương Nhất Bác pha nước chấm cho Tiêu Chiến, đẩy đến trước mặt anh, "Lát nữa ăn xong phải vận động, vất vả cậu ăn nhạt một chút."

Tiêu Chiến đỏ mặt trừng Vương Nhất Bác một cái, "Cậu có thể dừng nghĩ đến chuyện ấy một ngày được không? Tôi bây giờ ngồi trước mặt cậu mà còn cảm thấy cậu đang 'dê' tôi."

"Nếu tôi nhìn cậu mà không nghĩ đến chuyện ấy, thì người phải khóc sẽ là cậu đó." Lẩu sôi rất nhanh, thịt dê mà Vương Nhất Bác nhúng trên cơ bản đều rơi vào bát Tiêu Chiến.

"Là cậu yếu chứ tôi có yếu đâu mà tôi phải khóc."

"Ăn no một chút, không lát nữa làm được một nửa cậu lại kêu đói."

Câu chuyện càng nói càng lệch, Tiêu Chiến dứt khoát không nói nữa, chuyên tâm xử lý thịt dê trong bát.

Ăn đến cuối cùng, không biết là thanh âm bên ngoài đã nhỏ hay là Tiêu Chiến đã quen, anh xoa xoa cái bụng căng tròn, "Đừng gắp cho tôi nữa, tôi ăn no rồi."

"Hôm nay cậu có ăn gì đâu mà no?"

"Buổi tối ăn no quá sẽ nôn."

"Vậy bây giờ cậu muốn về nhà hay là ngồi lại một lát?"

Tiêu Chiến định nói muốn về nhà, nhưng nghĩ đến mùi trong xe lại cảm thấy có chút khó chịu, "Ngồi thêm một chút nữa đi, say xe cũng khó chịu lắm."

"Cậu không ăn thêm một chút nữa sao?"

"Không ăn nữa, tuần sau tôi phải vào đoàn rồi."

Lâm Hoa cuối cùng cũng thả tài nguyên cũ ra, đạo diễn không cần Vương Nhất Bác thử vai mà trực tiếp gọi cậu vào đoàn, hẳn là đã đợi rất lâu rồi.

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói sắp vào đoàn, Tiêu Chiến cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ trầm mặc một lúc rồi nói: "Chỉ tiêu tham ban đã dùng hết rồi, lần này tôi sẽ không đến đoàn thăm cậu nữa đâu."

"Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói bộ phim lần này có cảnh thân mật."

"Vậy thì tôi sẽ không cần cậu nữa!"

"Không trêu cậu nữa, không đến tham ban thì tôi sẽ về Nam Thành tìm cậu, nhà ở Bắc Thành tôi cũng sẽ tìm xong trước khi vào đoàn."

Tiêu Chiến rất kén chọn, nếu như chỗ ở không thoải mái, ảnh hưởng tâm trạng, thì có dỗ dành bao nhiêu cũng không giúp ích được gì.

"Nếu như chỉ có một hai ngày nghỉ ngơi thì đừng đi lại làm gì, bắt nạt tôi không xuống được giường còn cậu thì xốc quần bỏ chạy."

"Bảo video call thì cậu lại không dám." Vương Nhất Bác ghé vào bên tai Tiêu Chiến, thì thầm nói, "Có phải chỗ đó chỉ có chồng mới được vào không?"

"Vương Nhất Bác! Chúng ta đang ở bên ngoài đó!" Tiêu Chiến cắn môi, mặc dù phòng bao chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ.

Vương Nhất Bác chính là thích chọc cho người yêu xấu hổ đỏ mặt, sau đó lại lừa về nhà, "Đương nhiên là ở bên ngoài, không phải vẫn chưa vào sao?"

Con thỏ bị chọc giận, trên đường về nhà, Tiêu Chiến thà nhìn phong cảnh bên ngoài chứ không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Anh cũng phải thực sự tức giận, chỉ là...

"Vẫn còn giận sao? Sau này tôi sẽ không ở bên ngoài trêu chọc cậu nữa." Vương Nhất Bác kéo người vào lòng, nếu không dỗ thì cả đêm nay người nào nó sẽ không được vui vẻ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu không nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thoát khỏi vòng tay của cậu, "Có nhiều khi cậu quá đáng lắm."

"Vậy sau này tôi sẽ không quá đáng nữa?"

"Không phải, sao cậu vẫn ngang ngược như trước thế?"

Tận đến khi trở lại nhà thuê, Tiêu Chiến vẫn không hề có ý định nói chuyện với Vương Nhất Bác, anh tránh né nụ hôn của cậu, lông mày nhíu chặt như muốn thắt nút, há miệng cắn một cái vào cổ tay thủ phạm.

"Đau."

Tiêu Chiến cắn rất mạnh, lúc nhả ra còn có thể nhìn thấy rõ dấu răng, "Lần  sau không được nói ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người khác nghe thấy thì sao?"

"Nhưng phòng bao chỉ có hai người chúng ta thôi mà."

"Chốt lại là không được nói ở bên ngoài!"

"Được được được, tôi sẽ đợi vào bên trong rồi nói."

Lại quay về chủ đề cũ, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, chẳng buồn tranh luận với cậu, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, quần áo hai người toàn là mùi lẩu dê.

Ngồi được một lát, ngón tay Tiêu Chiến vẽ vòng tròn trên cổ tay của người nào đó, anh nhỏ giọng nói, "Vương Nhất Bác, tôi không giận, tôi chỉ là cảm thấy xấu hổ."

"Tôi biết." Cậu còn không hiểu Tiêu Chiến? Tiểu yêu tinh vừa đỏng đảnh lại vừa mâu thuẫn.

"Lần này cậu sẽ vào đoàn bao lâu?"

"Chưa biết, còn phải xem tiến độ cụ thể, nhưng chắc là khoảng hai tháng, tôi sẽ tìm thời gian trở về gặp cậu."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gãi lên hầu hết của Vương Nhất Bác, dấu hiệu đã rất rõ ràng, người sau cũng không nhịn nữa, liền nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên.

Sofa vốn không lớn sao có thể chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành, quần áo trong lúc hôn đã rơi rụng đầy đất, Tiêu Chiến lật mình ngồi trên người Vương Nhất Bác.

"Vào phòng tắm đi, tôi không thích cái mùi này."

Vương Nhất Bác ôm mông Tiêu Chiến đứng dậy, ngón giữa xấu xa dừng lại trong nếp gấp.

"Cậu!"

Gió thổi vào khe mông có chút nhột, Tiêu Chiến giãy giụa muốn tụt xuống, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt hơn, đầu ngón tay thậm chí còn tiến sâu hơn.

"Đừng, vẫn chưa, vẫn chưa rửa."

"Cậu mau kẹp chân lại, không ngã xuống thì đừng khóc vì đau."

Hai người cứ giữ nguyên tư thế này mà đi vào phòng tắm, ánh sáng từ máy sưởi khiến cho khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng trở nên ôn hòa, cậu đặt anh lên bồn rửa mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm chặt cổ cậu, nhất quyết không chịu ngồi xuống.

"Lạnh!"

"Đợi lát nữa tôi thao cậu ở trên này có được không?"

Chỗ kia của Tiêu Chiến sớm đã quen với kích thước của Vương Nhất Bác, sau một hồi vệ sinh đơn giản, Vương Nhất Bác đỡ côn thịt cứng rắn của mình tiến vào bên trong.

"Cậu, cậu không thể vào chậm hơn sao?"

Vương Nhất Bác dùng một nụ hôn sâu mãnh liệt để nói với Tiêu Chiến rằng cậu không thể chậm lại được nữa, tiếng nước lép nhép cùng tiếng da thịt va chạm hòa trộn vào nhau.

Một lần nữa bị đặt lên bồn rửa mặt, hai chân Tiêu Chiến đã có chút phát run, nhỏ giọng oán trách nói, "Cậu cứ phải chơi mấy kiểu này sao..."

"Chồng không chơi thì ca ca lấy đâu ra tài liệu để viết cảnh H?" Vương Nhất Bác cúi đầu cẩn thận thưởng thức cái hầu kết đang không ngừng trượt trên trượt xuống của Tiêu Chiến, tận cho đến khi chỗ đó phát đỏ, cậu mới chuyển sang tấn công chỗ khác.

"Cậu, cậu, bỏ tôi xuống."

"Có muốn xem chồng theo cậu thế nào không?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa điều chỉnh vị trí của Tiêu Chiến, cậu nắm cằm anh, bắt anh nhìn vào trong gương, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cái đó của cậu đang không ngừng ra vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A! Không, tôi không, chồng ơi, tôi không muốn xem..."

Chỗ giao hợp không ngừng chảy nước, cái đó của Vương Nhất Bác một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, hung hãn thao lộng Tiêu Chiến.

"Ưm...cậu, cậu đừng, đừng làm vậy, a, quá nhanh rồi!" Cảm giác xấu hổ và khoái cảm đan xen, Tiêu Chiến nhắm mắt, quyết định không nhìn hình ảnh dâm đãng trong gương nữa.

Vương Nhất Bác liếm láp vành tai Tiêu Chiến, "Ca ca cắn chồng chặt quá, là muốn chồng vào sâu thêm một chút nữa sao?"

"Không!" Tiêu Chiến giật mình mở mắt, bất lực ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. "Không muốn, không muốn sâu thêm nữa, ưm, a...đừng, chồng đừng..."

"Nhưng chỗ đó của ca ca cứ không ngừng hút chồng vào."

Tiêu Chiến càng căng thẳng thì hậu huyệt lại càng thu chặt, Vương Nhất Bác bị siết đỏ mắt, cậu mở rộng hai chân của người yêu ra, ngang ngược tiến vào sâu hơn.

"Cậu, a, ưm...cậu, cậu chậm một chút!"

"Phù...ca ca có thích không?" Vương Nhất Bác ở trên chuyện này vẫn luôn cường thế, cậu không chịu nổi Tiêu Chiến nói một chữ 'không'.

Khuôn mặt đẹp trai vốn đã khiến nhân thần phẫn nộ, sau khi nhuốm lên màu sắc tình dục lại càng khiến cho Tiêu Chiến thất thần.

"Sao không nói nữa, là bị chồng thao ngốc rồi sao?"

"Sau này, không được, không được đóng cảnh giường chiếu nữa!" Bộ dạng này của Vương Nhất Bác, chỉ có anh mới được nhìn thấy.

"Tôi chưa bao giờ đóng cảnh giường chiếu, lúc nãy chỉ là trêu chọc cậu thôi, bộ phim này tôi không phải vai chính, không có tuyến tình cảm nào cả."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, giao nộp cái cổ mỏng manh của mình cho Vương Nhất Bác, bên trên có cả dấu hôn cũ lẫn dấu hôn mới.

"Sau này cũng không được đóng, cái đó, cái đó của cậu không được phép chạm vào người khác, a...thích quá!"

"Vương, Vương Nhất Bác, cậu có từng...ưm...có từng làm tình với người khác chưa?" Lúc này mà còn tính nợ cũ, chắc chỉ Tiêu Chiến mới có thể làm được.

Vương Nhất Bác bế người từ trên bồn rửa mặt xuống, cầm khăn tắm tùy tiện lau khô vết nước trên cơ thể hai người.

"Ca ca đoán xem?"

Tiêu Chiến nghe thấy đáp án này lập tức đỏ mắt, ấm ức nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn!"

Bên trong đã bị thao lỏng, dịu dàng quấn lấy từng cái gân xanh trên côn thịt của Vương Nhất Bác, nước mắt tựa như sẽ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bế người ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác cũng không dám lấy chuyện này ra để trêu chọc Tiêu Chiến nữa, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt anh, "Hơn hai mươi năm nay, tôi ở trong mơ sớm đã thao cậu vô số lần."

"Tôi chưa từng có người khác, cậu cũng không được phép có."

"Vậy ca ca có muốn làm sâu thêm một chút nữa không?" Đặt người lên cái giường mềm mại, côn thịt đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn khóc, bảo Vương Nhất Bác làm sâu thêm một chút, nhanh thêm một chút, đường ruột cũng bắt đầu co thắt.

Vương Nhất Bác biết anh sắp đến rồi.

Bàn tay to lớn bóp nhẹ lên eo Tiêu Chiến, càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, đẩy anh lên khoái cảm tột đỉnh.

"A..."

Vương Nhất Bác ở một giây trước rút ra, mở rộng hai chân Tiêu Chiến, nhìn huyệt khẩu của anh không ngừng co lại, dụ dỗ cậu tiến vào sâu hơn.

Ngón tay vừa chạm lên đã bị cái lỗ đó hút vào.

Trước đây mỗi lần Tiêu Chiến cao trào Vương Nhất Bác đều ở trong cơ thể, nhưng lần này cậu lại rút ra, khiến cho anh sau khi lên đỉnh bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa mắng người yêu, hai chân bất lực cọ cọ.

Vương Nhất Bác hôn lên cái miệng đang muốn mắng người, lại đỡ côn thịt nóng bỏng tiến vào bên trong, âm thanh rên rỉ thỏa mãn tràn ra khỏi miệng Tiêu Chiến, thậm chí còn chủ động cầu hoan.

"Ưm...a..." Tiêu Chiến tránh né nụ hôn, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, giống như muốn dụ dỗ linh hồn Vương Nhất Bác. "Tại sao chồng còn chưa bắn vào bên trong?"

"Ca ca tối nay ăn no, bắn vào nứt bụng thì sao?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên bụng Tiêu Chiến, giống như đang khắc họa đường nét của cự vật bên trong.

Trong mắt Tiêu Chiến chỉ còn lại tình dục mãnh liệt, anh thè lưỡi liếm lên hầu kết Vương Nhất Bác, nũng nịu nói, "Vẫn chưa no, đợi chồng đút."

"Sao lại ngoan như vậy?" Tiêu Chiến lúc động tình cực kì dễ bắt nạt, Vương Nhất Bác nhìn mà không khỏi mềm lòng.

Sau mấy cú đâm mạnh, cậu thỏa mãn bắn vào nơi sâu nhất.

"Chồng, không được làm chuyện này với người khác, cho dù là đóng phim cũng không được."

Đây là lúc trái tim dễ bị tổn thương nhất, Tiêu Chiến nức nở khe khẽ, làm cho Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng.

"Chồng chỉ có một mình ca ca."

Tiêu Chiến tối nay đặc biệt nhiệt tình, quấn lấy Vương Nhất Bác đòi tận mấy lần, từ đêm khuya cho đến tận trời sáng, không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro