Chương 44: Tuyên bố chủ quyền
Cô không thua tôi, cô chỉ là thua trước trái tim của Vương Nhất Bác.
Thủ đoạn của Cố Thiên quả thực tàn nhẫn, anh ta không cho Đường gia có cơ hội nghỉ lấy hơi. Đợi đến khi Đường gia nhìn thấy ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn mà Thẩm Tiêu up mới triệt để hồi lại thần.
Gần như đồng thời, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lên weibo chúc hai người tân hôn vui vẻ. Thẩm Tiêu rep Vương Nhất Bác thúc giục cậu cũng hành động nhanh lên, để hai đôi còn có thể cùng nhau tổ chức hôn lễ.
Đường gia bên này đá phải tấm sắt, bắt buộc phải rút vốn đầu tư.
Vương Nhất Bác quay trở lại đoàn làm phim, đạo diễn chỉ vỗ nhẹ mấy cái lên vai cậu, đến cuối cùng cái gì cũng không nói.
Quyền quyết định bây giờ nằm trong tay Cố gia.
Đường Thanh nhìn Vương Nhất Bác trong ánh mắt có thêm vài phần hận ý, "Cố Thiên là đang bảo vệ Thẩm Tiêu, anh cho rằng mình vẫn có thể yên ổn sống trong giới giải trí cả đời?"
"Tôi ở lại, không phải vì Cố Thiên ra tay, mà vì Tiêu Chiến không muốn tôi dễ dàng từ bỏ." Có thể vì trước đây Vương Nhất Bác cố ý thu liễm nên Đường Thanh mới không phát hiện ra cảm giác áp bách trên người cậu, "Đường tiểu thư ở Đường gia hô mưa gọi gió quen rồi nên chắc cô quên mất sự khác biệt lớn nhất giữa vật sống và vật chết là vật sống có trái tim."
"Mọi người đều nói dưa chín ép không ngọt, nhưng tôi cứ là muốn ép đấy." Đường Thanh tuyệt đối không cho phép sự kiêu ngạo của mình bị người khác đạp xuống dưới chân, nhất là người này còn là Vương Nhất Bác.
Không còn lời nào để nói với Đường Thanh, Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, cảnh quay của cậu vốn dĩ không còn nhiều, sát thanh xong cậu còn phải đi xem nhà nữa.
Căn hộ hiện tại Tiêu Chiến hình như không thích cho lắm.
Đường gia mất quyền lực, đãi ngộ của Đường Thanh cũng giảm đi không ít, cô ta vốn dựa vào Đường gia để khởi nghiệp trong giới giải trí nên cũng chẳng có bao nhiêu người thực lòng yêu quý cô ta.
Ngày Vương Nhất Bác sát thanh là Tiêu Chiến đến đón cậu.
"Có mệt không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bảo Tiểu Kha mang cafe mà mình mua chia cho mọi người, còn anh thì đích thân mang cafe qua cho Đường Thanh.
"Nghe nói, lần trước bởi vì một cốc cafe của Đường tiểu thư mà Vương Nhất Bác không thể gọi video call cho tôi, cũng không biết là thật hay giả." Tiêu Chiến mặt mang nụ cười, nhưng ngữ khí thì không dễ nói chuyện như nụ cười trên mặt, "Cốc cafe này, coi như tôi trả lại cho Đường tiểu thư."
"Một người đàn ông như anh mà ghen tuông chẳng khác gì đàn bà." Cho dù đang cố tỏ ra là người có giáo dưỡng thì biểu cảm trên mặt Đường Thanh vẫn bị Tiêu Chiến làm cho tức đến vặn vẹo.
"Ghen tuông?"
Quá nực cười.
"Đường tiểu thư, đoạn tình cảm này từ trước đến giờ đều là do tôi quyết định, đến Vương Nhất Bác cũng không có quyền lên tiếng, cho nên tôi không biết khái niệm ghen tuông mà cô nói xuất phát từ đâu."
Bất luận là trước đây, hay là bây giờ, đều là như vậy.
Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến chịu thiệt, đi qua đem nửa người của Tiêu Chiến giấu ở sau lưng, "Đường Thanh, cô nên suy nghĩ kĩ trước khi nói bất cứ điều gì."
"Anh ta ghê gớm như vậy, tôi còn có thể bắt nạt anh ta?"
Những người khác chỉ đứng nhìn, cũng không dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, một bên là Đường gia một bên là Cố gia, bên nào cũng không đắc tội nổi.
Tiêu Chiến chê bị Vương Nhất Bác chắn mặt, lại đứng ra ngoài một chút.
"Cậu là đang xấu hổ vì tôi sao?"
Mỗi lần Tiêu Chiến tức giận lại tấn công bừa bãi, bàn tay Vương Nhất Bác khóa chặt trên eo Tiêu Chiến, sợ lát nữa anh thực sự chạy mất, cậu biết đi đâu để tìm.
"Cậu ôm chặt quá rồi đấy!"
"Ôm lỏng cậu lại chê nhột."
"Chỗ đó vốn dĩ đã nhột..."
Đường Thanh ghen tị đến mức suýt phát điên, cô ta nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng không có ý định bỏ đi, để xem hai người này còn có thể diễn đến bước nào.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến giống như cuối cùng mới nhớ ra bên cạnh còn có Đường Thanh, "Đường tiểu thư, cô không thua tôi, cô chỉ là thua trước trái tim của Vương Nhất Bác."
Phải tự tin đến mức nào mới có thể nói ra điều này.
"Cho nên dừng ở đây thôi, coi như giữ thể diện cho nhau."
Tận đến khi hai người đi xa, cơn giận trong lòng Đường Thanh vẫn chưa được bộc phát, bởi vì cô ta không thể nhìn thấu Tiêu Chiến.
Vốn dĩ trong lòng cô ta còn đang cười nhạo Tiêu Chiến tuyên bố chủ quyền một cách quá trẻ con, nhưng hai câu cuối cùng lại giống như vừa giáng cho cô ta một cú tát.
Trên xe, Tiêu Chiến ngủ gục trên vai Vương Nhất Bác, chẳng còn bộ dạng nhe nanh múa vuốt vừa rồi.
Vương Nhất Bác hạ thấp vai, để cho Tiêu Chiến được ngủ thoái mái.
"Về nhà thuê trước." Vương Nhất Bác vốn muốn tạt qua công ty, nhưng bây giờ cậu lại thay đổi quyết định đưa Tiêu Chiến về nhà ngủ bù một giấc.
Tiểu Kha không hỏi thêm gì, chỉ bảo tài xế lái xe về nhà thuê.
Đợi đến lúc chuẩn bị về đến nhà thì Tiêu Chiến cũng tỉnh, Tiểu Kha giúp anh chuyển văn phòng đến chỗ nhà thuê.
Lần này Tiêu Chiến đến cũng là tay không, thậm chí anh còn không mang cả máy tính.
"Nếu <Nụ hôn nghiệt ngã> không được cập nhật, inbox của cậu chắc chắn sẽ nổ tung."
"Sao cậu cũng thúc giục tôi..."
Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, anh dụi dụi mắt, để mặc cho cơ thể của mình đổ lên sofa.
"Tôi tạt qua công ty một chuyến, buổi tối sẽ về dẫn cậu đi ăn lẩu dê."
Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu, Vương Nhất Bác kéo một tấm chăn mỏng đắp lên người anh rồi mới yên tâm ra ngoài.
Lần này Lâm Hoa bảo cậu về công ty, e là cũng vì chuyện của Đường Cố hai nhà, chỉ là không ngờ, ở trong văn phòng cậu lại nhìn thấy Thẩm Tiêu.
"Hai người các cậu thật đúng là có năng lực, tưởng rằng bám vào Cố gia thì tôi sẽ không thể làm gì được các cậu sao?"
Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, "Cái gì cần phối hợp, tôi đều đã phối hợp hết rồi, bây giờ Thẩm Tiêu đã kết hôn, chẳng lẽ chị còn muốn xào tam giác CP gì đó?"
"Nói không chừng chị ấy là muốn xào tứ giác CP? Yêu hận tình thù của giới hào môn, anh chạy tôi đuổi, các người có chắp cánh cũng đừng hòng chạy thoát?" Thẩm Tiêu rep tin nhắn của Cố Thiên rồi lại bỏ điện thoại vào túi.
Trước đây cậu còn phải giả vờ một chút, bây giờ có chỗ dựa rồi, cậu đương nhiên không cần phải diễn. "Quy trình công việc bình thường, tôi và Bác ca đều sẽ thực hiện, còn những việc khác, miễn bàn."
Lâm Hoa bị chọc cho không thốt nổi nên lời, đến môi cũng run lên bần bật.
"Công ty chuẩn bị ra thông cáo cho chuyện kết hôn của tôi và Cố tổng đi, Bác ca và Sean cũng tái hợp rồi." Thẩm Tiêu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoa, "Cố tổng nhà tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm, tách trà văn phòng xin phép được từ chối."
Lâm Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Tiêu, sớm biết như thế này đã không để cậu ta đi theo Vương Nhất Bác, loại người ăn cháo đá bát.
Ánh mắt di chuyển lên người Vương Nhất Bác, Lâm Hoa cố gắng kiềm chế ngữ khí của mình, "Thẩm Tiêu có Cố gia, còn cậu có cái gì?"
"Tôi không có cái gì, nhưng e là LINX cũng không thể thiếu tôi." Mặc dù LINX đã khống chế rất nhiều tài nguyên của cậu, nhưng bởi vì gần đây có tin đồn cậu chuẩn bị chấm dứt hợp đồng, một số tài nguyên và chương trình đã trực tiếp tiếp xúc với cậu.
Lâm Hoa nhắm nhắm mắt. Cả hai đều là do đích thân chị ta cẩn thận lựa chọn, đến cuối cùng người nọ còn khó chịu hơn người kia.
"LINX không có cậu còn có Thẩm Tiêu, sau lưng Thẩm Tiêu chính là Cố gia, cậu cho rằng tôi thực sự sợ cậu chấm dứt hợp đồng?"
"Vậy thì chấm dứt thôi."
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống, trải qua một lần đè nén, Vương Nhất Bác dường như chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nếu đã không thỏa thuận được thì đương nhiên là chia tay không vui vẻ, đặt xong chỗ ăn cơm, Vương Nhất Bác quay trở lại nhà thuê đón người.
Mở cửa vào nhà cậu nghe thấy âm thanh của máy giặt, còn Tiêu Chiến thì đang ở trong phòng ngủ thay chăn ga.
"Sao không đợi tôi về cùng làm."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đưa cho cậu hai cái góc chăn, "Giữ chặt nhé rồi giũ."
Chắc Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn có chút ẩm quyện với mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, Vương Nhất Bác không nhịn được kéo anh lại hôn chụt một cái.
Tiêu Chiến đáp lại một cách chiếu lệ, cúi người kéo phẳng ga giường. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, anh mới chống hông thở phào một tiếng.
Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh tủ quần áo, "Dẫn cậu đi ăn tối, mà cậu định mặc thế này?"
Tiêu Chiến liếc nhìn quần áo trên người Vương Nhất Bác rồi lại nhìn quần áo của mình, cuối cùng đưa ra một quyết định.
"Cậu có hai bộ đồ kiểu dáng giống nhau không?"
Ở đây ngoại trừ hai cái quần lót và một cái quần dài thay ra lần trước, chẳng có cái nào là của anh.
"Nếu cậu muốn mặc đồ tình nhân thì lát nữa đi mua hai bộ."
Tiêu Chiến dứt khoát mở tủ quần áo lục lọi một phen, đồ tình nhân chưa biết có mua hay không nhưng hôm nay nhất định phải mặc, bằng không chuyến này của anh coi như công cốc.
Anh mới vừa chọc tức Đường Thanh, nhưng cô ta chắc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chỉ sợ trong thời gian tới, anh sẽ phải nghiên cứu cách thể hiện tình cảm mà có thể chọc thủng phổi người khác.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang lục đồ của Tiêu Chiến, móc móc ngón tay anh rồi lại sờ lên ngón đeo nhẫn trống rỗng của anh.
"Ca ca, nếu không muốn đăng kí kết hôn thì có thể mua nhẫn trước không?" Nhất định phải có thứ gì bảo vệ mối quan hệ của họ, nếu tạm thời không thể đăng kí vậy thì cứ mua nhẫn trước đi.
Tiêu Chiến có chút do dự, "Nhưng cậu bình thường còn phải đóng phim tham gia hoạt động, đeo nhẫn hình như không được tiện cho lắm."
"Vậy ngộ nhỡ có Đường Thanh thứ hai thứ ba thì sao? Hoặc là một Chu Mạt thứ hai thứ ba gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro