Chương 43: Tuyệt địa cầu sinh
Hãm hại chính là hãm hại, làm gì có phân biệt đúng hay sai.
Kì thực trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc chắn, nhưng anh luôn cảm thấy ở trước mặt một người trọng tình cảm, chân thành một chút chẳng có gì sai.
Sự thật chứng minh, anh đã đặt cược đúng.
Đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai ủng hộ bạn.
Đúng như Tiêu Chiến mong muốn, ngày thứ hai từ khóa "Bác Quân Nhất Tiêu" đã đứng đầu danh mục tìm kiếm, Thẩm Tiêu nhìn thấy còn giật mình đến mức đánh rơi cả sổ hộ khẩu.
Cố Thiên nhặt lên giữ luôn trong tay mình.
"Sao lại cầm sổ hộ khẩu của tôi." Thẩm Tiêu nhíu mày quan sát động tác của Cố Thiên, đây là sợ cậu nhất thời hối hận?
Cố Thiên dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại thăm dò nắm lấy tay Thẩm Tiêu, không thấy bị đối phương giằng ra.
"Nặng, để tôi giúp em cầm."
"Tôi là chó ốm sao? Đến một quyển hộ khẩu cũng không cầm được?" Thẩm Tiêu trợn mắt, nghiêm túc nghi ngờ Cố Thiên lại đọc tiểu thuyết tổng tài nào đó.
Cố Thiên giơ quyển sổ hộ khẩu trong tay, "Tiêu Chiến nói, đây chính là cuộc đời của em, nếu như đã chuyển vào tay tôi, tôi nhất định sẽ biến nó từ nặng nề trở thành quan trọng."
"Có phải mấy người viết tiểu thuyết, đều biết cách làm làm người ta cảm động." Thẩm Tiêu cảm thấy mấy chữ này giống như một cái búa tạ nện thẳng vào trái tim cậu, phá tan tất cả phòng bị, "Anh có hiểu lời này của anh ấy có ý gì không mà dám lấy ra nói?"
"Tôi chỉ là không biết nói lời hay chứ đâu có ngốc. Hơn nữa, chỉ cần em biết tôi thật lòng yêu em là được rồi." Nhờ có Thẩm Tiêu mà vô tình quen được Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, Cố Thiên cảm thấy mối quan hệ này thực sự xứng đáng.
"Ai bảo anh không biết nói lời hay? Mau vào trong đi không lát nữa sẽ có rất nhiều người."
Không muốn bị người khác làm phiền, Cố Thiên đã sử dụng một chút năng lực tiền tệ.
Khoảnh khắc dấu đỏ được đóng lên, Thẩm Tiêu ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh, "Vậy là...kết hôn xong rồi?"
Nhân viên công tác đưa giấy đăng kí kết hôn cho hai người, Cố Thiên cầm lấy cả hai, "Ừm, xong rồi."
"Anh hôm nay thật đúng là, phòng tôi giống như phòng trộm." Chẳng lẽ còn sợ cậu hối hận lập tức đòi ly hôn tại chỗ?
"Không phải phòng em, cái này gọi là giảm thiểu rủi ro."
Trở lại xe, Cố Thiên vẫn là đưa giấy đăng kí kết hôn cho Thẩm Tiêu.
"Bây giờ không cần giảm thiểu rủi ro nữa?"
Dung mạo của Cố Thiên, Thẩm Tiêu vẫn là rất hài lòng, cho dù không dựa vào đầu óc kiếm cơm thì vẫn có thể dựa vào nhan sắc.
"Cố tổng, giấy đăng kí kết hôn này tôi muốn up lên weibo."
Bây giờ đã có người chống lưng rồi thì cũng không cần phải giấu giếm nữa, huống hồ đây còn là mối quan hệ được pháp luật công nhận.
"Em đợi tôi chứng thực tài khoản weibo trước." Cố Thiên rút điện thoại, weibo của anh ta thậm chí đến một cái tên cũng không có, phía sau 'người dùng' là một dãy số dài.
Trang chủ càng không cần phải nói, toàn là mấy vài share lại weibo của Thẩm Tiêu.
"Ông chủ Cố, anh đây là nhiều năm trước đã bắt đầu ủ mưu?" Thẩm Tiêu ngơ ngác, đột nhiên có một loại cảm giác Cố Thiên sớm đã nhắm vào mình.
Cố Thiên điền hết thông tin rồi gửi đi.
"Đợi tài khoản của tôi chứng thực xong rồi em hẵng up."
"Được, không lại có một đám người nói là tôi nằm mơ giữa ban ngày."
"Tối nay có muốn hẹn hai người Vương Nhất Bác ăn cơm không?" Bạn bè bên này của Cố Thiên sớm đã muốn hẹn Thẩm Tiêu ăn cơm, nhưng đều bị Cố Thiên cự tuyệt.
Thẩm Tiêu bây giờ chắc chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Ai mà biết được Bác ca có thả người hay không?"
Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến như vật quý, chỉ cần gió to một chút cũng cảm thấy sẽ làm Tiêu Chiến bị thương.
"Hai người họ hôm nay đều lên hotsearch, chắc là cũng có ý muốn công khai." Trong các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng, khuôn mặt của Tiêu Chiến rõ đến không thể rõ hơn.
Thẩm Tiêu ngẫm thấy cũng đúng, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, "Anh không có bạch nguyệt quang hay nốt ruồi chu sa gì đó chứ? Tôi không thích chơi trò thế thân đâu."
"Đều là em."
Nhận được tin nhắn của Cố Thiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền bắt đầu nghĩ nên chuẩn bị quà tân hôn gì cho họ.
Mắt thấy đã sắp đến giờ hẹn rồi.
"Hay là cứ chuẩn bị hồng bao?"
Nói xong Tiêu Chiến lại liếc nhìn bốn phía xung quanh, trong căn hộ này hoàn toàn không có dấu vết của một cái bao lì xì, "Vẫn là chuẩn bị một ít, đề phòng sau này còn dùng."
"Say này nhất định cần dùng." Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến, đột nhiên phụ họa một câu.
Từ sau khi Tiêu Chiến đến Bắc Thành, suy nghĩ muốn kết hôn của cậu càng lúc càng mãnh liệt, nhất là bây giờ lại có hai tấm gương sáng là Cố Thiên và Thẩm Tiêu.
"Đợi cậu đánh thắng trận rồi tính."
Sóng gió chưa qua, anh cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện kết hôn với Vương Nhất Bác, cưới thì đương nhiên phải cưới, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
Trên đường đi, hai người còn rút tiền mặt để nhét vào hồng bao, vội vội vàng vàng còn gấp hơn cả nhân vật chính.
Nhất là Tiêu Chiến, mấy ngày trước anh nhớ mình đã mắng Cố Thiên.
Cố Thiên đặt một cái phòng bao lớn nhất, chỉ có bốn người bọn họ.
"Tiêu ca, lại đây ngồi với em." Thẩm Tiêu vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng dậy kéo anh về phía mình.
Cố Thiên cũng chiều theo ý cậu, kéo Vương Nhất Bác ngồi sang một bên.
"Em ấy cứ nói lần trước bóc tôm mà Tiêu Chiến không ăn, lần này quyết tâm bao thầu cả đĩa." Trong lòng Cố Thiên cũng rất khổ sở, vợ mới cưới nhất quyết đòi bóc tôm cho người khác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Lễ tiết đương nhiên vẫn phải làm đầy đủ, Tiêu Chiến cầm hồng bao chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Thẩm Tiêu hết nhìn cái hồng bao dày cộp rồi lại nhìn hai người, cuối cùng quay sang hích hích Cố Thiên, "Ông chủ Cố, anh đã giàu có như vậy mà còn nỡ lòng nào nhận tiền của họ?"
"Tiền khác thì không dám nhận, nhưng tiền này chắc chắn phải nhận." Cố Thiên nhận hồng bao trong tay Tiêu Chiến, đặt đến trước mặt Thẩm Tiêu.
"Đúng rồi, quà tân hôn bắt buộc phải nhận."
Chỉ mấy câu, Thẩm Tiêu đã bóc xong một đĩa tôm nhỏ còn đổ sẵn nước chấm chuyển đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn mấy miếng ớt đỏ rực bên trên, mí mắt khẽ giật giật.
"Tôi hôm nay không muốn ăn tôm, cậu đưa cho Cố tổng ăn đi!" Tiêu Chiến giống như đưa bom hẹn giờ chuyển đĩa tôm đến trước mặt Cố Thiên.
Sắc mặt Thẩm Tiêu lập tức tối sầm.
Thủ phạm chính bị Tiêu Chiến trừng cho một cái, vội vàng lên tiếng giải thích, "Cậu đừng đổ nước chấm cho cậu ấy, mấy hôm nay dạ dày cậu ấy không tốt, không thể ăn cay."
Thẩm Tiêu một mặt ngơ ngác, lại bóc cho Tiêu Chiến thêm mấy con nữa, nhưng lần này không chấm nước chấm, nhìn thấy Tiêu Chiến nuốt xuống, sắc mặt mới từ từ tốt lên.
"Tôi không ngờ thời điểm này cậu lại đồng ý cho Tiêu Chiến lộ diện." Cố Thiên cụng ly với Vương Nhất Bác, nhắc đến hotsearch của ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác nhìn qua, không biết Tiêu Chiến và Thẩm Tiêu đang nói cái gì, sắc mặt vô cùng rạng rỡ, "Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại vì tôi làm đến bước này."
"Bên đoàn làm phim cậu không cần lo lắng, đợi Đường gia rút vốn, chúng tôi sẽ lập tức lấp vào."
"Nhưng tôi thấy Đường gia bây giờ không giống như muốn rút vốn." Bộ phim đã quay được hơn một nửa, Đường gia đương nhiên vừa muốn đóng vai nạn nhân vừa muốn làm đấng cứu thế.
Tất cả trách nhiệm, đều đổ hết lên đầu Vương Nhất Bác.
Khóe miệng Cố Thiên lộ ra một nụ cười gian tà, "Họ sẽ rút vốn thôi, ngày mai tôi sẽ liên hệ với mấy công ty truyền thông nhờ họ tung tin Đường Thanh muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ rất hứng thú, nhất là người này còn là vị đại tiểu thư đã được Đường gia chiều hư."
"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác sợ Đường gia sẽ chĩa mùi dũi tấn công sang phía Tiêu Chiến, cậu bây giờ căn bản không bảo vệ được anh.
"Người bị Đường gia đối phó trước đây chính là Thẩm Tiêu."
Có trách thì trách Đường Thanh ra vẻ thông minh, tự hiểu lầm mối quan hệ của Thẩm Tiêu và Vương Nhất Bác, hại Thẩm Tiêu phải chịu đòn oan.
Cố Thiên sẽ không cảm kích cô ta đã đẩy Thẩm Tiêu về phía mình, hãm hại chính là hãm hại, làm gì có phân biệt đúng sai.
"Vương Nhất Bác, người muốn đối phó với Đường gia là Cố thị tôi chứ không phải là cậu."
Lời của Cố Thiên khiến cho Vương Nhất Bác thoáng rùng mình, đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã đứng cùng một phe với anh ta chứ không phải vị trí đối địch.
"Về phần studio của Tiêu Chiến, tay của Đường gia vẫn chưa thể vươn xa được đến thế đâu, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, cẩn thận Triều Mộ."
"Triều Mộ?"
"Bởi vì chuyện của Chu Mạt, Triều Mộ sợ là sẽ gây khó dễ cho studio của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác khẽ nâng ly rượu trong tay, cùng Cố Thiên chạm ly một cái thật vang.
"Tôi không thể làm gì được Đường gia, nhưng Triều Mộ, tôi vẫn có năng lực đối phó."
Lúc hai người nói chuyện, hai người bên cạnh ít nhiều cũng nghe được một chút, Tiêu Chiến mấy lần muốn chen vào, nhưng đều bị Thẩm Tiêu di chuyển sự chú ý.
"Bác ca đâu có phải tóp mỡ, hơn nữa Cố Thiên cũng không phải người ăn chay, anh thử nói với em xem sau này anh dự tính thế nào?"
Sáng nay nhìn thấy hotsearch Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò giữa đêm, Thẩm Tiêu thực sự đã bị dọa sợ.
"Thì cứ công khai thôi, giấu giấu giếm giếm mãi cũng không phải cách tốt, mỗi lần cậu ấy về Nam Thành đều phải lẩn trốn, lần trước..." Nói đến lần trước, hai người rõ ràng đều ở Nam Thành, nhưng lại không thể cùng nhau về nhà, trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu. "Vừa vặn cậu cũng chuẩn bị công khai, CP của cậu và Nhất Bác sẽ không bị khó xử."
"Haizzz, fan CP của bọn em phần lớn đều chạy sang chỗ anh rồi, bọn họ chỉ ship cho vui thôi chứ quan tâm gì đến thật giả. Nhưng em vẫn cảm thấy CP của em và anh là dễ ship nhất."
Thẩm Tiêu càng nói càng lệch chủ đề, Tiêu Chiến vội vàng xua xua tay.
"Xin phép từ chối."
Buổi tối về đến nhà, đèn còn chưa bật lên, Vương Nhất Bác đã đẩy người vào tường.
Đêm tân hôn, hai nhân vật chính cũng chỉ là nằm chung trên một chiếc giường, chỉ có Vương Nhất Bác là mượn rượu ức hiếp người yêu đến sáng.
Tiêu Chiến ở Bắc Thành gần một tuần, Tiêu Tri Viễn phải gọi điện thoại thúc giục anh mới miễn cưỡng trở về Nam Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro