Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đồng hành

"Tôi biết chứ, bởi vì chỉ có tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng khi yêu của cậu."

Tiết mục của Vương Nhất Bác là vào buổi tối, ban ngày cậu cùng Tiêu Chiến ngủ hơn nửa ngày, thậm chí còn có thời gian cùng nhau ăn tối.

"Tôi đi ghi hình cùng cậu nhé."

"Phải quay muộn lắm, cậu đi theo làm gì."

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là đi theo, Vương Nhất Bác hiểu ý tứ của anh cho nên cũng không khuyên nhủ nữa.

Họ không thể để Thẩm Tiêu mang tiếng thay cho Tiêu Chiến cả đời.

Nhân viên công tác nhìn thấy bóng người có chút quen thuộc bên cạnh Vương Nhất Bác, sốc đến mức không nhậm được mồm.

Cho nên, "Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến)" mới là thật?!

Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, lịch sự chào hỏi mọi người, gặp ai muốn xin chụp ảnh cũng đều vui vẻ đồng ý.

"Nếu mệt thì cứ vào trong phòng nghỉ chợp mắt một lúc."

Xung quanh quá ồn ào, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị mệt liền bảo anh vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lựa chọn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc cậu ghi hình thì anh tìm tạm một cái gì đó ngồi đợi.

Ánh đèn quá sáng, chỉ một lúc Tiêu Chiến đã cảm thấy mắt có chút khó chịu, dụi đến đỏ cả mắt.

Bên cạnh có người phát hiện ra Tiêu Chiến có chút kì lạ, hỏi anh có muốn ra phía sau nghỉ hay không, nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu từ chối.

Nhìn người nào đó đang ghi hình, cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến có chút phức tạp, ánh đèn đã soi sáng Vương Nhất Bác từng ấy năm, sớm đã cùng cậu hợp thành một thể, chẳng lẽ anh thực sự phải nhìn cậu từ bỏ sân khấu từ bỏ diễn xuất?

Trong cuộc chơi với tư bản, họ căn bản không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng anh cũng không muốn đại minh tinh của anh đánh mất sân khấu thân yêu.

Đến gần nửa đêm thì buổi ghi hình mới kết thúc, đạo diễn Hà hẹn mọi người ăn tối, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút khó xử, đang định từ chối thì người bên cạnh đã dụi dụi mắt, nói một câu "Được."

"Vậy Sean cậu đi cùng Nhất Bác nhé, chúng ta qua đó đặt chỗ trước." Đạo diễn Hà vui vẻ sắp xếp, nhường lại không gian phòng nghỉ cho hai người.

Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra mắt Tiêu Chiến, "Mắt đã đỏ thế này rồi, sao còn nhận lời đi ăn tối."

"Đợi lát nữa đi qua hiệu thuốc mua chai thuốc nhỏ mắt là được mà." Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nghiêm túc, ấn vai Vương Nhất Bác nói, "Đạo diễn Hà này đối với cậu rất tốt, anh ấy đã cho cậu cơ hội tỏa sáng thì cậu cứ việc tỏa sáng, chuyện giải nghệ, tạm thời không cần nhắc nữa."

Có người muốn ép Vương Nhất Bác ra đi thì nhất định sẽ có người muốn giữ Vương Nhất Bác lại.

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, "Hay là để tôi đưa cậu về trước? Tôi đi một mình cũng được."

"Đợi lát nữa cậu uống rượu say rồi bị người ta nhặt mất thì sao?" Tiêu Chiến nheo mắt nói đùa, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn nhăn trán, anh phải vuốt mãi mới vuốt phẳng ra được.

Không thể cãi thắng được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải đưa anh đi mua thuốc nhỏ mắt trước, Tiểu Kha nhìn hai người nắm chặt tay cũng không nói gì, còn lén lút chụp một bức ảnh.

Cậu cứ cảm thấy, Vương Nhất Bác sau khi tái hợp với Tiêu Chiến đã có thêm một chút tình người, trước đây ông chủ của cậu giống như một cỗ máy, vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Lúc quay lại xe, Vương Nhất Bác tinh mắt phát hiện ra bên kia đường có một đám paparazzi, nhanh tay cởi cái mũ trên đầu chụp lên đầu Tiêu Chiến rồi sau đó nhét anh vào xe.

"Có người chụp ảnh à?"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiểu Kha bảo cậu đi xử lý, còn mình thì quay sang chỉnh mũ cho Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến khó chịu, "Ừm"

"Có muốn công khai không?"

"Tiêu Chiến, quá mạo hiểm, studio của cậu vẫn chưa đăng kí thành công, bây giờ mà công khai chỉ sợ Đường Thanh..." Vương Nhất Bác lập tức cự tuyệt, nghiêm túc nói chuyện ảnh hưởng với Tiêu Chiến, nhưng lại bị đối phương động thủ cấm ngôn.

Ngón tay Tiêu Chiến đặt trên môi Vương Nhất Bác, "Cậu gọi Tiểu Kha về đi, nghe tôi."

"Tôi không thể lấy cậu ra để đánh cược."

Đã bắt đầu có người nhìn sang bên này, Vương Nhất Bác bảo tài xế lái xe đưa Tiêu Chiến về trước, còn mình thì chuẩn bị chạy đi chỗ khác đánh lạc hướng, nhưng tay đã bị Tiêu Chiến nắm chặt.

"Cậu không phải lấy tôi ra đánh cược, với tư bản chúng ta có đấu cả đời cũng không thắng nổi, nhưng tôi muốn cho Đường Thanh thấy cô ta đã thua tôi như thế nào."

Tiêu Chiến từ trên xe đi xuống, gọi Tiểu Kha đang đứng thương lượng với các tay săn ảnh cách đó không xa, "Cứ để họ chụp đi, chúng ta đâu có làm điều gì khuất tất."

Nói xong, lại quay sang bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác.

"Đi thôi, không đạo diễn Hà lại tưởng chúng ta mất tích!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác nhưng đối phương lại chẳng hề nhúc nhích.

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác bại trận trước, vẫy tay gọi Tiểu Kha trở về.

Một số người nhận ra Vương Nhất Bác, sớm đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

"Lên xe nhỏ thuốc mắt cho tôi, mắt tôi khó chịu quá."

Vương Nhất Bác sao có thể chịu nổi việc Tiêu Chiến khó chịu, cho dù có tức đến mấy thì cũng phải đợi chút nữa mới giận, trở lại xe, Vương Nhất Bác cẩn thận giúp người yêu nhỏ thuốc mắt.

"Nếu cậu nghe lời tôi ở nhà nghỉ ngơi thì đã không phải khổ sở thế này." Miệng mặc dù phàn nàn nhưng tay thì vẫn không ngừng cầm khăn giấy lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

Tiểu Kha ở phía trước cố nhịn cười, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy là khi ông chủ cậu lau bụi cho mấy cái xe motor.

"Tại tôi chưa được xem cậu quay tiết mục bao giờ."

"Lần sau quay ban ngày sẽ dẫn cậu đi xem."

"Không đi nữa, cậu đâu có muốn dẫn tôi theo đâu."

"Tôi đâu có nói không muốn dẫn cậu theo?"

"Cậu vừa nói xong!"

......

Hai người tranh cãi cả một đường, Tiểu Kha ở phía trước cũng nhịn cười cả một đường, làm hòa thế nào thì không biết, cậu chỉ nhìn thấy lúc Vương Nhất Bác xuống xe bước cùng tay cùng chân.

Hai chiếc ghế bên cạnh đạo diễn Hà đều bỏ trống, giữ lại cho ai thì không cần nói cũng biết, "Chỉ còn đợi hai người nữa thôi, nước lẩu sắp cạn hết rồi."

"Xin lỗi đạo diễn Hà, chúng tôi vừa chạy qua hiệu thuốc một chuyến." Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười giải thích với đạo diễn Hà.

"Mắt đỏ thế này tôi còn tưởng là Tiểu Bác bắt nạt cậu."

Đạo diễn Hà bảo nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, còn không quên trêu chọc Tiêu Chiến.

Những người khác cũng ở bên cạnh phụ họa, "Nói không chừng chính là bị thấy Vương chọc giận!"

"Mắt của Sean đỏ như con thỏ í."

Vương Nhất Bác không quen với mấy tình huống kiểu này, nhưng Tiêu Chiến thì chỉ mất một lúc đã có thể trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người.

"Sách mới của Sean bao giờ thì kết thúc? Gần đây không thấy anh cập nhật." Trước đây Sean là tuyển thủ một ngày cập nhật mấy vạn chữ, bây giờ 3000 chữ cũng phải chia ra up thành hai ngày.

Đi đến đâu cũng bị thúc giục, Tiêu Chiến không biết là vô tình hay cố ý, quay sang bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác, "Cái này phải hỏi thầy Vương của các bạn, có cho tôi thời gian gõ chữ hay không!"

"Không ngờ thầy Vương lại bám người như vậy!"

Trước vô số ánh mắt tò mò, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, "Là tôi bám cậu ấy, chắc việc gần ít xa nhiều khiến tôi hơi thiếu cảm giác an toàn một chút."

"Cho nên Sean đây là vạn dặm chạy đến kiểm tra?" Bát quái một khi đã được bắt đầu thì không dễ gì kết thúc, đến đạo diễn Hà lúc này cũng đã gia nhập.

"Có gì mà kiểm tra, tôi chỉ là nhớ cậu ấy."

Tiêu Chiến ở trước mặt mọi người thẳng thắn như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, uống liền hai ngụm bia to cũng không hạ nhiệt.

Cậu không hiểu tối nay Tiêu Chiến làm vậy vì mục đích gì, nhưng cậu thực sự rất vui, cũng rất tận hưởng cảm giác được dựa dẫm vào Tiêu Chiến.

Lúc kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiễn đạo diễn Hà lên xe, đạo diễn Hà vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiểu tử cậu thật may mắn khi tìm được một người bạn đời như vậy, bao nhiêu tiền cũng không đánh đổi được điều này đâu."

"Cho em bao nhiêu tiền em cũng không đổi."

Vương Nhất Bác vòng tay qua vai Tiêu Chiến, vẫy tay nói với tạm biệt với đạo diễn Hà.

Hai người vừa đến nhà thì Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn.

Đạo diễn Hà: Tay của Đường gia vẫn chưa dài đến mức che được cả cái showbiz này đâu, và không phải ai trong giới cũng phải nhìn sắc mặt Lâm Hoa.

Tiêu Chiến chọc chọc mấy cái lên màn hình, thay Vương Nhất Bác rep lại một câu cảm ơn.

"Sao cậu biết đạo diễn Hà sẽ giúp tôi?"

"Anh ấy có thể vượt qua LINX trực tiếp tìm cậu, chứng tỏ LINX không uy hiếp được anh ấy, hơn nữa tôi nghe nói..."

Lời mới nói được một nửa thì tay của Vương Nhất Bác đã đặt lên eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng massage mấy cái, "Không nói nốt là lát nữa cậu sẽ không còn cơ hội để nói chuyện đâu."

"Nhột, cậu đừng có sờ chỗ đó!" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào để chạy, "Vợ của anh ấy mấy năm trước đã qua đời, mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng đến bây giờ anh ấy vẫn còn cô độc."

"Cho nên tối nay cậu làm như vậy, để đạo diễn Hà cho rằng..."

Tiêu Chiến lại một lần nữa động thủ cấm ngôn Vương Nhất Bác.

"Sao lại để đạo diễn Hà cho rằng, chúng ta thực sự rất yêu nhau."

"Đạo diễn Hà nói đúng, cậu bao nhiêu tiền cũng không đổi được."

Tiêu Chiến tự tay giữ cậu lại ở giới giải trí, những nhân tố không chắc chắn mà trước giờ anh vẫn luôn sợ hãi, cuối cùng lại vì cậu mà tự mình khắc phục.

"Tiêu Chiến, tôi yêu cậu nhiều lắm."

"Tôi biết chứ, bởi vì chỉ có tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng khi yêu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro