Chương 41: Nở rộ
Bạn nhỏ, chuyện cậu yêu tôi đã là rất dũng cảm rồi.
Máy bay đến Bắc Thành delay gần hai tiếng, Tiêu Chiến đợi ở sân bay suýt chút nữa thì ngủ gật.
Để tránh bị chụp ảnh, Tiêu Chiến xuống máy bay liền trực tiếp đi thẳng đến khách sạn mà anh đã đặt phòng, buổi tối anh còn hẹn Thẩm Tiêu đi ăn cơm. Cả quá trình Vương Nhất Bác không hề xuất hiện.
Gần nửa đêm, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bị hôn tỉnh trong căn hộ thuê của Vương Nhất Bác.
"Sao lần này ca ca dậy sớm như vậy?"
Tiêu Chiến đẩy đẩy người đang đè trên người mình, "Vốn dĩ cũng ngủ không say, cậu dậy đi, đè tôi sắp tắc thở rồi."
"Vậy đổi cậu đè tôi." Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi vị trí của hai người, ngón tay xoa nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm sấp trên ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ giống như thôi miên, cọ cọ cái mặt có chút ngứa ngáy, "Đừng quậy, để tôi ngủ thêm một chút nữa đã."
"Ngủ dậy rồi có được thao không?" Vương Nhất Bác cọ cọ cái vật sớm đã cương cứng của mình lên người Tiêu Chiến, dịu dàng hôn lên trán anh.
Tiêu Chiến nghe mà mặt mũi nóng ran, lật đật bò dậy từ trên người Vương Nhất Bác, "Cậu đi tắm trước đi, tắm xong rồi làm."
"Ca ca không tắm cùng sao?"
"Tôi muốn ngủ thêm một chút nữa, cậu tắm xong thì tôi dậy." Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, anh nắm chặt chăn, ý thức lại bắt đầu mờ nhạt.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi mới xuống giường đi vào trong phòng tắm, trong tiếng nước róc rách, động tác tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, cậu vừa làm vừa gọi tên Tiêu Chiến.
Phòng tắm không có cách âm, Tiêu Chiến trằn trọc trên giường nghe tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, nhón chân đẩy cửa phòng tắm bước vào.
Ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác bắt gặp gương mặt có chút ngơ ngác của Tiêu Chiến, chân trần dẫm trên sàn gạch trơn ướt, "Cậu không phải muốn thao tôi sao?"
"Mau đi ngủ đi, tối nay không thao cậu nữa."
Trên người Tiêu Chiến mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác, anh lần lượt cởi từng cái cúc áo trên người, anh biết trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ đang có tâm sự, chỉ có phát tiết ra mới dễ chịu hơn được một chút.
Cởi sạch đồ trên người đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm lấy cự vật khổng lồ, ngón tay xoa xoa lỗ chuông, "Thứ chảy ra từ chỗ này, nên được bắn hết vào trong cơ thể tôi."
"Tiêu Chiến."
Chỉ cần lửa đủ mạnh, củi ướt cũng có thể bốc cháy.
Sau mấy bước mở rộng vội vàng, Vương Nhất Bác ép người lên tường mạnh mẽ đẩy vào bên trong.
Tiêu Chiến kêu khẽ một tiếng, ngoan ngoãn tiếp nhận cự vật.
Phía trước là bức tường lạnh lẽo, phía sau là cơ thể nam tính nóng bỏng, Tiêu Chiến có chút khó chịu, động động cổ tay bị khống chế mà không biết hành động này đã kích thích sự bất an sâu bên trong lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giống như phát điên, ở trên cổ anh sau lưng anh để lại vô số dấu vết của mình, đến phía sau tai cũng không bỏ qua.
Ban đầu Tiêu Chiến còn có thể miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công liên hoàn của Vương Nhất Bác, phía sau dần dần có chút không chịu nổi, rên rỉ đòi đi lên giường.
"Gọi chồng đi, gọi chồng rồi tôi mang cậu lên giường." Cho dù đã chiếm được vị trí sâu nhất trên người Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cái đó của Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại chạm lên bức tường lạnh lẽo, phía sau thì bị đâm chọc thô bạo, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, hỗn loạn gọi liền mấy tiếng chồng ơi.
"Đi, đi lên giường... Á~"
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên côn thịt cương cứng trước người Tiêu Chiến, cố ý bóp nhẹ hai cái, nghe thấy giọng nói bên tai đã thay đổi âm điệu, nũng nịu cầu xin tha thứ.
"Thao bắn ca ca có được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu hoảng loạn cầu xin, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tiến công của Vương Nhất Bác nhưng lại bị đối phương giữ cằm, dùng nụ hôn nuốt chửng hết tất cả những lời cự tuyệt.
Vương Nhất Bác bắn vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể Tiêu Chiến.
Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một luồng ánh sáng trắng, tinh dịch của anh bắn lên tường, rơi xuống dưới đất, anh thực sự đã bị thao bắn.
Vương Nhất Bác ở trong thông đạo ấm áp đẩy đẩy thêm vài cái nữa rồi mới quyến luyến rút ra khỏi người Tiêu Chiến, tinh dịch trong cơ thể cũng thi nhau chảy ra ngoài.
Ngón tay với chút chai mỏng xoa nhẹ lên đầu ngực nhạy cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến dụ dỗ anh giữ chặt tinh dịch của mình.
"Không, không giữ được." Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn siết chặt hậu huyệt, nhưng tinh dịch vẫn bị chảy ra ngoài.
Vương Nhất Bác giơ tay tắt vòi hoa sen, lật đối phương lại, cầm khăn tắm lau sạch đi vết nước trên cơ thể hai người.
Hai người quấn lấy nhau di chuyển lên giường, Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ phía sau Tiêu Chiến.
"Ca ca sao đến tinh dịch của chồng cũng không giữ được."
Tiêu Chiến lườm cậu, hai chân không phục siết lại, kẹp chặt ngón tay Vương Nhất Bác.
Điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến vốn không sâu, vừa bị ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào liền không chịu nổi buông lỏng lực đạo, bên dưới hoàn toàn triển lộ trước mặt Vương Nhất Bác.
Cái đó của Tiêu Chiến đã cứng được một nửa, Vương Nhất Bác gặm nhấm phần thịt non mềm bên trong gốc đùi anh, nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn, há miệng ngậm trọn cả cây của Tiêu Chiến.
Hình ảnh trước mắt kích thích, Tiêu Chiến ngượng ngùng muốn giơ tay che mắt.
Hậu huyệt và túi thịt cũng được chăm sóc.
Dưới hai tầng kích thích, Tiêu Chiến rất nhanh đã phải giơ tay xin hàng.
Tinh dịch của mình bị Vương Nhất Bác nuốt xuống, tinh dịch trong hậu huyệt cũng bị chảy ra ngoài, thấm ướt cả ga giường dưới thân.
Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, rất tự nhiên đặt hai chân trên vai Vương Nhất Bác, "Lần này đừng thao rách nữa nhé, đau lắm."
"Ngoan, không làm nữa." Vương Nhất Bác thực sự yêu chết bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến lúc ở trên giường, cậu rút khăn giấy cẩn thận lau người cho anh, "Lúc nãy về tôi có mang cho cậu một chút đồ ăn, để tôi ra ngoài phòng khách lấy cho cậu nhé."
Mỗi lần hai người làm chuyện này Tiêu Chiến đều rất dễ đói, Vương Nhất Bác sớm đã quen với việc chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Cửa một lần nữa lại được mở ra, trên tay Vương Nhất Bác cầm một cái túi lớn, bên trong toàn là những món mà Tiêu Chiến thích ăn, nhưng toàn bộ sự chú ý của anh lại tập trung hết trên người Vương Nhất Bác.
Anh biết cái đó của Vương Nhất Bác rất lớn, nhưng mỗi lần phải đối diện với nó, Tiêu Chiến lại có chút giật mình.
Bối rối di chuyển tầm mắt, Vương Nhất Bác đã đặt túi đồ ăn đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi chỉ mua một ít, nếu cậu muốn ăn thêm thì để tôi đặt đồ ăn bên ngoài."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mở túi lấy ra một cái bánh mì nhỏ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm liếm vụn bánh mì, trong mắt lại dâng lên một tia tình dục.
"Lần trước ba mẹ cậu đưa cho ba mẹ tôi một tấm thẻ, bên trong là toàn bộ số tiền cậu gửi về nhà, ba tôi đưa cho tôi rồi, nếu cậu cần thì cứ lấy dùng trước, rồi sau này chúng ta lại kiếm lại tiền hiếu kính họ."
Chính sự vẫn nên tranh thủ nói sớm, bằng không lát nữa sẽ chẳng có cơ hội, Tiêu Chiến ăn hai miếng cảm thấy có chút khô, ở trong túi đồ ăn tìm được một hộp sữa, người bên cạnh cầm lấy giúp anh cắm ống hút rồi lại đưa qua.
"Chuyện này chắc là không thể giải quyết suôn sẻ."
Cậu quá hiểu con người Lâm Hoa, Thẩm Tiêu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, cho dù tiền bồi thường hợp đồng có thỏa đáng thì chị ta cũng chưa chắc sẽ có thể buông tha cho cậu.
"Vậy tiền bồi thường cho bộ phim này thì sao?"
May mà trong phòng có điều hòa, bằng không hai người ở trần nói chuyện ngày mai kiểu gì cũng ốm.
"Tạm thời chưa cần phải đưa, nghe nói Đường gia có thể rút vốn, bên đó bảo tôi cứ đợi trước đã."
Nhắc tới Đường gia, Tiêu Chiến lại nhớ đến những lời Thẩm Tiêu nói với anh chiều nay, "Thẩm Tiêu và Cố Thiên ở bên nhau rồi."
"Cố Thiên dám lấy chuyện này..." Vương Nhất Bác không tìm Cố Thiên chính là sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Thẩm Tiêu. Lần này Thẩm Tiêu chịu tội thay cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm rồi.
Lúc Tiêu Chiến nghe Thẩm Tiêu nói vậy, cũng tưởng là Thẩm Tiêu bị Cố Thiên uy hiếp, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy không đúng.
"Hôm nọ cậu ấy nói với tôi muốn tìm cho mình một chỗ dựa, chỉ không ngờ chỗ dựa ấy lại là Cố Thiên. Nhưng điều kiện đưa ra là hai người phải đăng ký kết hôn."
"Kết hôn?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh cũng không ngờ Thẩm Tiêu lại trực tiếp như vậy, "Cố Thiên đồng ý rất nhanh, hai người họ bây giờ đã là một đôi."
Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng đặt trên người Thẩm Tiêu lại trở nên cực kì hợp lý. Cậu ấy không thích ai, hoàn toàn có thể tìm cho mình một chỗ dựa rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm.
"Chúng ta bao giờ thì kết hôn?"
"Hả?" Tiêu Chiến bị câu hỏi đột ngột của Vương Nhất Bác làm cho có chút bối rối.
"Cậu không muốn kết hôn với tôi sao?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời của anh.
Kết hôn là chuyện chắc chắn, chỉ là đột nhiên bị hỏi như vậy, Tiêu Chiến nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, anh là nên nói "Tôi đồng ý"? Nhưng hai người bây giờ đều đang ở trong trạng thái lõa thể hình như có chút không thích hợp.
"Tôi không phải không muốn kết hôn với cậu, cũng không hề có ý muốn rời xa cậu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều." Tư duy của anh bây giờ có chút loạn, nhưng vẫn để ý đến cảm xúc của Vương Nhất Bác, lần này anh đến Bắc Thành, chính là để nói chuyện này với cậu ấy.
Vương Nhất Bác im lặng, chờ đợi Tiêu Chiến nói tiếp.
"Tôi biết cậu nhất định rất sợ tôi không kiên trì nổi, nhưng tôi bây giờ thực sự không sao, có thể là vì trong lòng tôi không còn bất an nữa."
Tiêu Chiến không biết mình đang nói cái gì, nhưng anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ hiểu, mỗi một bước họ đi cùng nhau, đến bây giờ đều phát huy tác dụng.
"Tôi sẽ ở Bắc Thành thuê một căn nhà, cho dù cậu chỉ có nửa ngày thời gian, thì chúng ta vẫn có thể gặp mặt."
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải chịu ấm ức trong chuyện tình cảm, nhưng cậu bây giờ lại chẳng thể làm gì, "Có phải tôi rất vô dụng không? Suốt ngày thất hứa với cậu."
"Bạn nhỏ, chuyện cậu yêu tôi đã là rất dũng cảm rồi." Nói xong, Tiêu Chiến liền hôn môi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, tinh dịch phía sau lại chảy ra ngoài, anh ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai chân quấn lấy eo cậu.
"Chảy ra hết rồi, chồng lại bơm thêm một chút nữa đi."
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, ở trên đùi cậu cọ tới cọ lui, cọ cho hô hấp của Vương Nhất Bác cũng trở nên rối loạn.
"Đừng cọ nữa, bằng không cậu sẽ mất ngủ đấy."
"Vừa hay, có thể ngủ với cậu."
Vương Nhất Bác cắn lên cần cổ anh, đỡ cái đó của mình đặt trước huyệt khẩu, "Vậy ca ca tự mình nuốt đi."
Tiêu Chiến chuẩn bị một chút tinh thần, cắn răng trực tiếp ngồi xuống, cảm nhận cự vật khổng lồ đang nghiền qua điểm mẫn cảm của mình.
"A...thật sâu, thật tuyệt..."
Vương Nhất Bác vùi đầu liếm láp hai hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, lúc nãy ở trong phòng tắm cậu không được thưởng thức kĩ lưỡng, đầu lưỡi chạm vào núm vú, giống như chuồn chuồn chấm nước, dù nhẹ nhưng lại tạo ra vô số dao động.
Người ở trên cuối cùng cũng thử thăm dò chuyển động lên xuống, dùng hậu huyệt sớm đã bị thao mở nuốt chửng côn thịt vừa to vừa dài.
Đoạn sau Tiêu Chiến đã có chút mệt mỏi, gục đầu trên vai Vương Nhất Bác nói thế nào cũng không chịu động. Anh làm từ nãy đến giờ mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa bắn, liền bắt đầu chơi xấu siết chặt hậu huyệt, "Sao còn chưa bắn vậy chồng...a...mau bắn vào trong..."
"Chát!"
Vương Nhất Bác đánh nhẹ một cái lên mông Tiêu Chiến, lại xoa xoa cặp mông đầy đặn, "Bắn vào trong ca ca có chứa nổi không."
"Ưm! Chứa, chứa được, đừng xoa, đừng xoa nữa."
Nhà văn Tiêu bị chọc giận há miệng cắn lên vai Vương Nhất Bác, lại lên xuống chuyển động mấy cái, "Ưm! Chồng ơi, thao người ta đi mà..."
Cuối cùng cũng nghe được những lời muốn nghe, Vương Nhất Bác ôm mông Tiêu Chiến nâng lên hạ xuống, làm cho Tiêu Chiến sướng đến mấy chỉ biết rên rỉ.
"Ưm, a...ha..."
Cuối cùng sau một lần thâm nhập, Tiêu Chiến bị khóa chặt trên người Vương Nhất Bác, tinh dịch bắn vào tận bên trong, cả người run rẩy đón nhận.
"Đừng thao rách, đau lắm..."
Vương Nhất Bác dùng nụ hôn của mình nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt Tiêu Chiến, "Không thao rách, chỉ muốn cho ca ca ăn no."
"Không có không cần cậu, Vương Nhất Bác, tôi chính là cần cậu."
"Được, vậy tối nay tôi sẽ lấp đầy bụng của ca ca."
Tinh dịch từ chỗ giao hợp rơi xuống ga giường, nở ra vô số đóa hoa, đêm vẫn còn dài, câu chuyện trên giường có thể từ từ kể.
==============================
Mở đầu năm mới bằng một chương vàng rực nha các bác, chúc mọi người có một năm con Rồng với thật nhiều đột phá!🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro