Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hoa mới

Nhưng vỡ rồi, thì mới nở được hoa mới.

"Vậy nếu bên Đường gia không rút vốn thì sao?" Lo lắng của trợ lý cũng không phải là không có cơ sở, bộ phim đã sắp quay xong rồi, bây giờ lại đột nhiên rút vốn, đối với đường Gia ảnh hưởng cũng không tốt.

Cố Khiêm ánh mắt sắc bén, thanh âm trầm thấp.

"Đường gia nhất định sẽ lấy việc rút vốn ra để uy hiếp Vương Nhất Bác, chỉ cần có tiếng gió, chúng ta sẽ lập tức lấp vào."

"Vâng."

Trợ lý không hiểu suy nghĩ của ông chủ nhà mình, nếu thực sự muốn bán ân tình, thì tại sao còn phải gọi điện thoại để rồi bị người ta mắng? Trên thực tế tiểu minh tinh đâu có biết chuyện này.

Đám tư bản trong giới đều là trực tiếp lấy tiền lấy thế ép người, chỉ có ông chủ nhà mình là còn đi con đường tình yêu thuần túy.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngồi trước mặt Lâm Hoa.

"Có phải cậu tưởng rời khỏi công ty là cũng có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa? Cho dù trước đây công ty có đối xử với cậu tệ đến mấy, cũng đâu tệ đến mức bị người ta trả hàng?" Lâm Hoa mỉa mai nói.

Nghệ sĩ không biết trời cao đất dày quá nhiều, cứ ném ra ngoài cho gặp sóng gió thì mới biết giá trị của công ty.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mắt Lâm Hoa nhìn cậu chỉ có thưởng thức, bây giờ chỉ còn lại lợi ích.

Cậu muốn thử, cậu muốn chứng minh rằng không có công ty mình vẫn có thể làm được, nhưng bây giờ xem ra không điều đó là không thể. Cậu đã hứa với Tiêu Chiến sẽ không tham gia các chương trình tống nghệ, bây giờ lại vì tài nguyên nhân mạch mà phải tham gia.

Có vẻ như cậu thực sự không thể mang lại cho Tiêu Chiến cuộc sống ổn định mà cậu ấy muốn.

"Tiền bồi thường hợp đồng, có thể trả góp được không?"

Một câu này của Vương Nhất Bác, khiến biểu cảm đắc ý trên mặt Lâm Hoa dần dần vỡ vụn. Tiêu Chiến quan trọng đến vậy sao? Đáng để Vương Nhất Bác lấy việc giải nghệ ra bảo vệ người này?

"Trả hết trong một lần, còn không miễn thương lượng."

"Được." Tống nghệ kiếm tiền nhanh, muốn gom đủ tiền bồi thường hợp đồng, thì chỉ có thể tham gia thật nhiều tống nghệ.

Nhưng mà như vậy, phía Tiêu Chiến sẽ...

Lâm Hoa nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, sắc mặt âm trầm, người này là cây kiếm tiền của công ty, sao có thể nói buông là buông ngay được.

Ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác liền gọi điện ngay cho Tiêu Chiến, nhưng sau khi điện thoại kết nối cậu lại không biết phải nói cái gì.

"Nhất Bác, studio sửa xong rồi, cậu có muốn xem không?" Sự kì vọng trong giọng nói của Tiêu Chiến khiến hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ hồng.

Cố gắng kìm nén cảm giác xúc động, Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Được, đợi quay xong chương trình tống nghệ tôi sẽ trở về xem."

"Cậu làm gì có thời gian, để tôi chụp ảnh gửi cậu." Tiêu Chiến đá đá lon nước dưới chân, âm thanh loảng xoảng lập tức thu hút sự chú ý của dì quét dọn, anh bối rối cười cười, khom lưng quy củ nhặt lon nước rồi bỏ vào trong thùng rác.

Đợi dì quét dọn đi xa, Tiêu Chiến mới cáo trạng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết cười.

"Thời gian tới chắc tôi sẽ phải tham gia nhiều chương trình tống nghệ, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần có thời gian tôi sẽ lập tức trở về Nam Thành, hơn nữa sau này tôi sẽ dành thật nhiều thời gian cho cậu."

Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra lời của Vương Nhất Bác có gì không đúng, cái gì gọi là thời gian tới sẽ phải tham gia nhiều chương trình tống nghệ, sau này sẽ thành thật nhiều thời gian cho mình?

"Vương Nhất Bác, cậu có chuyện gì phải không? Không được giấu tôi đâu đấy, cậu đã nỗ lực lâu như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ?"

Đúng là chẳng có chuyện gì qua mặt được Tiêu Chiến, ca ca của cậu thông minh như vậy, "Ca ca..."

Cậu gọi một tiếng ca ca, sau đó cậu nghe thấy ca ca của cậu nói.

"Bạn nhỏ, có cần tôi đến đón cậu không?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại bật khóc, Tiểu Kha và tài xế đều có chút hoảng, trước đây cho dù có bị thương nghiêm trọng cậu cũng chưa bao giờ thấy ông chủ của mình rơi nước mắt, sao chỉ mới gọi một cuộc điện thoại mà đã khóc rồi? Chẳng lẽ là Tiêu Chiến nói muốn chia tay?

"Đừng khóc nữa, khóc xấu rồi tôi sẽ không nhặt cậu đâu."

Giọng điệu giả vờ chê bai nhưng trong lòng Tiêu Chiến thực sự rất xót, anh biết Vương Nhất áp lực rất lớn, nhưng bản thân anh lại chẳng giúp được gì.

Dỗ cả một đường, nghe thấy Tiểu Kha nói "Đến rồi", Tiêu Chiến lại dỗ Vương Nhất Bác quấn kĩ về nhà nghỉ ngơi.

Chính là có ý muốn cúp máy.

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn, nhưng vẫn nói "Được."

Về đến nhà, phòng khách đã phủ một lớp bụi mỏng, Tiểu Kha chuẩn bị quét dọn thì lại nghe thấy Vương Nhất Bác bảo cậu về trước.

Ngã thân thể mệt mỏi xuống giường, Vương Nhất Bác mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến tắm cũng không thiết tắm.

Tiêu Chiến đang bận đăng kí cho studio, bởi vì là lần đầu tiên, cái gì cũng không hiểu, rất nhiều vấn đề đều phải nhờ Tiêu Tri Viễn gọi điện hỏi thăm bạn bè.

"Ba, con muốn mượn thêm ít tiền."

"Mượn bao nhiêu?" Tiêu Tri Viễn không hỏi nhiều, chỉ hỏi Tiêu Chiến muốn mượn bao nhiêu.

"Con cũng không biết Nhất Bác thiếu bao nhiêu, nhưng càng nhiều càng tốt."

"Con, đợi một lát."

Tiêu Tri Viễn vào phòng một lúc rồi lại đi ra, trên tay là một cái thẻ ngân hàng, "Lần trước các con đi ăn khuya bỏ bốn cái thân già này ở nhà, ba mẹ Vương Nhất Bác đã đưa cho ba mẹ. Họ nói chuyện này dù có thế nào con cũng là người thiệt thòi, đây là số tiền Vương Nhất Bác gửi về nhà trong mấy năm qua, họ không dùng mấy, mật mã chính là sinh nhật của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhận thẻ, cảm thấy có chút nặng.

"Con ấy, cái gì cũng tốt, chỉ là bị bệnh nghĩ quá nhiều."

"Ba, con không nghĩ nhiều, con chỉ là muốn giúp cậu ấy, cũng không có ý muốn chia tay, thực ra con không bây giờ còn sợ hãi nữa." Lo lắng cho Vương Nhất Bác còn lớn hơn cả nỗi sợ chia tay.

Tiêu Tri Viễn mỉm cười không tiếp lời Tiêu Chiến, nghĩ thông được là tốt.

Đêm dần dần về khuya, Tiêu Chiến cũng đã thu dọn xong chuẩn bị đi ngủ.

Tại một nơi nào đó ở Bắc Thành, người trên giường đầu đầy mồ hôi, đang đau khổ vật vã trong cơn ác mộng.

"Vương Nhất Bác, tôi không thể kiên trì được nữa."

"Vương Nhất Bác, chúng ta dừng ở đây đi."

"Vương Nhất Bác..."

Một tiếng rồi lại một tiếng Vương Nhất Bác, cậu muốn níu kéo, nhưng há miệng lại không thể phát nổi một chút âm thanh.

Mất rồi, cậu thực sự đã không giữ nổi Tiêu Chiến.

Không biết qua bao lâu, tiếng rung từ điện thoại di dộng cuối cùng đã cứu được Vương Nhất Bác.

Ánh sáng của màn hình có chút chói mắt.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng nhìn rõ người gọi điện cho cậu là ai, là Cố Thiên.

Lật tay ném điện thoại xuống giường, giờ phút này ngoài Tiêu Chiến, điện thoại của ai cậu cũng không muốn nhận.

Đợi điện thoại trên giường ngừng rung, Vương Nhất Bác mới đứng dậy đi vào trong phòng tắm, cậu đổ một thân mồ hôi, cả người dính dấp cực kì khó chịu.

Vương Nhất Bác không nghe điện thoại, Cố Thiên cảm thấy tâm lý của cậu cũng thật cường đại, lúc này mà vẫn có thể ngủ được.

Thôi bỏ đi, đợi mai nói cũng được.

Vương Nhất Bác tắm xong, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, cậu nhìn khung chat của mình với Tiêu Chiến, một lúc gõ chữ một lúc thì tin nhắn thoại, chỉ là một cái cũng không gửi đi.

Tiêu Chiến vốn dĩ định nói với Vương Nhất Bác một câu Chúc ngủ ngon, nhìn thấy phía trên khung chat khi thì "Đối phương đang soạn tin nhắn..." khi thì "Đối phương đang nói chuyện..."

Chỉ là một cái cũng không nhận được.

Đợi hơn 10 phút, Tiêu Chiến không nhịn được, tức giận phun ra một tràng.

: Cậu là nửa đêm tinh lực dồi dào tập nhảy disco trong khung chat của tôi?

: Ba chữ Chúc ngủ ngon là bỏng miệng hay là bỏng tay

: Hay là cậu đang nhìn avatar của tôi làm điều gì mờ ám

: Cậu bây giờ đem mấy chữ vừa gõ, mấy lời vừa nói một dấu chấm câu cũng không được sót, gửi hết qua đây cho tôi

Tiêu Chiến vẫn còn đang tiếp tục gõ chữ, tin nhắn hiện ra khiến anh lập tức sôi máu.

: Muốn thao ca ca

Phương thức chiếm hữu có rất nhiều loại, nhưng Vương Nhất Bác chọn cách trực tiếp nhất. Cậu muốn khóa Tiêu Chiến bên người, khóa Tiêu Chiến trên giường, như vậy mới có thể giữ được cậu ấy.

Tiêu Chiến mắng cậu "Đồ điên".

"Ca ca ở trong mơ chẳng đáng yêu chút nào, cậu nói không cần tôi nữa, cậu nói muốn đón tôi về nhà."

Mối quan hệ của hai người giống như một sợi dây đàn.

Trước đây là Tiêu Chiến lo sợ, còn bây giờ là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước giờ tự tin, chỉ có liên tục gặp vấn đề trong chuyện tình cảm với Tiêu Chiến, mọi chuyện rõ ràng đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng hiện thực lại vừa giáng cho cậu một gậy.

Cậu sợ nhất là không thể thực hiện được lời hứa với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến đối với đoạn tình cảm này thiếu đi một chút tin tưởng, họ sẽ lại giống như trước kia, biến thành hai đường thẳng song song.

Hai người đều đang liều mạng tìm kiếm cảm giác cảm giác an toàn từ chỗ đối phương, bởi vì đã từng mất, cho nên họ mới sợ mắc phải sai lầm tương tự.

Gương vỡ lại lành cũng sẽ có vết nứt, là còn dễ vỡ hơn cả lần trước.

Nhưng vỡ rồi, thì mới nở được hoa mới.

: Chương trình tống nghệ này

: Có thể tham ban không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro