Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hối hận

Cậu ấy nói hối hận vì đã viết ra quyển sách này, chứ không phải hối hận vì đã để cho câu chuyện của họ tồn tại tiếc nuối.

Cơn bão trên weibo kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới dịu xuống, với sự ra đời của hai siêu thoại.
[Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến)] và [Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu] ===> phần ( ) là tớ ghi ra cho mọi người dễ hiểu, chứ nguyên gốc là 2 từ đồng âm.

Siêu thoại nào xuất hiện trước, cả hai bên đều không thể nói rõ, cuối cùng đạt thành hiệp định hòa bình ngắn ngủi, nước sông không phạm nước giếng.

Bởi vì, Vương Nhất Bác ngồi chung xe với Thẩm Tiêu là sự thật, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là bạn học cũ cũng là sự thật.

Tiêu Chiến cách một tầng khẩu trang ấn ấn vết thương ngứa ngáy trên miệng, tâm trạng có chút phiền não.

"Thương lượng bất thành?"

Cảm giác bị người ta nhìn thấu đúng là khó chịu, Tiêu Chiến cười khổ nói, "Chuyện gì cũng không giấu được đạo diễn Trần, nhưng không phải thương lượng bất thành mà là căn bản không thể thương lượng."

Đạo diễn Trần chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Thuốc bắc trong miệng đắng ngắt, Tiêu Chiến ăn liền hai viên kẹo mà vẫn không thể đè nổi vị đắng trong miệng, bữa trưa chỉ ăn mấy miếng.

: Đổng Lam nữ sĩ, thuốc bắc của mẹ sắp làm con chết đói ở Bắc Thành rồi.

Bên kia trả lời bằng một video, là Kiên Quả đang ăn ức gà.

: Mèo ăn còn ngon hơn con

Cất điện thoại vào túi, Tiêu Chiến nhìn Thẩm Tiêu vẫn đang quay phim.

Thẩm Tiêu giống nhưng cũng lại có chút không giống mình ngày xưa.

Cậu ấy có vẻ hiểu chuyện hơn mình, là con nhà người ta trong miệng mọi người, chắc là nhiều người thích cậu ấy lắm...

Một trận gió thổi qua, Tiêu Chiến khép chặt áo khoác ngoài, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nhiệt độ của thành phố C cao hơn Bắc Thành một chút, Vương Nhất Bác đang ghi hình cho một chương trình trượt ván, để có thể hoạt động thoải mái, quần áo cậu mặc cũng tương đối mỏng. Tiểu Kha nhìn chằm chằm vết thương trên miệng Vương Nhất Bác, mấy lần muốn hỏi rồi lại thôi, tối qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, tại sao ngủ một giấc đã rách miệng rồi?

Tổ chương trình có cung cấp đai bảo vệ đầu gối, nhưng Vương Nhất Bác không đeo.

"Sếp, anh đeo đai đi!" Tiểu Kha lo lắng nhắc nhở, nhưng lại không đổi được một cái quay đầu của ông chủ mình.

Đợi đến khi ghi hình kết thúc, Tiểu Kha nhìn cái đầu gối tím bầm của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói ra mấy lời đau lòng thì đã bị chị Hoa gọi điện đến mắng.

"Cậu nói rõ với Vương Nhất Bác, tôi bảo cậu ấy xào CP với Thẩm Tiêu, chứ không phải ôn lại chuyện xưa với bạn học cũ!" Vốn tưởng kế hoạch tối qua đã rất hoàn hảo, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim Tiêu Chiến. Muốn mua bản thảo hắc Sean, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bộ phim, cuối cùng chỉ có thể im lặng chịu thiệt.

Tức giận không chỉ có một mình chị ta, mà còn có cả Chu Mạt.

Cậu ta thức cả đêm để điều tra người tung ảnh tốt nghiệp là ai, trả không ít tiền mới có thể khiến người đó xóa ảnh, lại gửi hồng bao cho từng bạn học, nhờ họ đứng lên mạng tiết lộ điều gì.

"Vương Nhất Bác! Sao mày cứ âm hồn bất tán thế?"

Mắt thấy Tiêu Chiến sắp quên được Vương Nhất Bác, ai ngờ lại xuất hiện cái cảnh đoàn tụ này, đoạn tình cảm vốn nên mục nát một lần nữa lại bị khơi dậy.

Hơi nước trên khẩu trang khiến Tiêu Chiến ngủ không được thoải mái, anh tiện tay kéo xuống, vết thương miệng cũng lộ ra ngoài.

[Người ngồi chung một xe với Vương Nhất Bác là Thẩm Tiêu, kết quả người bị sưng miệng lại là Sean với Vương Nhất Bác?]

[Là Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến) hay là Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu?]

[Bạn bè bình thường = tình bạn cắn môi]

......

Weibo lại trở nên náo nhiệt khi được Vương Nhất Bác châm thêm một mồi lửa [Vương Nhất Bác theo dõi lại Sean]. Tiểu Kha ở bên cạnh run run rẩy rẩy truyền đạt lại chỉ thị của chị Hoa, nhắc nhở Vương Nhất Bác lửa này chỉ được dẫn đến Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu.

"CP này nhất định phải xào?"

Cậu không phải không muốn kéo người mới, mà là không muốn dùng phương thức ghê tởm này.

"Sếp, anh chỉ cần tùy tiện bán hủ một chút là được, bằng không đám yêu quái già trong công ty sẽ chẳng để anh yên đâu."

Trong đầu hiện lên ánh mắt tổn thương của Tiêu Chiến sau khi bị mình cưỡng hôn, giống như chỉ cần dùng lực thêm một chút cậu ấy sẽ lập tức sụp đổ. Cậu không chịu nổi ánh mắt đó, cho nên đã chật vật bỏ chạy trước khi nhận được câu trả lời.

"Tiểu Kha, tôi và Tiêu Chiến không phải bạn bè bình thường, cho nên tôi với Thẩm Tiêu..."

Cậu không thể ở trước mặt Tiêu Chiến thân mật với người đàn ông khác, bất luận là vì đoạn quá khứ bị Tiêu Chiến gọi là bạn bè bình thường, hay là vì hiện tại đến giao tiếp bình thường cũng trở thành một điều xa xỉ, cậu đều không thể làm được.

Mấy lời an ủi của Tiểu Kha kẹt cứng ở trong cổ họng, "Cho nên, sếp, anh anh anh...là cong???"

Chị Hoa bảo Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu diễn CP giả, kết quả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại là tình cũ thật.

Tiểu Kha hoàn toàn bị shock bởi quả dưa quá lớn từ ông chủ nhà mình.

Mặc dù yêu đương đồng tính bây giờ đã được hợp pháp hóa, nhưng vẫn chưa được mọi người đón nhận, nếu chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị vạch trần, thì chỉ có hại chứ không có lợi.

Buổi chiều, Sean cập nhật weibo.

[Chỉ là uống thuốc nhiều bị nhiệt, mọi người đừng suy đoán nữa.]

Hình ảnh đi kèm là một tủ lạnh đựng toàn thuốc bắc.

[Cuối cùng cũng trả lời rồi]

[Thì ra là vậy]

[Chính chủ đích thân phủ nhận]

......
[Thầy Sean đang uống thuốc bắc?]

Tiêu Chiến đáp lại dòng bình luận này rằng anh chưa thích nghi được, còn gửi kèm một icon bất lực.

Thoát khỏi weibo, Tiêu Chiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, thanh thông báo vẫn hiển thị tin nhắn đến từ Chu Mạt.

: Tiêu Chiến cậu muốn mắc sai lầm tương tự nữa sao?

"Sai lầm tương tự..."

Vương Nhất Bác vội vã quay trở lại đoàn phim, vừa đến khách sạn cậu liền chạy thẳng đến phòng Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phòng bị lùi về sau một bước.

"Cậu sợ tôi đến thế à?"

Vương Nhất Bác dùng sức kéo người lại gần, khi cậu đang lo lắng việc mình cùng Thẩm Tiêu xào CP sẽ khiến người ta khó chịu thì người này lại lên weibo thanh minh môi người ta sưng chỉ vì uống thuốc.

"Nếu tối nay chúng ta phát sinh chuyện gì đó, ngày mai có phải cậu lại lên weibo giải thích rằng chỉ là dị ứng thuốc bắc?" Cậu vội vã trở về giải thích còn Tiêu Chiến chỉ muốn phủi sạch quan hệ.

Sợ cậu lại phát điên, Tiêu Chiến mềm giọng, đề nghị cậu ngồi xuống nói chuyện.

"Nói cái gì? Nói làm thế nào cùng cậu diễn bạn bè bình thường?"

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi cánh tay Vương Nhất Bác, khoảng cách lúc này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, một giây sau, Vương Nhất Bác lại bóp cằm anh hôn xuống.

Đợi cậu phát tiết xong, cuối cùng cũng buông anh ra, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ hoe, cố gắng đè nén cảm giác chua chát trong lòng.

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế được chưa?"

Vương Nhất Bác bị chọc giận, cởi cái mũ trên đầu ném sang một bên, bực bội gãi gãi đầu nói: "Cậu nói đi, tôi nghe."

"Vương Nhất Bác, chúng ta không còn là trẻ con 17 18 tuổi nữa, làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Chúng ta bây giờ..." Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, khó khăn nói tiếp, "Đã có hai cuộc sống khác nhau, làm bạn bè bình thường cũng tốt."

"Nhưng Tiêu Chiến, là cậu nói bên trong hồi ức có những tiếc nuối, muốn viết những tiếc nuối ấy thành hoa." Rõ ràng là Tiêu Chiến trêu chọc cậu trước, rõ ràng cậu ấy moi ra đoạn tình cảm này trước...

Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, nói từng chữ một.

"Tôi hối hận rồi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ không viết nó."

Cậu ấy nói cậu ấy hối hận vì đã viết ra quyển sách này, chứ không phải hối hận vì đã để cho câu chuyện của họ tồn tại tiếc nuối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro