Chương 39: Mưu mẹo
Không có một câu chất vấn, chỉ là quan tâm đến sức khỏe của cậu.
Ở chỗ Tiêu Chiến ăn đủ cẩu lương, Thẩm Tiêu cũng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối nay.
Đối với con người Cố Thiên, cảm giác của cậu tương đối phức tạp.
Cậu không muốn liên quan gì đến tư bản cho dù là tư bản chủ động tìm cậu. Con đường phía sau phải đi thế nào, cậu cũng không biết nữa, nhưng chí ít, cậu không thể tổn thương đến những người vô tội.
Tiêu Chiến bên này cũng không đi hỏi Cố Thiên hai người họ bây giờ là tình huống gì, tình cảm nhân gian vốn đã có trăm nghìn loại, bản thân anh yêu đương còn chưa ra hồn, ngoại trừ Vương Nhất Bác, chắc trên đời này sẽ chẳng có người nào chịu nổi anh.
Đang nghĩ linh tinh thì Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, nói tối nay không nhìn thấy mặt trăng của cậu.
Tiêu Chiến hỏi bây giờ có thể video call hay không, nhưng đối phương trả lời bằng một biểu cảm đáng thương.
Tiêu Chiến hiểu luôn, chụp ngay một bức ảnh gửi cậu.
Vương Nhất Bác: Sao tối nay ca ca lại mặc đồ ngủ
: Không thể video call cậu còn muốn xem người ta không mặc đồ ngủ?
Vương Nhất Bác: Vậy lần sau video call ca ca đừng mặc gì nhé
Chuyện gì có lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai, sao Tiêu Chiến không biết trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì.
: Muốn xem không mặc gì, đợi cậu về nhà tự cởi
Đối phương lại gửi qua một cái biểu cảm ủy khuất, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha, coi như trừng phạt cậu vì đã không cho anh biết tính nghiêm trọng của vấn đề.
Anh cũng không có ý định đối chất việc này.
Vương Nhất Bác: Có phải cậu nhớ tôi rồi không
Vương Nhất Bác: Giận vì không thể video call?
Vương Nhất Bác: Vậy để tôi tìm chỗ nào video call với cậu nhé?
Vương Nhất Bác: Đừng có bơ người ta
Vương Nhất Bác: Mỗi lần cậu im lặng tôi sẽ rất lo
Anh mới chỉ ngẩn ra một lúc mà tin nhắn của Vương Nhất Bác đã đầy màn hình, Tiêu Chiến sợ cậu thực sự sẽ chạy đi tìm chỗ nào đó video call, vội vàng gõ chữ trả lời.
: Tôi chỉ là ngẩn ra một lúc
Vương Nhất Bác: Tôi tưởng cậu lại giận tôi
: Vương Nhất Bác, tôi nhớ cậu
Vương Nhất Bác sao có thể chịu nổi một Tiêu Chiến trực tiếp thế này, thấy thời gian nghỉ ngơi vẫn còn một lúc, cậu quay sang nói vào tai Tiểu Kha mấy câu gì đó rồi đứng dậy đi ra chỗ vắng người.
Nữ diễn viên chính Đường Thanh đang chia cafe cho mọi người, nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi liền vội vã đuổi theo, may mà bị Tiểu Kha ngăn lại.
"Cô Đường, ông chủ của chúng tôi đang gọi điện thoại về nhà."
Ý tứ rất rõ ràng, Vương Nhất Bác bây giờ không tiện.
Cũng không biết Đường Thanh vô tư hay là ngốc, nói chỉ là một cốc cafe mà thôi, rồi vẫn kiên quyết đuổi theo.
Tiểu Kha còn muốn ngăn, Đường Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Chắc cậu không biết người đầu tư cho bộ phim này là ba tôi đâu nhỉ?"
Lúc biết Vương Nhất Bác sẽ đến thử vai, Đường Thanh đã muốn cậu đóng nam chính, nhưng đạo diễn nói Vương Nhất Bác chỉ muốn đóng nam phụ.
Bản thân cô ta lại không muốn từ bỏ vai nữ chính, cho nên chỉ có thể tăng thêm tuyến tình cảm giữa nữ chính và nam phụ.
Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiểu Kha do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải thu hồi tay, nhưng cậu đã lén lút nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Cậu không thể công khai đắc tội với người của bên đầu tư.
Trước đây cậu từng có chút bất mãn với cách làm của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện chẳng có ai tốt với ông chủ mình bằng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử, cho dù là lúc hai người vẫn còn chưa quay lại với nhau. Tiêu Chiến không phải không yêu, anh ấy chỉ là quá yêu.
Video chuẩn bị gọi đi rồi thì Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn cảnh báo của Tiểu Kha, cậu giận đến mức suýt chút nữa đập tan điện thoại.
"Thầy Vương, chắc hôm nay lại phải thức cả đêm đấy, uống chút cafe cho tỉnh táo nhé." Giọng của Đường Thanh cũng nhạt nhẽo như chính cái tên cô ta, bình thường cũng cố ý giữ khoảng cách với mọi người, ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào trong túi áo.
"Không cần, trợ lý của tôi đã mua cafe cho tôi rồi."
Lại là cự tuyệt, nụ cười giả tạo trên mặt Đường Thanh đã sắp sụp đổ, Vương Nhất Bác lúc nào cũng từ chối ý tốt của cô ta, cô ta cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Vương Nhất Bác, chẳng lẽ anh không nhìn thấy là em thích anh sao?"
"Ừm, thấy rồi, cho nên mới phải giữ khoảng cách với cô, tôi nghĩ một người thông minh như cô Đường sẽ có thể nhìn ra là tôi đang cự tuyệt."
Không khí giữa hai người gần như đông cứng, Vương Nhất Bác thản nhiên vòng qua người Đường Thanh, thái độ hờ hững này của cậu khiến cho Đường Thanh triệt để nổi giận.
"Anh đừng quên ba em là nhà đầu tư của bộ phim này!"
Vương Nhất Bác quả nhiên dừng bước chân, Đường Thanh bày ra bộ mặt sớm đã đoán được, đuổi theo Vương Nhất Bác, nhét thẻ phòng mình vào trong túi áo cậu.
"Thầy Vương, em sẽ ở trong phòng đợi anh."
Nói xong, Đường Thanh cầm cốc cafe ném sang một bên, miễn là có được người, cafe uống hay không uống không quan trọng.
Tiểu Kha thấy sắc mặt Vương Nhất Bác có chút khó coi, cũng không dám hỏi gì khác, chỉ nói đạo diễn hô bắt đầu rồi.
"Giúp tôi giải thích với cậu ấy một chút."
"Vâng."
Tiểu Kha nhìn sang phía Đường Thanh, "Cái...cái kia cũng nằm trong phạm vi giải thích?"
"Nói đi, tôi không thể gạt cậu ấy."
Tiểu Kha vùi đầu gõ chữ, cậu viết viết xóa xóa một lúc mới cảm thấy mình coi như đã giải thích rõ ràng.
Tiêu Chiến vốn dĩ đã chuẩn bị ngủ rồi, nhìn thấy bài tiểu luận của Tiểu Kha, chân mày nhíu lại như muốn thắt nút, lần cuối cùng anh nhìn thấy tin nhắn dài như vậy, là lúc check inbox của các fan.
Đợi xem xong nội dung, sắc mặt Tiêu Chiến cũng bắt đầu lạnh xuống.
Tiêu Chiến chỉ rep một câu "Tôi biết rồi", rồi không nói thêm gì nữa. Tiểu Kha trong lòng cũng hoảng, sợ mình diễn đạt không tốt khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, lại gửi cho Tiêu Chiến mấy tin nhắn, nói Vương Nhất Bác và Đường Thanh tuyệt đối không có quan hệ.
Càng đợi càng hoảng, tận đến lúc Tiểu Kha suýt tắc thở vì lo thì mới đợi được tin nhắn thứ hai của Tiêu Chiến.
Sean: Chăm sóc tốt cậu ấy, dạ dày cậu ấy không tốt lại suốt ngày không chịu ăn cơm
Sean: Tôi ở Nam Thành đợi cậu ấy
Tiểu Kha đọc mà sống mũi cay cay, có phải mấy người viết tiểu thuyết, đều biết nói chuyện như vậy.
Không có một câu chất vấn, chỉ là quan tâm đến sức khỏe Vương Nhất Bác.
Giờ giải lao, Vương Nhất Bác quay hỏi Tiểu Kha đã giải thích rõ ràng hay chưa, Tiểu Kha chỉ giơ tay thể hiện OK.
Đường Thanh nheo nheo mắt, theo dõi động tác của hai người.
Giải thích? Giải thích với ai? Chẳng lẽ là Thẩm Tiêu?
Gần đây rất nhiều tài nguyên của Vương Nhất Bác đều rơi lên đầu Thẩm Tiêu, một số người trong giới đang truyền Vương Nhất Bác vì một người đàn ông mà chống lại công ty.
Bây giờ xem ra, người đó đúng là Thẩm Tiêu thật.
Ha, Thẩm Tiêu, mình chỉ cần nói với người nhà một tiếng, là cái kẻ flop đó sẽ không thể trở mình.
Nhưng cô ta vẫn muốn xem một chút thành ý của Vương Nhất Bác.
Đợi đến lúc tan làm, mặc dù đã thức cả một đêm nhưng Đường Thanh vẫn đặc biệt hưng phấn, vừa về phòng là cô ta liền vội vàng tắm rửa, áo ngủ hờ hững nằm sẵn trên giường đợi người.
Nhưng người mà cô ta đợi được, lại là nhân viên khách sạn.
"Đường tiểu thư, có người nhặt được thẻ phòng của cô gửi chỗ lễ tân, mong cô bảo quản cẩn thận."
Giật lấy cái thẻ phòng trong tay nhân viên, Đường Thanh tức tối đóng sầm cửa lại, dọa cho nhân viên phục vụ đứng ngây tại chỗ.
Tiêu Chiến bởi vì chuyện của studio mà bận tối mắt tối mũi mấy ngày, đợi đến khi anh nhớ ra hỏi Thẩm Tiêu Đường Thanh là ai thì Thẩm Tiêu đã tự thân khó cứu.
Ngay cả chuyện Thẩm Tiêu xuất thân từ trẻ mồ côi cũng bị người ta mang ra bàn luận.
Gọi cho cậu thì không nghe máy, liên lạc với Cố Thiên cũng không liên lạc được.
Một bên là Vương Nhất Bác ở trong đoàn nước sâu lửa nóng, một bên là Thẩm Tiêu hiện đang chưa rõ tình hình, Tiêu Chiến gấp muốn chết, cũng không biết có phải là vì LINX giành mất bánh của nhà nào không.
Mặc dù cũng không được tính là tin xấu, nhưng đã có một số người bắt đầu thoát fan, giống như họ không thể chịu nổi quá khứ của cậu, một số người đã từng ship Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu bây giờ thì quay sang thì nói Thẩm Tiêu không xứng với Vương Nhất Bác.
Cái gì mà yêu thương mái mãi, cũng chỉ là nhiệt huyết nhất thời mà thôi.
Tiêu Chiến sắp gọi đến chỗ của đạo diễn Trần thì Thẩm Tiêu mới trả lời điện thoại của anh, giọng nói nghe vẫn tương đối ổn.
"Tiêu ca, em muốn tìm cho mình một chỗ dựa."
"Hả?"
"Để cho bọn họ tức chết!"
"Được, chúng tôi đều là chỗ dựa của cậu, ai nói Thẩm Tiêu của chúng ta không có nhà, sau này Nam Thành chính là nhà của cậu!"
Thẩm Tiêu mở rèm cửa, quá khứ ở cô nhi viện cậu vốn không định giấu giếm cho nên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu. Mấy người nói thoát fan, nói cậu xứng với Vương Nhất Bác mới thực sự nực cười. Người xứng với Vương Nhất Bác, cũng chỉ có cái vị có thể khiến nuối tiếc nở hoa này mà thôi.
"Tiêu ca, lần trước anh không chịu ăn tôm của em, anh chỉ ăn tôm mà Bác ca bóc."
Còn có thể ganh tị, xem ra đúng là không có vấn đề gì.
"Lần sau sẽ cho cậu bóc đủ."
Chuyện của Thẩm Tiêu Vương Nhất Bác cũng biết, nhưng là Đường Thanh chủ động kể cho cậu nghe, "Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tiêu không xứng với anh, bây giờ thì anh đã biết là ai hợp với mình chưa?"
Bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu, Thẩm Tiêu là hứng đạn thay cho Tiêu Chiến.
"Cô Đường vẫn luôn thích mấy thủ đoạn bẩn thỉu này sao?"
Đường Thanh thản nhiên cười cười, "Thích chứ, hiệu quả trăm lần như một."
"Xem ra cô Đường rất thích bộ phim này, vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa." Cậu không thể để cho Tiêu Chiến bị lộ, cũng không thể để cho Thẩm Tiêu tiếp tục gánh nồi, Vương Nhất Bác quyết định đi tìm đạo diễn nói chuyện.
"Tiểu Bác à, tôi rất thích con người cậu, bộ phim này chúng ta quay cũng đã lâu rồi, cậu cố nhịn một chút nữa đi, hà tất gì phải đối đầu với tư bản, nếu như nhà Đường gia rút vốn...... Sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, tôi cũng không thể thay họ làm chủ."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đạo diễn rất lâu, vẫn là nói một câu 'Xin lỗi'. Có thể cậu chống lại được tư bản, nhưng cậu cũng không muốn đi ngược với trái tim mình.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đọc tin nhắn riêng của một đạo diễn game show, người này đã trực tiếp qua mặt công ty, không chọn những nghệ sĩ khác mà kiên quyết chọn cậu.
: Chiến Chiến, tôi phải thất hứa rồi
: Tôi sẽ lên một tiết mục game show
Tiêu Chiến: Lên thôi
Tiêu Chiến: Nếu có nhảy thì nhớ phải đeo đồ bảo hộ
Tiêu Chiến: Không được để lộ cơ bụng!
Vương Nhất Bác trả lời một câu "Được" rồi bảo Tiểu Kha thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai rời khỏi đoàn, bộ phim đã quay được một nửa, bây giờ xem như công cốc.
Tiểu Kha không có nửa câu oán giận, chỉ im lặng thu dọn hành lý.
Cậu biết Vương Nhất Bác có đủ tiền để bồi thường thiệt hại cho bộ phim, chỉ là không biết công ty sẽ phản ứng thế nào.
Không khí trước cơn bão khiến người ta có chút nghẹt thở.
Tiêu Chiến là không ngờ Cố Thiên sẽ gọi điện cho mình, "Cố tổng, gọi cho tôi có việc gì không?"
"Tôi nghe nói Vương Nhất Bác ở trong đoàn không được thuận lợi, cậu giúp tôi hẹn Thẩm Tiêu, tôi có thể giúp cậu ta giải quyết."
Tiêu Chiến nghe mà không khỏi nhíu mày, "Nếu Cố tổng thực sự thích Thẩm Tiêu nhà chúng tôi thì sẽ không ép buộc cậu ấy trong lúc khó khăn này!"
Cơn giận đang không có chỗ nào để trút, Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại, trực tiếp tiễn người vào trong danh sách đen.
Cố Thiên nhìn điện thoại đột nhiên lại bị cúp ngang, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái.
"Để ý chỗ Đường gia cho tôi, chỉ cần họ có động thái rút vốn, chúng ta sẽ lập tức lấp vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro