Chương 38: Con không biết
Nếu như yêu là một loại mê tín thiên thời địa lợi bất biến.
Vương Nhất Bác vào đoàn gần một tháng, thời gian hai người liên lạc với nhau rất thưa thớt, có khi mấy ngày trời cũng không gom nổi được một lần nói chuyện trọn vẹn.
Có thể là vì trong lòng phiền não, Tiêu Chiến đi xem mấy lần nhà cũng không quyết định nổi, có nhiều lúc ngồi trước máy tính vài tiếng cũng không viết nổi một chương.
Ngay cả đến Kiên Quả cũng chỉ dám im lặng nằm dưới chân Tiêu Chiến, không dám cọ sát vào người vị chủ nhân vốn dĩ hiền lành.
Thẩm Tiêu hình như cũng rất bận, sau khi xin wechat của Cố Thiên, cũng đã có một khoảng thời gian không thấy tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Việc sửa sang studio cũng là do Tiêu Tri Viễn giám sát.
Cuối cùng, sau khi xóa nhầm một chương khó khăn lắm mới có thể viết xong, Tiêu Chiến triệt để bạo phát, chỉ lên weibo đăng một dòng thông báo tạm dừng chứ không nói bao giờ sẽ cập nhật tiếp.
Độc giả tưởng anh đơn thuần chỉ là kẹt văn, vui vẻ động viên bảo anh cứ tạm thời đi chơi xả stress.
"Chiến Chiến, sao còn chưa ra ăn cơm?" Đổng Lam ở bên ngoài gọi mấy tiếng mà không thấy Tiêu Chiến đi ra, đành phải đích thân vào trong phòng bắt người.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bầu trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối hẳn, cả người trông chẳng có một chút sức sống nào.
"Kẹt văn rồi? Hay là đang nhớ Vương Nhất Bác?" Vương Nhất Bác trước khi vào đoàn có gửi tin nhắn cho Đổng Lam, hi vọng bà để ý hơn đến tâm trạng của Tiêu Chiến.
"Mẹ, có phải con bệnh rồi không?"
Anh quá dễ rơi vào trạng thái nội hao, rõ ràng bản thân đang rất hạnh phúc, nhưng lúc nào cũng sợ mất đi. Anh có phải đã quá tham lam rồi? Vương Nhất Bác rõ ràng yêu anh, nhưng anh bây giờ vẫn rất khó chịu.
Đổng Lam bước đến, nhẹ nhàng chạm vào tóc Tiêu Chiến, "Có muốn chia tay không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chính là bởi vì không muốn chia tay, cho nên mới khó chịu.
"Phải biết trân trọng những ngày còn có thể gặp nhau, Nhất Bác lúc nào cũng lo con tham ban bị mệt, cho nên mỗi lần đều là nó chạy về. Bây giờ con muốn đi cũng không đi được, trong lòng đương nhiên là khó chịu rồi."
Trước đây Tiêu Tri Viễn ở bên ngoài bôn ba, bà chí ít còn có Tiêu Chiến bầu bạn, còn Tiêu Chiến bây giờ, cái gì cũng không có.
"Là con quá khó chiều."
"Đừng nghĩ như vậy, con muốn ổn định không sai, công việc của Nhất Bác cũng không sai." Chỉ là hai vế đặt cạnh nhau sẽ có chút xung đột. "Con và Nhất Bác đang dần xây dựng một gia đình mới, cho nên ý nghĩa của ổn định sao có thể chỉ giới hạn ở Nam Thành?"
Tiêu Chiến dựa vào người Đổng Lam lẩm bẩm nói, "Con cũng không biết nữa."
"Lúc con nhớ Nhất Bác, Nhất Bác có thể cũng đang nhớ con. Trong lòng khó chịu thì cứ kiếm cớ cãi nhau một trận, nhưng tuyệt đối không được để đối phương không tìm thấy mình."
Nếu con trai mình thực sự phớt lờ Vương Nhất Bác, cho dù cậu ta có phải đắc tội với cả đoàn làm phim cũng sẽ về Nam Thành bắt người, có đôi khi tình yêu cũng có thể được cụ thể hóa.
"Ra ngoài ăn cơm."
Màn hình điện thoại sáng lên một cái, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Mặt trời và mặt trăng, tôi đều chụp được rồi.
Ý tứ muốn được khen quá lộ liễu, Tiêu Chiến phì cười, từ trong album ảnh chọn ra một tấm selfie mới nhất gửi đi.
: Mặt trời và mặt trăng của cậu ở đây
Đổng Lam nói đúng, Vương Nhất Bác cũng rất nhớ mình.
Mình nhớ cậu ấy còn có thể xem lại mấy chương trình game show, còn cậu ấy nhớ mình thì chẳng biết làm thế nào.
Người ở đầu bên kia điện thoại nhìn bức ảnh selfie hồi lưu rồi mới cẩn thận lưu lại. Tiêu Chiến rất ít khi gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, càng đừng nói là ảnh selfie, ảnh trong điện thoại Vương Nhất Bác phần lớn đều là chụp trộm hoặc là chụp lại màn hình gì đó.
Bức ảnh này, đặc biệt quý giá.
Không lâu sau, đại minh tinh Vương Nhất Bác đột nhiên update weibo.
[Mặt trời và mặt trăng hôm nay rất đẹp.]
Dưới phần bình luận, các fan nhao nhao khoe ảnh mình chụp bầu trời, chỉ có Tiêu Chiến đang ăn cơm là nhìn bài đăng này đỏ mặt.
Trong phòng bao tại một nhà hàng nào đó, Thẩm Tiêu ngồi đối diện Cố Thiên, sắc mặt cực kì khó coi, "Cố tổng, việc này chẳng thú vị chút nào."
"Không phải do tôi làm." Thẩm Tiêu đột nhiên nói muốn gặp anh, anh hủy luôn một cuộc họp quan trọng vội vàng chạy đến, kết quả lại bị đối phương hưng sư vấn tội.
Thẩm Tiêu đương nhiên là không tin, từ sau cái lần gặp mặt ở Nam Thành, phần lớn tài nguyên của Vương Nhất Bác tự nhiên vô duyên vô cớ trở thành của cậu, ngoại trừ Cố Thiên thì cậu không tìm được người thứ hai có lý do làm loại chuyện này.
"Cố tổng, lợi ích mà tôi muốn, không phải là giẫm đạp lên người khác, càng không phải là giẫm đạp lên bạn bè!"
Người bị mắng đáy mắt cuộn trào cảm xúc, "Là Lâm Hoa."
"Lừa ai chứ? Bác ca là thần tài của chị ta, chị ta sao nỡ làm vậy? Cho dù là đối thủ đi chăng nữa, cũng không thể nhét tài nguyên lên trên người tôi." Chuyện này cũng không biết Tiêu Chiến đã biết hay chưa, Vương Nhất Bác thì ở trong đoàn không liên lạc được, Thẩm Tiêu sốt ruột quá mới phải mạo hiểm hẹn Cố Thiên ra ngoài chất vấn.
Cố Thiên bất lực, tự nhiên bị chụp cho một cái nồi lên lưng anh ta đương nhiên cũng có chút tức giận, nhưng sau khi nghe Thẩm Tiêu phân tích, càng nghe lại càng cảm thấy có lý.
"Chính vì Vương Nhất Bác là thần tài của Lâm Hoa, cho nên chị ta mới muốn ép cậu ấy nghe lời. Hơn nữa để Lâm Hoa mạo hiểm đóng băng Vương Nhất Bác, khả năng chỉ có một nguyên nhân không thể kiểm soát."
"Anh là nói, tình cảm của Bác ca đối với Tiêu ca?"
Cố Thiên không trả lời, nhưng Thẩm Tiêu nhìn thấy ý khẳng định trong mắt anh ta. Không hổ là thương nhân, phân tích lợi hại lúc nào cũng xa hơn người thường.
Hiểu lầm đã được giải quyết , Thẩm Tiêu có chút bối rối, cậu đang nghĩ xem phải xin lỗi thế nào cho không mất mặt rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường.
Cố Thiên đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của cậu.
"Mời tôi ăn một bữa đi, coi như bồi thường."
"Anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Cố thị, còn thiếu một bữa cơm của tôi?" Thẩm Tiêu nói xong liền cảm thấy hối hận, xấu hổ cười cười hai tiếng, bảo Cố Thiên muốn ăn gì thì gọi.
Một bữa cơm, Cố Thiên ăn không nhiều nhưng tai thì bị nghe no, Thẩm Tiêu toàn nói mấy lời mà anh ta không thích.
Lúc thanh toán, Cố Thiên đề xuất muốn đưa Thẩm Tiêu về.
"Cố tổng, anh cũng sẽ dùng hai người bọn họ để uy hiếp tôi chứ?" Cố Thiên cũng là thương nhân, nhưng Thẩm Tiêu vẫn muốn nghe được đáp án khác từ miệng anh ta.
"Có thể, nếu thực sự cần thiết."
Cố Thiên bình tĩnh trả lời, anh ta bây giờ vẫn còn đủ kiên nhẫn làm theo lời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ từ theo đuổi, đợi đến khi nào kiên nhẫn không còn, có thể anh ta cũng sẽ áp dụng mấy thủ đoạn thương trường lên người Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu cau mày, nửa ngày không thấy nói gì, Cố Thiên cứ vậy một bên cũng không giục cậu.
Đợi đến khi Thẩm Tiêu lên tiếng, lại là mấy lời Cố Thiên không muốn nghe.
"Tôi có thể tự bắt taxi, không phiền Cố tổng nữa."
Cố Thiên muốn hù dọa cậu, cố ý mập mờ nói: "Thủ đoạn của Lâm Hoa vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn."
"Cố tổng là muốn góp thêm mồi lửa, thiêu chết tất cả mọi người rồi đem tro cốt của tôi đựng vào trong hộp pha lê? Tình tiết trong truyện chính là viết như vậy đấy."
Thẩm Tiêu đã không còn bộ dạng ngốc nghếch thường ngày, khí thế của cậu lúc này chẳng kém gì Cố Thiên.
Giằng co đến cuối cùng, Thẩm Tiêu vẫn là bắt taxi đi trước.
Vừa về đến nhà Thẩm Tiêu liền vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến, Vương Nhất đang bế quan đóng phim ảnh hưởng không lớn, đợi sau khi Vương Nhất Bác sát thanh, nếu Lâm Hoa vẫn chưa thu tay, cục diện sẽ rất khó xử.
Tiêu Chiến không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, trước đây Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng cho nên anh cũng không nghĩ quá sâu.
"Phải làm thế nào đây, Tiêu ca." Trong tay Thẩm Tiêu bây giờ là một đống tài nguyên của Vương Nhất Bác, khoảng thời gian này cậu ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng Tiêu Chiến thì làm được gì? Anh cũng chỉ là một tiểu thuyết gia mà thôi, căn bản không có quyền lên tiếng.
"Tôi cũng không biết, nhưng tôi tin Vương Nhất Bác."
Chỉ cần Vương Nhất Bác nói ổn thì nhất định là ổn.
"Em cũng tin Bác ca, chỉ là Lâm Hoa 'chó' quá." Nghĩ đến hôm nay Cố Thiên nói anh ta cũng có thể lấy hai người Vương Nhất Bác ra uy hiếp mình, Thẩm Tiêu lại càng giận hơn, "Hôm nay Cố Thiên còn nói sẽ lấy hai người ra uy hiếp em, quả nhiên thương nhân đều không phải người tốt!"
Trong mắt chỉ toàn lợi ích, mà cũng đòi nói chuyện yêu đương? Mấy người như vậy đáng phải cô đơn đến chết.
"Cố Thiên? Hai người gặp mặt rồi?"
"Thì hỏi anh ta một số chuyện." Thẩm Tiêu không dám nói là mình hiểu lầm Cố Thiên, còn chưa làm rõ mọi chuyện đã đi trách móc người ta.
May mà Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nói một câu "Cũng tốt."
"Tốt gì mà tốt! Anh ta lấy hai người ra uy hiếp em đấy!" Thẩm Tiêu càng nói càng kích động, giọng càng ngày càng lớn "Tiêu ca người bạn này của anh rất không ổn."
Tiêu Chiến không ngờ Thẩm Tiêu lại thực sự tin Cố Thiên là bạn mình, anh đẩy điện thoại ra xa, đợi Thẩm Tiêu dừng lại rồi mới cầm về bên tai.
"Chuyện của Bác ca, sao em cảm thấy anh còn chẳng gấp bằng em?"
"Gấp thì làm được gì." Anh đâu thể chạy đến trước mặt Lâm Hoa đàm phán, chưa kể anh cũng có chẳng có gì để đàm phán với chị ta, "Tôi sẽ luôn là đường lui của Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro