Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Làm lạnh

Tôi nhất định sẽ rất nhớ cậu, cho nên cậu cũng đừng tôi chờ đợi lâu quá.

Lúc mấy người Vương Nhất Bác rời khỏi Nam Thành, Tiêu Chiến có bí mật đi ra sân bay, đợi đến khi Vương Nhất Bác phát hiện chuyện này thì cậu đã ở thành phố S.

: Sao cậu không nói với tôi?

: Để tôi nhìn cậu một chút cũng được

Tiêu Chiến: Ánh mắt cậu quá rõ ràng

: Nhưng tôi muốn nhìn

Tiêu Chiến: Tối hôm qua còn chưa nhìn đủ?

Tiêu Chiến: Bao nhiêu tiện nghi đều bị cậu chiếm sạch cả rồi

: Không phải tiện nghi

Tiêu Chiến: ?

: Vốn dĩ chính là của tôi

Tiêu Chiến sau đó không trả lời nữa, Vương Nhất Bác cũng tập trung vào trong công việc, chuyến đi Nam Thành khiến cậu có chút không thể kiềm chế.

Studio trên cơ bản đều đã sửa xong, Tiêu Chiến tạm thời không cần đi qua bên ấy nữa, anh giao hết mọi việc còn lại cho Tiêu Tri Viễn.

"Cái số ba con đúng là không nhàn được, sáng sớm đã thấy ông ấy xách bình nước ra ngoài."

Tiêu Chiến cũng phát hiện, mấy lần anh sang studio, đều nhìn thấy Tiêu Tri Viễn đang trò chuyện rất vui cùng các công nhân xây dựng, "Đã bận rộn hơn nửa đời rồi, đột nhiên bảo ba nhàn rỗi, khẳng định là sẽ không quên."

"Mẹ lát nữa qua bên đó đưa cơm, con hôm nay cũng đi xem nhà chứ?" Tiểu khu bên này tạm thời không có nhà cho thuê, Đổng Lam hỏi được một căn ở tiểu khu khác, hôm đi xem nhà bà cũng đã tranh thủ ngó qua một chút, cảm thấy mọi thứ cũng tương đối ổn.

"Vâng, nếu thích hợp thì hôm nay con sẽ thuê luôn."

Thuê xong rồi dọn dẹp thêm một chút, đợi đến khi Vương Nhất Bác về là có thể trực tiếp vào ở.

"Kì thực con cũng có thể cân nhắc một chút cùng Nhất Bác ở Bắc Thành thuê một căn nhà, mẹ thấy thời gian nó ở Bắc Thành nhiều hơn một chút."

"Con không hợp với Bắc Thành lắm, đợi một thời gian nữa rồi tính đi mẹ." Studio mở ở Nam Thành, đến lúc đó có chuyện gì anh lại phải chạy đi chạy lại.

Đổng Lam không nói thêm gì nữa, dù sao đây cũng là chuyện của hai người.

<Vô tận hạ> tuyên truyền khiến Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu thu hoạch được thêm một đợi fan mới, nhưng Lâm Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ, so sánh một chút số liệu, quyết định gọi Vương Nhất Bác về công ty một chuyến.

Vương Nhất Bác bây giờ công việc thông cáo nhiều, rất ít có mặt ở công ty, không cần đoán cũng biết Lâm Hoa liên hệ với mình vì chuyện gì.

"Nghe nói đạo diễn Trần muốn quay truyện mới của Sean, cậu nghĩ thế nào?" Lâm Hoa đang đợi Vương Nhất Bác mở miệng nói muốn đóng, rồi sẽ thuận lý thành chương sắp xếp Thẩm Tiêu vào.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên một nụ cười khinh miệt, "Không nghĩ thế nào."

"Lần trước không phải cậu nói rất muốn hợp tác lần hai với đạo diễn Trần sao? Bây giờ chính là cơ hội tranh thủ tốt nhất, tôi nghĩ Sean có lẽ cũng sẽ tán thành."

Lời đã nói đến như vậy, ý tứ cũng rất rõ ràng.

Mục đích của Lâm Hoa không chỉ là trói buộc Vương Nhất Bác với Thẩm Tiêu, mà còn muốn xào quan hệ ba người, tối đa hóa toàn bộ lợi ích.

Không có xung đột thì tự tạo ra xung đột.

"Tôi không có hứng thú."

Lâm Hoa bảo cậu xào CP với Thẩm Tiêu thì được, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chiến tham gia. Mối quan hệ của hai người vốn đã không ổn định, càng không thể để cậu ấy vướng vào cái cảnh hỗn loạn này.

"Tranh thủ lúc độ hot của CP vẫn còn, cậu với Thẩm Tiêu kết hợp với nhau lần hai đi." Vương Nhất Bác gián tiếp cự tuyệt khiến Lâm Hoa có chút khó chịu, nhưng chị ta cũng chỉ khẽ chau mày, không tiếp tục khuyên nhủ cậu nữa.

Người ngồi đối diện không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã dần mất kiên nhẫn.

"Làm người nổi tiếng, không vì độ hot thì vì cái gì? Độ hot càng cao giá trị thương mại của cậu mới càng lớn." Sau khi <Vô tận hạ> đóng máy, Vương Nhất Bác cứ có thời gian là lại chạy về Nam Thành, Lâm Hoa rất hoài nghi cậu và Tiêu Chiến có chút gì đó, "Nếu là Tiêu Chiến bên kia không muốn, tôi có thể giúp cậu trao đổi."

"Chị không được đi tìm cậu ấy." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Lâm Hoa lạnh đến thấu xương, cả giọng nói của cậu cũng lạnh như băng vỡ.

Lâm Hoa càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

"Vương Nhất Bác, cậu phải nhớ rõ thân phận của mình, là nghệ sĩ thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện yêu đương gì đó, hơn nữa làm sao cậu biết Tiêu Chiến giúp cậu lên tiếng không phải là vì tên tuổi của cậu?"

Người trẻ tuổi bây giờ, động một cái là lại nói chân tình thực cảm, làm gì có ai giúp đỡ ai mà không vì mục đích.

"Chị Hoa, chuyện của tôi và cậu ấy không cần phiền chị phải lo lắng, chúng tôi sẽ tự xử lý." Người sống trong giới giải trí, lúc nào cũng phải đề phòng bị lợi dụng và bị phản bội, hồi mới vào công ty Lâm Hoa đã từng nói cậu phải làm một người không có cảm xúc, tình cảm gì cũng không được có.

Sắc mặt Lâm Hoa cũng trở nên khó coi, "Không cần tôi phải lo lắng? Chỉ cần cậu còn ở lại công ty một ngày, thì bắt buộc phải nghe lời tôi!"

"Cậu tưởng Tiêu Chiến tốt đẹp lắm à? Biết bản thân sắp bị Triệu Mộ bỏ rơi, liền vội vàng quấn ngay lấy cậu, cậu có dám chắc chắn Tiêu Chiến đối với cậu không hề có một chút mục đích nào không?"

"Cậu ta nếu thực sự chỉ muốn giúp cậu, sao lại phải nói ra chuyện hai người từng là người yêu cũ? Cậu có biết mình đang vì một người như thế nào mà chống lại tôi không?"

Miệng lưỡi thương nhân ở trong một khắc này đã lộ ra toàn bộ, Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn Lâm Hoa, ngữ khí không có nửa điểm nhún nhường "Chị Hoa là một thương nhân, tôi hôm nay chỉ nói đến đây thôi, nếu chị dám kéo cậu ấy vào, tôi liền lập tức giải nghệ."

Tiền bồi thường hợp đồng giờ đây đã không thể kìm hãm Vương Nhất Bác nữa.

Cánh cửa bị Vương Nhất Bác đóng cái rầm.

Lâm Hoa giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại, "Để xem cậu có thể kiêu ngạo được đến lúc nào!"

Lúc chọn Vương Nhất Bác vào công ty, Lâm Hoa chính là thích cái thái độ kiên cường trên người Vương Nhất Bác, bây giờ chính cái thái độ ấy lại đang chống lại chị.

Buổi chiều, Tiểu Kha vội vàng đi tìm Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết có một số tài nguyên vốn dĩ thuộc về cậu bây giờ lại được công ty chia cho nghệ sĩ khác.

"Kệ chị ta muốn làm gì thì làm, chuẩn bị một chút, ngày mai cùng tôi đi thử vai." Vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý định nhận game show thương vụ hợp tác gì đó, mất thì mất, cậu bây giờ chỉ muốn tập trung đóng phim.

Tiểu Kha mặt đầy thương xót nhưng một trợ lý nhỏ như cậu thì làm được gì, người đại diện bảo cậu đi thuyết phục Vương Nhất Bác, cậu thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Là vì Sean sao?"

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, ừ nhẹ một tiếng.

Không cần khuyên nữa, lấy Sean ra để uy hiếp Vương Nhất Bác, bất luận thế nào ông chủ cũng sẽ không thỏa hiệp. Chia tay 7 năm còn có thể quay lại với nhau, đủ thấy tình cảm của họ nhiều đến thế nào.

Sự nghiệp không phải đóng băng, nhưng cũng có thể tính là làm lạnh.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác gần đây rất rảnh, gần như tối nào cũng có thời gian gọi điện thoại cho mình, nếu anh bận gõ chữ thì cậu sẽ ở trong video im lặng nhìn anh.

"Thời gian nghỉ ngơi của cậu sao mà vụn thế, giá mà gộp được vào với nhau thì tốt biết mấy." Gõ chữ cả một buổi chiều, cổ Tiêu Chiến bây giờ đang rất nhức mỏi, vừa bóp bóp vai, vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn chằm chằm cái nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, "Tối nay không gõ chữ nữa?"

"Chiều gõ rồi, để buổi tối nói chuyện với cậu."

Tiêu Chiến cũng chẳng giấu giếm, anh muốn để cho Vương Nhất Bác biết mình yêu cậu thế nào, cũng coi như là một cách hâm nóng tình cảm.

"Vẫn là ca ca tốt nhất, không giống như bà cô kia, chỉ biết lấy ca ca ra uy hiếp người ta." Vương Nhất Bác nhăn nhăn mũi, giống như là đang làm nũng.

"Uy hiếp cậu cái gì? Có phải chị ta nói nếu cậu kiên quyết muốn ở cạnh tôi thì sẽ phong sát cậu? Hay là nói muốn khiến cậu thân bại danh liệt?"

Tiêu Chiến cũng đoán công ty của Vương Nhất Bác khẳng định sẽ phát hiện chuyện này, khẳng định sẽ cảnh cáo bằng lời nói, thấy Vương Nhất Bác thoải mái như vậy, anh còn tưởng chẳng có vấn đề gì.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, ai cũng không được bắt nạt cậu."

Nhờ phúc của Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu, một tiểu thuyết gia như anh thỉnh thoảng lại được lên hotsearch, nếu họ muốn dùng mấy cái này để ép người, thì anh cũng có thể dùng cách tương tự để phản kích.

Bác bỏ tin đồn không được cũng không sao, cái miệng này của anh rất biết mắng người, rác rưởi nào mà chẳng là rác rưởi, cứ xử lý đồng loạt là tiết kiệm sức nhất.

"Tôi sắp vào đoàn rồi, Tiêu Chiến."

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác thử vai, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn công tác tinh thần cho Tiêu Chiến, quá trình quay phim là hoàn toàn khép kín, chắc trước khi quay xong cậu cũng sẽ không thể về nhà.

"Vậy tôi có thể đến tham ban không?" Thời gian quá dài, trong lòng Tiêu Chiến có chút khó chịu, nếu tiến độ quay phim chậm một chút, nói không chừng Tết cũng không được về nhà.

Vương Nhất Bác nhăn mặt lắc lắc đầu, "Vấn đề bảo mật, không thể tham ban."

Bầu không khí đột nhiên trở nên buồn bã, Tiêu Chiến có chút hoảng, anh sợ mình trong thời gian này lại suy nghĩ lung tung.

"Tôi sẽ gửi tin nhắn gọi điện thoại gọi video call cho cậu, cậu...có thể kiên trì một chút không?" Bộ phim điện ảnh này đối với cậu mà nói rất quan trọng, một bên là công việc một bên là Tiêu Chiến, cậu do dự rất lâu mới đưa ra quyết định.

Tiêu Chiến không tiếp lời Vương Nhất Bác, chỉ nói, "Đợi cậu sát thanh, <Nụ hôn nghiệt ngã> chắc cũng đã hoàn thành."

"Tiêu Chiến."

"Studio hẳn là đã sửa xong."

"Ca ca..."

"Tôi nhất định sẽ rất nhớ cậu, cho nên cậu cũng đừng tôi chờ đợi lâu quá."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro