Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bắt nạt

Anh nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, một tiếng rồi lại một tiếng.

Bởi vì đạo diễn Trần còn có việc nên giữa buổi đã phải rời đi, trước khi đi ông còn xác nhận đi xác nhận lại với Tiêu Chiến là, mình muốn quay <Nụ hôn nghiệt ngã>.

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật trêu hay là bây giờ kí luôn thỏa thuận.

"Cái đó thì không cần, tôi tin tưởng cậu, chỉ là sợ cậu quên mất." Đạt được mục đích, đạo diễn Trần mới yên tâm rời đi.

Nhất thời trên bàn chỉ còn lại bốn người.

"Cái đó, tôi đi vệ sinh đây, mọi người cứ nói chuyện đi nhé." Tiêu Chiến đứng dậy, đá nhẹ một cái vào ghế của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiểu ý cũng đi theo anh ra ngoài.

Trên đường đến nhà vệ sinh, trái tim căng thẳng của Tiêu Chiến vẫn còn đập bịch bịch, đây là lần đầu tiên anh ghép đôi cho người khác.

Tiêu Chiến chỉ đi rửa cái mặt, còn chưa kịp lau khô đã bị người kéo vào bên trong phòng.

"Ưm!"

Thẩm Tiêu nhìn Cố Thiên - người có đầu óc không được bình thường, nói "Tôi chỉ là một nghệ sĩ flop, bề ngoài cũng không quá đẹp, bao dưỡng tôi không có tiền đồ, nói đùa thì được, nói thật thì hài hước quá."

"Cậu không flop." Cố Thiên thần sắc bất biến, chỉ là giọng điệu không còn nghiêm túc như trước, "Mấy cái hotsearch của cậu đều là do tôi xóa."

"???"

Quả nhiên đầu óc không được bình thường, mấy cái hotsearch ấy cho dù có lên, thì mình vẫn là flop, vậy thì cần gì phải mất tiền để xóa.

"Cho nên, đáp án của cậu là gì?"

Tối nay việc cần tiêu hóa quá nhiều, Thẩm Tiêu có chút đau đầu, nếu theo như lời Cố Thiên nói thì anh ta sớm đã có mưu đồ bất chính với mình, cho nên.....ừm?

Nghĩ không ra.

"Giám đốc Cố, tôi chỉ là một tục nhân, sẽ không thanh cao đến mức nói cái gì thà chết không theo, đối với một người xa lạ, tôi chỉ xem trọng lợi ích."

Cậu thích kiểu tình yêu chua ngọt, nhưng tình yêu đối với cậu không quá quan trọng, bởi vì nhìn người khác yêu đương cũng là một loại hưởng thụ.

Cố Thiên khẽ nhíu mày, chờ đợi những lời tiếp theo của Thẩm Tiêu, người đang ngồi trước mặt anh dường như không còn giống như Thẩm Tiêu mà anh biết.

"Sống thế nào cũng là sống, hôm nay tôi có thể vì đóng phim, ngày mai cũng có thể vì việc khác mà nỗ lực, cho nên tôi không cảm thấy, anh có thể cho tôi lợi ích mà tôi mong muốn."

Tiền đủ dùng là được, tiếng tăm gì đó cũng không thể ăn thay cơm.

Trong nhà vệ sinh, môi Tiêu Chiến đang bị bắt nạt cho sưng đỏ, không gian ở đây quá chật hẹp anh không có cách nào chạy trốn.

Trước ngực áo sơ mi cũng bị ướt hai chỗ.

Cách một tầng sơ mi bị liếm hôn và hút, viền mắt Tiêu Chiến sớm đã có chút đỏ, cổ họng nghẹn ngào rên rỉ.

Phần áo giắt trong quần cũng đã bị kéo ra.

Điểm mẫn cảm trên eo bị nắn bóp, Tiêu Chiến sợ bị phát hiện, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương Nhất Bác, không dám nói chuyện.

Rõ ràng mấy ngày trước vừa mới làm qua, cảm nhận vật cứng rắn kia của Vương Nhất Bác đang chọc vào người mình, Tiêu Chiến vẫn có chút không chịu nổi.

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa, ghé vào tai anh nói bằng giọng khàn khàn.

"Tối nay đừng về nhà, ở lại khách sạn với tôi, nhé?"

Tiêu Chiến toàn thân phát nóng, đẩy đẩy người trước mặt.

"Không, chỗ đó vẫn còn đau lắm."

Lời vừa dứt, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nước chảy, dọa cho Tiêu Chiến sợ đến quên cả thở.

Sợ anh bị tắc thở, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng anh, ở trên phương diện này Tiêu Chiến thực sự quá dễ bắt nạt.

Đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Tiêu Chiến mới đẩy nhẹ Vương Nhất Bác một cái, đè giọng quát lên với cậu, "Nếu như bị phát hiện thì cậu coi như xong đời!"

Nếu Vương Nhất Bác không phải minh tinh, anh cũng sẵn sàng chơi mấy cái này với cậu, nhưng Vương Nhất Bác chính là có thân phận như vậy.

"Không sao, chỉ cần không bị chụp được thì sẽ không có chuyện gì." Biết Tiêu Chiến thực sự bị dọa, Vương Nhất Bác vội vàng ôm người vào lòng an ủi.

"Cậu thật là......"

Tiêu Chiến thực sự giận rồi, lại không biết phải nói Vương Nhất Bác cái gì, cuối cùng chỉ giận dỗi cắn lên vai cậu.

Đợi Vương Nhất Bác dỗ xong người trở lại phòng bao thì đã là chiện của nửa tiếng sau.

"Hai người đi vệ sinh cũng hơi lâu đấy nhé."

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái, lại nhìn sang Thẩm Tiêu, "Nhà vệ sinh đông quá, tôi và cậu ấy phải xếp hàng một lúc."

"Ồ, là do nhà vệ sinh đông người à."

Mặc kệ cái giọng âm dương quái khí của Thẩm Tiêu, Vương Nhất Bác thấy mọi người đều đã ăn xong, đứng dậy định đi thanh toán, nhưng đã bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Để tôi đi, cậu mà ra thu ngân thì sẽ bị mấy cô gái đó ăn thịt đấy." Lúc nãy đi vào, mắt của em gái thu ngân đều sắp mọc trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang định đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến, lại bị đối phương trừng cho một cái, "Sao? Người không gặp được, còn muốn add wechat?"

Trong lúc chờ Tiêu Chiến đi thanh toán, ánh mắt Vương Nhất Bác liên tục di chuyển giữa hai người Thẩm Tiêu, nhưng không thể nhìn ra cái gì.

"Em vẫn là muốn được Tiêu ca bao dưỡng."

"Hay là cậu giải nghệ đi, Tiêu Chiến không nuôi nổi cậu."

Hai người tôi một câu anh một câu lại cãi qua cãi lại, Cố Thiên từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu nhắn tin, chắc là đang bận công việc.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, Vương Nhất Bác sắc mặt khó coi cùng Thẩm Tiêu và Cố Thiên quay trở về khách sạn, đến một câu tạm biệt cũng không thèm nói với Tiêu Chiến.

Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại thực sự không đi cùng mình.

Thậm chí còn không chịu tiễn mình về khách sạn.

"Hai ngày trước cậu mới cùng Thẩm Tiêu lên hotsearch vì chuyện khách sạn, nếu tôi đi cùng cậu rồi lại bị người ta chụp được, đối với cậu ảnh hưởng không tốt."

Phía sau vẫn còn hơi đau, Vương Nhất Bác lại là một con sói đói, anh thật sự có chút sợ.

Người giận trong nhà vệ sinh là Tiêu Chiến nhưng khi ra khỏi nhà hàng người dỗi lại là Vương Nhất Bác. Trên đường trở về khách sạn, Vương Nhất Bác ngồi phía sau không nói gì, Cố Thiên bên cạnh thì không ngừng rep tin nhắn, Thẩm Tiêu đến thở cũng cảm thấy có lỗi.

Tiêu Chiến vừa đến nhà, Đổng Lam liền kể cho anh chuyện của Đường Thi Thi.

Trong lòng sông bây giờ đã có thêm một linh hồn tuyệt vọng. Cảm giác trong lòng Tiêu Chiến bây giờ rất khó nói, anh thương Đường Thi Thi nhưng đồng thời cũng coi thường cô.

Bởi vì theo như anh thấy, Đường Thi Thi vẫn chưa đến mức cùng đường, nếu như lúc Chu Mạt tìm cô, cô có thể nói với anh một tiếng, thì sự tình đã không phát triển đến bước này.

Chu Mạt coi như đã dính vào hai mạng người, nửa đời còn lại sẽ phải sống trong sự chỉ trích của người khác.

"Mẹ còn tưởng tối nay con sẽ không về?" Mấy ngày Vương Nhất Bác về Nam Thành, Tiêu Chiến trên cơ bản đều không về nhà, Đổng Lam tưởng là tối nay cũng vậy.

"Hôm nay là lịch trình công khai, bị chụp được không tốt."

"Mẹ nói hai đứa cứ về nhà đi, nếu cảm thấy ngại thì ở trong tiểu khu thuê thêm một căn nhà nữa chứ ra ngoài mãi cũng không an toàn."

Nếu cứ đi mãi bên sông thì cũng có lúc sẽ bị ướt giày, hai người vẫn chưa công khai, nếu bị chụp được khó tránh khỏi một trận binh hoang mã loạn.

"Vậy mẹ giúp con nghe ngóng nhé, nhà một phòng là được, bình thường chỉ có mình con ở." Lúc nãy chia tay, sắc mặt Vương Nhất Bác tương đối khó coi, trong lòng chắc là hụt hẫng lắm.

Tiêu Chiến tắm xong, bàn tay cầm áo ngủ thoáng khựng lại, nghĩ thế nào lại không mặc nữa, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài.

Trước khi tắm anh đã chỉnh nhiệt độ điều hòa, quấn khăn đi ra ngoài cũng không thấy lạnh, vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại.

Chỉ có tin nhắn wechat của Thẩm Tiêu, nói Vương Nhất Bác trở về vẫn luôn im lặng, tâm trạng trông có vẻ không tốt.

: Đã đoán được

Thẩm Tiêu: Tiêu ca, kì thực Bác ca một mình ở ngoài rất đáng thương, bao nhiêu người thèm muốn anh ấy, anh ấy vì anh thủ thân như ngọc, trở về rồi còn không ăn được miếng thịt

: Nói hay lắm, đừng sau không cần nói nữa

Thẩm Tiêu còn muốn gọi điện nghiêm túc khuyên nhủ Tiêu Chiến, kết quả lại bị từ chối, dấu hỏi còn chưa gõ xong, đã bị tin nhắn wechat của Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến: Đừng làm ồn, tôi đang chuẩn bị bán đứng nhan sắc

: Vẫn là tình nhân thật biết chơi

Vội vàng thu hồi tin nhắn thương hại Vương Nhất Bác.

Video call của Tiêu Chiến phải gọi đến lần thứ hai thì Vương Nhất Bác mới chịu nhận cuộc gọi.

"Sao lại không mặc quần áo?" Video vừa kết nối, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người bên kia điện thoại, mặc dù đang ở trong phòng, nhưng không mặc quần áo vẫn là rất dễ bị cảm.

Tiêu Chiến giơ điện thoại ra xa một chút, "Bị cậu cắn thành thế này, sao tôi có thể mặc được quần áo?"

"Vậy lần sau tôi không cắn nữa, mau mặc quần áo vào đi, ngoan."

"Nhưng giọng của cậu khàn rồi."

Vương Nhất Bác chột dạ di chuyển tầm mắt, "Có thể là vì buổi tối uống rượu, họng có chút khó chịu."

"Vậy lúc ở trong vệ sinh, họng cậu cũng khó chịu?" Trên mặt Tiêu Chiến có chút nóng, nhưng video đã gọi rồi, còn xấu hổ nữa thì đúng là giả tạo.

"Đúng vậy, là tôi cứng rồi, được chưa? Bây giờ chỉ muốn thao chết cậu."

"Lúc tắm không tự làm?" Tóc Vương Nhất Bác vẫn còn chưa khô, chắc là vừa mới tắm xong không lâu, "Quên mất, chồng bắn xong cũng rất cứng."

Vương Nhất Bác nhìn đỏ mắt, rất muốn chạy về kéo người ra ngoài thao chết thì thôi, thao cho đến khi người này không còn sức lực trêu chọc mình nữa. "Tiêu Chiến cậu là hết tài liệu viết cảnh H rồi sao? Ở đây dụ dỗ người ta."

Quả nhiên, cậu ấy đã đọc chương kia.

"Phía sau tôi thực sự vẫn còn hơi đau, lần sau sẽ cho cậu làm."

"Tôi cầm thú đến vậy sao? Tôi chỉ là muốn ôm cậu ngủ."

Lúc xa nhau đã không ôm được thì thôi, bây giờ ở chung trong một thành phố cũng không ôm được, yêu đương kiểu này thật đúng là ngang trái.

Tiêu Chiến sững người, nhìn ánh mắt đau lòng của Vương Nhất Bác, trong lòng bắt đầu tự trách bản thân vì đã không đưa cậu ấy về nhà.

Đầu kia camera đột nhiên tối om, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người kia xỏ dép bước đi rồi nghe thấy tiếng đóng mở cửa.

Lúc camera sáng lên lần nữa, Vương Nhất Bác đã ở trong phòng tắm rồi.

"Nói đi!"

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác nói vậy là có ý gì, "Hả?"

"Camera hướng vào chỗ đó, bình thường ở trên giường kêu như thế nào thì bây giờ kêu y như vậy."

Sau một hồi trầm mặc, giọng nói nghèn nghẹt của Tiêu Chiến từ đầu bên kia truyền đến, "Đợi tôi đi khóa cửa."

Chết mất, Vương Nhất Bác cảm thấy cái đó của mình như muốn nổ tung.

Tiếng nước ái muội vang lên, Tiêu Chiến kêu mãi kêu mãi giọng đã có chút khàn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, chọc cho anh không khỏi đỏ mặt.

Anh nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, một tiếng rồi lại một tiếng.

Đợi đến khi chỗ đó của Tiêu Chiến cũng vô thức đóng mở theo tiết tấu của cậu, Vương Nhất Bác hít ngược một ngụm lãnh khí, gầm khẽ một tiếng rồi mới coi như xong việc.

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác một câu đã xong chưa? Nghe thấy đối phương Ừm một tiếng, Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi cũng lao ngay vào phòng tắm.

Hơn hai mươi phút sau mới gửi qua một câu Chúc ngủ ngon.

Vương Nhất Bác nhìn ba chữ kia, trong lòng có chút ngứa ngáy, cậu hình như lại bắt nạt Tiêu Chiến, "Mặc quần áo rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ đi, lần sau cứng chồng sẽ giúp bắn ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro