Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mượn việc công hẹn hò

Mẹ, mẹ sai rồi, cho nên con cũng phải đi đây.

"Ngày mai đừng ra sân bay, nhiều người lắm." Bởi vì là lịch trình công khai, cho nên fan đi đón cũng rất nhiều.

"Biết rồi, tôi cũng rất bận, không có thời gian đến đón cậu đâu."

Tiêu Chiến đang cùng Tiêu Tri Viễn sửa sang lại studio. Mùa xuân sang năm, họ sẽ có một khởi đầu mới.

Thẩm Tiêu bay đến Nam Thành trước một bước, nói cái gì mà muốn cùng Tiêu Chiến ôn lại chuyện cũ, kết quả vừa đến liền bị kẹt luôn trong phòng khách sạn.

Tiêu Chiến lại bận, cậu ở khách sạn một mình cũng chán.

Nghe nói khách sạn này là do gia đình biên tập của Tiêu Chiến mở, đã coi như tương đối an toàn, nhưng cũng không thể vì mấy người nổi tiếng bọn họ mà tạm dừng kinh doanh.

Cố Thiên: Tôi ở cùng một khách sạn với cậu ấy

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này, ở trong lòng âm thầm trợn mắt, đương nhiên là ở chung một khách sạn này, một tay anh đích thân sắp xếp.

Nhưng nếu ai ở phòng người ấy thì cũng không thể tạo được kì ngộ.

Tâm tư thoáng động, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Cố Thiên, nhờ anh ta giúp mình gửi đồ cho Thẩm Tiêu.

Cố Thiên do dự một lúc cuối cùng vẫn là đồng ý.

Thẩm Tiêu mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest thắt cà vạt trong tay ôm một bó hoa, phản xạ có điều kiện kiểm tra một chút số phòng mình, cậu không vào nhầm phòng, tức là người trước mặt đã gõ nhầm cửa.

"Xin lỗi, chắc anh tìm nhầm phòng rồi."

Đang định đóng cửa, đột nhiên phát hiện người trước mặt có chút quen quen, hình như anh ta là......một trong những người mấy ngày trước mới lướt qua hotsearch.

"Giám đốc Cố?"

"Cậu biết tôi?"

"Biết chứ, anh là kim chủ tin đồn của bạn trai của bạn thân tôi."

Khá là bối rối, may mà chuyện này không mang lại ảnh hưởng quá lớn, bằng không Thẩm Tiêu cũng sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Cố Thiên đương nhiên biết 'bạn thân' mà Thẩm Tiêu nhắc đến là ai, anh đưa cho cậu bó hoa trong tay mình, "Tôi là bạn của bạn thân cậu, cậu ấy bận, nhờ tôi đến giúp cậu ấy tặng cậu bó hoa."

Tiêu Chiến vẫn là có chừng mực, không chọn hoa hồng.

"Hả, là Tiêu ca bảo anh đến? Vậy cảm ơn anh nhé." Bó hoa này được mix màu rất đẹp, Thẩm Tiêu có vẻ rất thích.

Hoa đã nhận rồi, nhưng Cố Thiên vẫn chưa rời đi.

Thẩm Tiêu có chút bối rối, hỏi, "Hay là anh, vào trong ngồi chơi một lát?"

"Không cần, bị người ta chụp được thì sẽ không tốt cho cậu."

Hoa đã tặng rồi, bây giờ mới nói cái gì chụp được không tốt có phải đã có chút muộn? Chẳng lẽ trước khi các blogger đăng bài còn đặc biệt đến hỏi hoa này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Sau khi tạm biệt, Thẩm Tiêu đóng cửa, đặt hoa lên bàn, chụp ảnh gửi cho Tiêu Chiến, nói là đã nhận được quà của anh.

Cách một lúc, lại nhịn không được hỏi.

: Cái người Cố gì đó thực sự là bạn của anh?

Tiêu Chiến: Người ta tên Cố Thiên

: Chậc chậc chậc... Trông thì cũng khá đẹp trai, chỉ là đầu óc hình như không được linh hoạt

Tiêu Chiến: ......

: Hoa đã tặng rồi, mời anh ta vào phòng, anh ta còn nói sợ ảnh hưởng không tốt

: Sợ ảnh hưởng không tốt tại sao còn giúp anh tặng hoa

: Nhà đầu tư kiểu này sợ là sẽ bị người ta lừa đến khuynh gia bại sản.

: Chắc là sẽ không đâu nhỉ

: Hình như nghe nói anh ta cũng là một boy sự nghiệp, không gần cả nam lẫn nữ

Tiêu Chiến nhìn những tin nhắn không ngừng hiện ra, nghiêm túc nghi ngờ Thẩm Tiêu xác nhận Cố Thiên là bạn mình chỉ là để đoạn sau nói xấu.

Để tránh cho địa chỉ của gia đình bị lộ, Vương Nhất Bác cũng không thể về nhà, Tiêu Chiến đã vất vả cả ngày từ chối đến khách sạn gặp cậu.

Trong ba căn phòng, Cố Thiên thì đang họp online; Vương Nhất Bác chơi xong mấy ván game cũng đã có chút buồn ngủ; chỉ có Thẩm Tiêu, đọc xong chương mới của <Nụ hôn nghiệt ngã> khóc đến sưng cả mắt, ngày hôm sau trang điểm mắt vẫn có chút đỏ đỏ.

"Cậu tối qua là Thương tâm Thái Bình Dương (Tên một bài hát)?" Nhân viên trang điểm nhìn vào mắt Thẩm Tiêu, may mà chỉ đỏ chứ không sưng.

"Truyện mới của Sean ngược quá, tối qua em không kìm được."

"Truyện mới đúng là ngược hơn trước, may mà cậu ấy nói có thể gương vỡ lại lành." Nhân viên trang điểm phụ họa, cô mới chỉ đọc được mấy chương, tuổi tác lớn rồi, không thể đọc nổi truyện ngược.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh không lên tiếng, gương vỡ lại lành hay là giẫm lên vết xe đổ, cậu và Tiêu Chiến thực sự đã tranh luận rất nhiều.

Buổi gặp mặt, người của hai bên gia đình đều đến, họ ngồi cạnh nhau, nhìn Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu tranh đoạt Tiêu Chiến trên sân khấu, còn Tiêu Chiến thì phải đối mặt với câu hỏi lựa chọn trí mạng giữa người yêu và bạn thân.

Vương Nhất Bác cầm micro buông lời khiêu khích, "Tiêu Chiến, 2 chọn 1 đừng chọn tôi."

Mặc dù biết Vương Nhất Bác chỉ là đang diễn, nhưng nội tâm Tiêu Chiến vẫn cứ run rẩy, cùng run với anh, còn có các fan bên dưới.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi Sean, cậu ấy trước giờ vẫn luôn gọi anh là Tiêu Chiến.

"Ai ya ai ya, anh mau chọn anh ấy đi, em thực sự không chịu nổi nữa rồi." Thẩm Tiêu nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, tự nhiên có chút nổi da gà.

Vương Nhất Bác ở trước mặt Thẩm Tiêu là tiền bối, hình tượng coolguy dần dần bị Tiêu Chiến phá hủy, để lộ ra bản chất trẻ con với tính chiếm hữu cực lớn.

Trong lòng Thẩm Tiêu thầm tính toán, lần sau nhất định phải giành được Tiêu Chiến, để cho con quỷ kiêu ngạo trẻ con Vương Nhất Bác biết mặt.

Đến bước khán giả đặt câu hỏi, có người hỏi đạo diễn Trần bộ phim tiếp theo lúc nào thì khai máy.

"Vậy còn phải xem <Nụ hôn nghiệt ngã> của Sean bao giờ thì kết thúc." Câu trả lời của đạo diễn Trần đã rất rõ ràng, hiện trường một phen bùng nổ.

"Sean, <Nụ hôn nghiệt ngã> còn bao lâu thì kết thúc?"

Đột nhiên có một khán giả hét lớn.

Micro truyền đến tay Tiêu Chiến.

"Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng chắc là sẽ kết thúc trong năm nay."

Có người khởi đầu, mọi chuyện dần vượt qua tầm kiểm soát, hầu hết mọi người đều quan tâm đến việc chọn diễn viên, còn hỏi Tiêu Chiến có định tự mình diễn hay không.

Tiêu Chiến bị hỏi cho có chút xấu hổ.

"Ưmmm, tôi vẫn là thích viết hơn, tôi cầm bút còn đạo diễn Trần cầm camera, đóng phim, tôi không làm được."

"Có thể nhờ thầy Vương dạy riêng cho anh!" Thẩm Tiêu ý vị thâm trường tiếp một câu.

Một câu trêu đùa lập tức liền lan truyền trên mạng.

Có người nói Thẩm Tiêu đang khoe khoang với Tiêu Chiến, cũng có người nói Thẩm Tiêu là đang ghen tuông, nói tóm lại đây chính là nhân gian tu la tràng.

Trong buổi gặp mặt công khai, trung tâm của tu là tràng là Vương Nhất Bác, còn trong buổi họp mặt sau đó, người thực sự khổ sở nhất mới chính là Tiêu Chiến.

Nếu anh nhớ không nhầm, sở dĩ anh có mặt ở đây là vì Vương Nhất Bác nói sẽ giới thiệu Cố Thiên cho Thẩm Tiêu quen biết.

Nhưng Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu bây giờ......đang cãi nhau nảy lửa để tranh xem ai được ngồi cạnh anh.

Thôi bỏ đi.

"Giám đốc Cố gần đây nếu như có dự án nào mới, có thể cân nhắc một chút Thẩm Tiêu nhà chúng tôi."

Cố Thiên còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tiêu đã phát điên trước.

"Aaaaaaaaaa! Tiêu ca nói là Thẩm Tiêu nhà chúng tôi! Thẩm Tiêu nhà chúng tôi!" Thẩm Tiêu vốn đã uống chút rượu, nghe Tiêu Chiến nói xong lập tức quay sang khoe khoang với Vương Nhất Bác.

Nụ cười bối rối của Tiêu Chiến khựng lại ở nơi khóe miệng.

"<Nụ hôn nghiệt ngã>, có vai nào thích hợp với cậu ấy không?"

"Hả?"

Một câu này của Cố Thiên, đến đạo diễn Trần cũng phải giật mình.

"Tôi nói, trong cuốn truyện mà cậu đang viết, đạo diễn Trần muốn quay, có nhân vật nào thích hợp với Thẩm Tiêu không?"

Thẩm Tiêu ngây ra một lúc, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, lén lút chỉ chỉ vào trong đầu mình.

Cậu ta lại đang muốn nói đầu óc Cố Thiên có bệnh.

"Tôi cảm thấy nhân vậy Lan Tri Nghiêu cũng khá thích hợp cậu ấy." Khí chất của Thẩm Tiêu không đóng gián điệp, cảnh sát thì lại có chút quá nghiêm túc.

Vương Nhất Bác lướt qua một lượt các nhân vật trong <Nụ hôn nghiệt ngã>, vẫn là cảm thấy 'Lan Tri Nghiêu' thích hợp với Thẩm Tiêu nhất.

"Vậy bao giờ đạo diễn Trần bắt đầu quay, cứ bảo Thẩm Tiêu trực tiếp vào đoàn là được."

Thậm chí còn không cần thử vai. Lần đầu tiên Thẩm Tiêu biết thế nào là mang vốn vào đoàn, hơn nữa cái người mang vốn vào đoàn kia còn chính là cậu.

"Tiêu ca, hay là anh làm kim chủ ba ba bao dưỡng em đi, anh muốn em làm gì cũng được!"

......

Một sự im lặng chết chóc.

Xong rồi.

Tiêu Chiến nhất thời không biết là đầu óc ai mới có vấn đề.

"Thẩm Tiêu, Tiêu Chiến là ngươi yêu của tôi."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến vốn định uống một ngụm nước cam cho bình tĩnh lại, nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, sặc đến đỏ hết cả mặt.

Cố Thiên hơi ngả người ra sau, nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu, "Không phải là tôi bảo dưỡng cậu sao?"

"Giám đốc Cố anh muốn quy tắc ngầm với tôi?" Tưởng là Cố Thiên đang nói đùa, Thẩm Tiêu cũng vờ như rất kinh hỉ mỉm cười nhìn Cố Thiên.

"Ừm."

Một chữ 'Ừm' này rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng?

Chính là có thể đè bẹp cái mặt tươi cười của Thẩm Tiêu.

Không phải là đang nói đùa sao?

Cậu hình không biết phải đùa tiếp thế nào.

Độ hot của <Vô tận hạ> ở Nam Thành rất cao, bao gồm cả mấy người Tiêu Chiến, nhưng không ai để ý thấy thời sự hôm nay còn có một tin mới.

[Chu X người thừa kế Triều Mộ bị báo cáo bằng tên thật]

Đường Thi Thi nhìn con sông chảy xiết trước mặt, bình thản từ trên cầu nhảy xuống, cuối cùng cô đã được giải thoát.

Trong khoảng thời gian này, không biết đã qua bao nhiêu đêm, cô nghe thấy con trai đang nói chuyện với mình.

"Mẹ, mẹ sai rồi, cho nên con cũng phải đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro