Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chuyện xấu

Gạo đã nấu thành cháo rồi.

Giữa chừng Tiêu Chiến còn ăn một chút bánh mì bổ sung thể lực, tận cho đến tối cả người còn có chút ngơ ngác.

Đầu óc mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng anh tức giận.

"Cậu rõ ràng còn mua bánh mì!"

Tiêu Chiến làm bộ cái gì cũng không muốn nghe, cảm thấy mình chính là đã bị Vương Nhất Bác ủ mưu.

"Đáng lẽ tôi lên ghi lại bộ dạng không thành thực của cậu sáng nay."

"Lại quay nữa? Video lần trước cậu còn chưa xóa!" Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy giận.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, "Vì tại người ta sợ ca ca lại nói không còn nợ nhau gì đó."

"Cậu..."

Sau khi về Bắc Thành chụp ảnh quảng cáo, <Vô tận hạ> chính thức bắt đầu tuyên truyền, ở Bắc Thành và Nam Thành đều sẽ có một buổi gặp mặt.

Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu và Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến) lại bắt đầu đánh nhau trên hotsearch, lúc Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu gặp nhau ở hậu trường, nhân viên công tác cũng đang nói chuyện này.

"Hai người định bao giờ công khai?" Thấy không có ai để ý đến bên này, Thẩm Tiêu nhỏ giọng hỏi.

Cậu cũng muốn được thoải mái ship 'Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến)'.

Nghĩ đến Cố Thiên, Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói đợi bao giờ Thẩm Tiêu có người yêu thì cậu và Tiêu Chiến sẽ công khai.

"Đừng, em là boy sự nghiệp!"

Yêu đương làm sao thơm bằng sự nghiệp, mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ rất ngọt, nhưng cậu vẫn còn nhớ hai người họ đã từng đau khổ thế nào.

"Vậy nếu có người ủng hộ sự nghiệp của cậu thì sao?

Coi như là giúp Cố Thiên thăm dò, nếu Thẩm Tiêu không phản cảm, thì có thể tìm cơ hội cho hai người họ gặp nhau.

Thẩm Tiêu đối với mấy chuyện này một chút cũng không hề ngốc nghếch, cậu cười cười nói, "Không nhìn ra Bác ca bây giờ còn kiêm luôn cả nghề làm mai, em thật sự đã thoát vai rồi."

"Cho dù cậu có không thoát vai thì Tiêu Chiến bây giờ cũng suốt ngày nhắc đến cậu, cậu ấy còn đang giận tôi nữa."

Câu này nửa thật nửa giả, suốt ngày nhắc đến Thẩm Tiêu là thật, giận Vương Nhất Bác cũng là thật, còn nguyên nhân giận thì...

Thẩm Tiêu chậc một tiếng, "Bác ca, Tiêu ca quan tâm em như vậy, anh có ghen không? Em nói rồi mà, em với Tiêu ca mới là đẹp đôi nhất."

"Làm ơn, Bác Quân Nhất Tiêu (Chiến) mới là thật." Vương Nhất Bác liếc Thẩm Tiêu một cái, "Gạo đã nấu thành cháo rồi."

Thật vậy, màu sắc cũng có chút giống.

"Không sao, chỉ cần Bác Quân Nhất (Thẩm) Tiêu giả là được."

Đại khái fan của hai cặp CP cũng không biết, quan hệ giữa ba người họ lại có thể rối ren đến vậy.

Trong buổi giao lưu, mặc dù Vương Nhất Bác và Thẩm Tiêu một chút ăn ý cũng không có, nhưng trên mạng vẫn có người nói Vương Nhất Bác thật là chiều Thẩm Tiêu.

Kết thúc chương trình, hai người một trước một sau quay trở về khách sạn.

Vốn dĩ tham gia cùng một hoạt động, đến đạo diễn Trần cũng ở cùng khách sạn với họ, nhưng vẫn bị các blogger viết thành hai người họ ra vào cùng nhau.

Vương Nhất Bác tắm xong, chuẩn bị gọi video call cho Tiêu Chiến thì lại nhận được thông báo máy bận.

Gửi đi một dấu hỏi.

Tiêu Chiến ném lại cho cậu một dấu chấm, ý tứ là vẫn chưa kết thúc.

Lại gửi đi một dấu hỏi.

Đối phương trả lời bằng một dấu ba chấm, là không biết bao giờ kết thúc.

Còn chưa hỏi Tiêu Chiến đang gọi điện thoại với ai thì 'thủ phạm' đã chủ động tìm đến cửa.

Thẩm Tiêu: Bác ca đợi chút nữa hẵng gọi

Thẩm Tiêu: Em đang dụ Tiêu ca đến tham dự buổi gặp mặt của chúng ta ở Nam Thành

Lúc quay về Bắc Thành Vương Nhất Bác có nhắc qua chuyện này với Tiêu Chiến, nhưng lúc ấy Tiêu Chiến đang giận, cho nên liền lập tức từ chối.

Và thế là, kệ cho trên mạng ship sống ship chết 'ra vào cùng nhau' thì đại nam chủ trong câu chuyện Vương Nhất Bác vẫn bị hai nhân vật còn lại gạt sang một bên.

Cậu chơi liền hai ván game, mà bên kia vẫn chưa kết thúc.

Vương Nhất Bác muốn xem trăng đêm nay có đẹp hay không, vừa mới kéo rèm cửa ra liền nhìn thấy bên cạnh bồn hoa dưới lầu có mấy người tay đang cầm khư khư máy ảnh.

Hết tâm trạng, cậu bực bội kéo rèm cửa vào.

Vừa nằm xuống giường, Tiêu Chiến liền gửi đến cho cậu một dấu chấm.

: Tối nay cậu định dùng dấu câu nói chuyện với tôi sao?

Tiêu Chiến:  X

: ?

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, cậu mà còn không gọi thì tôi sẽ video call cả đêm với Thẩm Tiêu đấy.

Đàn ông làm sao chịu nổi loại khiêu khích này, điện thoại một giây sau đã được gọi tới.

Tiêu Chiến trong video vẫn đang ngồi trước máy tính gõ chữ, nhưng tư thế ngồi trông không được thoải mái cho lắm.

"Khó chịu thì đừng làm việc nữa, đợi bao giờ khỏe hẳn rồi update cũng được mà, quyển này cậu cũng đâu có kí hợp đồng với ai."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Người nào đó tự mình ăn no rồi, liền không quản sống chết của người khác?"

"Bọn họ cơ bản mỗi ngày đều có thể đọc được một chương, còn tôi mười ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng mới có thể ăn được một lần." Đương nhiên là cậu nghe hiểu sự âm dương quái khí trong lời Tiêu Chiến, cho nên liền thuận thế nói theo, còn không quên lẩm bẩm một câu, "Bọn họ nhịn đói một hai bữa cùng lắm chỉ gầy, còn tôi nhịn nhiều kiểu gì cũng thành bệnh."

Cho dù đã bị Tiêu Chiến lườm thì Vương Nhất Bác vẫn không thu liễm, cậu hỏi Tiêu Chiến tại sao lúc mình nói không đồng ý mà Thẩm Tiêu vừa nói lại đáp ứng ngay.

"Đạo diễn Trần không nói với cậu sao? Bên phía nhà đầu tư sẽ đến, hình như là Cố Thiên, tôi đến giúp Thẩm Tiêu kiểm tra."

Nói chuyện với Thẩm Tiêu, anh còn có thể gõ được một ít, video call với Vương Nhất Bác, anh nửa chữ cũng không gõ được.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, cho dù chăn và gối của khách sạn sáng màu thì trông cậu vẫn rất trắng.

Chỗ cổ áo lộ ra, còn nhìn thấy mấy vết cào rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn mà nóng hết cả mặt.

"Mặt sao lại đỏ như vậy? Không phải bị sốt rồi chứ?" Tiêu Chiến sức khỏe vốn yếu, ngày hôm đó lại có chút 'quá lửa'.

"Không phải, chỉ là nhiệt độ điều hòa để hơi cao."

"Nếu còn chưa hết sưng thì nhớ phải bôi thuốc mỡ."

Tiêu Chiến bị nhìn cho có chút xấu hổ, ánh mắt không ngừng tránh né, "Bên trong, cũng đã xước rồi."

Vương Nhất Bác ở trên giường vẫn luôn rất dữ, nhưng lần này cậu thực sự đã có chút quá, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, trái tim cậu lại lập tức mềm nhũn.

"Gọi chồng đi, lần sau sẽ làm nhẹ một chút."

"Cậu lại phát điên cái..gì vậy" Tiêu Chiến ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt này nhìn người khác, lý trí nói cho anh biết mình bây giờ vẫn còn đang giận, nhưng trái tim anh chính là thiên vị Vương Nhất Bác, muốn tin tưởng cậu.

"Đồ lừa đảo!"

Mắng một câu lừa đảo, nhưng sau đó vẫn gọi "Chồng ơi", thanh âm rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy.

"Không to bằng lúc gọi trên giường."

Tiêu Chiến dụ thế nào cũng không gọi nữa, Vương Nhất Bác cũng không dám chọc anh, bằng không lại bị dùng dấu câu nói chuyện, phản ứng chậm còn bị giận thêm.

Nói chuyện được một nửa thì Vương Nấy Bác ngủ thiếp đi trong tiếng gõ chữ của Tiêu Chiến, camera trước vừa hay hướng thẳng vào hầu kết của cậu.

Mỗi lần bị cắn lên đó đều có thể nghe thấy một tiếng hừ khẽ.

Văn tối nay phương hướng có chút biến hóa, Tiêu Chiến không biết, gõ xong một chữ cuối cùng, nhịp tim tại sao lại có chút nhanh.

Anh hơi hoảng, không phải vì sợ đăng không được, đám người đó kiểu gì cũng có thể tìm được chỗ xem, mà là cảm thấy mình vừa lén lút làm chút chuyện xấu.

Vẫn là không thể nói.

Sự chiếm hữu của Báo Đen đối với cảnh sát Tiêu là dịu dàng, còn Vương Nhất Bác đối với mình là cường thế, rất dữ, nhưng hai người đều không có cảm giác an toàn.

Đăng xong truyện, Tiêu Chiến không kéo xuống đọc phần bình luận tối om, mà xoa xoa cái eo đã có chút mỏi, nói một câu Ngủ ngon với người bên kia điện thoại.

Mặt trời mùa thu lười hơn mùa hè một chút, Tiêu Chiến tối qua thức khuya, vật lộn một lúc với cái chăn cuối cùng vẫn quyết định bò dậy.

Mở điện thoại, ngoại trừ một vài thông báo của hệ thống thì là tin nhắn wechat, có Chào buổi sáng của Vương Nhất Bác, và hai cái biểu cảm mặt vàng của Thẩm Tiêu, còn cả...

Dương Vũ: Sean của chúng ta, viết cảnh H càng lúc càng có trình độ, xem ra đại minh tinh dạy cậu rất tốt.

Tiêu Chiến xấu hổ quá, không dám trả lời.

Cũng lập tức hiểu được ý nghĩa của hai cái biểu cảm mặt vàng của Thẩm Tiêu.

"Chết tiệt." Tiêu Chiến kéo chăn trùm che đầu, quyết định ngẫu hứng tối qua khiến anh bây giờ mới cảm thấy xấu hổ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy.

Vương Nhất Bác hình như cũng đọc quyển truyện này, bây giờ nhìn ba chữ Chào buổi sáng kia lại cảm thấy không còn được trong sáng.

Điện thoại kêu lên một tiếng, nảy ra một lời mời kết bạn.

: Tôi là Cố Thiên

Do dự một chút, Tiêu Chiến vẫn là chọn Đồng ý, cho nên tiến độ bây giờ là, Cố Thiên add Vương Nhất Bác và cũng add cả anh, chỉ có Thẩm Tiêu là chưa biết mình đang bị nhắm tới.

: Buổi gặp mặt ngày kia, tôi là bạn cậu

Kim chủ không hổ là kim chủ, làm bạn đều là tạm thời thông báo, cũng không tính là thủ đoạn bẩn thỉu, hai người đại khái trao đổi một chút thông tin, để tránh đến lúc đó bị lộ bí mật.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến có cảm giác tích cực với khái niệm kim chủ, không có cường thủ hào đoạt giống như trong tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro