Chương 30: Thắng kiện
Bởi vì không biết lần gặp sau sẽ là lúc nào, cho nên chỉ có thể chúc cậu một đường bình an.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến cửa nhà vừa hay gặp phải Tiêu Tri Viễn và Đổng Lam cũng đang tiễn ba mẹ mình ra cửa.
Mấy người nhìn nhau, Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, "Cậu cùng chú dì về đi, tôi cũng đến nhà rồi."
"Hay là, vào trong nói chuyện một lát?" Cho ba mẹ hai bên leo cây cả một ngày, trong lòng Vương Nhất Bác cũng có chút áy náy.
Bối rối lắm, Tiêu Chiến giục Vương Nhất Bác về nhà còn bản thân thì cũng lách vào trong cửa. Hai người giống như dạ hành giả, lần trước cũng là nửa đêm ra ngoài rồi tận tối hôm sau mới quay trở về.
Tiêu Tri Viễn cũng không hỏi Tiêu Chiến đi ăn khuya kiểu gì mà đi tận một ngày một đêm, thằng bé đâu còn là trẻ con cái gì cũng không hiểu.
"Trong nhà cách âm tốt lắm, bên ngoài không có an toàn." Thân phận diễn viên của Vương Nhất Bác chính là một quả bom hẹn giờ, trước khi công khai tốt nhất là vẫn nên cẩn thận.
Đổng Lam ở một bên cũng phụ họa theo lời của Tiêu Tri Viễn, Tiêu Chiến cảm thấy nước vừa uống vào như tắc lại ở trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, mãi nửa ngày sau mới ấp úng được một câu con biết rồi.
Nhìn bóng lưng anh đi vào trong phòng, Đổng Lam cười nói, "Còn bày đặt ngượng."
Mặc dù an ninh trong tiểu khu rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dám công khai đi tìm Tiêu Chiến, đều phải đợi trời tối rồi mới dám lén lút chạy qua.
Hai người ban ngày hoặc là ôm điện thoại nói chuyện, hoặc là đứng ở ngoài ban công nhìn nhau. Đổng Lam trêu Tiêu Chiến hồi đó xác định thuê căn hộ này có phải là vì ban công của nó hay không, Tiêu Chiến nghe xong cũng không phủ nhận.
"Con ý, cũng không biết phải nói gì với con nữa." Đổng Lam giơ tay nhéo nhéo mũi Tiêu Chiến, cũng không biết tại sao hai người thẳng thắn như bà và Tiêu Tri Viễn lại có thể sinh ra một đứa trẻ đỏng đảnh như vậy, "Vụ studio con nghĩ đến đâu rồi? Bác và các cậu con đều nói họ sẽ ủng hộ con về phương diện tài chính, bảo con đừng lo lắng."
Vấn đề này đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định được, "Mẹ, để con nghĩ thêm đã."
Kinh nghiệm gì anh cũng không có, chỉ sợ bản thân sẽ làm hỏng việc.
"Về cơ bản thì họ đều làm việc cho con, sau này nếu con thực sự muốn thì cũng có thể kí hợp đồng với họ, quyết định nhanh lên, ba con ở nhà nhàn rỗi tâm trạng cũng không tốt."
"Con biết rồi, mẹ." Vẫn là đợi xong vụ kiện với Chu Mạt đã, Vương Nhất Bác bên kia không cần anh đích ra mặt, nhưng vụ kiện của mình anh vẫn quyết định phải đi một chút.
Vương Nhất Bác rời đi vào sáng sớm ngày ra tòa, trước khi đi bắt Tiêu Chiến phải nộp trước 'lương thực', nói phải quay xong bộ phim này thì mới được về nhà.
Mặc dù trên người rất không thoải mái, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết muốn đi tiễn Vương Nhất Bác.
Nói mãi cũng không thuyết phục được, Vương Nhất Bác đành phải hầu hạ người mặc quần áo, sau đó bắt xe đi ra sân bay.
Vào khoảng thời gian buồn ngủ nhất, hai người lại đặc biệt tỉnh táo.
Gió thu bên ngoài cửa sổ thổi cho Tiêu Chiến khẽ thu người lại, nghiêng đầu dựa lên người Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ không đi tham ban đâu."
"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nâng cửa sổ hai bên lên, Tiêu Chiến mới đổ mồ hôi, hứng gió rất dễ cảm lạnh.
"Ngồi xe ngồi máy bay đều rất mệt, tôi tuyệt đối sẽ không tham ban." Sau khi máy bay cất cánh, anh và Vương Nhất Bác sẽ lại cách nhau rất xa, chứ không còn là khoảng cách giữa hai tòa nhà.
Tiêu Chiến nói cái gì Vương Nhất Bác cũng chiều theo anh, "Được, cậu không muốn đi thì thôi, cứ ở nhà đợi tôi là được."
Tài xế phía trước cả người đều đang căng thẳng, ông lần đầu được chở minh tinh, còn thuận tiện ăn luôn một quả dưa hẹn hò.
"Nếu mà lâu quá tôi có thể sẽ muốn chia tay, đến lúc đó cậu nhất định phải dỗ tôi đấy, đừng để tôi một mình nghĩ quẩn, bằng không tôi sẽ lại đâm đầu vào ngõ cụt." Trước đây từng nói sẽ không tham lam, nhưng bây giờ những thứ anh muốn càng lúc càng nhiều.
Không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến bất an ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt có chút đau lòng của cậu.
"Đâu có phải là phim bi kịch, sao có thể để cậu một mình."
"Cậu không được nói linh tinh." Tiêu Chiến là một đứa trẻ mê tín, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy liền lập tức cuống lên.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, có chút lạnh, "Ghi nhớ những gì cậu đã hứa, bất luận ở trên mạng nhìn thấy cái gì, cũng đều phải nghe tôi nói trước, không được nghe người khác nói."
"Được."
Chú tài xế nổi hết một thân da gà, đám thanh niên bây giờ yêu đương đều như như vậy sao? Hay là chỉ có minh tinh yêu đương mới sến sẩm như vậy?
Đến sân bay, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến xuống tiễn, cậu trả cho tài xế 5 lần tiền xe, nhờ ông đưa Tiêu Chiến về nhà, đồng thời cũng giúp họ bảo mật.
Cách một lớp kính cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.
Lời chia tay quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu, nhưng Tiêu Chiến một câu cũng không muốn nói, đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi, anh mới bước ra khỏi xe, hét lên một tiếng, "Một đường bình an."
Bởi vì không biết lần gặp sau sẽ là lúc nào, cho nên chỉ có thể chúc cậu một đường bình an.
Vương Nhất Bác cũng xoay người vẫy tay với Tiêu Chiến.
"Lên xe đi, tôi nhìn cậu đi trước rồi tôi mới vào."
Từ sân bay về nhà, Tiêu Chiến ngã lên giường liền ngủ say như chết, đến kết quả Chu Mạt thua kiện cũng là Đổng Lam kể lại với anh.
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Tiêu Chiến, trái tim sợ là đã sớm bay theo Vương Nhất Bác rồi.
Ban ngày ngủ đủ rồi, nửa đêm Tiêu Chiến ngồi trước máy tính cập nhật truyện mới.
Bởi vì Vương Nhất Bác trở về Nam Thành cho nên <Nụ hôn nghiệt ngã> cũng bị tạm dừng cập nhật. Độc giả khó khăn lắm mới đợi được update, lại bị Tiêu Chiến tặng cho con dao to, ngược cho họ không ngừng kêu khổ.
[Đã hứa gương vỡ lại lành cơ mà?]
[Lành rồi, nhưng mà vẫn ngược]
[Có phải vì Bác ca không chịu về nhà?]
[Bác ca nhà bạn nói không chừng còn đang ở đâu song túc song phi với Thẩm Tiêu! Đừng có cọ Sean nhà tôi]
[Cái gì cái gì? Còn có người không biết chính miệng Sean nói anh ấy với Vương Nhất Bác là người yêu cũ]
Vụ cãi nhau này vẫn là bị Tiêu Chiến nhìn thấy, anh trực tiếp đóng luôn phần bình luận, chỉ để cho bạn bè nhìn thấy.
#Sean đóng bình luận
Lại lên hotsearch rồi, Tiêu Chiến có chút phiền lòng, quyết định tắt máy tính đi ra ngoài phòng khách rót nước. Tiêu Tri Viễn vẫn còn đang thức, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.
Rót xong nước Tiêu Chiến không có lập tức về phòng, mà ngồi trên sofa đợi Tiêu Tri Viễn nói xong điện thoại.
Hai ba con hiếm khi ngồi nói chuyện với nhau.
"Ba, ngày xưa đi công tác mỗi lần nhớ nhà ba sẽ làm như thế nào?" Đổng Lam phải chăm sóc mình, cũng không có thời gian đi tìm Tiêu Tri Viễn.
Tiêu Tri Viễn trêu chọc liếc Tiêu Chiến một cái, "Con là muốn hỏi Vương Nhất Bác ở ngoài nếu nhớ nhà thì phải làm sao?"
"Ba..."
"Thì gọi điện thoại, gọi video call với mẹ con. Thỉnh thoảng mẹ con cũng sẽ gửi đồ ăn cho ba, trong lòng ít nhiều cũng sẽ bớt khó chịu." Mấy chục năm trôi qua như một ngày, ông và Đổng Lam ai cũng không thấy chán, còn có thể chịu được đến lúc cả gia đình thực sự đoàn tụ.
Có một số nguyên tố không thể kháng cự, thay vì cố nắn nó thành bộ dạng thuận mắt còn không bằng trực tiếp dẫm lên.
Yêu xa phải yêu như thế nào, ba mẹ anh chính là những người thầy tốt nhất, nhưng anh chỉ có thể bày tỏ sự bất an trong lòng với một mình Vương Nhất Bác.
Ví dụ Vương Nhất Bác chỉ gửi cho anh một tin nhắn báo là mình đã xuống máy bay, rồi sau đó giống như mất tích, hại cho anh bực bội nửa ngày.
May mà có Tiểu Kha gửi cho anh hai đoạn video, Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay liền lập tức bắt tay làm việc, chắc là cậu ấy chỉ mới kịp ngủ được một tiếng.
"Ngày mai chắc phải đi xem xem chỗ nào thích hợp làm Studio." Bận rộn rồi anh sẽ không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa.
Gần 12h, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn thoại chúc anh ngủ ngon.
"Cậu cũng mau ngủ đi, ngủ ngon, Vương Nhất Bác."
Giọng nói mang theo một tia buồn ngủ, đến phát âm cũng không rõ ràng, Vương Nhất Bác nghe mà trong lòng ngứa ngáy, bắt Tiêu Chiến phải gọi mình là chồng rồi cậu mới ngủ.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu anh, ai ngờ Tiêu Chiến lại đặc biệt nghe lời.
"Ngủ ngon, chồng yêu."
"Ngủ ngon, ca ca."
Hai chữ ngủ ngon nói qua nói lại không biết bao nhiêu lần, sợ sau này sẽ không thể lừa Tiêu Chiến gọi mình chồng yêu nữa, Vương Nhất Bác vội vàng lưu luôn mấy tin nhắn thoại.
Chu Mạt cũng thua luôn cả vụ kiện với Tiêu Chiến, hắn không chịu cúi cái đầu cao ngạo của mình, nhìn Tiêu Chiến ngồi bên kia tòa, hai mắt đỏ ngầu vì giận. Giọng nói của đêm hôm đó, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
Dựa vào cái gì ai cũng có thể dễ dàng có được Tiêu Chiến, còn hắn thì không. "Tiêu Chiến, chúng ta nhất định phải đến bước này sao?"
Trước cửa tòa, Chu Mạt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Cậu cùng người khác làm chuyện đó, Vương Nhất Bác có biết không?"
Xung quanh không có ai, "Sao cậu biết người đó không phải là..."
Chu Mạt nhìn chằm chằm khẩu hình Tiêu Chiến, giận đến mức không thốt nổi thành lời.
"Chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy đối xử với tôi thế nào cũng được, còn cậu Chu Mạt..." Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bắt đầu lạnh xuống, "...Chỉ cần nhìn một cái tôi cũng thấy buồn nôn."
"Nghe nói con trai Đường Thi Thi đã không cứu được? Nếu cô ấy nghĩ không thông mà làm ra điều gì ngốc nghếch, trên tay cậu chính là mạng người đó, giám đốc Chu."
Anh không phải thánh mẫu, cho nên cũng không thể đồng cảm với người đã từng làm tổn thương Vương Nhất Bác, trẻ con vô tội, nhưng Vương Nhất Bác thì có tội tình gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro