Chương 3: Bạn bè bình thường
Cậu ở trước ống kính diễn câu chuyện của người khác, còn anh thì gõ bàn phím viết hạnh phúc của người khác.
Tiểu Kha nhìn chằm chằm vào tay ông chủ, rồi lại liếc sang camera cách đó không xa, vội vàng rút ra hai tờ khăn ướt.
"Sếp, lau tay đi."
Thẩm Tiêu kì thực là người mới, lãnh đạo công ty từng đề xuất rất nhiều lần, muốn Vương Nhất Bác kéo cậu ta, cho nên mới nhận bộ phim này để xào CP cho hai người.
Tư bản bao giờ cũng muốn trong tay mình có thật nhiều cây kim tiền.
Tiêu Chiến từng bước từng bước quay trở về vị trí cũ, sau lưng vẫn luôn có một ánh mắt khiến anh không thể bỏ qua, anh biết đó là Vương Nhất Bác, nhưng anh không dám quay đầu.
"...Action!"
Nhân vật chính số 1 ngồi bên cạnh đạo diễn, còn nhân vật chính số 2 thì đang cùng người khác diễn lại câu chuyện của họ.
"Cậu là muốn nhìn tôi làm nũng nên mới không đồng ý phải không!" Thẩm Tiêu tự ý thay đổi lời thoại, ví trí nốt ruồi dưới môi giống hệt người đó, lúc nói chuyện biểu cảm cũng có chút tinh nghịch, sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng biến, có một loại hoảng loạn khi bị nhìn thấu tâm tư, trong màn đêm yên tĩnh, bầu không khí ám muội giữa các thiếu niên lúc này đã được đẩy lên cao trào.
Tiêu Chiến cúi đầu, giả vờ lau kính để che đi giọt lệ nơi khóe mắt, cùng đạo diễn vỗ tay khen ngợi cho màn phát huy vừa rồi.
Chỉ có Vương Nhất Bác biết, cậu không phải đang diễn, cậu là thông qua Thẩm Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến của ngày xưa.
Cậu nghĩ, nếu năm đó Tiêu Chiến cũng nói câu này, cậu nhất định sẽ đòi một nụ hôn coi như báo đáp.
Nếu đã bị người ta nhìn thấu, vậy thì cứ để cho tình yêu được thể hiện ra ngoài, dù sao Tiêu Chiến cũng không đánh lại cậu.
"Vậy đoạn này cứ sửa như vậy nhé?" Đạo diễn Trần quay sang hỏi ý kiến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật gật đầu, mỉm cười nói được, sửa rất tốt.
Cũng mấy năm rồi, cuộc sống của hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau, cậu ở trước ống kính diễn câu chuyện của người khác, còn anh thì gõ bàn phím viết hạnh phúc của người khác.
Lúc tan làm, Tiểu Kha nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác chị Hoa đã cho người lái xe của Thẩm Tiêu đi, mục đích là gì không cần nói cũng biết.
"Tùy." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa đang cười cười nói nói với đạo diễn, sải bước thật nhanh đi ra bên ngoài.
Đạo diễn Trần rất thích tính cách của Tiêu Chiến, lịch sự hòa nhã biết tiến biết lùi, quan trọng nhất là nói chuyện cũng không phí sức.
"Sean, cậu và Vương Nhất Bác, là người quen cũ?"
Đúng là gừng càng già càng cay, đạo diễn Trần sớm đã nhìn ra bầu không khí kì lạ giữa hai người, nhất là ánh mắt Vương Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến, có oán giận và cũng có cả hoài niệm.
Giống như căn phòng cất giấu bí mật bất ngờ bị gõ cửa, cho dù Tiêu Chiến có che giấu đi sự hoảng loạn trong mắt nhanh đến mấy thì vẫn bị đạo diễn Trần bắt được.
"Tôi không có ý bát quái mấy chuyện yêu hận tình thù, chỉ là một khi hai người đã có tiếp xúc, chuyện quá khứ nhất định sẽ bị moi ra, với phương thức hợp tác bây giờ, đối với hai người đều rất nguy hiểm."
Khóe miệng Tiêu Chiến treo lên một nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi và cậu ấy, đúng là có chút liên quan."
Xem ra không chỉ là một chút, nhưng đạo diễn Trần cũng không vạch trần, chỉ nhắc nhở Tiêu Chiến một câu trước lúc xuống xe.
"Có một số bí mật càng giấu càng dễ bại lộ."
Biết đạo diễn Trần là có ý tốt, nhưng hiện tại bản thân anh cũng đang lạc giữa mê cung không thể tìm được lối ra.
Lúc này trên một chiếc xe khác, Thẩm Tiêu vẫn đang không ngừng phàn nàn chị Hoa sao lại lái xe của mình đi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Tiêu một cái rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.
Đều là công cụ kiếm tiền cho tư bản, cậu có tư cách gì mà thương hại Thẩm Tiêu.
Phòng của hai người ở đối diện nhau, Thẩm Tiêu cúi người nói cảm ơn xong rồi mở cửa chạy ngay vào phòng.
Thật kinh khủng, bình thường làm việc không sao, tối nay ngồi cùng trên một chiếc xe, khí lạnh quanh người Vương Nhất Bác, khiến cho cậu suýt chút nữa thì bị ngộp thở.
"Ý! Phòng của Sean ở ngay cạnh phòng của anh."
Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tiểu Kha, động tác quẹt thẻ phòng của Vương Nhất Bác thoáng khựng lại một chút, liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt bên cạnh, "Cậu cũng về phòng đi, vẫn còn hai tiếng cho cậu ngủ."
"Vậy sếp cũng ngủ đi nhé, hai tiếng này đừng có chơi game."
Đợi Tiểu Kha đi xa, Vương Nhất Bác không có lập tức về phòng mà đứng do dự trước cửa phòng Tiêu Chiến.
Bàn tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn không dám gõ cửa.
Tiêu Chiến đương nhiên không biết bên ngoài cửa phát sinh chuyện gì, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, cộng thêm trong lòng có quá nhiều chuyện phiền não, trong đầu chỉ toàn là câu nói kia của đạo diễn Trần.
Sờ đến điện thoại di động, ngoại trừ tin nhắn quảng cáo thì chính là thông báo của weibo.
Weibo...
Từ trên giường ngồi dậy, Tiêu Chiến gõ ba chữ Vương Nhất Bác vào mục tìm kiếm, vào trang chủ, sau đó ấn Theo dõi.
Qua một lúc, cảm thấy không ổn, lại theo dõi thêm cả Thẩm Tiêu.
Chỉ mười phút, hotsearch weibo lại xuất hiện thêm hai dòng chữ mới.
#Thẩm Tiêu Vương Nhất Bác
#Sean theo dõi Vương Nhất Bác Thẩm Tiêu
Ba giờ sáng, trên weibo vẫn còn rất náo nhiệt. Bấm vào dòng chữ đầu tiên, tất cả đều nói Vương Nhất Bác Thẩm Tiêu ngọt ngào thế nào, vừa nhìn đã biết là hotsearch được mua, không phải quảng bá cho <Vô tận hạ> thì cũng là tạo nhiệt cho CP mới.
Nội dung của dòng chữ bên dưới thì đặc sắc hơn.
Có fan nguyên tác và fan phim cãi nhau, có người nói Vương Nhất Bác Thẩm Tiêu là "Vương Sơ Thần" và "Hứa Chỉ" được Sean công nhận, cũng có người nói Sean cọ nhiệt của hai diễn viên chính, chỉ có một bức ảnh tốt nghiệp xuất hiện đột ngột nhưng rất nhanh đã bị đẩy lên.
Bức ảnh đã có chút mờ, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn có thể nhận ra Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Rất nhanh hotsearch weibo lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ mới.
#Sean tên thật Tiêu Chiến
#Sean và Vương Nhất Bác là bạn học cấp 3
Các blogger cũng tranh thủ cơ hội, vẽ ra rất nhiều kịch bản về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đã có cư dân mạng bắt đầu hoài nghi <Vô tận hạ> trên thực tế chính là quá khứ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Weibo của Tiêu Chiến vẫn đang gõ dở, thì Chu Mạt đã gọi điện đến.
"Alo."
Giọng Chu Mạt có vẻ rất giận, "Cậu điên rồi sao? Đang làm cái trò gì vậy?"
Anh ta không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn tự tay khơi đoạn kí ức này ra, sao không để nó mục nát trong quá khứ và biến mất ở trong không khí.
"Tôi chỉ là không muốn bị động." Thay vì bị lộ, chi bằng tự lộ, chí ít sự tình cũng sẽ phát triển theo chiều hướng mà mình mong muốn.
Cúp điện thoại của Chu Mạt, Tiêu Chiến gõ nốt mấy dòng cuối cùng.
[Tôi và thầy Vương đúng là bạn học cấp 3, nhưng chỉ là bạn bè bình thường. <Vô tận hạ> không phải là câu chuyện của tôi và thầy Vương, chỉ là một đoạn nho nhỏ giữa vô vàn tiếc nuối thanh xuân.]
Weibo vừa đăng, dòng chữ "Sean phủ nhận" trực tiếp nhảy lên số 1 hotsearch, từ hot thành bạo chỉ trong vài phút.
Mục đích đã đạt được, Tiêu Chiến đang chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng bị gõ 'cộc cộc', tiếng gõ cửa rất gấp, tựa hồ nếu Tiêu Chiến không mở thì cánh cửa này sẽ bị đập nát.
Tiêu Chiến lê thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa, khóa vừa mở, người bên ngoài liền lập tức chen vào.
Vẫn còn chưa kịp phản ứng, người đã bị ép mạnh vào tường.
Cảm giác bị áp chế chẳng hề dễ chịu chút nào, Tiêu Chiến giãy giụa để Vương Nhất Bác phải thả mình ra.
Miệng đau nhói, kí ức quen thuộc ùa vào trong đầu, Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt, giãy giụa càng lúc càng lợi hại, nhưng rất nhanh cằm đã bị đối phương nắm lấy, bắt anh phải chịu đựng nụ hôn gần như bạo lực.
Đợi cuồng phong bạo vũ qua đi, Vương Nhất Bác xoa xoa vết thương trên môi Tiêu Chiến, nộ hỏa sôi trào trong ngực, ánh mắt giống như muốn nuốt chửng anh.
"Bạn bè bình thường? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro