Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ngọt ngào

Mặc dù họ chẳng còn là cặp đôi gà bông, nhưng khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng đối phương, vẫn là cảm thấy đỏ mặt.

Buổi gặp gỡ khá trang trọng, chỉ là vắng mặt hai nhân vật chính, không ai muốn quấy rầy khoảng thời gian thân mật hiếm hoi của họ.

Tiêu Chiến giữa trưa bị đói tỉnh, anh đẩy đẩy người sau lưng, cảm thấy hai tay mềm nhũn, còn khó chịu hơn ngày xưa cập nhật mấy vạn chữ mỗi ngày.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ngủ không sâu, Tiêu Chiến vừa đẩy cậu liền tỉnh giấc.

Tiêu Chiến cổ họng khô rát, cả người cực kì khó chịu, anh chỉ hừ nhẹ hai tiếng, để mặc cho Vương Nhất Bác tự hiểu.

Người bị mình hung hăng bắt nạt đương nhiên cũng phải do mình tự dỗ.

Vương Nhất Bác vùng dậy đi ra bàn lấy một chai nước, vặn nắp đưa đến bên miệng người kia. Tiêu Chiến mắt cũng không thèm mở, chỉ lẩm bẩm hai câu gì đó.

Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhưng cậu chắc chắn là đang mắng mình.

Cậu uống một ngụm nước, ngậm trong miệng rồi từ từ mớm cho Tiêu Chiến, cứ như vậy làm đi làm lại mấy lần, đợi đến khi cổ họng Tiêu Chiến bớt đau, anh mới nhìn Vương Nhất Bác nói là mình đói đến không còn sức.

Tối qua lúc đến, Vương Nhất Bác nhớ là dưới tầng một có một chuỗi quán ăn.

"Đợi tôi xuống mua đồ ăn cho cậu."

"Cậu lại muốn lên hotsearch?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là mất trí rồi, ban ngày sao có thể giống như ban đêm, lắm người nhiều chuyện, "Tôi đến giường cũng không xuống nổi, đợi lát nữa cậu bị người ta vây, thì tôi đi đâu tìm bạn trai mình? Lên app đặt cái gì đó được rồi."

Vương Nhất Bác giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, "Hay là nhờ nhân viên khách sạn đi mua? Đặt app lâu lắm."

"Ừm."

Tiêu Chiến cứ như vậy nằm gục bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe cậu gọi cho viên khách sạn, cảm thấy giọng của cậu rất hay, hình như ngoại trừ chuyện của cậu ấy với mình, anh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi giận.

Có lẽ bản thân anh thực sự là nhân tố mà cậu ấy khó kiểm soát nhất.

"Đói lắm không?" Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi lại lên giường, để Tiêu Chiến có thể nằm trên đùi cậu, trong lòng thầm nghĩ lần sau cho dù có gấp đến mấy thì cũng phải đồ ăn cho anh.

Đầu Tiêu Chiến cọ cọ trên đùi Vương Nhất Bác, coi như lắc đầu phủ nhận.

Tối qua mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng anh vẫn quấn lấy cậu nũng nịu đòi làm thêm lần nữa.

"Có khó chịu ở đâu không?"

Nói khó chịu thì chắc là khó chịu cả người, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn cứ là eo và hông, đặt tay Vương Nhất Bác lên mấy chỗ không thoải mái, ai làm đau thì người ấy phải xoa.

Bàn tay to ấm thành thạo nắn bóp, Tiêu Chiến thoải mái đến mức suýt chút nữa thì lăn ra ngủ, nhưng nghĩ đến cái bụng trống không, anh cố ép mình phải xốc lại tinh thần.

"Có phải cậu từng massage cho người khác rồi không, sao tay nghề lại thành thạo như vậy?"

"Thì mấy lúc huấn luyện cho phim, gặp hôm nào cường độ nặng quá, mọi người sẽ giúp nhau massage một chút." Hồi mới bắt đầu đóng phim võ thuật, thực sự rất mệt, đánh đấm một hồi mà chẳng may đạo diễn không thích, trực tiếp cắt đi, thì mọi vất vả coi như công cốc.

Tiêu Chiến giơ tay chọc chọc lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, anh cũng có, nhưng vẫn cảm thấy cơ bụng của Vương Nhất Bác cứng hơn, "Sau này nhảy không được để lộ cơ bụng nữa."

Đóng phim là đóng phim, nhưng nhảy thì vẫn có thể mặc quần áo kín đáo.

"Được." Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không thích lộ, đều là quần áo do ban tổ chức chuẩn bị để thu hút người xem, "Cậu có thể đáp ứng tôi một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Sau này nếu như nhìn thấy cái gì trên mạng, cho dù có giận thì cũng phải hỏi tôi trước, nghe tôi nói trước."

Mặc dù sau này cậu sẽ tập trung đóng phim, nhưng đôi khi sẽ phải đóng mấy cảnh tình cảm gì đó, cho dù cậu không muốn xào CP, thì rồi cũng sẽ có người trói buộc cậu lại với người khác.

Tiêu Chiến không ở bên cạnh cậu, nếu như anh giận kéo cậu vào trong danh sách đen, cậu lại không thể lập tức trở về, thì cả hai người sẽ rất khó chịu.

"Cái này tôi không khống chế được." Có đôi khi cảm xúc lấn át, anh không phải muốn nghe thật giả, mà chỉ muốn người người này đứng về phía mình, hoặc là ở bên cạnh mình.

Động tác massage chậm lại, Vương Nhất Bác bất lực giải thích, "Để quảng bá cho phim, người ta thường thích trói buộc các diễn viên chính lại với nhau."

"Vậy thì cậu chỉ xào CP với Thẩm Tiêu thôi?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, "Nghĩa là cậu sẽ không ghen với Thẩm Tiêu?"

Ban đầu Tiêu Chiến cũng từng ghen qua, thậm chí còn ngưỡng mộ Thẩm Tiêu có thể dễ dàng đứng cùng Vương Nhất Bác. Nhưng khi Thẩm Tiêu gõ cửa phòng anh, hỏi anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc là quan hệ gì, anh mới phát hiện Thẩm Tiêu là một con người vô cùng thành thật.

"Không phải cậu nói sau lưng cậu ấy có kim chủ sao?"

"Cái này chỉ là suy đoán, người được bao dưỡng trong giới nhiều lắm, ít nhiều đều sẽ có chút phong thanh, còn Thẩm Tiêu thì..." Cũng không thể nói Thẩm Tiêu được bao dưỡng, chỉ là người đứng phía sau quá thần bí, lại khiến cậu có chút lo lo.

Nhắc đến hai chữ bao dưỡng, Tiêu Chiến lại nhớ Vương Nhất Bác trước đây đã từng nói đến chuyện này, anh vòng tay ra sau lưng, nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, "Nếu như tôi bao dưỡng cậu, có phải sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa."

"Không, họ sẽ bắt nạt cả cậu." Không phải cậu không muốn dỗ Tiêu Chiến, chỉ là chuyện này vốn dĩ rất không thực tế.

Cửa phòng bị gõ, Vương Nhất Bác đang định đứng dậy mở cửa thì đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, "Để tôi đi, cậu vẫn là không nên lộ mặt."

"Vậy tôi bế cậu qua đó!"

"Ai cần cậu bế! Ơ kìa, mau bỏ tôi xuống!"

Vẫn là giống như lần trước, Tiêu Chiến mở cửa lấy đồ còn Vương Nhất Bác nấp sau cánh cửa móc móc ngón tay anh.

Vương Nhất Bác dường như rất thích trò này, quả đúng là người 7 năm rồi chưa chưa được nắm tay.

Cửa đóng lại, Tiêu Chiến nói thế nào cũng không cho Vương Nhất Bác bế nữa, chuyển túi đồ sang bên tay cậu, "Đói chết mất, mau bày đồ ăn ra đi."

Vương Nhất Bác mặc dù làm mạnh, nhưng cũng không thực sự khiến anh bị thương.

Ngoài tư thế đi có chút kì kì, dấu vết trên người có chút nhiều, thì cũng không có gì khó chịu.

Trên bàn đều là mấy món không cay mà Tiêu Chiến thích ăn.

"Cậu lại không ăn?"

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống, "Có chứ, mấy món cậu thích tôi cũng có thể ăn được."

Ăn được, chứ không phải thích ăn.

"Cậu thường xuyên bỏ bữa, sau này yếu đi, tôi sẽ đi tìm người khác." Phải nói Tiêu Chiến lợi hại nhất chính là cái miệng, anh biết làm thế nào để uy hiếp Vương Nhất Bác.

Biết rõ Tiêu Chiến sẽ không làm vậy, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn biến, "Tôi chỉ là không biết ăn gì."

Hồi ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu ăn tương đối nhiều, ít nhất còn biết bản thân muốn gì, sau này đi làm thì bắt đầu tùy tiện, phần lớn đều là do Tiểu Kha sắp xếp.

"Vậy lần sau cậu đừng làm mạnh như thế, để tôi còn có sức nấu đồ ăn cho cậu." Hồi mới chuyển ra ngoài, có một thời gian Tiêu Chiến cũng ngày ngày cơm hàng cháo chợ.

Sau đó anh bắt đầu xem mấy video dạy nấu ăn, cảm thấy khá thú vị, bình thường chỉ cần có thời gian, đều sẽ tự nấu cơm ở nhà, còn có thể thuận tiện thả lỏng đầu óc.

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt, mỉm cười đồng ý.

"<Nụ hôn nghiệt ngã> có thể HE không? Sao tôi cảm thấy cậu tàn nhẫn như vậy, chính là không muốn cho hai nhân vật chính gương vỡ lại lành." Cũng là không muốn để cho câu chuyện của họ có một cái kết viên mãn.

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đọc truyện của mình, mặt thoáng đỏ, cảm thấy có chút bối rối, "Sao không thể? Truyện tôi viết tôi nói HE thì chính là HE!"

"Được được được, cậu muốn thế nào cũng được." Bút ở trong tay người ta, người ta muốn viết thế nào chẳng được, cũng giống như quyền quyết định của họ, kì thực vẫn luôn nằm trong tay Tiêu Chiến.

Ăn được một nửa thì Tiêu Chiến buông đũa trả lời tin nhắn, không hổ là bàn tay đã quen với việc gõ chữ, tốc độ thực sự nhanh, bản thân cậu tối qua cũng đã được lĩnh giáo.

Rất thoải mái.

: Vương Nhất Bác, diễn viên nổi tiếng, người yêu cũ đồng thời cũng là người yêu hiện tại của tôi

: <Nụ hôn nghiệt ngã> có thể HE

Dương Vũ ngơ ngác nhìn thông tin mà Tiêu Chiến gửi đến, cô đã nhịn cả một tối, cuối cùng vẫn không giấu nổi tò mò, thăm dò nhắn tin hỏi Tiêu Chiến, kết quả lại bị quả dưa lớn này nện cho có chút chóng mặt.

Khi cô đang ở trên mạng vì Bác Quân Nhất Tiêu tranh luận sống chết thì hai nhân vật chính đã diễn xong một màn đoàn tụ.

Dương Vũ: Không chỉ nhân vật chính gương vỡ lại lành mà Dã Thổ CP của tôi cũng không được BE!!!

Dương Vũ: Hai người xuất bản tự truyện đi

Dương Vũ: Cupid cũng phải gọi hai người bằng cụ

: Tôi sẽ cân nhắc

Tiêu Chiến thay đổi rồi, từ bao giờ mà cậu ấy trở nên không nghiêm túc như vậy, quả nhiên là ai yêu vào cũng khác.

Đã hỏi được những gì cần hỏi, Dương Vũ cũng không làm phiền Tiêu Chiến nữa, cô vui vẻ tự gọi cho mình một ly ca cao nóng, thật ngọt.

"Nói chuyện với ai mà vui thế?" Cơm trong bát đã sắp nguội rồi, Vương Nhất Bác có chút không vui hỏi.

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Biên tập trước đây của tôi, khách sạn này là của nhà cô ấy."

Nửa đêm gọi cho biên tập cũ nói muốn đến khách sạn nhà cô ấy đặt phòng, còn đi cùng một diễn viên nữa, quả dưa này đúng là quá lớn.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt lướt mấy cái, sơ bộ phán đoán người này cũng giống như Thẩm Tiêu, không có khả năng uy hiếp, lúc thoát ra nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn chưa đổi tên ghi chú cho mình, cái mặt lại bắt đầu xị xuống.

"Cậu lưu thế này, là lần sau muốn gọi cả họ cả tên?"

Đúng là lưu họ cả tên, một chữ cũng không sót.

Tiêu Chiến cắn đũa, không cảm thấy có vấn đề gì, "Bởi vì ba chữ Vương Nhất Bác rất hay."

Lại nói, người khác có thể gọi, sao anh không được gọi.

Ngay cả quyền sở hữu Vương Nhất Bác cũng thuộc về anh.

Ý thức được dục vọng chiếm hữu của mình, Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ, anh bây giờ thực sự rất để tâm đến mấy cái đó.

"Tôi cảm thấy cái tên Tiêu Chiến cũng rất hay, nhưng tôi vẫn lưu cậu là Ca ca."

Tiêu Chiến thực sự lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ra xem, "Ca ca là để gọi trên giường, đổi lại thành Sean hay Tiêu Chiến đi."

Tỉnh táo và trầm luân phải được phân biệt rõ ràng, cũng giống như dục vọng chiếm hữu ở trong hai tình huống là hoàn toàn khác nhau.

"Được được được, cậu nói cái gì chính là cái đó." Vương Nhất Bác sửa lại phần ghi chú, miệng còn đọc lại một lần, hai chữ Tiêu Chiến đúng là hay thật.

Mặc dù họ chẳng còn là cặp đôi gà bông, nhưng khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng đối phương, vẫn là cảm thấy đỏ mặt.

"Ăn cơm ăn cơm, ăn xong tôi còn muốn ngủ bù rồi tối chúng ta về nhà."

Bốn vị phụ huynh không có đợi được hai người, nhưng Đổng Lam và La Xuân Hoa thì nhiệt tình mắng Chu Mạt từ đầu đến cuối, hai người đàn ông còn lại đương nhiên không dám nói gì.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro