Chương 28: Khó dừng
Hai người họ vốn dĩ đã không nên tách rời.
Ngày mai hai nhà còn phải gặp mặt vậy mà bây giờ anh và Vương Nhất Bác đang ở trong phòng tắm khách sạn hôn nhau.
Chắc anh điên rồi.
Dương Vũ nhận được tin nhắn anh gửi, sau khi gọi điện thoại đến xác nhận cô sững sờ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn cái gì cũng không hỏi, chỉ bảo hai người trực tiếp đến nhận phòng.
Lúc ra cửa kinh động Tiêu Tri Viễn, Vương Nhất Bác nói là dẫn anh ra ngoài ăn khuya, còn hỏi ông và Đổng Lam có muốn đi cùng hay không.
Nếu Tiêu Chiến đứng bên cạnh không nhìn thấy cổ cậu đỏ bừng thì anh cũng thực sự tin vào lý do của cậu.
May mà Tiêu Tri Viễn không nói muốn đi, chỉ bảo họ ăn xong rồi về, bằng không Vương Nhất tối nay sẽ phải nhịn chết.
"Cẩn thận đừng để bị chụp."
"Con biết rồi ba."
Hai người kéo tay nhau ra ngoài, mặt Tiêu Chiến vẫn còn rất đỏ, "Bác ca, lát nữa cậu lái xe nhé, tôi mệt lắm."
Anh gọi cậu là Bác ca, còn làm nũng với cậu, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút đáng sợ, giống như là muốn nuốt chửng anh.
Đúng là được nuốt, nhưng người nuốt lại là Tiêu Chiến.
Cái giá của việc làm biếng không lái xe là vừa vào khách sạn Vương Nhất Bác liền ấn đầu Tiêu Chiến bắt anh khẩu giao cho mình, còn bắn anh đầy một miệng.
"Chọc vào cổ họng tôi rồi." Tiêu Chiến nắm lấy đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn con người vừa mới bắt nạt mình.
Vương Nhất Bác kéo người từ dưới đất đứng dậy, "Bên trên ăn no rồi, giờ chuyển sang bên dưới?"
Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi vào phòng tắm, dưới dòng nước ấm áp, Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến cẩn thận mở rộng.
Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, vặn vẹo cái eo hừ nhẹ một tiếng, "Bác ca, căng..."
Cậu mới chỉ dùng hai ngón tay mà người này đã kêu ca rồi.
Tiểu thuyết gia Tiêu - người bình thường viết cảnh H cũng không đỏ mặt, đến lúc hành sự lại mềm yếu đến mức khó tin.
Bàn tay đang bóp eo Tiêu Chiến đổi vị trí, sờ đến phía trước giúp anh giải tỏa, hôn lên cái miệng xinh vẫn đang không ngừng rên rỉ.
Vừa nãy người nói miệng rách không cho hôn là anh, bây giờ người quay lại đòi hôn cũng là anh.
Trước sau cùng bị kích thích khiến Tiêu Chiến sướng muốn phát điên, chỉ một lúc liền bắn đầy một tay Vương Nhất Bác, nhìn dịch đục chảy xuống từ giữa những ngón tay, hậu huyệt của Tiêu Chiến vô thức co lại.
"Ca ca có thích xem không?"
"Ừm, thích cậu thao tôi." Ánh mắt long lanh như có nước, Tiêu Chiến đã có chút đứng không vững, theo bản năng muốn dựa về phía sau.
Vương Nhất Bác hôn lên sống lưng Tiêu Chiến, "Vậy em sẽ nghe lời mà thao ca ca."
Bao cao su của khách sạn quá nhỏ, lúc Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến từ từ đẩy vào, cảm giác như họ đã hòa vào làm một.
"Nhịn một chút, đừng khóc." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve vùng da nhạy cảm sau tai Tiêu Chiến, lần trước lúc tiến nào, Tiêu Chiến đã khóc vì đau.
Toàn thân Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà, rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang bị xâm chiếm từng chút một, "Đau quá."
Thực sự quá lớn, rõ ràng trước đó không lâu vừa mới bắn qua một lần.
"Ca ca chịu được mà, lần trước ca ca còn ăn hết cả cây." Lần trước cũng là làm không bao, bên trong Tiêu Chiến giống như có vô số cái miệng nhỏ cắn hút thứ đó của cậu.
Cuối cùng cũng vào được cả cây, Vương Nhất Bác thăm dò đâm vào mấy cái.
"Ưm..." Cảm giác xấu hổ đến muộn khiến Tiêu Chiến cắn chặt môi, không muốn kêu lên thành tiếng.
Bên dưới thao càng mạnh hơn, thỉnh thoảng lại đụng ra mấy tiếng rên rỉ không kịp giấu, Vương Nhất Bác thỏa mãn hôn lên cái cần cổ non mềm của Tiêu Chiến.
"Đừng, a ~ Nhất Bác đừng hôn."
Vương Nhất Bác than nhẹ một tiếng, rút cái đó ra khỏi người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mơ màng bị động xoay người.
"A!"
Một tiếng kinh hô, cả người Tiêu Chiến đã bị treo trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vớt lấy hai chân anh, dương vật thô dài cứng rắn cọ xát vào bên trong khe mông.
Huyệt khẩu mẫn cảm thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch máu và gân xanh bên trên côn thịt.
Cảm giác ngứa ngáy bên trong huyệt khẩu khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên, hai tay không ngừng cào loạn lên lưng Vương Nhất Bác, "Vào, vào đi."
"Ca ca ~ không vào cũng sẽ cao trào, phải không?"
"Không, không!" Đồng tử Tiêu Chiến co lại, nhiệt ý mang lại từ việc ma xát không ngờ lại khiến hậu huyệt của anh tiết ra dịch ruột.
Dương vật nhanh chóng tiến vào bên trong khe mông, bụng dưới của Vương Nhất Bác cũng bởi vì va chạm qua lại mà đỏ ửng một vùng.
Ánh mắt của Tiêu Chiến đã bắt đầu có chút mất tiêu cự, khoái cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm quét sạch ý thức của anh.
Khoảng khắc pháo hoa bùng nổ trong đầu, dương vật của Vương Nhất Bác xấu xa chọc vào điểm sâu nhất.
Cả người Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng, một tiếng thét quyến rũ cuốn theo cả tiếng thở dài rỉ ra từ trong cổ họng Vương Nhất Bác.
"A!"
"A~"
Vương Nhất Bác bị cơn cao trào của Tiêu Chiến kẹp cho suýt chút nữa cũng phải hạ vũ khí đầu hàng, để trừng phạt cậu cắn lên cái vành tai sớm đã nóng bừng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, cảm thấy bản thân đồng thời tiến vào hai đợt cao trào.
"Ca ca, có thích không?"
Nhiệt khí trong phòng tắm sắp tản hết, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra ngoài, đem người hung hăng đè xuống dưới thân.
Đuôi mắt Tiêu Chiến đã bị dục vọng nhuộm đỏ, hai tay còn vòng qua cổ Vương Nhất Bác.
"Bác ca, bên dưới vẫn chưa ăn no."
Lại gọi thêm một tiếng Bác ca, đây đâu phải là ghen với Thẩm Tiêu mà rõ ràng là đang kích thích mình.
Ngón tay Vương Nhất Bác trêu chọc hai viên socola nhỏ đã bị bỏ quên cả tối hôm nay, thỏa mãn nhìn chúng bắt đầu căng lên vì kích thích.
"Ca ca nếu không biết gọi là gì, thì cứ gọi là chồng đi."
"Chồng ơi!" Tiêu Chiến mỉm cười gọi cậu, kết quả liền bị thao dữ hơn.
Không cần phải đặc biệt cố ý, mỗi lần Vương Nhất đi qua đều có thể hung hăng nghiền lên điểm nhạy cảm.
"Ưm, chồng ơi."
Có bài học của lần trước, Tiêu Chiến không dám bảo cậu làm nhẹ một chút chậm một chút nữa, Vương Nhất Bác sẽ chơi xấu ma sát bên trong, ép anh phải lên tiếng cầu thao mới thôi.
"Ca ca có phải còn muốn mạnh một chút sâu một chút?"
Chẳng để cho Tiêu Chiến có cơ hội trả lời, Vương Nhất Bác đã tự mình dẫn anh lên đỉnh.
Hai cơ thể va chạm ra một tiết tấu ái muội, Tiêu Chiến đã bị hoàn toàn thao mở, nhíu mày nhìn con người đang thảo phạt trên cơ thể mình.
Điện thoại đột nhiên rung lên cắt ngang cuộc giao lưu thâm nhập của hai người.
Tiêu Chiến tưởng là Tiêu Tri Viễn gọi điện thoại đến, khó khăn sờ tìm điện thoại, nhìn thấy số điện thoại có chút quen quen, sắc mặt thoáng biến.
"Hình như là Chu Mạt."
Vương Nhất Bác vẫn không ngừng động tác dưới thân, thấy Tiêu Chiến sắp không thể cầm được điện thoại, cũng không hề có ý định thu liễm, "Ca ca có muốn nghe không?"
Với một kẻ háo thắng như Chu Mạt, việc bị pháp luật trừng trị sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hai chân Tiêu Chiến giơ lên quấn chặt lấy eo Vương Nhất Bác, hậu huyệt cũng thắt lại không cho cậu động, "Để tôi xác nhận xem có phải là Chu Mạt không đã."
Anh ấn nút nghe, nhưng đầu dây bên kia không lập tức trả lời.
"Alo, ai đấy?"
"Tiêu Chiến, cậu bị cảm à?" Chu Mạt đang nghĩ xem phải nói thế nào Tiêu Chiến mới không lập tức cúp máy, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, liền vội vàng lên tiếng thăm hỏi.
Vương Nhất Bác đang định gì thì đã bị Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại.
"A~ chồng ơi, lớn quá, căng quá~"
Hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặt hai chân lên anh lên cánh tay, kéo cho chúng mở ra hết cỡ.
Tiêu Chiến hít ngược một ngụm lãnh khí, cảm thấy mình sẽ bị thao chết.
Vừa rồi Chu Mạt còn tưởng Tiêu Chiến nói câu kia là để lừa mình, nhưng sau khi nghe thấy tiếng rên đứt quãng cùng những tiếng bạch bạch hữu lực, sắc mặt Chu Mạt lập tức tái xanh.
"Tiêu Chiến! Con mẹ cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Bị đụng cho không thể nói được một câu hoàn chỉnh, Tiêu Chiến cố gắng kéo điện thoại sát miệng mình hơn, "Giám đốc Chu, a~ đều là người trưởng thành, cậu a~ cậu nói xem, tôi đang làm cái gì?"
Lời vừa xong, điện thoại liền bị Vương Nhất Bác cướp mất, lạnh lùng vứt sang một bên. Động tác dưới thân càng mạnh hơn nữa, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi, bắt đầu giãy giụa xin tha, "Ưm chồng ơi nhẹ một chút, sắp hỏng rồi..."
"Có còn muốn kêu cho người đàn ông khác nghe không?"
"Không, không, chỉ kêu cho chồng nghe thôi!" Anh đã đánh giá thấp dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác, eo khẳng định lại bị tím rồi.
Anh cũng đâu có muốn kêu, là Vương Nhất Bác thao quá dữ dội.
Lúc tinh dịch được bắn vào nơi sâu nhất, cả người Tiêu Chiến đều đang run rẩy, miệng há ra giống như con cá bị thiếu dưỡng khí.
Vương Nhất Bác ôm người vào lòng an ủi, nhưng thứ bên trong vẫn chẳng có ý định rút ra ngoài.
"Vừa rồi cậu dữ với người ta quá!" Đợi cao trào dịu đi, Tiêu Chiến cắn một cái lên vai Vương Nhất Bác để xả bớt cơn giận.
Vương Nhất Bác cũng cứ để mặc cho anh cắn, nhẹ nhàng vuốt ve vùng dạ mẫn cảm sau tai.
"Vậy lần này chồng sẽ dịu dàng, nhé?"
Côn thịt trong người từ từ khôi phục, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu nhấm nháp hạt đậu nhỏ trên ngực Vương Nhất Bác.
"A..."
Tiêu Chiến một lần nữa lại bị thao đến thở không ra hơi, anh thề sau này sẽ không tin vào mấy lời dối trá trên giường của Vương Nhất Bác nữa.
Tinh dịch của Vương Nhất Bác một lần nữa lại được bắn vào trong người Tiêu Chiến, anh cũng vui vẻ đón nhận, hai người họ vốn dĩ đã không nên tách rời.
Ngày thứ hai, bốn vị phụ huynh ngồi trong nhà Tiêu Chiến mắt lớn trừng mắt nhỏ mà không ai dám nhắc đến chuyện hai nhân vật chính đã đi đâu rồi.
=====================
Tiểu thuyết gia Tiêu có thể viết cảnh H mà không hề đỏ mặt chứ t cứ mỗi lần dịch chương H là lại kiệt sức ngang😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro